chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Làm gì vậy nhóc?Cứ ngáp dài...tối qua không ngủ được sao?_Calvin đưa mắt nhìn Gui đang ngồi ngáp dài

-Không phải..._Gui yếu xìu đáp.

Vì chuyện tối qua nên cô đã bị mất ngủ sáng nay lại phải thu âm sớm...nên mới ngáp ngắn ngáp dài.

-Em còn đỡ...ngủ được một chút. Còn tiền bối Aaron...đêm qua bị em làm phiền không thể ngủ. 2h sáng anh ấy đã phải đi quay..._Gui ái náy nói

-Nghe nói Aaron đã dạy cậu hát?_Calvin đưa mắt nhìn Gui dò xét

-Uhm, anh ấy dạy em hát còn..._Gui nói đến đây thì ngưng lại nhớ đến cảnh tượng đêm qua hai má đỏ lên

-Còn gì nữa?_Calvin thắc mắc

-Không có gì chỉ là chỉ thêm vài thứ cần thiết khi hát thôi_Gui nhanh chóng lấp liếm lời nói

-GuiGui!

Hebe bước về chỗ và Gui và Calvin đang ngồi, ánh mắt không mấy thiện cảm.

-Hôm nay, đừng làm mất thời gian của tôi_Hebe nhìn Gui nói với giọng cảnh cáo

-Em sẽ cố gắng_Gui đứng dậy cuối đầu với Hebe

-Vậy thì tốt_Hebe toan quay đi

-Anh có chuyện muốn nói với em_Calvin đột nhiên kéo lấy tay của Hebe và lôi cô đi.

.
.
.
-Lại muốn gì đây?_Hebe hất mạnh tay của Calvin ra vẻ mặt khó chịu. Cô lấy tay xoa xoa cổ tay của mình.

-Đừng làm khó Gui, anh xin em đó. Có chuyện gì không vui cứ trút lên anh cậu ấy là người mới_Calvin hạ giọng nhỏ nhẹ với Hebe

-Tôi không làm khó thằng nhóc đó_Hebe nhìn Calvin với ánh mắt lãnh đạm

-Hebe!

-Calvin Cheng, tôi và anh không có quan hệ gì cả...cho chúng ta không tiện đứng đây nói chuyện đâu. Tôi không muốn ngày mai lên báo_Hebe nói xong lạnh lùng quay đi

-Em hận anh đến như vậy sao?_Calvin ngoái nhẹ người đưa mắt nhìn Hebe từ phía sau lưng

-Không phải hận...mà là rất hận_Hebe không quay đầu lại mà đáp

Calvin đứng im lặng nhìn theo bóng dáng của Hebe...còn Hebe thì đôi mắt đỏ lên. Giữa họ giờ cả một lời ngọt ngào cũng không thể nói. Dường như phải làm tổn thương đối phương họ mới cho rằng đó là cách tốt nhất để bảo vệ cái tôi của mình...

-Chị ấy còn hận tức là còn rất yêu anh_Gui đứng sau lưng Calvin lên tiếng làm cậu giật mình

-Sao cậu lại ở đây?

-Xin lỗi em không phải muốn nghe lén đâu_Gui cuối mặt có chút xấu hổ _ Em chỉ là lo lắng thôi...Calvin...anh đừng lo cho em.

-Hebe!Thật ngang ngược_Calvin thở dài

-Đừng trách chị ấy..._Gui cười nhẹ _Tới giờ rồi em vào thu âm đây.._Gui quay đi

-Gui!Anh xin lỗi vì chuyện của anh mà...

-Không sao đâu, em đâu có trách anh _Gui mỉm cười và đi về phòng thu âm.

****

Tôi ngập chìm trong nước mắt
Rốt cuộc ai là người có lỗi??
Ai là người từ bỏ tấm tình này?
Cuối cùng tôi mới hiểu
Những nô lực vô ích đã trở thành gông cùm
Hạnh phúc trong thực tế là một điều quá xa xôi..

Gui đưa mắt nhìn Hebe khi cô cất giọng hát, đúng là không hổ danh là ca sĩ hát hay hàng đầu của FRH giọng của Hebe ngọt ngào sâu lắng mang chút u uất. Phải chẳng là vì tâm trạng của cô cũng giống như bài hát này??

Xin nói với cô ấy tôi không yêu cô ấy.
Cười trong đau khổ, tự trừng phạt bản thân
Gui cất cao giọng hát của mình, nhớ đến những gì Aaron đang dạy cô làm thật tốt. Nhưng không phải chỉ đơn điệu là hát cho thật tốt là được. Nhìn lời bài hát Gui bỗng chốc nhớ đến tâm trạng của Calvin, nhớ đến những biểu hiện đau khổ mà Calvin thể hiện trước mặt cô...Gui nhắm nhẹ đôi mắt cảm nhận nó và muốn bản thân hóa thành Calvin ...

-"Cậu nhóc này..."

Hebe ngạc nhiên khi thấy ánh mắt của Gui nhìn cô, tại sao lại mang cho cô một cảm giác quen thuộc và đau đớn nơi tận con tim. Tại sao cô có cảm giác giống như Calvin đang muốn nói gì đó...

Muốn chấm dứt tất cả những tranh giành
Muốn nói những lời nói dối chân tâm
Đừng nói với cô ấy tôi vẫn còn nhung nhớ
Hận thù luôn dễ dàng từ bỏ hơn tình yêu
Khi nước mắt thấm đầy lồng ngực
Sự im lặng sẽ thay mọi lời giải thích..
Hebe siết chặt tờ giấy nhạc phổ trên tay và bỏ tai nghe ra bước nhanh ra khỏi phòng thu. Buổi thu âm đã kết thúc chỉ cần hát một lần thì đã thành công. Vượt hơn mong đợi của Gui và hình như Hebe có chút bất ổn...

.....

"Hận thù luôn dễ dàng từ bỏ hơn tình yêu"

Lời bài hát vang vọng trong đầu của Hebe, cô im lặng ngồi ở phòng chờ riêng chỉ giành cho nghệ sĩ. Mắt của Hebe đỏ lên khi nhớ đến những kỷ niệm trước đây. Sao con tim của cô bỗng chốc lại đau đớn thế này chứ?

-Sư tỉ!

Ly nước lọc đưa ra trước mặt của Hebe, cô ngẩn lên thì nhận ra đó chính là Gui...

-Cám ơn!_Hebe cầm lấy ly nước

-Sư tỉ vẫn ổn chứ?

Gui ngồi xuống bên cạnh Hebe và đưa ánh mắt dò xét...

-Không có gì_Hebe lạnh nhạt đáp

-Cám ơn sư tỉ đã không làm khó em_Gui nói với lòng biết ơn

-Đừng nói những lời đó để chế nhạo tôi_Hebe vẫn giọng nói khó chịu

-Em không có ý đó mà_Gui khẽ mỉm cười _ Thật ra, em hiểu tại sao sư tỉ lại đối xử với em như vậy...??

-Cậu biết sao?_Hebe có chút ngạc nhiên

-Uhm_Gui gật đầu _ Yêu một người thật sự không đơn giản như mình tưởng....nhất là khi kẻ đó lại hiểu lầm mình

-Cậu là có ý gì đây?_Hebe nhíu mày
-Sư tỉ đừng trách em nhiều chuyện, tuy là chuyện của sư tỉ và anh Calvin em không biết được bao nhiêu. Nhưng mà em có thể nhìn ra hai người vẫn còn rất yêu nhau..

-Vậy thì sao?_Hebe vẫn lãnh đạm

-Sao yêu nhau lại thích làm khổ nhau như vậy?

-Tôi không làm khổ anh ta.._Hebe đứng dậy đặt ly nước xuống toa bước đi

-Anh Calvin còn rất yêu sư tỉ mà.._Gui lên tiếng khi Hebe định bước đi

-Sao cậu lại biết chứ?Nếu yêu anh ta đã không dễ dàng từ bỏ..._Hebe khó chịu

-Bởi vì sự nghiệp của sư tỉ còn quan trọng hơn...anh ấy chính là ngốc nghếch khi suy nghĩ điều đó..._Gui mỉm cười nhẹ

-Tôi hiểu_Giọng Hebe lạt đi_Nhưng mà...ngay từ đầu tôi đã nói chỉ cần vì anh ấy tôi có thể từ bỏ tất cả...nhưng anh ấy lại quá dễ dàng buông xuôi.._Hebe chính vì không thích điều này nên mới hận Calvin_Anh ấy tưởng rằng làm vậy tôi sẽ thấy vui sao?Tại sao không suy nghĩ đến cảm giác của tôi...tại sao lại tùy tiện quyết định tình cảm của tôi?

Những bực tức và uất ức của Hebe dường như đang biểu hiện hết trên gương mặt của cô. Gui có thể hiểu được phần não nỗi lòng của Hebe..

-Sư tỉ, chúng ta hãy cùng chơi trắc nghiệm tình yêu có được không?_Gui bước đến cười tinh nghịch với Hebe

-Trắc nghiệm tình yêu?_Hebe ngạc nhiên nhìn Gui

Đôi mắt lém lỉnh của Gui đang có ẩn ý gì đó, cô sẽ chơi trắc nghiệm tình yêu gì với Hebe đây??

.......


-Nhóc con!Lát nữa em hãy biểu hiện cho tốt đó_Calvin chỉnh trang phục cho Gui

-Em biết rồi mà_Gui cười tự tin.

Hôm nay là ngày quay MV, cô đã học được ánh mắt mà Aaron dạy. Nhất định hôm nay sẽ thể hiện tốt...

-Hebe đâu rồi?_Đạo diễn lên tiếng khi Gui đã vào chỗ.

-Khi nãy cô ấy nói là khó chịu nên đi về phía bờ hồ nhỏ bên kia đi dạo. Để tôi đi gọi_Quản lý của Hebe lên tiếng.

-Hay là chúng ta đi xem đi_Gui nói với ánh mắt lo lắng

-Có gì đâu mà phải xem_Calvin đáp

-Anh không thấy có chút gì đó không ổn sao?Chị quản lý cũng đi lâu rồi..._Gui làm vẻ mặt lo lắng

-Chắc là không sao đâu?_Calvin cười nhẹ dù lòng đang rất lo lắng..

-Để em đi xem..

-Nè..._Calvin kéo tay của Gui lại

-Em đi xem dùm cho anh_Gui cười nhẹ và bước nhanh đi tìm Hebe

Calvin bỗng chốc đứng ngồi không yên, cậu nửa muốn đến đó mà nửa lại không muốn đến đó...Vài phút lại trôi qua, nhân viên trong đoàn đang thấp thỏm không thấy bóng dáng của Hebe và cả Gui cũng không thấy...

-Calvin!Nguy rồi...

Calvin bỗng chốc nhìn thấy vẻ mặt hớt hải của Gui khi cô chạy về...

-Có chuyện gì_Calvin túm chặt hai cánh tay của Gui

-Hebe...chị ấy...

Gui chưa kịp nói hết lời chỉ lấy tay chỉ về phía hướng hồ thì Calvin vội vã lao đi. Mọi người cũng không hiểu là chuyện gì?

-Calviv...đợi em.._Gui khẽ mỉm cười rồi chạy theo

Điều mà nãy giờ Calvin lo sợ không ngờ lại thành sự thật. Cậu cắm đầu chạy bằng tất cả sức lực đến bờ hồ...

-Hebe té xuống hồ rồi!_Quản lý của của Hebe nói khi thấy Calvin đến

Không kịp suy nghĩ cậu nhảy nhanh xuống hồ, đứng trên bờ từ một lùm cây Hebe bước ra...

-Hebe!Hebe!_Calvin cố ngoi lên mặt nước mà gọi

-Đồ ngốc, anh không biết bơi mà.._Hebe đứng trên bờ hét lên với vẻ mặt sợ hãi

-Sao?_Gui tròn mắt nhìn Hebe

-Anh ấy không biết bơi_Hebe túm lấy tay của Gui

-Ayzo...sao chị không nói sớm..

Gui không ngờ kế hoạch của mình lại sơ suất như vậy, không ngờ Calvin lại không biết bơi.

-Anh sao rồi, Calvin...đừng làm em sợ_Hebe lắc mạnh người Calvin

-Anh ấy không sao đâu, uống nước nhiều thôi.._Gui đang làm động tác cấp cứu

Lát sau, Calvin nôn ra nước từ trong miệng và ho sặc sụa sau đó từ từ mở mắt nhìn...

-Em..em..không sao chứ?

-Em không sao_Hebe lắc đầu cảm động đến rơi nước mắt khi Calvin thật sự rất lo lắng cho cô..

-Anh ngốc quá, rõ ràng không biết bơi sao còn nhảy xuống cứu em chứ?

-Anh không nghĩ nhiều_Calvin cười nhẹ _Anh chỉ biết nếu em có chuyện gì anh sẽ rất đau...

-Anh thật là tên ngốc mà_Hebe cuối xuống ôm chặt lấy Calvin

-Anh xin lỗi.

Calvin đưa tay ôm nhẹ lấy Hebe cười hạnh phúc. Cảm giác này lâu lắm rồi mới lại tìm thấy.

-Sao này không cho phép anh làm điều ngốc nghếch nữa.._Nước mắt Hebe rơi nhẹ xuống

-Anh hứa...anh cũng không cho phép em khóc nữa_Calvin đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt của Hebe

-Lãng mạn quá đi!Cứ như phim ấy_Gui đừng bên cạnh mà chắp hai tay nhìn họ với đôi mắt ngưỡng mộ. Quản lý của Hebe cũng khẽ mỉm cười khi thấy họ đã làm lành.

-Cảm ơn cậu GuiGui!_Hebe mỉm cười nhìn Gui

-Không có gì_Gui cười thật tươi

-Cậu...

Hebe bỗng chốc giật và tròn đôi mắt kinh ngạc khi thấy gì đó qua lớp áo sơ mi của Gui. Do khi nãy cứu Calvin, cô đã cởi bỏ áo vest khoác bên ngoài lao xuống nước nên đã để cho áo bị ướt và lộ ra thứ mà không nên lộ ra..

-Hebe!Mau giúp cô ấy thay áo đi.._Calvin siết chặt tay của Hebe nói

-Nhưng...

-Anh sẽ giải thích sao. Mau đi..mọi người sẽ đến đó_Calvin giục Hebe

-Em biết rồi_Hebe gật đầu và kéo tay của Gui đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro