Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đối với một cô gái ngây thơ như Gui bị một kẻ chiếm hai lần nụ hôn đầu tiên, lần nào cũng dưới tình thế không biết gì thì y như bị đóng băng. Đến khi hoàn hồn nhận ra thì kẻ đó lại lăn ra ngủ chẳng có chút phản ứng hay một lời xin lỗi. Dù có giận cũng không thể...

Gui đứng dậy vụt chạy ra khỏi nhà Aaron về nhà mình đóng sầm cánh cửa lại cô lau lên giường lấy cái chăn trùm đầu lại. Đến bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch như cái trống mặt vẫn đỏ bừng lên...

-Anh ta...sao lại làm vậy chứ?

Gui có chút sợ khi Aaron lại đối xử như vậy với cô. Nếu là một cô gái thì hay rồi nhưng mà rõ ràng hiện giờ cô là con trai. Không phải Aaron thích hôn con trai đó chứ?Gui nghĩ như vậy và run người.

-Nụ hôn thứ hai của mình..._Gui đưa tay lên chạm nhẹ lên môi và mặt lại đỏ bừng khi nhớ đến gương mặt của Aaron khi nãy.

-"Nụ hôn của tôi rất nhạt.."

Gui nhớ lại những gì Aaron nói với cô khi nãy, tất cả các cô gái quen với Aaron điều nói như vậy. Nhưng...

-Nhưng mình thấy nó rất ngọt mà.

Gui khẽ tự nói sau đó tự đỏ mặt và lấy hai tay che đi gương mặc dù rằng bản thân cô đã trốn trong chiếc chăn và không ai có thể nhận ra rằng cô đang bối rối với nụ hôn của Aaron.

.........

-Trời Gui!Tối qua cậu không ngủ sao?_Nhân viên trang điểm nhìn Gui hai mắt thâm quầng như con gấu trúc.

-Em...em...do thức chơi game_Gui cười nhẹ
-Cậu không được như vậy...cậu sắp làm người của công chúng phải chú ý đến da mặt chứ?Thức khuya da mặt khô lại sần nữa...hai mắt thâm quầng_Cô nhân viên trang điểm phàn nàn

-Em xin lỗi_Gui lí nhí nói

-Gui uống trà sâm đi_Calvin đặt ly trà xuống trước mặt Gui

-Cám ơn anh_Gui mỉm cười cầm lấy ly trà tua một hơi

-Tối qua, em về nhà ngủ khi nào vậy?_Calvin đưa mắt nhìn Gui

-Ờ...khi mọi người ngủ hết nên em về ngủ ..._Gui cười nhẹ cố gắng thật bình tĩnh không để Calvin nghi ngờ

-Tửu lượng của cậu khá thật_Calvin khẽ mỉm cười vỗ nhẹ vai của Gui

-Aaron, cậu cần uống trà không?

Giọng của Chun vang lên làm cho Gui giật bắn người không phải vì đó là Chun mà nghe thấy cái tên Aaron. Cô đặt ly trà xuống và lén nhìn về phía Aaron đang ngồi. Vẻ mặt của Aaron vẫn tỉnh táo không bơ phờ như cô. Nhưng mà chuyện đêm qua...cô và cậu sẽ đối mặt thế nào đây?

-Cám ơn anh_Aaron cầm ly trà hốp nhẹ và đưa mắt nhìn cuốn kịch bản.

-"Làm sao đây, lát có cảnh với anh ấy...?"_Gui lo lắng và bất an

-Sao vậy Gui?_Calvin nhìn Gui có vẻ bất an

-Không có gì_Gui cười ngây thơ để che dấu

-Nè, nhóc con!

Gui giật mình người cứng lại khi nghe tiếng Aaron hình như cậu đang gọi cô thì phải...

-Tối qua cậu là người tỉnh nhất sao hai mắt lại thâm quầng vậy?_Aaron tỉnh bơ nhìn Gui hỏi

-"Là vì ai mà mình như vậy chứ?"_ Gui tức giận thầm nghĩ _À...do thấy còn sớm nên em về chơi game đó mà_Gui cố mỉm cười đáp lại câu hỏi của Aaron

-Không nên thức khuya đâu_Aaron xoa nhẹ đầu của Gui, bỗng chốc mặt của Gui ửng lên.

Calvin đưa mắt nhìn Gui khi thấy cô đỏ mặt và có vẻ ngượng ngùng khi Aaron nhìn cô, là kẻ từng trải tất nhiên Calvin nhìn ra được điều bất thường của Gui dù cô có cố che đậy.

-Lát hãy cố gắng diễn cho tốt đừng giống như hôm kia cứ đứng ngây ra như vậy...tôi không giúp nữa đâu...

Gui hoàn toàn không nghe thấy Aaron đang nhắc nhở hay là cảnh cáo cô, Gui chỉ đang suy nghĩ Aaron hình như đã quên mất chuyện tối qua. Cả cái nụ hôn đó cũng quên mất, vẻ mặt của Aaron rất bình thường vẫn đối xử với cô như mọi khi....Nghĩ đến lòng Gui có chút không vui...cô cuối nhẹ mặt xuống...

-Biết rồi!

-Tôi đi chuẩn bị trước đây_Aaron quơ tay cầm ly nước của mình khi nãy đặt cạnh ly nước của Gui rồi quay đi.

Khi Gui ngẩn lên cầm lấy ly nước định đưa vào uống thì nhận ra Aaron đã lấy nhầm ly của cô. Gui ngẩn ra nhìn về phía Aaron rồi nhìn lại ly nước. Cậu vẫn đang uống một cách bình thường và cũng không phát hiện ra...

"Trời ạ, anh ấy uống ly của mình...đây có được tính là hôn gián tiếp lần 3 không?"_Gui nhìn ly nước với đôi mắt to tròn vì ngạc nhiên.

-Xong rồi đó Gui_Cô nhân viên trang điểm lên tiếng làm Gui trở lại với hiện thực.

-Cám ơn chị_Gui mỉm cười nhẹ

Calvin đưa mắt nhìn cô nhân viên trang điểm đi khuất chỉ còn lại cậu và Gui. Calvin đưa mắt nhìn ly nước và nhìn Gui đang ngồi thừ ra...

-Gui à...gà nhà không thể yêu nhau đâu.

-Hả?_Gui giật bắn người khi nghe Calvin nói và quay lại nhìn cậu _Anh đang nói gì vậy?_Gui gãi gãi đầu cười đáng yêu

-Anh phải nói cho em biết, tuy rằng công ty không nói rõ chuyện tình cảm yêu đương của diễn viên. Nhưng mà cùng công ty tuyệt đối không được có tình yêu với nhau. Em có hiểu không?

-Anh không cần nói với em đâu, em đâu có yêu ai chứ?_Gui quay đi tránh ánh mắt đang dò xét của Calvin

-Em là cô gái vừa mới trưởng thành tâm tư của em lẽ nào anh không hiểu. Dù là Wangzi đã phụ em...nhưng mà giữa hai người vẫn chưa có gì bắt đầu. Nhưng em và Aaron thì khác...gặp lâu sẽ sinh tình...tuy Aaron là kẻ nhạt nhẽo trong tình yêu nhưng mà cậu ta rất dễ thu hút người khác...

Calvin xoay nhẹ cái ghế bắt Gui đối diện với mình, cậu đang với cương vị một quản lý và một người anh trai đang khuyên bảo Gui.

-Đừng bao giờ yêu Aaron, em cậu ta sẽ đau khổ.

-Sao lại vậy chứ?_Gui khẽ hỏi

-Không phải em muốn biết giữa anh và Hebe từng xảy ra vấn đề gì sao?_Calvin đưa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn Gui

Gui tròn mắt nhìn Calvin chờ đợi câu chuyện mà Calvin đã cố quên đi, nhưng khi nhắc đến thì con tim lại đau âm ĩ.

-Chuyện nghệ sĩ trong công ty không được yêu nhau đã là quá hiểu. Nhưng quản lý và nghệ sĩ yêu nhau càng không thể hơn...Khi em quen với một người nổi tiếng có rất nhiều việc em và người đó không thể làm được. Cho dù là dạo phố bình thường càng không thể thực hiện được...hoàn toàn không thể yêu theo cách bình thường...

-Calvin!Chính vì vậy anh chia tay với chị ấy sao?

-Không _Calvin khẽ lắc đầu_Anh không mong ở cạnh cô ấy hàng ngày, chỉ mong được ngày ngày thấy cô ấy. Chia tay với cô ấy là vì tương lai của cô ấy....

Gui im lặng nhìn Calvin đang rất đau xót khi nhắc đến chuyện tình yêu của mình. Khác với vẻ mặt đùa giỡn hàng ngày. Khi nhắc đến Hebe và chuyện tình của hai người ánh mắt của Calvin đầy sự đau đớn và tổn thương. Chỉ vì không muốn cản trở con đường của Hebe cậu đã đề nghị chia tay cùng cô...

-Chính vì điều này, chị ấy đã giận anh sao?

-Uhm_Calvin khẽ gật đầu_Cô ấy nói anh không giữ lời hứa...

-Em hiểu rồi_Gui khẽ thở dài _Anh yên tâm đi, giữa em và Aaron không có gì với nhau đâu. Huống chi bây giờ em lại là con trai_Gui khẽ mỉm cười nhìn lại bản thân trong gương

-Anh chỉ không muốn em đau khổ thôi_Calvin xoa nhẹ đầu của Gui_Con đường phía trước còn rất nhiều việc.

-Em hiểu, em hứa với anh...em sẽ không yêu Aaron_Gui chắc chắn nói với Calvin nhưng sao bỗng chốc con tim có chút nhói đau.
.......

"Ngay từ đầu em đã kẻ thua cuộc, chưa bắt đầu thì đã định sẵn phải thua trên con đường đua này"

Mọi người lại đang chăm chú xem phân cảnh của Gui, Aaron và Rainie...

"Mong rằng anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, đừng bao giờ buông tay. Tình yêu không phải dễ dàng tìm được đâu"

Gui bước đến nắm lấy tay của Aaron và Rainie đặt tay họ lên nhau...

"Dù không muốn nhưng phải từ bỏ thật rồi...."

Tim Gui chợt nhói đau khi nói lên điều đó, nước mắt cô bỗng chốc rơi xuống không hiểu vì sao?

-Cắt!

Đạo diễn hô lớn Gui vội vàng quay đi và đi nhanh vào trong, Aaron khó hiểu đưa mắt nhìn theo Gui.


-Đạo diễn là con trai mà khóc thì có ổn không?_Trợ lý đạo diễn nhìn phân cảnh của Gui

-Chứng tỏ chàng trai này rất yêu cô gái_Đạo diễn tỏ ra rất hài lòng với biểu hiện của Gui.

....

-Sao mình lại khóc chứ?_Gui lau nhanh nước mắt và hít sâu vào_Rõ ràng gặp anh ta chưa bao lâu?Sao lại vậy chứ?Khi Wangzi bỏ mình...mình còn không khó chịu như bây giờ..._Gui tự lẩm bẩm..

-Nhóc con!

Giọng của Aaron vang lên từ phía sau của cô. Gui đưa tay quẹt nhanh những giọt nước mắt không quay lại...

-Sao vậy?_Aaron tò mò

-Chỉ là nhập vai quá thôi_Gui khẽ đáp

-Cậu đúng là tuyệt hơi tôi nghĩ đó_Aaron xoa nhẹ đầu của Gui, trái tim đau đớn khi nãy bỗng trở nên ấm áp.

Gui quay qua nhìn Aaron rồi bỗng chốc bật khóc nức nở, không hiểu vì sao?Khi cái xoa đầu đó lại làm con tim của cô thổn thức ...

-Sao vậy nhóc?Sao cậu lại khóc chứ?

Aaron trở nên bối rối nhìn xung quanh sợ người ta phát hiện. Tự nhiên cậu lại làm cho Gui khóc...

-Nè, đừng khóc..._Aaron cuống lên

Gui đưa tay nắm nhẹ vạt áo của Aaron và vẫn đứng mà khóc không thể nín lại được....dù sao cô cũng chỉ là một cô gái bình thường. Bề ngoài mạnh mẽ mấy cũng không che được trái tim mong manh yêu đuối của một thiếu nữ mới lớn.

-Thật là hết cách với cậu_Aaron thở dài và kéo nhẹ Gui ôm cô vào lòng.

Cái cảm giác này thật sự ấm áp và an toàn biết bao, nó làm con tim cô dễ chịu. Nhưng tại sao cô lại không được phép có quyền sở hữu cảm giác này?

-Nín đi, cậu đúng là trẻ con quá đó...

Aaron ôm Gui dỗ dành, bản thân cậu hiểu rõ cậu đang ôm không phải là một cậu nhóc mà là một cô gái. Chính vì điều này đã khiến cho gương mặt của Aaron bối rối và đỏ lên.

-Mau lau đi.!_Aaron đưa khăn cho Gui khi cô đã nín và chỉ còn đang thút thít thôi

-Cám..ơn_Gui cầm lấy và lau nhanh đi, cô đang cảm thấy xấu hổ vô cùng khi lại khóc trước mặt của Aaron_Anh...có thể...đừng...

-Tôi sẽ không nhớ gì đâu_Aaron khẽ mỉm cười khi biết Gui không muốn cậu nói ra chuyện cô khóc_Không ngờ cậu nhập tâm đến không thoát được nhân vật...

-Phải.._Gui cười nhạt vì Aaron đã nghĩ như vậy. Thật tốt khi cậu không biết rằng cô khóc là vì cậu.

-Nhưng mà dù sao con trai cũng không được rơi lệ như vậy?_Aaron cười nhẹ nhìn Gui

-Biết rồi tiền bối_Gui cuối mặt

-Dù là con trai hay con gái nước mắt cũng rất trân quý!

Aaron xoa đầu của Gui sau đó quay đi, Gui càm cái khăn của Aaron đứng đó nhìn theo cậu. Cứ như vậy làm sao cô từ bỏ đây?Dù bản thân hiểu rằng nếu bây giờ từ bỏ sẽ không đau khổ bởi vì vẫn chưa sâu sắc.

.......

-Đừng hồi hộp lát chỉ cần hát và hát thôi_Calvin đang trấn an Gui bởi vì hôm nay là ngày debut của cô.

-Em sẽ cố gắng_Gui mỉm cười tự tin

-Bên ngoài có rất nhiều fan xem ra việc em ra mắt bữa concert của Aaron hoàn toàn không uổn phí.

-Em sẽ cố gắng nhiều hơn để lấy luôn cả fan của tên Wangzi kia..._Gui cười lớn tự mãn

-Gui!Tới giờ rồi.

Tiếng của nhân viên giục cô, Gui cầm lấy micro và bắt đầu đi ra....

Khi nghe MC giới thiệu, Gui bước lên và bắt đầu hát. Cô có thể nghe thấy tiếng hò hét từ bên dưới. Đến với Gui một người mới với một lượng fan làm chật cứng cả con đường đã là quá hay. Cô thấy được rất nhiều fan nữ suýt nữa thì ngất đi khi cô mỉm cười...có người còn bật khóc...có kẻ đứng chụp ảnh liên tục. Còn nghe thấy tiếng họ đang gọi tên cô, và cả những bản đèn, cái poster lớn ....

-Lượng truy cập weibo của Gui đã tăng nhanh vượt bật_Calvin mỉm cười nhìn vào màn hình vi tính

-Họ bắt đầu tò mò rồi, cái kênh tin tức cũng có vài chỗ đang trực tiếp_Chun cầm remote bấm liên tục chuyển kênh để xem buổi trực tiếp debut của Gui do công ty sắp xếp.

-Aaron đâu nhỉ?_Calvin đưa mắt tìm Aaron.

-Khi nãy có điện của tổng giám đốc, hình như gọi cậu ấy có việc gì đó_Chun khẽ đáp.
....

-Cám ơn mọi người!Hẹn gặp lại!

-"GuiGui!Chúng tôi yêu bạn"

Tiếng fan la hét bên dưới khi Gui sắp đi vào trong, buổi debut thành công vượt ngoài mong đợi của Gui. Nhìn fan nhiệt tình lòng tin của Gui cũng có nhiều hơn, họ đã tặng cho Gui rất nhiều quà và hoa ôm đến mỏi tay luôn...

-Mệt quá đi!_Gui bước vào thở phào lấy khăn giấy lau mồ hôi

-Biết mệt sao?_Calvin khẽ mỉm cười đặt ly nước xuống trước mặt cho Gui

-Tuy mệt nhưng rất vui!_Gui cười hạnh phúc

-GuiGui có người tặng lẳng hoa lớn yêu cầu cậu ký nhận.

-Sao?_Gui tròn mắt nhìn anh nhân viên

-Là ai vậy?_Calvin có cảm giác bất an bởi vì chắc rằng không phải fan.

Gui bước ra ký nhận sau đó, mở nhẹ tấm thiệp trên lẳng hoa...

-Wangzi!_Gui giật mình suýt làm rơi tấm thiệp, mặt cô tái đi nhìn Calvin

-Wangzi sao lại tặng hoa cho Gui vậy?_Chun lấy làm lạ

-Không biết nữa_Calvin bình thản nhún nhẹ vai _Gui à, chúng ta vào thay quần áo đi lát còn buổi họp báo đó..

-Uhm_Gui gật đầu và đi theo Calvin

....

-Làm sao đây Calvin, anh ta phát hiện ra rồi_Gui lo lắng túm lấy hai cánh tay của Calvin

-Em bình tĩnh đi, anh đã nói sẽ có cách sắp xếp. Chỉ cần em cứ chắc rằng bản thân không phải là GuiGui Wu, cô gái mà cậu ta biết_Calvin trấn tĩnh Gui

-Em biết rồi_Gui khẽ gật đầu

-Nhất định họ sẽ tìm mọi cách vạch trần em và gây chuyện với F.R.H_Calvin từ đầu đã lường trước mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro