Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vé máy bay đã đặt xong, ngày mai sau khi xong việc có thể lập tức bay sang đó_Chun đặt vé máy bay lên bàn.

Aaron đang đứng nhìn qua cửa sổ kính lớn không nói lời nào lưng đối diện với Chun. Một cảm giác ảm đạm mà Chun cảm nhận được. Aaron chưa bao giờ có tâm trạng như vậy....

-Tôi về đây cậu nghỉ sớm đi.

Chun lấy áo khoác và nhanh chóng rời khỏi để lại cho Aaron không gian riêng thuộc về mình.

Đưa mắt nhìn vé máy bay bỗng chốc Aaron cảm thấy bản thân có phải đang quá ngốc nghếch?

-Sao mình phải làm điều này, giành cô ấy quay lại có phải là điều đúng?Vốn dĩ cô ấy và tên đó chỉ là hai đường thẳng song song, nhưng giờ đây cô ấy và hắn không phải đang bước chung một con người nghệ thuật. ...hình như định mệnh đang kéo họ lại gần nhau....

Aaron chống tay lên bàn gục mặt thở dài, đưa mắt nhìn chiếc vé máy bay cậu đang phân vân gì đó. Thật sự muốn bay lập tức sang bên cạnh Gui...nhưng trong thâm tâm lại có cảm giác nặng trĩu kỳ lạ.

-Từ lúc nào em lại biến tôi trở thành một thằng ngốc thế này hả GuiGui Wu?

*****

-Gui à...tối qua em không ngủ hả?_Calvin nhìn Gui lo lắng

-Không có...em ngủ rất ngon.

Hai con mắt thì như gấu trúc, tướng đi lảo đảo vì mệt mỏi. Gui đã mở to mắt mà nói dối, rõ ràng đêm qua Gui không cách nào mà ngủ được. Mãi suy nghĩ đến Aaron và cũng bởi vì bị Wangzi phá rối cô đang lo lắng không biết Aaron sẽ nghĩ sao?

-GuiGui!

Hebe chạy ào đến ôm chặt lấy Gui khiến cô suýt té vì chân đi lảo đảo...

-Em sao vậy?Không mừng khi thấy chị hả?_Hebe nhìn Gui khó hiểu

-Không phải, rất vui khi chị đã tham gia đoàn_Gui cười nhẹ hai mắt đầy mệt mỏi

-Anh đi lấy chút gì cho hai người uống, lát bắt đầu cảnh quay rồi_Calvin để Gui lại để cô trò chuyện với Hebe

-Sự thật đã xảy ra chuyện gì vậy?_Hebe lo lắng

-Hebe!_Gui túm lấy tay của Hebe hai mắt rươm rướm làm Hebe cười méo xẹo vì lo lắng.
......

-Chuyện là vậy à...haizz...thật là..._Hebe thở dài lắc đầu lo lắng

-Cũng tên đáng ghét kia hại.

Gui lập tức chuyển nét mặt cún con đang khóc bằng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía chỗ Wangzi đang ngồi ăn sáng.

-Em sợ, tiền bối sẽ nghi ngờ...nhưng điều đáng sợ nhất là tự nhiên đang gọi lại cúp máy ngang. Nhất định anh ấy sẽ rất giận...em sợ quá...có khi nào anh ấy sẽ ghét em không?_Gui lo lắng nói tiếp

-Aaron là người dễ quên chắc không sao đâu_Hebe cười nhẹ cố gắng an ủi Gui

-Đêm qua em đã thức suốt đêm nhìn hình của anh ấy mà nói "Anh quên đi những gì vừa xảy ra"_ Gui tỉnh bơ nói với Hebe.

-Vậy sao?_Hebe cười méo xẹo và nghĩ cảnh tượng Gui ngồi cầm hình Aaron niệm như niệm thần chú.

-Mong rằng tiền bối sẽ quên đi_Gui thở dài

-Bình thường Aaron chỉ quan tâm công việc những chuyện này chắc không nhớ dai đâu...

-Thật sao?_Gui mừng rỡ như tìm lại được sự sống

-Nhưng mà...

Hai chữ này của Hebe đột nhiên như có tản đá đè lên đầu của người làm cô xìu xuống...

-Tên đó đôi khi cũng nhớ dai nhiều thứ lắm...còn nhớ tất niên hai năm trước khi do đang cao hứng vui vẻ, chị đã nói giỡn là sẽ cho cậu ta một bài nhạc trong album mới của chị...vậy là...

"Sư tỉ, hôm tất niên chị đã hứa cho em một bài nhạc trong album sắp phát hành. Ở đó có rất nhiều người làm chứng chắc chị không định thất hứa đó chứ?"

Hebe nhíu mày nhớ lại những lời lẽ của Aaron _ Tên đó vậy mà lại nhớ, bài đó lại là bài chị thấy hay...nhưng lỡ hứa nên đành phải đưa cho hắn bỏ vào album của mình..._Hebe thở dài chống tay lên cằm..

-Vậy tức là...anh ấy sẽ nhớ chuyện của em.._Mặt Gui não nề khi nghe Hebe kể lại

-Chắc không đâu, đừng bi quan như vậy_Hebe xoa đầu của Gui

-Hình như Hebe và GuiGui có vẻ thân với nhau nhỉ?

-Ừ...nghe đồn họ rất thân...có khi nào là tình chị em không?

Mọi người trong đồn đang xì xầm bàn tán về mối quan hệ thân thiết của Hebe và GuiGui. Wangzi nghe xong thì khẽ mỉm cười...

-Làm sao cô ta có thể yêu chứ?Rõ ràng là con gái...

-Wangzi, hôm nay anh nhất định phải diễn cho tốt_Albee đưa mắt nhìn Wangzi căn dặn

-Được, anh đã chuẩn bị rất kỹ. Sẽ không như hôm qua đâu_Wangzi tự tin nói _Anh càng lúc càng có hứng thú với cô ta....có một chút cạnh tranh sẽ có chút tiến bộ_Wangzi mỉm cười nhẹ nhìn về phía của Gui

Albee bỗng có cảm giác lo lắng, tại sao ánh mắt của Wangzi nhìn Gui có một chút không còn giống như trước nữa. Nó mang một thứ tình cảm kì lạ...
........

-Nè, cậu có thấy người ngồi ở khoan VIP không?Anh ta chính là Aaron Yan nổi tiếng đó.

-Có thật không vậy?Nhưng trên TV và các show Aaron rất thân thiện mà...nhưng khi nãy mình mang nước cho anh ta mặt anh ta tràn đầy sát khí...

Hai cô tiếp viên hàng không đang nói về Aaron. Họ thật sự nói không sai, hành khách ở khoan VIP điều cảm nhận có chút sát khí xung quanh họ. Một ngôi sao thần tượng đang đeo kính đen, đội nón lưỡi chai che nửa mặt nghe phone nhìn rất bảnh dù là bề ngoài. Nhưng quanh anh ta không tỏa ra ánh sáng chói lóa mà tỏ ra sát khí...

-Aaron!Cậu thu bớt sát khi đi_Chun nói nhỏ

-Em vẫn bình thường mà_Aaron thản nhiên đáp

-Bình thường mà ánh mắt tràn đầy sát khí sao?_Chun lắc đầu

-Em ngủ đây_Aaron kéo cái nón che mặt lại luôn

-Thật là...chẳng hiểu tại sao cậu lại như vậy?_Chun lắc đầu

****
-Cuối cùng cũng quay xong!_Gui đấm đấm cái vai

-Diễn xuất của Wangzi cũng tiến bộ đó chứ?_Hebe mỉm cười vẫy tay với Wangzi theo phép lịch sự khi Wangzi đang chào họ từ xa

-Hừ...hôm qua hắn hại em quay lại mấy lần_Gui liếc nhẹ Wangzi

-Nhưng mà chị lại cảm thấy Wangzi cũng tốt mà_Hebe mỉm cười nhìn Gui

-Tốt gì chứ?_Gui hằn hộc

-Gui, không phải trước khi yêu Aaron em từng yêu Wangzi sao?_Hebe đang nhắc lại quá khứ của Gui

-Đúng là như vậy...nhưng...nó đã hết rồi.._Nhắc đến là Gui lại thấy tức giận và khó chịu.

-Được rồi, chúng ta về khách sạn ăn cơm thôi. Tối nay cùng đi dạo_Hebe choàng tay qua vai của Gui

-Được!_Gui hào hứng

-Hai người ý tứ chút đi_Calvin đưa mắt nhìn mọi người trong đoàn đang nhìn Gui và Hebe với ánh mắt kì lạ

Gui và Hebe bật cười vì hiểu cách nghĩ của họ _ Cứ mặc kệ họ, anh ganh tỵ à?_Gui trêu Calvin

-Kệ anh ấy, chúng ta đi thôi_Hebe kéo Gui đi

Calvin mỉm cười lắc đầu vì cả hai lúc trước không hợp giờ thì còn thân hơn keo sơn. Ngay cả cậu cũng có chút ganh tỵ với Gui.

.
.
.

-Woa, chưa bao giờ, em thấy nhiều món ngon như vậy?_Gui tròn xoe hai con mắt nhìn mấy món ăn thơm phức và bắt mắt trên bàn

-Vậy ăn nhiều đi_Hebe gắp vào chén cho Gui..

-Có thể ngồi chung không?

Gui đang định gắp thức ăn bỏ vào miệng thì Wangzi bước đến làm cô há hốc ra nhìn...

-Có ...

-Không được_Calvin định đồng ý theo phép lịch sự thì Gui phản đối.

-Có rất nhiều bàn rộng lớn tại sao lại không ngồi_Gui chỉ tay về mấy bàn trống

-Dù sao cũng làm việc chung, chúng ta ngồi cùng trao đổi sẽ thân thiết hơn. Hiểu nhau hơn sẽ tốt cho bộ phim_Wangzi giải thích

-Không được_Gui lại kích động phản đối.

-Hình như cậu có thành kiến với tôi quá đó_Wangzi cười nhẹ

-Ai nói chứ?_Gui không muốn bản thân biến thành kẻ nhỏ nhen_Chỉ là..tôi không quen ngồi ăn chung với người lạ..

-Trước lạ sau quen mà_Wangzi mỉm cười dễ thương kéo ghế ngồi xuống một cách tự nhiên

-Cậu...cậu..._Gui không tài nào ngăn cản được

-Gui!_Hebe kéo tay của Gui ngồi xuống

-Bảo vệ hình tượng của em đi_Calvin nói nhỏ vào tai của Gui

-Được rồi, mọi người tự nhiên đi_Wangzi cười ngây thơ cầm đũa

-Hừ..._Gui tức giận cầm chặt cây đũa như muốn bẽ nó ra..

-Ăn cánh gà đi GuiGui, em thích món này mà_Wangzi nhiệt tình tử tế gắp cánh gà cho Gui

Gui gắp cánh gà lên định quăng trở lại nhìn Calvin đưa mắt ra hiệu cho cô, và Hebe cũng như vậy...

-Hừm..._Gui đành nuốt nghẹn cầm cánh gà mà ăn để không gây thêm phiền phức..

-Người đó...có phải người trên tạp chí không?

-Đẹp trai quá, là người Châu Á...hình như từng xuất hiện trên hãng thời trang ALT thì phải..

Nhân viên khách sạn và mọi người đang xì xầm gì đó làm cho Gui và mọi người đưa mắt nhìn theo. Một chàng trai với với chiếc nón lưỡi trai ăn mặc đơn giản, một tay bỏ vào túi quần đáng bước vào đại sảnh lớn của khách sạn...

-Tiền...bối..._Gui làm rơi cánh gà xuống chén

-Aaron Yan_Hebe ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Aaron

Wangzi thì đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Aaron...

-Anh có cảm giác có sấm chớp thì phải?_Calvin nói nhỏ vào tai của Hebe

-Em cũng thấy vậy_Hebe đưa mắt nhìn về phía Aaron

Aaron đang dừng bước, bỏ một tay vào túi ánh mắt sắc lạnh đi về phía chỗ Wangzi và mọi người.

-Chẳng lẽ đại chiến sắp xảy ra sao?_Calvin nhìn Aaron và Wangzi đang nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn.

-Không ngờ lại trùng hợp như vậy đại minh tinh lại đến đây_Wangzi mỉm cười đứng dậy mỉm cười nhếch nhẹ với Aaron

-Chào buổi tối, Wangzi!_Aaron nở nụ cười thật tươi với Wangzi một nụ cười khiến các cô gái xung quanh đó điều đỏ mặt.

-Anh...anh..._Wangzi ngạc nhiên khi thấy nụ cười đó của Aaron

-[i]"Đúng là đáng sợ!"[/i]_Chun thầm nghĩ với cái cách chào của Aaron

-Sao mình cảm nhận có sát khí nhỉ?_Gui cũng cảm nhận có gì đó không ổn trong nụ cười của Aaron.
-Mọi người đang ăn cơm sao?_Aaron cười tự nhiên nhìn sang phía Gui

-Tiền bối...

-Chào nhóc, ăn ngon miệng. Tôi lên phòng đây!

Aaron cười tự nhiên với Gui sau đó quay đi cùng với Chun lấy thẻ nhận phòng...

-Không ngờ Aaron lại xuất hiện ở đây_Hebe nhìn sang Gui

-Gui..Gui..._Hebe giật mình khi Gui nãy giờ cứ như bị đóng băng vậy chưa thể ngồi xuống..

-Sao em có cảm giác như anh ấy đang giận vậy?_Gui lo lắng với nụ cười khi nãy.

-Làm gì có chứ?Aaron vẫn bình thường với em mà_Hebe khẽ nói

-Không đâu...nụ cười đáng sợ đó..._Gui mếu máo lo lắng

-Đừng lo...không sao đâu_Hebe xoa đầu của Gui

Nhìn biểu hiện của Gui giành cho Aaron, Wangzi có cảm giác tình cảm của Gui giành cho Aaron không đơn thuần chỉ là tình đồng nghiệp cùng công ty..

*****

-Rõ ràng lo lắng tại sao khi nãy không thân thiện một chút với nhóc đó?_Chun đưa mắt nhìn Aaron đang ngồi trên giường không nói gì cả.

-Được rồi, có hỏi gì cũng vô ích. Cậu nghĩ ngơi đi_Chun lắc đầu thở dài và bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa phòng khép lại, Aaron đấm mạnh hai tay xuống giường ánh mắt đầu tức giận. Đối với một diễn viên chuyên nghiệp như cậu đáng ra nên kiềm chế cảm xúc nhưng khi nãy cậu xém chút đã không kèm nén nổi ...khi thấy cảnh Gui và Wangzi ngồi cạnh ăn cơm thôi thì cậu đã như nổi điên..

-Mình đang nghĩ gì vậy?Chỉ là bữa cơm thôi mà..._Aaron gục đầu xuống

Có ai hiểu được cảm giác yêu một người muốn chạm người đó, muốn kéo người đó đi ...nhưng lại không thể. Đó chính là sự dằn dặt từ sâu trong tim của Aaron khi phải đối diện với Gui và Wangzi..

.
.
.

-Nhất định phải sang đó xin lỗi!_Gui tự nói với bản thân hít sâu vào bước nhanh trên hàng lang đến phòng của Aaron

-Định tìm tên đó sao?

-Là cậu?

Gui bất ngờ khi Wangzi đã đứng chờ cô từ lúc nào, Wangzi đang đứng dựa lưng vào tường nhìn Gui với ánh mắt khó chịu..

-Xem ra cô và hắn quan hệ không bình thường.

-Đừng nói bậy bạ .._Gui quay mặt đi

-Cô chưa từng biểu hiện như vậy?_Wangzi đưa mắt nhìn Gui

-Biểu hiện gì chứ?_Gui quay lại trừng mắt với Wangzi

-Hai má đỏ bừng khi nhắc đến tên đó....nhìn cô khi ở cạnh hắn cứ như một cô gái. Không..cô vốn là một cô gái...một cô gái khi ở cạnh người mình yêu chính là như vậy

-Đừng nói lung tung, tôi vốn là...

Wangzi nắm chặt tay của Gui đẩy mạnh cô vào tường, lúc này hai tay của Gui bị Wangzi kiềm chặt lại. Họ ở một khoảng cách rất gần mặt đối mặt ....

-Tôi sẽ từ bỏ chuyện vạch trần thân phận của cô. Tôi sẽ đồng ý chờ đợi để cô đánh bại tôi như cách mà cô nghĩ. Nếu như điều đó có thể khiến cho cô vui...

-Cậu...cậu đang nói gì vậy?

Gui tròn mắt ngạc nhiên với biểu hiện của Wangzi, ánh mắt của Wangzi đột nhiên dịu dàng hơn.

-Trước đây vị trí của tôi thế nào trong tim của cậu...tôi sẽ giành lại vị trí đó. Tôi không cho phép cậu cho bất cứ người đàn ông nào đứng vào vị trí đó..

-Cậu...điên sao.._Gui cười nhạt

Hình như Wangzi đang bày tỏ tình cảm với cô, rõ ràng trước đây cô chờ đợi lời nói này. Nhưng sau bây giờ nó trở nên là một nỗi lo giành cho cô..

-Dù đã làm tổn thương em thế nào...nhưng anh sẽ bù đắp lại tất cả...._Wangzi từ từ cuối xuống đôi mắt nhìn vào đôi môi của Gui

-Đừng...không được...tránh ra..._Gui cố vùng vẫy

-Anh sẽ không để em tổn thương lần nữa..anh..

-Hai người đang đóng phim ở đây sao?

Giọng của Aaron vang lên làm cho cả hai giật mình, Wangzi buông nhẹ Gui ra..cô nhanh chóng bước nhanh về phía của Aaron..

-Tiền bối!_Gui cảm thấy lo lắng, muốn giải thích tình huống khi nãy.

-Khuya rồi, sao cậu không về phòng ngủ?Phải cho tiểu sư đệ của tôi nghỉ chứ?Sao có thể bắt nó diễn cùng cậu trong lúc này...với đây là hành lang của khách sạn...sẽ gây phiền cho khách đó

Aaron với nụ cười nở trên môi bình thản nói xem như không hề biết chuyện gì.

-Nhớ những lời anh nói khi nãy!_Wangzi cười dịu dàng nhìn về phía Gui rồi quay đi không chào Aaron lấy một lời.

Gui cuối mặt xuống đầy lo lắng, mọi chuyện đáng ra không phải như bây giờ. Đáng ra Wangzi phải là đối thủ của cô sao bây giờ hắn lại tỏ tình với cô chứ?

-Tiền bối!_Gui chạy theo khi Aaron quay đi

-Có chuyện gì?

-Anh...anh giận em sao?_Gui khẽ nói

-Không có!_Aaron lãnh đạm

-Rõ ràng là có mà..._Gui kéo lấy vạt áo của Aaron từ phía sau_ Có thể đừng tử hình trước khi nghe giải thích không?

-Aaron thở dài khi nghe cái giọng đáng yêu đó _Được rồi, về phòng của tôi đi.

-Được_Gui khẽ mỉm cười đi theo Aaron.

......
Một không khí nặng nề bao trùm căn phòng của Aaron, cậu và Gui đang ngồi trên sofa không ai nói với ai lời nào.

-Tiền bối, em xin lỗi!_Gui bỗng đứng dậy cuối gập người trước mặt của Aaron

-Vì điều gì?_Aaron đưa mắt nhìn Gui

-Em không nên cúp máy ngang như vậy, rõ ràng là rất bất lịch sự...khi đó cũng vì Wangzi cậu ta...._Gui đang cố gắng giải thích nhưng làm sao có thể nói ra quan hệ của cô và Wangzi chứ?Làm sao nói rõ mọi chuyện với Aaron.

-Cậu và tên đó có quan hệ gì?_Gương mặt của Aaron đanh lại với ánh mắt lạnh băng

-Là...

-Bỏ đi!_Aaron thở dài đứng lại..

-Tiền bối!_Gui kéo tay của Aaron lại

Aaron đưa ánh mắt nhìn Gui để chờ nghe câu giải thích của cô...

-Em có nhỏ bạn thân rất thân...rất thích Wangzi, cô bé đó luôn xem Wangzi là bạch mã hoàng tử. Cứ luôn tin rằng cậu ta sẽ cưới cô bé khi lớn lên. Tuy rằng, Wangzi chưa từng hứa hẹn hoặc là nói cô ấy là bạn gái với của cậu ta với bạn bè...

Gương mặt của Gui cuối nhẹ xuống cô bắt đầu kể ra một câu chuyện của chính bản thân nhưng lại thêm nhân vật không có thật để thay thế chính mình...

-Ước mơ của Wangzi chính là trở thành ngôi sao ca nhạc, cậu ấy đã đến Đài Bắc và làm được điều đó. Nhưng lời hứa mà cậu ấy giành cho cô bạn của em đã quên mất...cậu ta không về đón cô bạn em như lời đã hứa..Thậm chí, còn muốn dùng tiền để cắt đi tình yêu đầu đời của cô bạn em cùng cậu ta xem như rảnh nợ...

Gui nói với sự bức xúc từ tận con tim, đôi mắt của Aaron trùng xuống. Con tim thắt lại cậu đau cho nỗi đau của Gui và cũng đau cho bản thân.

-Em vì muốn giúp cô bạn nên đã tham gia giới nghệ thuật em muốn trả thù...như em từng nói với tiền bối. Tuy là mục đích đầu tiên là trả thù nhưng sau này vì tiền bối nên em đã...không còn nghĩ như vậy...

Aaron im lặng đưa mắt nhìn Gui _[i] "Cô bé ngốc này đang nghĩ gì vậy?Em có biết anh không muốn em phí đi quãng đời tươi đẹp của mình chỉ vì trả thù hay không?"[/i]

-Khi nhận bộ phim này...trong đầu nhóc đã nghĩ gì?_Aaron đưa mắt nhìn Gui

-[i]"Chết rồi bị anh ấy phát hiện ra"[/i]_Gui cuối mặt lo lắng vì bị Aaron nhìn thấu

-Tiền bối, xin lỗi em đã nói dối_Gui lại cuối đầu làm Aaron thở dài với cái cách đáng yêu đó _Em đã gạt anh...thật tình em đã có suy nghĩ đóng phim chung với Wangzi sẽ trả thù hằn...dùng cảnh quay và diễn xuất áp đảo, hành hạ hắn...._Gui nói với sự hưng phấn bất chợt nhận ra ánh mắt của Aaron đang khó chịu với cái nhíu mày nhẹ..

-Tiền bối!Em...

-Đừng mang diễn xuất ông trời ban cho cậu làm công cụ trả thù_Aaron đưa mắt nhìn Gui cảnh cáo

-Em biết lỗi rồi_Gui cuối đầu

-Tôi thật tình không muốn cậu suy nghĩ đến vấn đề trả thù đó..._Aaron ngồi xuống ghế

-Tiền bối!_Gui hình như thấy được sự quan tâm của Aaron.

-Có thể hỏi cậu một câu không?_Aaron đưa mắt nhìn Gui

-Uhm_Gui gật đầu

-Cô bạn của cậu đã hồi phục vết thương lòng chưa?Cô ta bây giờ thế nào?

Ánh mắt của Aaron có chút dịu dàng nhìn Gui, rõ ràng đó là câu hỏi cậu muốn giành cho Gui...

-Cô ấy đã ổn...bây giờ tuy có chút không ổn vì vài vấn đề...nhưng cô ấy đã tìm được tình yêu thật sự của mình..._Gui cuối mặt ngượng ngùng, hai má đỏ bừng không dám nhìn thẳng Aaron.

-Vậy sao?_Aaron thở nhẹ và đứng dậy

-Tiền bối!

-Tôi buồn ngủ rồi!

-Vậy em về phòng_Gui quay đi nhưng không biết Aaron đã thật sự tha lỗi cho cô chưa?

-Gui à, ngày mai ăn sáng cùng có được không?

-Tất nhiên ạ!_Gui mừng rỡ đáp nhanh lại _Tiền bối ngủ ngon!

Gui vui như bông hoa khoe sắc rời khỏi phòng của Aaron và tung tăng trên hành lang.

-Mình đang vui cái gì chứ?Thật là sao lại trẻ con đi ghen với thằng nhóc đó...để rồi lại vui phát điên khi nghe cô ấy nói vậy.

Aaron lấy tay che hờ miệng lại hai má đỏ bừng vì ngượng..tay cậu gãi gãi đầu vì vẫn chưa hết bối rối khi nghe Gui thổ lộ chuyện của mình. Cũng mai Gui đã ra về trước khi nhìn thấy bộ dạng khó coi này của cậu..

-GuiGui Wu!Em cho anh biết cái cảm giác này...thì phải chịu trách nhiệm với anh có biết không?Anh sẽ nắm chặt em...đến chết không buông_Aaron nhìn bàn tay của mình và nắm chặt nó lại mỉm cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro