Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Không có tôi chắc nhóc không gây ra chuyện gì đó?_Calvin cuối cùng đã quay trở về

-Làm gì có chứ_Gui cười đáng yêu

-Mọi chuyện đã thu xếp, tôi nói rõ với ba và mẹ của cô nên yên tâm họ sẽ không nói bậy bạ.._Calvin đã thu xếp mọi chuyện giúp Gui

-Cám ơn anh_Gui nói với lòng biết ơn.

-Tôi đã nhận cho cô vài bộ phim và CF, nhưng cũng chỉ là vai nhỏ...xem như luyện tập kỹ năng_Calvin mỉm cười nhìn Gui

-Em hiểu mà_Gui cười hạnh phúc

-Đây là giấy nhập học_Calvin đẩy tờ giấy sang cho Gui

-Giấy nhập học sao?_Gui cầm tờ giấy với đôi mắt kinh ngạc_Em được đi học trường lớn ở Đài Bắc_Gui mừng rỡ nhìn tờ giấy

-Đúng_Calvin khẽ gật đầu_Nhưng đừng vội mừng bây giờ cô không phải là người thường mà là ngôi sao đang nổi chuyện cô đến trường sẽ không đơn giản như trước đây...

-Anh đùa thôi phải không?_Gui cười méo xẹo...

****
-GuiGui!Em yêu anh...

-GuiGui!GuiGui!

Gui ngồi trên chiếc xe của Calvin đến trường chưa gì đã bị một đám nữ sinh ở cổng trường bao vây. Không ngờ tin tức lại lan ra nhanh như vậy, họ biết hoàng tử ngọt ngào sẽ học ở trường của họ vậy là lập thành một fan club nhỏ..

-Ôi trời!Nhiều fan quá...hahah...thành người nổi tiếng thật rồi_Gui ngồi trên xe cười hí hửng khác với vẻ mặt sợ sệt hay lo lắng của những thần tượng khác.

-Cứ cười đi_Calvin lắc đầu

-Chào..mọi...

-GuiGui!GuiGui!GuiGui!

Gui bước xuống xe chưa kịp chào họ đã bị họ lôi kéo, họ kéo Gui như muốn xé cô ra làm đôi. Móng tay của đám con gái bấu vào người của Gui làm cô đau ...

-Đã nói mà không nghe_Calvin đứng bên ngoài mà lắc đầu

-Làm ơn tránh đường!

Đám vệ sĩ mà Calvin mang theo cuối cùng cũng ra tay giải vây cho Gui như vậy cô mới thoát khỏi đám fan đó. Họ la hét điên cuồng, kẻ khóc người xỉu khi thấy Gui vẫy tay chào họ...

-Phù...đúng là đáng sợ thiệt.

-Biết sợ sao?_Calvin cười nhẹ _Sao này cẩn thận một chút có biết không?Cuộc sống học sinh của cậu đã thay đổi cậu người của công chúng mọi thứ phải chú ý...ở trường tôi không tiện theo cậu cho nên phải cẩn thận.._Calvin nhìn Gui nhắc nhở

-Em biết rồi_Gui khẽ gật đầu_Em sẽ chú ý...nhất định chú ý..._Gui cười hì hì

-Tôi về đây, từ từ học đi...tạm thời vệ sĩ sẽ theo bên cạnh cậu nhưng họ chỉ đứng bên ngoài không làm phiền việc học của cậu_Calvin chỉ hai người vệ sĩ

-Em biết_Gui gật đầu

.
.
.

-Chuyện gì mà ồn ào vậy?_Wangzi đứng ở trên lầu nhìn xuống sân trường

-Không phải chỉ có cậu là thần tượng ở trường này đâu, nghe nói hoàng tử ngọt ngào GuiGui cũng vừa chuyển đến_Cậu bạn nói lại cho Wangzi

-GuiGui!_Wangzi đầy ngạc nhiên

Đây có phải là sự trùng hợp không?Không ngờ cậu và Gui lại học cùng chung một trường. Đây có lẽ là cơ hội để cho cậu điều tra xem Gui có phải là con gái hay không?

-Gui!Đây là bánh kem chính tay làm tặng anh.

-Cám ơn bạn!_Gui cười dễ thương nhận bánh kem làm cô bạn đỏ mặt, Gui không quên ký tặng lên tấm hình của mình.

-Đây là áo len do em đan.

-Cám ơn bạn!_Gui mỉm cười nhận lấy cái áo

Đúng là cuộc sống của Gui đã thay đổi giờ chơi cũng không yên, đám fan đứng xếp hàng chờ tặng quà cho cô để được nhận chữ ký lên hình. Gui cũng không nỡ phụ lòng họ nên đành ngồi lại để nhận quà và ký tên..

-Mấy bạn tôi thấy đói, tôi có thể xuống căn tin ăn chút gì đó..sau đó thì nhận quà tiếp không?_Gui nhìn đám fan nhỏ nhẹ nói

-Mình đi mua cơm hộp cho cậu..

-Không cần đâu...mình có làm cơm hộp nè..

-Mình cũng có nè...

Gui vừa mới mở lời thì ở giữa hàng có mấy cô gái đứng reo lên còn cầm hộp cơm đưa lên. Gui cười méo xẹo...đây có thể xem là may mắn hay không?

-Trời ơi!Cuối cùng cũng thoát nạn...haizz..ăn tới no căng bụng luôn...cũng may mình bỏ đi toilet họ không đi theo nếu không thì thiệt phiền..

Gui vừa đi vừa than, bây giờ cô mới thấm được nỗi lòng của những thần tượng khi còn đi học. Đâu phải nổi tiếng là hạnh phúc...

-GuiGui Wu!

Gui quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc, cô nhận ra người đó chính là Wangzi...

-Là cậu?Sao cậu...

Gui ngạc nhiên khi Wangzi lại học chung trường với cô..

-"Calvin!Sao anh lại cho em vào trường học với tên này?Lỡ em không kiềm lòng được giết chết tên đáng ghét này thì sao?"

Gui thầm nghĩ ánh mắt khó chịu nhìn Wangzi đang đi về phía của mình, cái không muốn đối mặt cuối cùng cũng phải đối mặt.

-Không ngờ cô cũng còn có cái gan đến trường học.

-Xin lỗi, hãy tôn trọng tôi. Tôi là con trai đừng dùng cách xưng hô như vậy_Gui nhíu mày tỏ ra không hài lòng

-Ở đây chỉ có cô và tôi đừng giả vờ nữa_Wangzi khẽ mỉm cười.

-Có tôi và cậu thì sao?Cậu thật nực cười...tại sao cứ cho rằng tôi là con gái chứ?_Gui cười nhếch nhẹ

-Tôi tin rằng mình không lầm...tôi nhất định sẽ vạch trần cô_Wangzi chỉ tay về phía Gui như một lời cảnh cáo

-Tôi sẽ đợi, vàng thật không sợ lửa đâu_Gui cười nhếch nhẹ và quay lưng bỏ một tay vào túi bước đi

Đi một đoạn Gui quay lại không thấy Wangzi đi theo thì thở phào nhẹ nhõm...

-Sao mình lại nói cứng vậy chứ?Rõ ràng mình là vàng giả...vậy mà còn nói cái gì vàng thật không sợ lửa..._Gui tự lẩm bẩm

-Phải gọi cho Calvin bảo anh ấy chuyển trường.._Gui lấy điện thoại ra_Không được, nếu mình chuyển trường không phải khiến cho cậu ta càng nghi ngờ..._Gui đóng nắp điện thoại lại_Mình không tin chỉ một Wangzi mà mình không đấu lại được...hừ...chờ xem...tôi sẽ không để cậu vạch trần đâu..._Gui nói một cách tràn đầy tự tin.
..........


-Vì trường đó là trường lớn, đối với em một thần tượng học trường lớn sẽ có lợi_Calvin đang giải thích với Gui

-Không ngờ lại đụng tên Wangzi đó, lúc đầu mong muốn học chung trường với hắn...giờ thấy thì không vui_Gui nhíu mày nghiến răng khó chịu

-Anh hiểu, hay là chuyển trường_Calvin cũng không muốn làm Gui không vui

-Thôi đi, em chuyển trường cậu ta sẽ nghi ngờ...em sẽ không dễ dàng chịu thua vậy đâu_Gui nói một cách chắc chắn.

-Đúng là GuiGui Wu_Calvin khẽ mỉm cười

-Haizz...dẹp tên Wangzi qua một bên đi, em đang đau đầu với mớ bài tập này đây. Không ngờ bỏ học một thời gian lại có nhiều thứ phải học thế này.._Gui thở dài nhìn một đống bài tập trước mặt[/size][/font][font='Times New Roman'][size=4]
-Chắc anh phải đi kiếm gia sư cho em thôi_Calvin đứng dậy_Để anh đi hỏi vài người bạn tìm gia sư tốt giúp em...

-Uhm_Gui khẽ gật đầu chờ Calvin đi gọi điện..

-Ôi...bài tập...bài tập ...bài tập..._Gui nằm dài trên bàn

-Sao vậy nhóc?Trở lại với cuộc sống học sinh thích không?

Giọng của Aaron làm cho Gui ngẩn lên _Cũng vui...nhưng mà...bài nhiều quá_Gui chu mỏ

Aaron kéo nhẹ cái ghế ngồi xuống lấy mấy quyển bài tập của Gui lật lật _ Phải giải bài tập sao?

-Uhm_Gui khẽ gật đầu_Tiền bối!Anh đã ra trường nhất định học rất giỏi...anh chỉ em đi_Mắt Gui chợt sáng rỡ lên.

-Giải bài tập?_Aaron nhíu mày nhìn Gui

-Không lẽ anh không biết giải?_Gui nhìn Aaron với ánh mắt nghi ngờ

-Chỉ là bài tập thôi...giải thì giải.._Aaron cầm lấy cái viết và bắt đầu đọc đề bài..

Một phút trôi qua, hai phút trôi qua....rồi hơn mười phút trôi qua. Gui chống tay nhìn Aaron chăm chăm khi cậu nãy giờ cứ nhíu mày mà vẫn chưa giải được chữ nào.

-Tiền bối!Anh không biết giải sao?

-Tại sao bài tập của trẻ con bây giờ khó nhỉ?_Aaron tỉnh bơ đáp

-Gui nhíu mày _Trẻ con gì chứ?Đây là bài tập của học sinh cấp 3 mà...tiền bối anh rốt ruột có giải được hay không đây?

-Nhóc à, tự học sẽ tốt hơn đừng nhờ vả như vậy không tốt đâu_Aaron bỏ cây viết xuống cười dịu dàng xoa đầu của Gui

-Hừm...rõ ràng không biết giải_Gui vẩu môi

-Anh không rảnh suy nghĩ đâu, để anh nhờ người rảnh hơn_Aaron đứng dậy lấy điện thoại gọi cho ai đó..

-Không rảnh suy nghĩ gì chứ?Rõ ràng không biết.._Gui bĩu môi lẩm bẩm rủa Aaron

......

-Woa, đại ca Chun anh thật lợi hại.._Gui tròn xoe hai con mắt nhìn Chun đang giải mới bài tập của cô trong chớp mắt..

-Có gì đâu, chuyện nhỏ thôi_Chun cười hì hì ái ngại với lời khen của Gui.

-Đối với anh là chuyện nhỏ nhưng đối với em và một số người là chuyện lớn đó_Gui đưa mắt nhìn Aaron đang dựa lưng vào ghế chơi game

-Đừng nhìn anh với ánh mắt đó, anh đã bảo với nhóc anh không rảnh suy nghĩ_Aaron đáp

-Hừ.._Gui bĩu môi

-Chun cười hì hì khi nghe Aaron đáp tỉnh bơ với Gui_Phải đó Gui...cậu ấy lười suy nghĩ lắm...

-Đại ca Chun, sau này anh có thể thường xuyên chỉ dạy bài tập cho em không?_Gui nhìn Chun với ánh mắt hình cún con

-Chuyện này...

-Đại ca Chun, công đứa của anh suốt đời em không quên...xin anh làm ơn ra tay nghĩa hiệp_Gui chớp chớp hai con mắt nhìn Chun

-Được, thấy chuyện bất bình nhất định sẽ rút đao tương trợ_Chun nhanh chóng đáp

Calvin và Aaron bật cười vì Chun và Gui cũng ghê, nói toàn thành ngữ của giang hồ.

.
.
.

-Đại ca Chun thật là giỏi những bài tập anh ấy giải nhìn vào rất dễ hiểu_Gui đang xem lại mớ bài tập mà Chun giải

-Anh ấy là thạc sĩ ngành kinh doanh_Aaron khẽ đáp

-Sao?_Gui tròn hai con mắt khi nghe Aaron nói về trình độ của Chun

-Hèn chi anh ấy lại giỏi như vậy, ngưỡng mộ thật_Gui cười thích thú

-Thật là...chưa gì đã ngưỡng mộ....con gái đúng là.._Aaron lẩm bẩm với vẻ mặt khó chịu, rõ ràng cậu đang ghen với Chun.

-Tiền bối anh nói gì?_Gui không nghe rõ câu nói của Aaron

-Không có gì, cứ từ từ mà xem đi. Tôi đi đọc kịch bản đây_Aaron bỏ tay vào túi đứng dậy

-Nhưng mà trà sữa thì sao?Anh Calvin đã đi mua rồi..

-Nhóc uống đi_Aaron quay đi

-Tiền bối!_Gui khẽ gọi

-Sao hả?_Aaron quay nhẹ lại

-Chị Lara đó, xinh đẹp thật..._Gui mỉm cười tự nhiên không hiểu tại sao bản thân lại nhắc đến Lara...

-Sao hả, muốn xinh chữ ký hay muốn làm quen?

-Không phải đâu_Gui xua tay liên tục _Chỉ là...thấy tiền bối và chị ấy đóng phim hợp thật, cả hai người rất xứng đôi. Nhất định trở thành đôi đẹp nhất trong năm nay...

-"Ayzo...GuiGui mày đang nói cái gì vậy?"

Gui nói xong thì thầm chửi bản thân đang nói những điều mà bản thân cũng không biết...

-Vậy sao?_Aaron đáp nhẹ

-Chị ấy và anh rất xứng...nghe nói là hai người rất thân khi ở trường quay...và...còn rất nhiều chuyện...anh và chị ấy hai người...quen nhau à?

-"GuiGui!Mày điên rồi sao hỏi cái này chứ?Anh ấy sẽ cho mày là nhiều chuyện"

Aaron đưa mắt nhìn Gui cảm giác như hiểu được gì đó trong câu hỏi của Gui...

-Đóng phim thì phải vậy thôi?Tạo scandal để thu hút sự chú của khán giả và báo chí..đạo diễn và biên kịch bảo phải làm như vậy_ Aaron bình thản đáp

-Ờ...thì ra là vậy..._Gui khẽ tủm tỉm cười...không biết bản thân tại sao lại cảm thấy hài lòng và vui với đáp án đó.

-Không còn gì thì tôi đi đây, lo mà học đi nhóc...cuộc sống học sinh thật là khổ_Aaron cười nhếch nhẹ trêu chọc Gui

-Tiền bối...anh..._Gui phùn má nhìn Aaron

-Sao mình lại yêu lão già quái dị đó vậy?Còn trai trên đời này đâu có chết hết đâu.._Gui ngồi phịch xuống ghế và nằm dài ra_Không chừng ngẩn đầu lên vẫn có thể kiếm được anh chàng đẹp trai đó chứ?

Gui nói xong thì ngẩn lên, trước mặt cô đúng là có một anh đẹp trai, chững chạc và hấp dẫn...

-Đây là loại mà mình thích_Gui tủm tỉm cười lẩm bẩm nói

-Nhóc con!Quên không nói poster phim lần trước cậu đóng đã có...ở đại sảnh công ty hãy ra xem đi_Aaron đi rồi sau đó quay lại....

Gui tròn mắt ngẩn ra...cuộc đời của cô sao lại bi ai như vậy?Nhìn tới nhìn lui lại yêu đúng cái lão già quái dị đó...

-Mình tiêu rồi...!_Gui thở dài nằm dài ra trên bàn.

Aaron quay đi nhưng tủm tỉm cười vì cậu nghe được những gì Gui nói, đúng là cô gái đáng yêu. Cuộc sống của cậu từ khi có cô gái này thì trở nên không nhàm chán..
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro