[Chap 1] Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù công ty chỉ cách sân bay 20 phút đi xe, nhưng thực sự, như một thói quen, tôi vẫn muốn đến thật sớm.

Vì trước kia, vẫn hay cùng người con gái ấy đến trước giờ bay một hai tiếng đồng hồ, mua đồ ăn vặt ở sân bay; chụp ảnh ở sân bay; và cùng bay đến một thành phố xa lạ.

Lần đầu tiên đến sân bay mà không có em, cảm giác vô cùng hụt hẫng.

Vẫn nhớ em. Nhớ đến điên dại, Joon Ha à.

Hơn một tiếng nữa mới bay. Tôi ngồi lặng lẽ, chỉnh lại headphones và ngả người trên ghế chờ. Vẫn đeo kính, vậy là k ai nhận ra Hee này hết. Thật sự rất mệt mỏi, chỉ muốn là một con người bình thường mà thôi. Đôi khi muốn từ bỏ cuộc sống hào nhoáng của một ca sĩ để sống một cuộc đời thật sự. Nhưng dù có từ bỏ, thì sẽ sống mà k có em như thế nào hả Joon Ha?

Cuối cùng, do chờ đợi quá lâu, chân tay cũng đã có chút ê ẩm nhức mỏi vì ngồi nhiều, tôi quyết định đứng dậy và đi lại đôi chút. Nhưng thật vô ý, chẳng may lại va vào một người khác. Cô gái đó mất đà mà vội níu tay tôi. vé máy bay và vài loại giấy tờ khác cũng vì lẽ đó mà tuột khỏi tay người giữ.

- Thành thực xin lỗi- Cô gái đó vội vã ngước lên nói.

Trong một giây phút ngắn ngủi, tim tôi lỡ nhịp.

Trong một giây phút ngắn ngủi, cả thế giới như ngừng quay.

Mái tóc dài đỏ rực.

Giọng nói trong veo ấy, ánh mắt thật buồn ấy...

"Joon Ha". Cả tâm trí trống rỗng, chỉ mấp máy gọi tên em. Thật giống Joon Ha! Trái tim lại quặn thắt, rồi thêm một lần nhói đau.

Tại sao, lại nhìn tôi bằng ánh mắt của Joon Ha?

Tại sao, lại nói xin lỗi bằng giọng nói của Joon Ha?

Không được giống Joon Ha của tôi! Thật đáng ghét!

Nhưng cũng thậy kì lạ, tôi chỉ muốn đc ngắm nhìn đôi mắt ấy và nghe giọng nói ấy một lần nữa, một lần nữa thôi.

Làm ơn. Thật sự muốn gặp lại Joon Ha một lần nữa.

Dường như nghĩ tôi k nghe rõ, cô gái đó nhắc lại:

- Tôi, thực sự xin lỗi anh. Thực sự rất xin lỗi... Là tôi vô ý...

và sau đó vội vã lảng tránh ánh nhìn của tôi mà cúi xuống thu lại giấy tờ.

- À không sao... - Tôi vội đáp lại. Vẻ ngoài cố giữ bình tĩnh mà mỉm cười xã giao, nhưng trong lòng lại ngổn ngang bao suy nghĩ.

Vậy là sau một năm trời mà vẫn không quên được Joon Ha. Đến sớm cũng vì em, nghe giọng nói kia cũng nghĩ đến em, thấy đôi mắt kia cũng ngỡ là em...

Thực sự là không thể nào quên được.

Khi sực mình mà thôi suy nghĩ mới nhận ra cô gái kia đã đi rồi. Chợt cảm thấy có chút áy náy. Đến lời xin lỗi cũng chưa kịp nói.

Thật sự xin lỗi.

______________________________________

5h chiều. Máy bay hạ cánh. Từ đằng xa đã thấy quản lí Jang đứng đợi.

Thật tốt. Ít ra lần này anh ta cũng đến sớm. Với người hay xao nhãng như quản lí Jang thì ắt hẳn đây là dịp hiếm có.

- Chuyến bay thế nào? Có mệt không Hee? - Vừa nhác thấy bóng tôi, anh ta đã vội chạy lại hỏi han.

- Tôi ổn, cảm ơn. Đợi tôi lâu không?

- Có, à mà không. Lâu gì chứ. Ca sĩ nổi tiếng như cậu tôi đợi cả ngày còn được cơ mà.- Anh ta xum xoe cười cười đáp lại.

Tôi ghét bộ dạng đó. Không chân thành, và nịnh nọt. Thực sự, quản lí Jang không phải mẫu người mà tôi muốn làm việc cùng.

Tôi miễn cưỡng đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Và tự nhiên cười khẩy chính bản thân mình. Tôi cũng chẳng chân thành. Chẳng qua làm vậy cũng chỉ để anh ta không phật ý.

- Ta về công ty luôn chứ? Chỉ là muốn chào giám đốc Park một câu...

- Chưa được đâu Hee, phải đợi chút nữa.- Anh ta lại tiếp tục nặn ra một nụ cười khác.

Xấu hoắc! Tôi chỉ nhìn thấy một khuôn miệng với răng vàng xỉn vì thuốc lá.

- Tại sao?- Giọng nói của tôi đã có chút khó chịu.

Anh ta liếc nhìn đồng hồ rồi liến thoắng:

- Là nhân viên mới, bên đồ họa. Giám đốc Park nhờ tôi đón luôn, vì thấy bảo hai người cùng chuyến bay. Mà kì lạ không! Sinh viên năm hai mà giám đốc nhận về công ty làm trong ba tháng hè....

Làm ơn đừng nói dài dòng như vậy nữa.

- Mà cô ấy kìa - Quản lí Jang giơ tay vẫy vẫy, và lại cười một nụ cười vàng ệch.

Tôi ngoái lại, hướng mắt theo ánh nhìn của quản lí Jang, và sững người. Lồng ngực như bị thu hết sinh khí.

Là cô gái ấy.

Là cô gái với mái tóc dài đỏ rực.

Là Joon Ha!

- Chào anh, quản lí Jang.

Giọng nói nhẹ như không.

Mái tóc đỏ như rực sáng dưới ánh mặt trời vàng vọt cuối ngày.

Đôi mắt buồn mà khuôn miệng vẫn cười rạng rỡ.

Tại sao còn gặp lại?- Tôi thầm nghĩ- Vì sao nhất định phải là cô gái này?

" Là nhân duyên. " - Joon Ha sẽ luôn trả lời như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro