chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Đây là gì?_Aaron tròn mắt nhìn Gui đang ngồi trên chiếc xe đạp

-Tiền bối!Xin lỗi tìm hoài không ra xe máy...em lại không có bằng lái xe oto _Gui gãi gãi đầu cười hì hì

-Cậu muốn tôi đi xe đạp đi chơi sao?_Aaron kéo nhẹ cái nón lưỡi trai đang đội trên đầu

-Uhm_Gui gật đầu

-Không đi!_Aaron lạnh lùng quăng một câu gọn hơi và quay đi

-Ê...tiền bối..._Gui vội vã bước xuống xe đạp dựng nó và chạy theo kéo tay của Aaron

-Đã bảo không đi!_Aaron lạnh lùng gạt tay của Gui

-Đi đi mà..chúng ta đi chơi đi_Gui kéo tay của Aaron nhất quyết không buông..

-Tôi không thích đi xe đạp_Aaron nhìn Gui

-Nhưng bây giờ chỉ có xe đạp thôi_Gui nhíu mày_ Tiền bối!Đi một lát thôi!

-Aaron nhắm nhẹ mắt và nhíu mày_Được rồi, nhưng mà...tôi ....

-Sao hả?_Gui mừng rỡ

-Tôi không biết chạy xe đạp_Aaron ngượng ngùng quay đi

Gui bụm miệng cười khút khít, thần tượng Aaron Yan nổi tiếng đã 25 tuổi mà không biết chạy xe đạp.

-Không đi nữa!_Aaron giận dỗi vì bị quê khi thấy Gui cười

-Tiền bối, xin lỗi...đừng giận...em trở anh_Gui mỉm cười kéo tay của Aaron lại năn nỉ

-Có được không?_Aaron nhìn Gui nghi ngờ

-Thử sẽ biết_Gui nháy mắt với Aaron

-Mau lên đi_Gui cũng đội cái nón lưỡi chai lên và leo lên chiếc xe đạp

Aaron có chút phân vân nhưng cuối cùng cũng leo lên ngồi phía sau....

-Thật sự ổn chứ?Ngày mai tôi còn phải đi quay phim đó nhóc_Aaron nói giọng không tin tưởng

-Em đảm bảo an toàn cho đại minh tinh mà yên tâm đi_Gui cười dễ thương_Ôm chắc nha...chuẩn bị khởi hành đó...

Aaron thở hắc đầy lo lắng sau đó ôm lấy eo của Gui...

Bảo ôm chắc tất nhiên người ta sẽ ôm nhưng Gui lại thấy đỏ mặt khi Aaron ôm chặt lấy eo của cô. Tim thì lại bắt đầu đánh lên như cái trống..

-Xuất phát đây!_Gui nuốt nghẹn sau đó lớn tiếng reo lên.

-Ế...cấn thận_Aaron giật mình ôm chặt lấy Gui khi cô xuất phát.

Aaron khẽ mỉm cười hạnh phúc khi lần đầu tiên lại có cảm giác đặc biệt thế này. Ngồi sau lưng một cô gái nhỏ đang chở mình bằng chiếc xe đạp lại hạnh phúc và ngọt ngào đến như vậy. Bỏ đi cái vỏ bọc thần tượng để mạo hiểm cùng cô ta đi ra ngoài...

-Cẩn thận...!

-Cẩn thận...phía trước kìa...

Aaron ngồi phía sau không ngừng lên hai mắt mở to đầy sợ hãi với tay lái cừ khôi của Gui. Còn Gui thì cười tít cả hai con mắt khi nghe tiếng la hét của Aaron...

-GuiGui Wu!Nhóc chạy cẩn thận chút đi!_Aaron hét lên

-Biết rồi...em vẫn chạy cẩn thận mà_Gui bật cười lớn khi nghe giọng lo lắng của Gui.

......

-Hahaha...lâu rồi mới vui như vậy?_Gui vươn hai tay lên cười tít cả hai con măt sau khi dựng xe lên bãi cỏ.

-Tiền bối, anh thấy vui không?_Gui chạy đến chỗ gốc cây nơi Aaron đang đứng chống tay mặt thì tái đi ..

-Vui cái đầu cậu đó!_Aaron quay sang nạt Gui

Gui hơi tròn mắt khi thấy Aaron đột nhiên giận, nhưng sau đó cô bật cười dễ thương gãi gãi đầu.

-Tiền bối anh thấy đó bây giờ anh vẫn bình an đứng đây mà_Gui cười ngây thơ

-Thật là...lát về cậu tự mà chạy về , tôi gọi Chun đến đón_Aaron quay lưng đi cậu kéo cái nón ngực xéo qua một bên và ngồi xuống bãi cỏ...


-Tiền bối, anh không sợ bị phát hiện sao?_Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron

-Họ sẽ không nghĩ Aaron Yan giờ này rảnh rỗi ngồi đây để mà ngắm phong cảnh đâu_Aaron khẽ mỉm cười.

Nói xong cậu ngã người nằm ra cỏ và nhắm nhẹ đôi mắt lại...

-Thoải mái thật, lâu rồi không được thế này.

Gui cũng nở nụ cười tươi khi thấy được nụ cười thanh thản của Aaron. Cô cũng nằm xuống bên cạnh Aaron và nhắm mắt tận hưởng giây phút tự do và thoải mái này...

-Tiền bối khi anh vào nghề là năm bao nhiêu tuổi vậy?

-16 tuổi_Aaron khẽ đáp

-Sớm vậy sao?_Gui tròn mắt ngạc nhiên

-16 tuổi tổng giám đốc phát hiện ra tôi khi đó tôi đang đứng hát cùng đám bạn ở công viên..._Aaron khẽ mỉm cười nhẹ _ Ông ấy hỏi tôi có hứng thú ca hát hay không?Sao đó ký hợp đồng và đào tạo tôi...2 năm sau tôi mới chính thức debut trở thành ca sĩ

Aaron đang nhớ lại những bước đường đầu tiên khi cậu bước vào thế giới nghệ thuật này. ...thật sự cậu đã cố gắng rất nhiều để có được như bây giờ. Từ một cậu nhóc không ai đến giờ đã trở thành một người nổi tiếng ...

-Để vào đây phải đánh đổi nhiều thứ lắm đúng không?_Gui lại tiếp tục nhìn Aaron

-Phải...phải mất rất nhiều thứ...chính là sự tự do_Aaron khẽ mỉm cười _Nhưng mà tôi không hối hận...bởi vì tôi có tuổi trẻ...phải hết mình làm những điều mà mình muốn. Để sau này không phải hối hận_Aaron mở nhẹ mắt ra nhìn bầu trời...


-Bầu trời này thật rộng lớn...nhưng chỉ cần dang tay ra như thế này thì thấy nó thật nhỏ bé_Aaron đưa bàn tay lên trước mặt mình.._Số phận không phải do ông trời mà nó nằm trong bàn tay của chúng ta...tôi muốn thay đổi nó...và đã làm được...

-Tiền bối!Anh thật giỏi_Gui khẽ mỉm cười nhìn Aaron đầy ngưỡng mộ

-Aaron quay nhẹ sang nhìn Gui_Làm gì vậy?Sao lại nhìn tôi với ánh mắt đó...không phải nhóc luôn ghét tôi sao?


-Làm gì có chứ?_Gui bị nắm tẩy thì cười hì hì cho qua chuyện

-Thật ra như nhóc cũng tốt, giống như khi cười lớn thì mọi chuyện có thể giải quyết_Aaron nhìn Gui cười dịu dàng. Có một chút ganh tỵ với cô.

-Tiền bối!Em thật lòng cảm thấy anh rất giỏi...là một người có trách nhiệm với nghề nghiệp của mình.

-Đừng nói chuyện của tôi nữa_Aaron cười nhẹ _Nói cho tôi biết khi vào thế giới này cậu đã mất gì?

-Mất gì sao?

Câu hỏi của Aaron làm ánh mắt của Gui lắng nhẹ xuống một cách buồn bã. Cô đang cố nhớ lại những gì mà mình đã mất đi khi muốn trở thành ngôi sao..


-Hình như rất nhiều.._Giọng của Gui lạt đi

-Vì một sự lừa dối mà em đã đánh mất nhiều thứ...và bây giờ cảm thấy có chút hối hận..


Gui cười nhẹ nuốt nghẹn không ngẩn mặt lên nhìn Aaron. Cô đang che đi đôi mắt đỏ lên của mình...để vào thế giới nghệ thuật cô đã hy sinh đi thân phận một cô gái. Những cô gái ở tuổi cô điều đi học bình thường và tự do yêu đương hẹn hò. Không lo âu nhiều chuyện và cũng không như cô bây giờ...cái giá cho sự trả thù là quá đắt với Gui.

-Anh ghét sự lừa dối nhóc à...cho nên tôi biết cậu khó chịu thế nào?_Aaron khẽ mỉm cười đưa tay xoa đầu của Gui

Lời của Aaron làm tim của Gui đau nhói, nếu như một ngày Aaron biết cô lừa dối cậu ..thì họ có còn được như bây giờ trò chuyện vui vẻ với nhau hay không?

-Tiền bối!Nếu như...một ngày em không còn là GuiGui Wu này...mà dưới thân phận của một GuiGui Wu khác...anh có ghét em không?

-Cái gì mà GuiGui Wu này hay GuiGui Wu khác...không phải nhóc vẫn là nhóc sao?_Aaron bật cười khi nghe câu nói ngốc nghếch của Gui

-Tiền bối!Bây giờ anh có ghét em không?_Gui nhìn Aaron với ánh mắt đỏ lên

Ánh mắt của một cô gái nhìn chàng trai mà mình yêu và sợ hãi anh ta sẽ bỏ rơi mình ánh lên trong cặp mắt trong veo của Gui.

-Không có_Aaron khẽ đáp

-Nhưng sau này anh sẽ ghét em_Gui cuối nói cứ như lời chắc chắn

-Ngốc, sau cậu lại nghĩ vậy chứ?Dù cậu giành mất ngôi vị ca sĩ nổi tiếng của tôi...tôi cũng không giận đâu_Aaron bật cười với lời nói đáng yêu của Gui

-Tiền bối!

-Được rồi đừng nói nữa...nếu còn tiếp tục..tôi sẽ ghét cậu thật đó. Sao lại lôi thôi như con gái vậy?_Aaron cười nhẹ

-Ai bảo người ta là con gái chứ?_Gui nhíu mày chu mỏ

Aaron lại bật cười với cô gái ngốc ngồi trước mặt cậu, chỉ có con gái mới có cách nói giận dỗi đáng yêu như vậy.


-Tiền bối!Sao anh lại cười_Gui nhíu mày

Aaron cười nhẹ, ánh mắt nhìn Gui trìu mến. Bỗng chốc, cậu đưa tay lên chạm nhẹ lên má của Gui vuốt nhẹ nó...


-Nếu cậu không phải con trai tôi nhất định sẽ thích cậu đó nhóc!

Lời nói dịu dàng của Aaron cùng ánh mắt trìu mến làm cho tim Gui đập mạnh và mặt đỏ bừng lên. Giá như bây giờ cô có thể nói cho Aaron biết cô không phải là con trai thì hay quá. Giá như bây giờ cô có thể trở về với thân phận của một cô gái tốt biết bao. Nhưng tất cả chỉ là mơ thôi...bây giờ cô đã không thể quay đầu lại được nữa...

-Sao có thể chứ..._Gui cười gượng nuốt nhẹ nước mắt và đau đớn vào tim _Em là con trai mà...

-Đúng!Sao có thể chứ?_Aaron khẽ mỉm cười và đứng dậy bỏ một tay vào túi bước đi trên bãi cỏ

-"Dù có những thứ không thể...nhưng sẽ có một lúc anh biến nó thành có thể"

Aaron vừa đi vừa thầm nghĩ và nhìn xuống bãi cỏ có bóng Gui đang ở phía sau....mong rằng một lúc nào đó chiếc bóng đó có thể song hành cùng cậu ...

-Tiền bối!

Gui từ phía sau chạy lên Aaron kéo lấy cánh tay của cậu thật mạnh với nụ cười tinh ranh...

-Chuyện gì?_Aaron nhìn Gui với ánh mắt có chút lo lắng

-Tiền bối có muốn học chạy xe đạp không?

-Không muốn!

Aaron đẩy nhẹ tay của Gui và rút tay ra quay đi...

-Tiền bối em sẽ chỉ...dễ học lắm..._Gui không bỏ cuộc vẫn bám theo Aaron

-Không học!

-Tiền bối!Tiền bối!Tiền bối!Tiền bối!

Gui cứ đi theo phía sau lẩm nhẩm như đang tụng vào tai của Aaron, cậu chỉ còn cách lây hai tay bịt hai cái lỗ tai lại để Gui không tra tấn nhưng cô cứ đi phía sau không ngừng lảm nhảm..

-Tiền bối!Tiền bối!Tiền bối!

-Được rồi...cậu phiền quá đó!_Aaron bỏ hai tay xuống và quay lại nhìn Gui

-Vậy nhanh thôi..!_Gui cười tít hai con mắt nhảy cẩn lên vì hạnh phúc và kéo tay của Aaron lôi đi..
......
-Không được buông ra..nếu cậu buông ra tôi sẽ không để yên đâu.

Aaron một chân chống xuống đất, một chân đặt lên bàn đạp đầu quay nhẹ ra sau nhìn Gui đang đứng vịnh cái ghế sau của chiếc xe cười hì hì

-Không đâu!_Gui cười ngây thơ

-Thật là sao mình lại chơi cái trò mạo hiểm này.._Aaron đang căng thẳng chuẩn bị tập chạy xe đạp

-Tiền bối, anh đừng căng thẳng thả lỏng đi...chỉ cần đạp về phía trước là được.._Gui ở phía sau nói lớn

-Hiểu rồi!_Aaron đáp nhưng trán thì đang lấm tấm mồ hôi

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro