CHAPTER 12: PARTY CRASHER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ra đi nào Amber. Đừng để em đợi.”

“Uhm.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cặp đôi hoàn hảo.

Tất cả đều sửng sốt.

Krystal Jung đang mặc đồng phục nam sinh.

Mái tóc đen dài óng ả của cô đã tỉa đi chút ít trong khi mang một đôi heel cao màu đen.

Đó chính xác là bộ đồng phục của Amber nên cô chủ nhỏ cứ mỉm cười suốt.

Vì cô cảm giác như Amber đang ôm mình.

Mặt khác, Amber Liu đã cắt ngắn tóc đi và để mái dài che nửa gương mặt trong khi đeo một chiếc mặt nạ trắng như Bóng ma của nhà hát Opera.


“Xem này, không phải trông rất tuyệt khi anh không mang chiếc kính dày cộp đó sao?”

Krystal kéo cổ áo Amber và hôn lên má cậu khiến gương mặt cậu đỏ ửng lên.

“Nếu anh tiếp tục mang kính sát tròng thì em có luôn hôn anh như thế này không?”

Suy nghĩ.

Bộ mình không đáng hay sao mà cô ấy phải suy nghĩ lâu thế kia?

“Em phải nghĩ về chuyện đó đã. Bây giờ thì anh thật sự là một hoàng tử quyến rũ rồi. Hoàng tử quyến rũ CỦA EM.”

Họ mỉm cười và cùng nhau hướng về văn phòng chính.

Các ánh mắt ‘thèm thuồng’ của các cô gái thi nhau đổ dồn vào Amber.

Cô chủ nhỏ cảm thấy bực mình và vội vàng khoác lấy tay hoàng tử của cô.

Điều đó khiến Amber phải phì cười cho đến khi…

“Oppa! Anh có chắc là anh muốn ở đây ngày hôm nay không?”

Cả hai cùng đơ mặt ra vì câu hỏi khó hiểu của Sulli.

“Uhm, anh là chủ tọa mà. Tại sao lại không…”

Sulli đưa tờ giấy ra trước mặt Amber khiến cậu phải hét lên.

“TẠI SAO?!?!?!”

“Có chuyện gì thế?” Krystal hỏi.

Sulli đưa tờ giấy cho cô.

Cuộc thi nấu ăn của Học viện quốc tế Seoul!

Vì mục đích tăng thêm quỹ cho nhà trường nên chúng tôi quyết định tổ chức cuộc thi này hôm nay.

Không hề giống với bất kì cuộc thi nào khác vì phần thưởng lần này sẽ vô cùng đặc biệt : NGƯỜI CHIẾN THẮNG SẼ CÙNG DÙNG BỮA TRƯA VỚI MỘT VÀ DUY NHẤT CỦA CHÚNG TA, AMBER LIU!”

Không dùng bất kì sự gian lận nào.

Lệ phí chỉ 1 triệu.

Hạn chót để đăng kí là 10 giờ sáng hôm nay.

Nam thí sinh không được chen lấn trà trộn vào đám đông nhằm ‘mục đích’ riêng.


Sau khi đọc tờ quảng cáo, Sulli chỉ cái gì đó và hai người nhìn theo tay cô bé.

Cả hai cùng đứng hình.

Họ cứ chúi đầu vào việc của mình mà không hề chú ý đến điều đó.

Một hàng dài khoảng 1 cây số các cô gái đang đứng để đăng kí.

“Anh không thể gọi mẹ anh giúp đỡ sao?” Sulli hỏi.

Cậu quản gia lắc đầu, “Anh không thể làm phiền bà chỉ vì chuyện này.”

“Còn cậu không dùng quyền của mình được sao Jung nhỏ?”

“Dù rất muốn nhưng tớ không thể. Vì cậu ấy đã kí vào bản thỏa thuận với nhà trường, ở đâu có luật lệ của nơi đó, tớ không thể. Em xin lỗi, Amber.” Krystal xoa xoa lưng Amber.

“*Thở dài Không sao.”

“Đừng lo oppa, vui lên đi! Vì em cũng đăng kí và cả cậu nữa, Krystal.”

“CÁI GÌ?!?!” Krystal hét toáng lên.

“Cậu nên cám ơn tớ vì đã giúp cậu và bạn trai cậu. Cậu không thấy là tớ đã khó khăn như thế nào khi chen chúc trong cái đám đó sao? Thực ra thì người làm điều đó là trợ lý của tớ và những anh chàng ‘say’ tớ. Tuy nhiên mục đích của tớ là giúp oppa và tớ hy vọng cậu sẽ không ghen nếu tớ chiến thắng. Keke.”

“Yeah đúng vậy. Như những gì đã từng xảy ra, cậu mà cũng biết cầm lấy cái chảo sao?”

“Đừng có đánh giá thấp năng lực của tớ như vậy Soojung!”

“Và cậu đừng có cố…”

“Đủ rồi! Thôi đi! Sulli im ngay!”

Sulli bịt miệng mình lại – sốc toàn tập.

Cô chủ nhỏ nhếch mép cười định mở miệng nói câu gì đó với bạn mình thì…

“Krystal cũng không được nói gì nữa.”

Nụ cười trên môi cô biến mất.

Amber cũng thật đáng sợ khi nghiêm túc.

Nhìn cả hai im lặng ngoan ngoãn nghe lời như thế, cậu quản gia mỉm cười và xoa xoa đầu cả hai.

“Như thế này không phải tốt hơn sao?!? Nào bây giờ, cảm ơn vì ý tốt của em nhưng không cần phải như thế Sulli à. Còn nữa, em lẽ ra phải hỏi ý kiến Krystal trước khi làm chứ. Còn công chúa,em đừng nổi giận. Nếu em không thể thì cứ rút lui khỏi cuộc thi này, anh hiểu điều đó. Được rồi, nếu đơn giản chỉ là một cuộc thi không bạo lực thì cứ để anh làm một lần này thôi.”

Hai người bạn thân nhìn nhau.

Sulli cúi đầu và nói “Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghĩ đến cảm giác của cậu.”

Sự thành thật của Sulli khiến Krystal phải mỉm cười.

“Được rồi Ssul. Còn Amber?”

“Hửm?”

“Nếu anh phải nếm thử thức ăn em nấu thì tốt hơn hết là hãy giả vờ là nó ngon đấy. Hiểu chứ?”

“Rõ như tên em, công chúa. Anh sẽ ăn bất cứ thứ gì em nấu dù những món đó có đưa anh đến địa ngục.” cậu trêu.

“YAH! Chỉ là em không có thời gian để nấu chứ không tệ đến mức đó đâu.”

Cả Sulli và Amber đều phải bật cười. Krystal bĩu môi.

“Sau này cậu sẽ phải rút lại lời mình nói đó Amber.”

Giọng nói đột ngột khiến cả ba…dựng tóc gáy.

“U…unnie?!? Sao chị lai ở đây?? Cả Yuri unnie nữa?” Krystal hỏi.

“Sao phải sốc vậy? Chị cũng từng học ở đây mà. Còn nữa, xin thông báo là bọn chị đang hẹn hò. Seobang cuối cùng cũng đã ngỏ lời với chị.” Jessica trả lời.

Yuri mỉm cười và nói, “Cô ấy nóng tính hơn chị tưởng.”

“Hmm giống một người mà em biết.” Amber nói.

“Hmmm ai thế nhỉ?” Yuri hỏi khi cô ấy và Amber cùng nhìn Jung nhỏ.

Cả hai bật cười và Sulli cũng cười theo.

Krystal liếc họ.

Tất cả cùng cười cho đến khi Jessica kéo tai Yuri, “Đủ rồi seobang. Có nhớ là hôm nay anh phải làm vui lòng em không?”

Krystal nhìn họ, “Seobang hử?”

“Cô ấy vẫn là hôn thê của chị thôi em gái.” Yuri trả lời.

“Và lời cầu hôn của cậu ấy với chị là lời cầu hôn kì cục nhất và kém lãng mạn nhất thế giới.”

“Cô ấy rất hạnh phúc vì trước sau gì chúng tôi cũng sẽ kết hôn.” Yuri tự hào.

“Hey Yuri unnie. Có phải chị ấy đã đe dọa hay ép buộc chị làm điều ấy không? Chị luôn luôn có thể rút lui nếu muốn. Em sẽ giúp.” Krystal thầm thì nhưng đủ lớn để tất cả cùng nghe.

“YAH! Chị nghe rồi nhé Soojung! Và nói để cho em biết là bọn chị sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp cao đẳng.”

“Phải, cô ấy thật sự rất là ngang bướng khi không chịu thừa nhận tình cảm với chị suốt mấy năm qua. Cô ấy cứ thích chơi trò thử thách để làm khó chị nên chị đã phải chịu đựng rất nhiều, cho đến ngày hôm qua thì cô ấy đã hết kiên nhẫn để chơi trò đó nữa và chấp nhận lời cầu hôn.”

Chị mình quả thật rất là tài tình. Mình tự hỏi làm sao có thể áp dụng điều đó cho Amber đây.Aish!

“Amber! Đi thôi!” Krystal kéo quản gia của mình đi trong sự bực mình.

“Ưmm công chúa? Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.”

Mình cảm giác được cái gì đó. Muốn được như chị em hử?Keke. Jessica thầm nghĩ.

“Đi thôi seobang. Hôm nay sẽ là một ngày vui đây.”

“Ừ,đi thôi. Chúc may mắn nhé Amber!” Yuri vẫy tay và chạy theo Jessica.

“Hử? Chúc may mắn cái gì?”


------------------------------------------


VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI NẤU ĂN


“Chúc một buổi trưa tốt lành, tất cả mọi người! Chúng tôi đã có được những thi sinh cuối cùng của cuộc thi. Trước khi diễn ra phần nếm thử món ăn, chúng tôi một lần nữa xin chân thành cảm ơn những giám khảo đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi hôm nay : Bi Rain và Lee Hyori! Một tràng pháo tay cho họ nào.” Ngài Hiệu trưởng nói.

Một tràng vỗ tay và tiếng hò hét vang lên.

Hiệu trưởng Hodong đưa tay ra hiệu để kiềm chế sự phấn khích của khán giả lại.

“Được rồi, bây giờ là vòng chung kết của cuộc thi. Chúng ta có hai thí sinh xuất sắc nhất đang ở đây, đó là : Choi Hyuna và Krystal Jung!”

Tiếng reo hò lại vang lên lần nữa.

“Ở vòng chung kết này, chúng ta có một vị khách mời vô cùng, vô cùng đặc biệt, người sẽ chọn ra quán quân của cuộc thi. Chủ đề là ddukbokkie hoặc bánh gạo cay của Hàn Quốc! Wow, món ăn rất đơn giản. Tại sao lại như thế? Điều này chúng ta sẽ hỏi vị khách mời đặc biệt của chúng ta.”

Nói rồi ngài Hiệu trưởng di chuyển đến tấm màn và hỏi, “Xin hỏi làm sao người lại chọn những món này làm chủ đề hôm nay ạ?”

Một giọng nói vang lên sau tấm màn, “Vì đây là những món mà Amber thích nên tôi quyết định thử xem sao.”

“Ahhh…một sự lựa chọn tuyệt vời. Phải không?”

Đám đông lại một lần nữa nhao lên.

Sau đó ngài hiệu trưởng bước đến chiếc bàn đặt món ăn đã làm xong của của hai thí sinh.

“Nhìn những món này khiến bụng tôi cứ sôi lên sùng sục. Các bạn cũng đói bụng phải không?”

“VÂNG!!!!!!!!” đám đông hô vang.

Rồi ông cúi xuống ngửi hai món ăn và nuốt nước bọt.

Món ăn của Hyuna là phiên bản quốc tế. Một đĩa thức ăn bắt mắt với dòng chữ “ĂN TÔI ĐI!” trên đó.

Còn đĩa thức ăn của Krystal, rất đơn giản.

Nếu chỉ nhìn hai thí sinh thì nhất định bạn sẽ không thèm đụng đến món ăn của người kiêu ngạo và nếm thử thức ăn của người kia. Nhưng hãy nếm thử của hai nào.

Ngài hiệu trưởng cầm lấy đôi đũa và gắp thức ăn bỏ vào miệng.

“Whoa!” tâm hồn ngài đã bay theo hương vị của nó rồi.

“Cả hai đều…”

Ngài ăn thêm miếng nữa.

“Đều…”

Sau đó ăn thêm miếng nữa. (thằng cha ham ăn)

“…trên cả tuyệt vời.”

----------------------------------


Sau phần chấm điểm của hai vị giám khảo và vị khách mời đặc biệt, Krystal hiện đang đổ mồ hôi khá nhiều dù hiện giờ không phải mùa hè. (nhưng thực tế thì giờ đang là hè)

Cô ấy sợ mình sẽ tạo cơ hội cho tình địch tiếp cận Amber của cô.

Vì vẻ mặt Hyuna rất tự tin.

“Cô biết đó, tôi đã từng được đào tạo cùng với rất nhiều đầu bếp hàng đầu thế giới, không lẽ nào tôi lại không phù hợp làm vợ hoàng tử. Đặc biệt lại là một đất nước lớn như Trung Quốc.”

“Tôi biết, nhưng hãy xem ai mới là người đang hẹn hò với Amber.” Krystal nhếch mép cười.

“YAH! Krystal Jung, tôi thề cậu sẽ là người phải khóc sau khi họ thông báo quán quân là ai. Tôi sẽ là người thắng cuộc.”

“Tại sao chúng ta không chờ và xem nhỉ?”

----------------------------


“Tôi đã có kết quả rồi đây. Cám ơn rất nhiều vì đã tham gia cuộc thi này.”

“Tại sao chúng ta không nhường vinh dự đọc kết quả cho vị khách mời đặc biệt nhỉ? Tôi cá là tất cả sẽ phải kinh ngạc nếu biết ai đang đứng sau tấm màn này.”

“VÂNG Ạ!!!!!”

Tất cả bắt đầu phấn khích, kể cả hai vị giám khảo.

Ngài hiệu trưởng từ từ én bức màn lên.

Tất cả đều phải há hốc mồm vì kinh ngạc.


“Mọi người, hãy gửi lời chào trân trọng nhất và thân thương nhất đến vị khách mời đặc biệt của chúng ta : Nữ Hoàng Trung Quốc Victoria!”

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Và mọi người bắt đầu cúi người chào Nữ hoàng.

“Ôi mọi người đừng đa lễ quá như thế. Được đến đây và tham dự lễ hội của ngôi trường mà đứa con duy nhất của ta đang theo học đã là một niềm vui và vinh dự cho ta rồi.”

“E hèm. Xin cảm ơn Nữ hoàng. Và mời người tuyên bố người thắng cuộc hôm nay ạ.”

“Vâng. Để ta nói một lời với ban giám khảo là ta chọn người thắng cuộc hôm nay dựa trên sự ấm áp trong cách thể hiện món ăn và cảm giác của một người mẹ đối với con mình. Không thể dài dòng thêm nữa, người thắng cuộc là….


















Krystal Jung.”

Tất cả mọi người reo hò mừng cho người thắng cuộc.

Victoria chúc mừng Krystal và ôm lấy cô trong khi Hyuna rời khỏi sân khấu trong nỗi thất vọng tột cùng.

Cô muốn cãi lại quyết định đó nhưng không thể vì cô không muốn gây ấn tượng xấu cho mẹ Amber.

Vài phút sau chiến thắng, Krystal ngã quỵ xuống.

Cô không thể tin được mình lại là người chiến thắng. Sau những vết đứt tay cô nhận được trong lúc nấu bánh gạo và nghĩ đến Amber đã được đền đáp xứng đáng.

Cô gần như vỡ òa.

“Một công chúa thì không nên để người khác trông thấy mình như thế. Có muốn nắm tay anh không?”

Krystal nhìn lên. Lại nụ cười ngố tàu thân thương ấy.

“Xin chúc mừng và cám ơn em đã làm điều này vì anh. Công chúa của anh luôn luôn là số 1.”

Krystal đứng lên và đúng lúc ấy có ai đó đã xô Amber khiến họ môi chạm môi ngay trước công chúng.(cái này hơi quá à nha)

Ánh sang và tiếng lia máy thi nhau vang lên.

Cặp đôi hoàn hảo nhanh chóng đi về phía cửa thoát hiểm với gương mặt đỏ bừng.


----------------------------------

Lễ hội kết thúc. Và tất cả mọi người đều vui.

Những đứa trẻ giàu có ấy chưa từng nếm trải một buổi đi chơi đơn giản ở công viên hay một lễ hội bình thường ở trường.

Đây là lần đầu tiên một lễ hội bình thường không có những phần thưởng quá đặc biệt diễn ra trong đời họ.

Tất cả là nhờ có Amber Liu, người có thể khiến tất cả mọi người thay đổi cách nhìn về cuộc sống.

---------------------------


THÁP CHUÔNG


5:55 p.m

“Anh đang ở cái chỗ quái quỷ nào vậy Amber? Đã hứa là sẽ đi với mình mà.”

Amber đã nhắn tin cho Krystal là cậu đang đến.

“Hắn sẽ chết nếu để mình tóm được.” (đồ đầu gấu)

Cô liếc nhìn đồng hồ lần nữa.

“Cả cái tên gửi hoa chết tiệt nữa. Mình sẽ ‘hạ’ hắn nhanh nhất có thể để đi tìm cái tên Amber kia. AHHH! Mình điên mất!!!!”

“Thật tuyệt vì em đã đến đúng như lời hẹn.”

Vì đang nổi điên nên Krystal không thèm quay mặt lại.

“Không phải là hơi bất lịch sự khi anh khiến tôi phải đợi trong khi anh là người mời tôi đến đây sao?”

“Xin lỗi nhưng thật sự là tôi có việc đột xuất.”

Vẫn không phải là một lý do chính đáng để bắt mình phải đợi.

“Okay, okay. Vậy thì giải quyết nhanh chuyện này thôi. Anh muốn gì?”

“Em nói bằng cái giọng đó và thậm chí còn không thèm nhìn tôi thì làm sao tôi nói được hả công chúa?”

Công chúa? Cái quái gì thế này? May mắn cuối cùng trong ngày hôm nay của anh đã bay mất rồi. Chỉ có Amber mới được gọi tôi như thế.

“Anh kia! Anh…”

Cô quay lại, định bụng là sẽ cho tên này một bài học. Nhưng…

Tất cả mọi tức giận đều ‘xẹp’ xuống khi cô trông thấy Amber đang cười toe toét với một bó hồng trắng trên tay.

“Ừ? Anh sao?”

“ANH! Thì ra là anh!”

“Xin lỗi công chúa. Anh làm em ngạc nhiên đến thế sao?” Amber cười vẻ biết lỗi.

Krystal bước nhanh đến chỗ cậu.

Khi đến gần nhất có thể, Krystal ‘thụi’ túi bụi vào Amber.

“Aish! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ nói dối ngốc nghếch! Tại sao anh nói dối em? Tại sao lại để em đợi ở đây?”

“Vì có trường hợp khẩn cấp xảy ra. Một fan quá khích cứ bám theo các vị giám khảo nên anh phải giải quyết. Hơn nữa, vì muốn em bất ngờ nên anh mới làm thế này.”

“Anh khiến em giống như con ngốc ấy. ARGH!!!”

Krystal khoanh tay và không cho Amber chạm vào người mình.

“Nhưng chỉ có cách này anh mới được ở một mình với em.”

“Nói dối.”

“Ôi thôi nào công chúa. Thậm chí anh đã gặp rất nhiều rắc rối với những bông hoa này để tặng em đấy.” Amber bĩu môi.

Sự dễ thương của nó khiến Krystal phải nhượng bộ.

Cô chụp lấy bó hoa và nói, “Thôi được rồi. Nhưng tại sao anh lại phải làm thế này Cứ việc trực tiếp đưa nó cho em và em sẽ vui vẻ mà nhận lấy thôi.”

“Vì anh sợ nên cứ phải giấu kín cảm xúc của mình, đặc biệt là khi ở bên em.”

“Vậy em ở bên anh thì sao? Anh không thích à?”

Amber đan những ngón tay mình vào tay Krystal.

“Chỉ thích thôi sao? Mỗi khi ở bên em, anh đều yêu cái khoảnh khắc đó. Thật là dễ dàng phải lòng em và nụ cười của em. Nhưng rất khó để nói thành lời khi anh chỉ là một người quản gia tầm thường.”

Và từ từ kéo cô vào lòng.

“Dù sao thì như thế em vẫn sẽ hạnh phúc hơn. Em luôn thích cảm giác ở bên anh dù anh chỉ là quản gia của em.”

“Anh biết mình không thể cạnh tranh với những anh chàng giàu có luôn cố gắng gây ấn tượng với em mỗi khi em bước ngang qua họ.”

Krystal nghịch cổ áo Amber, “Còn anh thì sao? Anh luôn làm những việc khiến các cô gái cứ vây lấy anh.”

“Anh đâu có thích những điều đó. Còn nữa, ánh mắt anh lúc nào cũng chỉ nhìn về Jung Soojung mà thôi. Rõ ràng là anh không thể thích hay yêu thêm ai khác đặc biệt là khi anh chỉ có một trái tim.”

“Vậy đó là lý do tại sao anh tặng cho em những tấm thiệp với lời lẽ sến rện này à?”

“Ừ. Nó có hiệu quả đấy chứ?”

“Nó khiến em buồn cười. Em không phải lòng người gửi hoa lúc ấy vì đó không phải là anh.”

“Thật á? Vậy nếu anh thử lại thì sao? Để xác nhận là em phải lòng người gửi hoa lần này.”

“Thử đi.”

“Miss, tên cô là gì?”

Hai người nhìn nhau.

“Nếu chỉ thế thì miễn bàn. Tôi sẽ không cho người lạ biết tên đâu.”

“Aww. Vậy mà tôi cứ nghĩ tôi có thể gọi cô là ‘của tôi’ cơ đấy.”

“Eeeeeew. Mấy lời đó thấy ghê quá Amber.”

“Nhưng câu hỏi là ‘Nó có hiệu quả không?’”

“Một chút thôi vì đó là anh.”

Họ cùng bật cười và Amber ôm lấy cô từ đằng sau. Cậu tựa đầu lên vai Krystal và hỏi, “Vậy còn những bông hoa? Em thích nó chứ? Anh tặng em số bông hoa tượng trưng cho số tháng kể từ ngày chúng ta gặp nhau.”

Krystal rất hạnh phúc nhưng bất chợt cô nhăn mặt khi nhìn kĩ đóa hoa.

“Này! Sao anh lại để một bông hoa giả vào đây? Ý anh muốn nói tình cảm của anh cũng là giả sao?”

“Em hiểu lầm rồi. Anh để bông hoa ấy vào với mục đích để nói với em rằng tình yêu anh dành cho em sẽ không bao giờ héo tàn như bông hoa ấy. Em không thích ý tưởng này sao?”

Krystal hoàn toàn không thể nói nên lời.

Cô ôm chặt lấy Amber và nói, “Không nói những lời ‘sến chúa’ ấy nữa đồ ngốc. Em yêu anh đến phát điên rồi đây. Nên hãy hôn em nào.” (cái con ham hố)

Amber cười, “Anh yêu em, công chúa của anh.”

Rồi từ từ cúi xuống.

“Em cũng yêu anh, ngốc à.”

Krystal nhìn đôi môi quyến rũ ấy lần nữa trước khi nhắm mắt lại.

Môi họ chạm nhau cũng là lúc chùm pháo hoa đầu tiên bay vút lên trời.


-------------------------------

NGÀY HÔM SAU


Họ đang cùng nhau đi dạo ở vườn hoa quen thuộc thì bất ngờ Amber quỳ một chân xuống trước mặt Krystal.

Ôi Chúa ơi, làm ơn nói với con là anh ấy chuẩn bị cầu hôn con đi! Chắc mình xỉu mất.

“Uhmm công chúa à.”

“V..vâng.”

“Em biết khi người ta quỳ xuống như thế này là người đó chuẩn bị làm gì đúng không?”

“V…vâng.”

Chỉ cần cầu hôn thôi mà đồ ngốc. Em đã sẵn sàng cho câu trả lời hoàn hảo nhất rồi đây.

“Có thể em sẽ cho là anh ngu ngốc khi hỏi em điều này, nhưng anh không thể đợi đến cái ngày sẽ được thấy gương mặt em bên cạnh mỗi khi anh thức dậy.”

“V…vậy?”

Amber lấy chiếc nhẫn trong túi áo ra và đeo nó lên ngón tay Krystal, “Vậy với tất cả sự chân thành này, anh muốn hỏi em, Krystal Jung, em sẽ chấp nhận kẻ không xứng đáng đang quỳ trước mặt em đây, Jung Soojung, em sẽ lấy anh chứ?”

















“VÂNG!!!!!!” Krystal la lên và ngồi bật dậy, hai tay đưa lên trời.

“AISH!!Tại sao chỉ là một giấc mơ????”


Đúng lúc ấy điện thoại của cô vang lên.


Cô nhìn đồng hồ.

6:58 a.m.

Ai lại gọi vào giờ này nhỉ?

“Xin chào, ai thế ạ?” Krystal trả lời với giọng khó chịu.

“Cái giọng đó không phù hợp để nói chuyện với bạn trai tương lai của em đâu.”

“Minho oppa?”

“Còn ai khác nữa chứ?”

“Tôi đã nói tôi chỉ xem anh như một người anh thôi mà. Mọi người đều biết bạn trai thật sự của tôi là ai. Lần cuối cùng tôi kiểm tra lại thì vẫn là cậu ấy và mãi mãi không phải là anh.”

“Em đang đùa đấy à?Em theo dõi anh sao? Em là người rất đặc biệt với anh.”

“Ý anh là gì?”

“Thế em đã kiểm tra cái tên quản gia chết tiệt của em chưa?”

Krystal sững người và chạy bổ đi tìm Amber nhưng vô ích.

“Không thể nào anh lại…”

“Oh anh đã làm điều đó đấy. Muốn anh chứng minh không?”

Minho bật chế độ video call.

Krystal hoảng sợ cực độ khi nhìn thấy Amber máu me đầy người.

Minho nắm lấy mặt cậu để Krystal có thể thấy rõ hơn.

“Dậy đi!” hắn quát khi một tên khác tạt nước vào mặt Amber.

Vài giây sau, Amber tỉnh dậy, “Anh muốn gì? Tôi đã nói là không đời nào cô ấy lại đồng ý điều kiện của anh đâu.”

“Mày nói vậy là đủ rồi.”

“Công chúa! Dù có chuyện gì xảy ra…”

Một bàn tay bịt chặt miệng cậu.

“Anh không được…”

“Ồ anh sẽ làm và có thể làm điều đó. Dường như không chỉ mình anh muốn hắn biến mất khỏi thế gian này đâu. Chúng ta sẽ nói chuyện vào thứ hai này, được chứ? Còn bây giờ thì tạm biệt, Soojung.”

Krystal hoàn toàn câm lặng.




End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro