CHAPTER 9: FEELINGS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Một học kì đã trôi qua kể từ khi anh tỏ tình với em nhưng em vẫn chưa trả lời anh. Anh muốn biết tình cảm của em với anh thế nào!?”

“Anh thật sự muốn biết?”

“Ừ.”

“Như một người anh.”

“Sao?”

“Như một người anh. Đó là tất cả những gì em nghĩ về anh. Tạm biệt Minho oppa và xin lỗi.” mặt Krystal vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng khi gỡ tay Minho ra khỏi tay cô.

Hãy cứ chờ xem. Minho nghĩ.

Anh đã bị thu hút vì Krystal là cô gái duy nhất chưa bao giờ chú ý đến anh.

Thậm chí dù anh đã cố gắng thay đổi hoàn toàn từ một kẻ hay bắt nạt để trở thành một trong những người ưu tú của trường.

Thì cái nhìn của Krystal với anh vẫn không hề thay đổi.

Minho bước đi, lòng nặng trĩu với những oán hận và căm hờn.

-------------------------------

Lễ hội thường niên của trường sẽ diễn ra vào tháng tới. Và Amber đã được chọn làm chủ tọa của lễ hội ngày hôm đó.

“Nhiều việc quá.” Amber kê đầu lên bàn.

“Cậu đang than thở đấy à?”

“Không.” Amber ngay lập tức cười toe.

Krystal không hề bị thuyết phục.

“Không tin à? Tôi không thể nào lại than thở trong khi nhờ có những việc này tôi có thể gặp và làm việc cùng cô thường xuyên hơn. Và cô cũng sẽ bớt gánh nặng công việc đi.”

“Ồ, thật à?” Krystal nói sau tai Amber.

Đó là một trong những sự thay đổi của cô chủ nhỏ. Được ở bên cạnh người hầu của mình đã khiến cuộc sống cô như thay đổi 3600. Nó đã ít căng thẳng hơn trước rất nhiều.

“Cô lại đang bắt đầu trêu tôi đấy.”

Amber bĩu môi.

“Dễ thương quá đấy Amber.” Krystal véo má cậu.

“Yah! Đau đấy công chúa. Cô thật sự chẳng thích hợp với từ “công chúa” khi cô mạnh như thế đâu.”

“Nào nào, đừng có bất lịch sự thế. Nếu người khác nghe thấy họ sẽ nghĩ Amber chẳng cool tí nào.”

“Tôi không quan tâm.”

“Khó tin quá!”

“Vậy thì cứ chờ xem.” Amber nháy mắt.

Bất cứ hành động nào của Amber cũng khiến cô thấy vui vẻ và thoải mái trong lòng, Krystal mỉm cười. Cô thật sự hứng thú với cuộc trò chuyện giữa cô và Amber.

Và tận hưởng giây phút bên cậu ấy.

Sau đó bất ngờ, không biết vô tình hay cố ý, cô ngừng suy nghĩ và ngã xuống.

----------------------------

THỨ SÁU

“Wow, lại là hoa hồng trắng nữa này Krys. Chính xác là ba cành hoa kèm với một tấm thiệp.” Sulli nói.

“Ai đã làm chuyện này và tại sao?”

“Thà cậu đánh tớ còn hơn. Cậu đoán giỏi hơn tớ mà.”

“Amber?”

“Tôi không đoán được. Khoan đã, không lẽ cô bắt đầu thích cái người…”

*BỐP.

Cây thước giáng thẳng vào sau đầu Amber.

Sulli và những người khác ngay lập tức chạy về chỗ của họ.(sợ bị liên lụy)

Amber rên rỉ trong đau đớn.

“Key oppa đã trở thành cha cậu rồi hả? Sao hai người lại có suy nghĩ giống nhau và cùng phiền phức như thế chứ? Hay là cậu muốn trở thành một ông chú như anh ta?”

“Không đâu bà cô à.” Amber lầm bầm.

*Bốp.

“Cái gì…”

Amber nhanh chóng bịt mồm lại khi Krystal hỏi, “Sao?”

“Tôi chỉ định nói là có con gì cắn vào đầu tôi. Chắc là một con muỗi bự hoặc là con ong gì đó.”

Nói rồi họ trở về chỗ ngồi.

Krystal chỉ có thể khúc khích cười khi nhớ lại phản ứng của Amber. Cô bắt đầu nhớ đến tấm thiệp và mở ra đọc.

“Em có bản đồ không? Dường như tôi đã bị lạc trong đôi mắt em mất rồi.”

“M.E? Ai thế này”

---------------------------

*Thở dài*

Cô thật sự đang rất chán. Đầu óc đắm chìm trong suy nghĩ.

Làm một người thừa kế giàu có và nổi tiếng thật sự không vui như nhiều người tưởng vì lúc nào quanh họ cũng đầy tai mắt của giới truyền thông. Phán xét họ như thế này, như thế kia mà không hề nghĩ đến cảm giác của họ.

“Cô đừng tự làm mình căng thẳng như thế, công chúa.”

Amber bất ngờ xuất hiện và đặt một đĩa xoài trước mặt cô.

Krystal mở to mắt vì ngạc nhiên.

“Làm thế nào cậu biết tôi thích món này?”

“Tôi có nguồn thông tin riêng của mình mà. Với lại cô đâu phải chỉ thích mà là rất rất thích xoài kia.” Amber nháy mắt với cô.

Krystal đỏ mặt.

“Yah, chưa đến mùa xoài mà sao cậu lại mua được?”

“Oh…bất cứ nơi nào. Ăn thôi.”

CHÚ Ý: Cậu ấy đã bay đến một đất nước gần nhất để mua nó cho Krystal.(nổ banh xác)))))))

Trước khi Krystal kịp trả lời…

Amber đưa miếng xoài ra trước mặt cô.

“Nói ‘ah’ nào công chúa.”

“Tôi tự ăn được mà.”

“Vâng tôi biết. Nhưng tôi muốn làm thế này. Đừng lo, tôi đã kiểm tra và không có ai xung quanh đây đâu. Không Key, không Jessica và cả bố cô nữa.”

“Không.”

“Không? Được thôi, vậy mà tôi đã định cho cô một bất ngờ nếu cô để tôi đút cô ăn.” Amber giả vờ lắc đầu thất vọng.

“Bất ngờ? Đó là cái gì?”

Amber cố nhịn cười.

“Oh không có gì đâu. Có lẽ lần này tôi không gặp may rồi, để lần sau vậy.”

“Được rồi.” Krystal bẽn lẽn.

Krystal đỏ mặt há miệng và không nhìn thẳng vào Amber. Cậu quản gia vui vẻ và hí hửng đút miếng xoài vào miệng cô chủ nhỏ.

“Ah…hưm…nó ngọt lắm! Cám ơn Amber!”

Amber mỉm cười khiến mặt Krystal càng lúc càng đỏ hơn.

“Xem nào công chúa.”

Amber chầm chậm nhoài người về phía Krystal.

Cậu bặm môi trong khi mắt dán chặt vào miệng cô chủ.

Vẫn không nhìn rõ nên cậu tiến lại gần hơn.

Vài cm. Đó là khoảng cách giữa hai khuôn mặt.

Tay cậu quản gia đưa lên mặt cô.

Krystal siết chặt lấy cánh tay mình.

“Đây, cái gì dính trên mặt cô này.”

Amber mỉm cười và cô chủ nhỏ…xỉu.

“Công chúa!”

-----------------------

VÀI PHÚT SAU

“Ư…chuyện gì đã xảy ra?”

Mơ màng mở mắt ra, cô thấy mình nằm trong vòng tay Amber.

“Yah! Cậu đang làm cái gì thế?”

“Vài phút trước không hiểu sao cô ngất đi nên tôi đang bế cô về phòng đây.”

“Nhưng tôi tỉnh rồi mà.”

“Tôi sẽ bên cạnh cô suốt đêm luôn.”

“Bất ngờ.”

“Hửm? Bất ngờ gì?”

“Đừng có giả ngơ với tôi.”

“Hửm?”

Krystal tát nhẹ vào má Amber nhưng cậu lại giả vờ quay đầu thật mạnh như đó là cái tát trời giáng.

“Bất ngờ đi mà.”

“Tốt hơn rồi đó. Hehe.”

“Làm ơn để tôi xuống.”

“Tôi biết rồi.”

“Tôi muốn xem bất ngờ ấy ngay bây giờ.” Krystal liếc Amber.

“Và?”

“Làm ơn đi mà.”

Amber cúi người xuống.

“Lên lưng tôi nào.”

“Để làm gì?”

“Tôi sẽ đưa cô đến đó.”

Krystal ngay lâp tức chấp nhận vì sự tò mò về món quà bất ngờ khiến cô không thể chần chừ thêm nữa. Khi cô chuẩn bị trèo lên lưng Amber thì cậu nói, “À và cô phải bịt mắt lại nữa.”

“Tôi là chủ nơi này mà cậu còn muốn tôi bịt mắt ? Cậu chắc chưa đó?”

“Làm ơn đi công chúa.”

---------------------------

Khi đã ở trên lưng Amber, Jung nhỏ lên tiếng, “Hey Amber.”

“Vâng công chúa?”

“Cậu đã từng cố bày tỏ tình cảm của mình với cô gái mà cậu thích trước đây chưa?”

Im lặng.

“Sao cô lại hỏi điều đó bất ngờ thế?”

“Chỉ muốn hỏi vậy thôi.”

“Tại sao tôi lại phải trả lời câu hỏi quá riêng tư như thế?”

“Vì…”

“Tôi biết cô là chủ nhân của tôi nhưng nếu cô muốn biết chuyện đó thì có một điều kiện.”

“Cái gì? Cậu đã biết thương lượng từ bao giờ thế?”

“Tôi đã học được điều đó từ một giáo viên rất tuyệt.”

“Ai vậy?”

“Cô. Công chúa của tôi.”

Mình không nghe lầm chứ? Cậu ấy nói “CỦA TÔI”????

Tim Krystal bắt đầu đập mạnh khiến cô phải cố gắng kiềm nó lại.

“Công chúa?”

“Ư…sao?!”

“Chúng ta đến rồi. Cô có thể tháo khăn bịt mắt ra.”

Họ đang ở một cánh đồng hoa.

Tất cả như trở nên huyền ảo hơn dưới ánh trăng đêm nay.

“Wow. Đây là nơi nào?”

“Nhớ cái lần cô hỏi tôi đã đi đâu vào nửa đêm chứ?”

“Hửm?”

“Nó nằm ngoài phạm vi tầm nhìn từ cửa sổ phòng cô. Cô thích nó chứ?”

“Uhm.” Krystal mỉm cười nhẹ nhàng.

Amber cảm giác như cả người mình tan chảy vì nụ cười đó.

Cậu tự tát vào mặt mình như vẫn không xi nhê.

“Cảm ơn Amber! Tôi rất vui.”

Cậu quản gia ngồi dưới một gốc cây gần đó và nhìn cô chủ mình chơi đùa.

“Cô đã từng bắt đom đóm bao giờ chưa?”

“Chưa.”

“Thật à?”

“Cậu nghĩ tôi có thời gian để làm chuyện đó sao?”

Amber lắc đầu rồi từ từ đứng dậy.

Cậu hái một cành hoa loa kèn trắng.

Cậu ấy định tỏ tình với mình tối nay ư?

“Chắc là tôi phải chỉ cho cô cách làm điều đó rồi.” Amber nói và cầm một chiếc đèn pin lên.

Krystal đơ người. Cô như lạc vào cõi thần tiên trước cảnh tượng Amber cầm một bông hoa và tiến đến gần cô.

“Cầm lấy cái này đi nào.” Cậu quản gia đưa chiếc đèn pin ra.

Krystal bắt đầu lúng túng

Cậu không định tỏ tình sao?(cái đồ ham hố)

Cậu nắm lấy tay cô chủ nhỏ. Họ đứng sát đến nỗi cảm giác như cậu quản gia đang định ôm lấy cô ấy từ đằng sau.

Im lặng, Krystal nhìn Amber chiếu đèn lên xuống bên cạnh cô. Còn Amber khi ấy do quá tập trung vào con đom đóm nên không hề chú ý đến ánh mắt của cô.

“Đây là cách để bắt đom đóm. Cô phải dụ nó bằng ánh đèn.”

“Uhm okay.” Mắt cô vẫn không rời khỏi Amber cho đến khi một con đom đóm xuất hiện.

“Cô thấy chứ?”

“Wah, thật sự đúng là có hiệu quả.”

“Hehe. Còn đây là khuyến mãi thêm.” Amber nói và bỏ con đom đóm vào bông hoa cậu đang cầm.

“Trông giống như bóng đèn điện ấy.”

Krystal rất vui vì sự kì diệu và đầy ngọt ngào ấy.

Trái tim cô đang ước khoảnh khắc này sẽ không bao giờ kết thúc.

“Đây là cách mà tôi sẽ làm khi muốn bày tỏ với người con gái mà tôi thích, công chúa.”

Vậy là cậu không bày tỏ với tôi.*Thở dài…

“Đợi đã, vậy là cậu chưa từng tỏ tình với ai?”

“Tôi rất nhút nhát và hay xấu hổ. Thật sự là tôi không biết cô ấy có thể nào thích một người như tôi hay không.” Amber gãi gãi vào má mình.

“100% là cô ấy sẽ yêu cậu.”

“Thật sao? Đừng trêu tôi, công chúa.”

Tôi vẫn sẽ động viên cậu dù tôi ước người đó là tôi. Ôi không, mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

Krystal lắc đầu và nói, “Không, tôi nói thật đấy.”

Họ bắt đầu ngồi xuống và ngắm bầu trời đầy sao.

Krystal thật sự rất thích thú với chiếc đèn đom đóm.

“Chúng ta nên thả nó ra thôi.” Amber chỉ vào bông hoa.

“Tại sao? Nó dễ thương thế mà.”

“Vì nó sẽ chết nếu chúng ta không thả nó ra đấy.”

“O…okay.”

“Nếu cô lạnh thì cứ dùng áo khoác của tôi này.”

“Không, tôi không sao.”

Amber vẫn khoác chiếc áo lên người cô.

“Tại sao cậu làm chuyện này đột ngột thế?”

“Tôi không được phép sao?”

Krystal quay mặt đi.

“Vậy thì đừng nói.”

“Cô có biết cô rất đáng yêu khi cô ngang bướng không?”

“Câu đó không hiệu quả đâu. Tôi đang giận đấy.” cô liếc Amber.

“Thật á?”

“Thật.”

Amber cười thầm.

Cậu ngồi sát lại cô chủ của mình.

Và tựa đầu lên vai cô. Cậu nhắm mắt lại.

“Đó là vì tôi muốn hiểu về Jung Soo Jung nhiều hơn. Bà cô đã cứu tôi mà không hề suy nghĩ.”

Krystal nhéo vào tay cậu và cậu chỉ cười.

“Nhưng lý do thật sự là tôi muốn học cách vẽ.”

“Vẽ cái gì?”

“Vẽ nụ cười lên môi cô. Nụ cười đã lấy đi oxy của tôi dù là trong không gian thoáng đãng như thế này. Nụ cười khiến trái tim tôi giống như…”

Krystal cảm giác như cậu ấy chuẩn bị tỏ tình.

Hoàn toàn mất kiên nhẫn, cô muốn giúp cậu quản gia nói nốt câu hoặc là trái tim cô sẽ vỡ tung vì hồi hộp.

“Đập mạnh?”

“Không.”

“Giống như đang trượt ván?”

“Không hẳn.”

“Trái tim cậu giống như vừa nhanh vừa chậm cùng một lúc?”

“Không.”

“Vậy thì là cái gì???”

“Nếu cô để tôi nói hết thì cô đâu cần phải hỏi.”

“Xin lỗi.” cô cúi đầu xuống.

“Haha không sao.”

Amber nhìn thẳng vào mắt cô.

“Chỉ là trái tim tôi cảm giác như nó đã ở đúng chỗ mỗi khi công chúa của tôi ở gần bên. Giống như một cây nến đang tan chảy mỗi khi cô nhìn tôi một cách lạnh lùng. Bất cứ khi nào cô cố đẩy tôi ra xa thì tôi lại càng cảm giác như cô đang kéo tôi lại gần hơn.”

Cả người Krystal như hoàn toàn tan chảy.

Cảm giác này không hề quen thuộc.

Thói quen của cô là luôn né tránh và xem như nó chẳng là gì.

Nhưng bây giờ…thì đã khác.

Cô ấy đang yêu.

Và đây là lần đầu tiên có người làm được điều ấy với cô.

------------------------------------

Gương mặt cậu quản gia di chuyển lại gần hơn.

Cô đang mong đợi một nụ hôn. Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Amber chỉ nắm tay cô và áp vào má mình…nhắm mắt lại như thể cậu muốn nhớ cảm giác này mãi mãi…

Cả hai không ai nói với nhau một lời, cùng im lặng ngắm bầu trời đầy sao.

Lời nói bây giờ hoàn toàn không cần thiết nữa.

Thật thoải mái.

------------------------------

SÁNG HÔM SAU TRƯỚC KHI BUỔI HỌC BẮT ĐẦU

Krystal vội vàng nhét mẩu giấy nhỏ vào túi khi Amber bước về phía cô.

“Cô đang giấu cái gì vậy công chúa?”

“Kh…không có gì.”

End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro