Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Đừng hồi hộp, lát nữa gặp tổng giám cứ biểu hiện như tối qua tôi chỉ cô là được.

-Tôi đâu có hồi hộp hình như người hồi hộp là anh mới đúng_Gui đưa mắt nhìn Calvin khi cậu cứ lấy khăn lau mồ hôi trán liên tục.

-Có lẽ trong tháng máy này hơi nóng_Calvin cười hì hì
Gui khẽ mỉm cười vì rõ ràng Calvin căng thẳng những cứ nói cứng, cánh cửa thang máy mở ra. Cả hai bước ra và đi trên dãy hàng lang dài. Gui phải công nhận công ty giải trí này thật lớn không thể diễn tả...


Gui đang nhìn xung quanh thì thấy một người rất quen mặt đi về phía cô và Calvin, đó chính Aaron Yan và người trợ lý của anh ta Chun.

-Calvin!Dẫn người mới gặp tổng giám đốc à.

-Phải, cậu và Aaron vừa mới gặp tổng giám đốc à.

-Uhm_Chun khẽ gật đầu

-Đây là Aaron Yan sau này sẽ là sư huynh của cậu đó_Calvin nhìn sang Gui cười ra hiệu cho cô chào hỏi.

-Chào...sư huynh_Gui cố gắng nở nụ cười đưa tay chờ đợi

Aaron đưa ánh mắt vô cảm nhìn Gui làm cho mọi người đưa mắt nhìn cậu, có phải cậu không thích Gui?

-Chào tiểu sự đệ.

Aaron đột nhiên nở nụ cười rực rỡ bắt tay với Gui làm Chun và Calvin thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng biết tên Aaron này trong công ty tính khí bất thường. Thích thì bắt tay không thì đi lướt qua. Không phải vì kiêu ngạo mà do bản tính có chút không bình thường.

-Còn đây là Chun quản lý của Aaron_Calvin giới thiệu Chun

-Chào anh_Gui cuối đầu

-Lễ phép thật_Chun cười hì hì nhìn Gui _Nhưng mà sau này hãy gọi đại ca Chun nha!

-Hả?_Gui há hốc mồm nhìn Chun

-Bởi vì anh ta thích coi phim xã hội đen nên vậy đó_Calvin nghiên nhẹ người nói nhỏ vào tai của Gui

-Dạ, đại ca Chun_Gui mỉm cười hì hì chào anh chàng quản lý quái lạ.

-Hai người gặp tổng giám thấy ông ấy thế nào?_Calvin hỏi thăm tình hình

-Ông ấy đang tức giận_Chun thở dài_Bởi vì cậu ấy tự nhiên lại trốn đi dạo phố một mình để đám phóng viên suýt chút bắt được...

Chun thở dài đưa mắt nhìn Aaron đang đứng bình thản mỉm cười xem như không có gì, còn Gui đưa mắt nhìn Aaron và nhớ lại chuyện hôm qua..

-Sao cậu lại trốn thoát vậy?_Calvin tò mò

-Tôi cũng không nhớ_Aaron nhún vai tỉnh bơ đáp

Gui nghe xong máu nóng bừng bừng lên, rõ ràng anh ta lấy cô làm bia đỡ đạn. Còn cướp mất nụ hôn đầu tiên của cô nên mới thoát khỏi đám phóng viên vậy mà bảo không nhớ. Nếu không phải vì không muốn gây phiền phức thì cô đã cho anh ta một trận ngay tại chỗ..

-Hai người đi gặp tổng giám đốc đi_Chun vỗ vai Calvin

-Cố lên nhóc_Aaron bước đến xoa đầu của Gui và mỉm cười bước đi

-Hừm_Gui phùn má cố nén cơn giận

-Đi thôi!_Calvin kéo Gui đi vào trong.
.........

-Tổng giám đốc_Calvin đẩy nhẹ cánh cửa bước vào

-Sao căn phòng này giống...._Gui đưa mắt nhìn căn phòng trang trí đậm chất cổ điển của Nhật, một người đang mặc đồ võ sĩ đạo đeo kiếm ngang người quay lưng với họ.

-Có ẩn giả sao?_Gui nép nhẹ vào người Calvin

-Không phải đâu_Calvin nói nhỏ vào tai của Gui

-Tổng giám đốc_Calvin cuối thấp người

Gui tròn mắt khi nghe Calvin gọi người đó là tổng giám đốc, kẻ đó quay lại nhìn Gui. Đáng ra Gui tưởng tổng giám đốc sẽ là một ông già nhưng người đó lại là một thanh niên trẻ và cũng rất điển trai.

-Đây là tổng giám đốc của chúng ta Jiro Wang!_Calvin giới thiệu vị mà Gui cho là ẩn giả.

-Chào..tổng giám đốc_Gui cuối thâp người.

-Đây chính là người mới anh nói sao?_Jiro đưa mắt nhìn Gui

-Dạ_Calvin cố gắng cười tươi

Jiro đi về phía Gui và như cách Calvin lúc đầu nhìn cô, Jiro nhìn cô rất kỹ từ đầu đến cuối rồi lại từ chân lên đầu.

-Calvin, cậu hay lắm dám giấu tôi con người này...rõ ràng trên người cậu ta cho tôi biết rằng cậu ta chính là....

-Tổng giám đốc, tôi thật tình không cố ý giấu người đâu...tôi vì sợ bị đuổi việc cho nên.

Calvin hốt hoảng quỳ xuống khi hình Jiro đã phát hiện ra. Cậu không ngờ bản thân không thể thoát khỏi con mắt tinh tường của tổng giám đốc. Còn Gui như bị đóng băng, không lẽ cô sẽ bị đá ra khỏi công ty?

-Cậu làm gì vậy?Tôi có bảo đuổi việc cậu đâu.

-Hả?_Calvin ngẩn lên nhìn Jiro

-Tôi nói cậu dám giấu một người mang đầy khí chất vậy...tôi nhìn ra cậu ta chính là ngôi sao tương lai_Jiro cười thích thú và hài lòng với những gì Calvin làm

-Cám ơn tổng giám đốc_Calvin cười méo xẹo vì hết hồn

Gui cũng toát mồ hôi, suýt chút cô tưởng bản thân bị phát hiện sẽ bị đá ra khỏi công ty vậy là đừng mong có cơ hội bước vào làn giải trí

-Từ hôm nay cậu chính là thành viên của đại gia đình F.R.H hãy cố gắng học hỏi. Calvin là quản lý giỏi cậu ta nhất định sẽ dìu dắt cậu tốt_Jiro mỉm cười đưa tay ra

-Cám ơn tổng giám đốc_Gui đưa tay bắt tay với Jiro nở nụ cười thật tươi, bước đầu tiên đã rất thuận lợi.

Sau khi ký hợp đồng với Gui xong, Calvin đưa Gui đi tham quan khắp nơi và chỉ thật kỹ đến tránh Gui sau này lại đi lạc.

-Chà, món ăn ở đây cũng ngon nữa_Gui đang ăn như một kẻ bị bỏ đói ăn căn tin của công ty.

Cầm lấy đi, đây là điện thoại của cô_Calvin đẩy cái hộp giấy về phía Gui

-Woa, là điện thoại mới nhất đó_Gui tròn xoe hai con mắt nhìn cái điện thoại

-Số trong đây ngoài tôi cô và có thể nhân viên biết thì tuyệt đối đừng để lộ _Calvin cẩn thận dặn dò Gui

-Tôi biết rồi_Gui khẽ gật đầu và nhìn cái điện thoại thích thú

-Sau khi cô ra mắt kiếm được tiền sẽ trừ vào tiền mà tôi đã mua quần áo, cắt tóc, v..v.._Calvin giữ lại biên lai bỏ vào túi
-Gui vẫn cười tít con mắt với cái điện thoại mới nhất mà cô đang có mà không quan tâm Calvin đang nói gì.

-Cô sẽ được ở chung cư đặc biệt do công ty tài trợ nếu như không có nhà riêng, còn nữa...chứng minh và hộ chiếu tôi sẽ tìm cách làm cho_Calvin nói nhỏ với Gui

-Cám ơn anh_Gui cười tít mắt

-Sau này, tôi là quản lý của cô có chuyện gì hãy nói với tôi...bởi vì ngoài tôi ra không ai có thể giúp cô giải quyết bất cứ chuyện gì. Đừng tin ai khác ngoài tôi_Calvin đưa mắt cẩn thận dặn dò Gui_Thế giới nghệ thuật này không dễ sống đâu...

-Uhm_Gui khẽ gật đầu _Anh thật tốt Calvin
– Đừng vội khen như vậy..bản thân tôi cũng chỉ muốn lợi dụng cô để qua đò thôi. Tôi cũng không biết có thể giúp cô trở thành ngôi sao không?


-Không đâu, em thấy anh rất tốt. Tuy là em biết anh vì sợ đuổi việc nên mới bắt làm vậy . Nhưng nhờ anh em cũng có thể bước vào thế giới giải trí_Gui mỉm cười với sự chân thành biết ơn Calvin


-Cô đúng là ngốc_Calvin khẽ mỉm cười_Mau ăn đi lát chúng ta đến phòng thử giọng, không biết nên cho cô làm ca sĩ hay làm diễn viên hay MC đây.


-Gì cũng được miễn có thể đánh bại tên Wangzi đáng ghét kia_Gui tức giận nói


-Được rồi, đừng nói chuyện cô ghét Wangzi cho ai biết...đừng có tối ngày muốn đánh bại anh ta. Hãy chuyên tâm cố gắng đi_Calvin nhíu mày nghiêm túc căn dặn Gui

-Uhm_Gui ngoan ngoãn gật đầu.

-Chà, không ngờ anh vẫn chưa bị đuổi việc.

Một cô gái ăn mặc xinh đẹp với mái tóc dài uốn lọn buông nhẹ bước về phía của Calvin và Gui. Hai con mắt của Gui đang mở căng tròn lên vì cô gái xinh đẹp đó.

-Nghe nói anh đã tìm được người mới để đào tạo, thì ra là một cậu nhóc à.

-Phải, cậu ta là GuiGui...có gì em hãy chỉ dẫn cậu ta_Calvin đứng dậy nở nụ cười thật tươi_GuiGui!

-Calvin đưa mắt ra hiệu cho Gui, cô vội đẩy nhẹ cái ghế và đứng dậy _Chào sư tỉ em là GuiGui!

-Chào, tôi là Hebe...chỉ dạy thì không dám. Tôi còn phải nhờ quản lý Cheng đây nâng đỡ nên mới nổi tiếng như bây giờ.

-Đừng nói vậy. Em có tài mà_Calvin gãi gãi đầu cười ngây thơ với Hebe

-Tôi có show rồi đi trước đây.

Hebe quay đi không thèm chào họ, Gui đưa mắt nhìn theo Hebe _Hình như chị ấy không thích em.

-Không phải, cô ấy chỉ là ghét tôi nên cô bị vạ lây_Calvin đưa mắt nhìn theo

Chốc chốc, Gui cảm nhận thấy chút buồn bã trong mắt của Calvin khi nhìn theo bóng của Hebe. Quan hệ của họ hình như không đơn giản.

-Anh Calvin_Gui lay nhẹ Calvin

-Chúng ta đến phòng thử giọng đi

Calvin mỉm cười thật tươi nhìn Gui như bình thường làm Gui thấy nhẹ nhõm. Nhưng sau lại có cảm giác cậu đang che đi cảm xúc thật.

-Chị khi nãy là ai vậy?_Gui đi bên cạnh Calvin khẽ hỏi

-Calvin lập tức đưa mắt nhìn Gui xem cô như kẻ quái lạ_Ngay cả thiên hậu ca hát Hebe Tian mà cô cũng không biết sao?

-Gì mà thiên hậu_Gui nhún nhẹ vai

-Haizz...thật là một kẻ chẳng biết chút gì về nghệ thuật lại muốn vào đây_Calvin lắc đầu

-Ai bảo tôi không biết chứ, chắc tại tôi ít xem chương trình của chị ấy_Gui gãi gãi đầu cười hì hì

-Được cô biết Châu Kiệt Luân không?_Calvin quay lại nhìn Gui hỏi

-Châu Kiệt Luân_Gui sờ cằm suy nghĩ

-Thật là..._Calvin thở dài lắc đầu _Châu Du Dân biết chứ?

-Biết_Gui hào hứng gật đầu

-Xem ra còn thuốc chữa_Calvin cười nhẹ nhõm_Cậu ta nổi tiếng vậy mà...

-Họ là hai anh em đúng không?

-Hả?

Câu trả lời của Gui khiến cho Calvin chỉ biết há hốc mồm sau đó lắc đầu mà thôi....

-Mình trả lời sai sao?Rõ ràng cùng họ mà..._Gui đi lẩm bẩm khó hiểu nhìn Calvin

..........
-Đồ ...rê...mi...pha...son...la...si...đố...

Gui đang cất giọng của mình trong phòng thử giọng, Calvin nhíu mày đứng bên ngoài khi nghe Gui thử giọng tuy là chất giọng tốt nhưng mà do chưa có sự đào tạo nên khó nghe ghê.


-Thế nào hả Calvin?_Gui đặt cái tay nghe xuống đi ra

-Cũng ổn, như phải thường xuyên luyện tập_Calvin khẽ mỉm cười


-Luyện giọng à_Chun đẩy cửa bước vào đi theo sau là Aaron

-Đúng rồi Aaron cậu là người hát giỏi nhất công ty sau sư tỉ Hebe cậu có thể giúp tôi góp ý không?_Calvin bước đến gần chỗ Aaron

-Cần em giúp à_Aaron nhìn Calvin

-Phải, cậu xem như dìu dắt sư đệ đi_Calvin đẩy Gui lên

-Sư đệ?_Aaron tròn mắt nhìn Gui như chưa quen


-Cậu ấy là sư đệ mới của công ty GuiGui_Chun nhắc Aaron

-Không phải chứ chúng ta trước giờ trưa đã gặp nhau mà_Gui cười méo xẹo nhìn Aaron

-Xin lỗi, Aaron hay quên lắm..cậu ta ngoài công việc ý khi nhớ chuyện gì. Những gì không gặp thường cậu ta sẽ không để vào não...dù là vật hay người_Chun cười méo xẹo


-Không phải chứ.

Gui cười méo xẹo bây giờ cô đã hiểu tại sao anh ta không nhớ cô vào ngày hôm qua. Đó là điều may mắn hay rủi đây?


-Được rồi, cậu vào trong thử lại lần nữa đi_Aaron ra hiệu cho Gui


-Uhm_Gui khẽ gật đầu

Cô lại vào trong bắt đầu những nốt nhạc của mình Aaron đứng im lặng vẻ mặt cực kì nghiêm túc lắng nghe Gui thử giọng. Cậu khẽ nhíu mày một chút làm cho Calvin và Chun nhìn nhau có chút bất an.


-Xong rồi_Gui bước ra nhìn Aaron _Thế nào sư huynh.


-Cậu vào công ty này vì mục đích gì?_Ánh mắt của Aaron lạnh lùng nhìn Gui


-Trở thành ngôi sao_Gui tỉnh bơ đáp


Calvin đưa tay ra hiệu cho Gui đừng nói vậy nhưng không kịp, cậu đưa tay sờ trán và nhăn mặt lo lắng bởi vì biết chắc thế nào Gui cũng gặp nạn.


-Vậy thì hãy rời khỏi nơi này đi_Aaron lạnh lùng lên tiếng


-Tại sao vậy?_Gui nhướn nhẹ đôi mày khi Aaron lại có thái độ đó

-Một kẻ chẳng có tâm với những nốt nhạc thì đừng bao giờ làm ca sĩ, muốn trở thành ngôi sao không chỉ phải nhờ vào ngoại hình là được đâu. Đã chẳng có tâm về nghề thì hãy rời khỏi nơi này đừng làm phí thời gian của mọi người_Aaron nhìn Gui với ánh mắt lạnh lùng và sắc béng.

-Hừm_Gui phùn má trừng mắt đối chọi với Aaron _ Sao anh biết tôi không có tâm chứ...?Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tôi có thể làm rất tốt...và giỏi hơn cả anh. Đừng tưởng bản thân tài năng thì hay lắm...tôi sẽ làm cho cái tên Aaron Yan biến mất khỏi thế giới này thưa tiền bối


Gui nói với vẻ đầy ngạo mạn nhưng câu sao lại nghinh mặt kênh kiệu một chút lễ phép xen lẫn sự thách thức. Chun và Calvin nhíu mày vì xưa nay chưa ai dám ăn nói như vậy với Aaron. Xem ra lần này Gui sẽ tiêu chắc...


-Nụ cười nửa miệng nở trên môi của Aaron _Được, vậy hãy chứng minh đi_Aaron lấy cuốn tập nhạc trên tay của Chun đưa cho Gui

-Đây là gì?_Gui nhìn quyển nhạc

-Đây là những bài hát trong album mới của Aaron vừa phát hành_Calvin nói nhỏ vào tai của Gui

-Trong đó có bài "Ánh Mắt Cuối Cùng" tôi song ca với sự muội Olivia, chỉ cần cậu có thể hát được đoạn khó nhất...tôi sẽ xem như thừa nhận.

Gui nuốt nghẹn nhìn cuốn tập nhạc, cô xưa nay rất ít khi nào đi hát KTV cùng đám bạn. Những bài này bản thân cô cũng không biết mình có thể hát tốt được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro