chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao ? Anh biết Aaron đã biết em là con gái sao?_Gui đứng bật dậy khi nghe từ miệng Calvin.

Calvin bảo cho cô biết ngay cả Hebe cũng biết điều này, cứ như cả thế giới này điều biết chỉ có mình cô là ngây ngô.

-Sao anh không nói cho em biết chứ?_Gui phùn má

-Hebe không cho anh nói_Calvin thở dài _Nhưng mà anh thấy để tự nhiên sẽ tốt hơn...

-Calvin, không phải anh từng nói gà nhà không được yêu nhau sao?_Gui đưa mắt nhìn thấy thái độ thay đổi của Calvin.

-Đúng là như vậy_Aaron cầm tách trà nhấp nhẹ _ Nhưng cấm thì ít gì...em cũng sẽ nghe lời anh sao?_Calvin ngẩn nhẹ nhìn Gui.

-Cũng đúng!_Gui gật đầu cười dễ thương_Em phát hiện ra thì ra em yêu Aaron nhiều lắm..

-Ayzo...nói mạnh miệng nhỉ?Chẳng biết mắc cỡ_Calvin chỉ tay vào mặt Gui buông lời ghẹo cô

Gui cuối mặt xuống bẽn lẽn vì nét mặt đỏ bừng của mình...cô lại tủm tỉm cười hạnh phúc khi nhớ đến đêm qua. Không ngờ mọi chuyện lại đầy bất ngờ với cô...Aaron cũng yêu cô chứ không phải chỉ mình cô đơn phương.

-"Sao lại có thể là con trai chứ?"

Wangzi nhìn từ xa thấy Gui đang cười dễ thương với Calvin thì tim thắt lại. Dù thế nào cậu cũng cho rằng Gui là một cô gái...nhưng nếu như Gui thật sự đã chuyển đổi giới tính thì...

-"Mình làm gì đây?"_Wangzi tỏ ra đầy tâm trạng

-Em có một tin tốt cho anh đây_Albee đột nhiên lên tiếng từ phía sau của Wangzi

-Là tin gì?_Wangzi quay lại nhìn Albee

-Tối qua, em nghe người của nhà nghỉ nói thấy một chàng trai bước ra từ phòng của Gui...cậu ta rất giống Aaron Yan_Albee vòng tay cười khẩy nhẹ nụ cười mang đầy ẩn ý

-Aaron Yan?_Wangzi ngạc nhiên _Sao anh ta lại ở đó?

-Điều này ..thì em không biết nhưng em có thể chắc rằng ..chuyện đêm qua đã có kẻ giở trò_Albee nói với giọng chắc như đinh đóng cột. Cô đưa mắt nhìn về phía của Gui..

-Cô ta nhất định là con gái hẳn hoi_Albee cười nhẹ khẳng định

-Em nói thật chứ?_Wangzi nắm chặt lấy tay của Albee siết chặt lấy nó

-Tất nhiên, giác quan của con gái luôn chính xác_Albee cười dịu dàng

Wangzi bỏ tay của Albee ra đi thật nhanh vế phía bàn nơi của Gui và Calvin đang ngồi uống trà. Cậu đột nhiên nắm lấy tay của Gui kéo cô đi dưới sự bất ngờ của mọi người...

-Wangzi!_Calvin hét lên và đuổi theo

-Anh làm gì vậy?_Gui cũng hét lên khi Wangzi lôi cô đi đâu đó

Nhưng tiếc rằng Calvin không đuổi kịp vì Wangzi đã kéo Gui đi đến một nơi khuất người ở nhà nghỉ...

-Thả tôi ra_Gui hét lên

Wangzi buông nhẹ tay của Gui ra, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Gui thì đang xoa xoa cái cổ tay của mình...

-Anh lại muốn gì đây?_Gui cao giọng khó chịu

-Đêm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện...mọi thứ cứ như rối tung lên. Nó làm con tim anh đau nhói...anh gần như sụp đổ khi nhận ra sắp mất em..._Ánh mắt chân thành của Wangzi đang dịu dàng nhìn Gui

-Anh đang nói lảm nhảm gì vậy?

-Gui!Chúng ta kết hôn đi!_Wangzi đột nhiên quỳ xuống trước mặt của Gui

-Anh điên sao?_Gui ngó xung quanh vì sợ bị phát hiện

-Lấy anh đi, em hãy tìm lý do gì đó rút khỏi giới nghệ sĩ quay về với thân phận của một cô gái. Chúng ta sẽ kết hôn...anh bây giờ đã làm ra tiền anh nhất định sẽ cho em cuộc sống sung túc.

Wangzi nắm lấy tay của Gui nhưng bị cô liên tục đẩy ra, lời cầu hôn bất ngờ và khiếm nhã này thật sự làm cho Gui bối rối và lo lắng...

-Nếu là cô gái khác nhất định họ sẽ hạnh phúc lắm_Gui đẩy tay của Wangzi ra lần nữa và lùi ra sau vài bước.._Chỉ tiếc rằng tôi không phải những cô gái đó...tôi không thể nhận lời.

-Vì Aaron Yan sao?_Wangzi đứng dậy một cách đầy kích động sau lời từ chối của Gui

-Sao lại liên quan đến Aaron chứ?_Gui đang né tránh ánh mắt khó chịu của Wangzi.

Tuy rằng, cô và Aaron đã bày tỏ tình cảm với nhau nhưng dù sao cô cũng không muốn mọi người biết quan hệ của cả hai quá nhiều. Vì tránh rắc rối cho Aaron và cả cô...

-Aaron?_Wangzi trừng mắt nhìn Gui bởi cách xưng hô_Không phải em luôn gọi tiền bối sao?Từ lúc nào lại gọi thân mật như vậy?

-Anh thật kì lạ...tôi muốn gọi cho là tùy tôi_Gui cao giọng

-GuiGui Wu, tại sao em lại thay đổi chứ?Chỉ trong thời gian ngắn lại nhanh chóng yêu tên đó...không phải em luôn chỉ có anh sao?Em bảo anh không chung thủy...em mới là kẻ không chung thủy_Wangzi hét lên với Gui và đẩy mạnh cô vào tường

-Anh đang nổi điên gì vậy?_Gui hét lên và đẩy mạnh Wangzi ra bằng tất cả sức lực_ Là anh có lỗi trước...là anh đã kéo tôi và Aaron gần nhau...là anh đã cho tôi cơ hội để bắt đầu một tình yêu khác_Gui tức giận mà trút ra tất cả

-Cuối cùng, đã thừa nhận_Wangzi hạ giọng

-Thì đã sao?_Gui biết bản thân đã hớ lời nhưng cô vẫn bình thản đối diện với Wangzi

-Anh sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu...tuyệt đối không. Thứ gì anh không có anh sẽ hủy diệt nó...nếu là kẻ khác anh có thể chấp nhận. Nhưng còn Aaron Yan thì không?

Wangzi đấm mạnh tay vào tường làm Gui giật mình sau đó quay đi với vẻ mặt nặng nề.

-Wangzi!_Gui khẽ gọi Wangzi làm cậu khựng lại

-Anh chỉ yêu bản thân anh thôi...anh không yêu tôi. Anh chỉ không muốn thua Aaron Yan_Giọng Gui vang lên từ phía sau.

-Sẽ có lúc em biết ai yêu em nhiều hơn.

Wangzi dường như không hiểu lời của Gui, cậu vẫn cố chấp theo ý nghĩ của mình....Gui đưa mắt nhìn theo Wangzi từ phía sau lưng, lòng cô thắt lại vì đau đớn. Tình yêu nếu như không tồn tại giữa cô và Wangzi thì vẫn còn tình bạn. Nhưng bây giờ ngay cả tình bạn cũng không thể nối kết lại được...dường như cô và Wangzi đang cố xây nên bức tường để ngăn cách cả hai...
–o0o—
Hành trình 3 ngày 2 đêm đã kết thúc, bộ phim cũng đã đóng máy. Gui đã có thể quay về Đài Bắc một cách bình yên...

-Wangzi và em có vấn đề lớn đúng không?

-Sau cuộc nói chuyện hôm đó, anh ta lạ lắm. Không bám theo em như mọi khi nữa. Càng lúc em càng cảm thấy sợ..

Gui với tâm trạng nặng nề và nỗi bất an bày tỏ với Calvin...

Đưa mắt nhìn Gui, Calvin cũng nhận ra sự lo lắng của cô. Không phải chỉ có cô mà ngay cả cậu cũng đang rất lo. Mọi thứ càng lúc càng đi xa tầm kiểm soát...bây giờ chỉ còn biết nước đến đâu chặn đến đó mà thôi.

-Hình như em đã làm sai_Gui ngồi bệch xuống ghế đá ở trước nhà và hai tay chống lên má _ Nếu em khoan dung một chút thì mọi chuyện sẽ không như vậy...hình như chính em đã làm cho mọi thứ trở nên rắc rối...

-Gui à, đây là số mệnh_Calvin xoa nhẹ đầu Gui để an ủi cô_Nếu sai cũng là anh sai..anh không nên kéo em vào làn giải trí này.

-Calvin!Anh đừng nói vậy...em không có trách anh mà_Gui thấy nét mặt thoáng buồn của Calvin

-Được, vậy chúng ta đừng tự trách nữa. Đã lỡ đâm lao phải theo lao thôi_Calvin cười tự tin để Gui có thể lấy lại tinh thần
-Ừ_Gui cười tự tin lại

-Bộ phim tiếp theo của em không có tình cảm nhiều...vì em chỉ là nam thứ chính. Nó được chuyển thể từ Drama "Hoàng tử Tennis" cho nên...

-Cho nên em phải luyện Tennis đúng không?_Gui thở dài phiền não

-Cố gắng lên_Calvin vỗ nhẹ vai của Gui _Đến giờ anh có hẹn với Hebe rồi, anh về trước đây_Calvin nhìn đồng hồ và nhanh chóng đứng dậy.

Gui tiễn Calvin xong thì xách túi hành lý bước nhanh vào nhà, lại là cô quay về căn nhà này sớm nhất. Aaron vẫn chưa quay về, có lẽ bộ phim phải quay thêm ngày vì lần đó Aaron đã vì cô mà nửa chừng bỏ đi.

-Có nên gọi báo cho anh ấy biết mình đã về không?

Muốn gọi điện cho Aaron nhưng lại sợ làm phiền đến cậu nên cuối cùng cô đành phải cất điện thoại vào.

-Vào nhà thôi!Mình nên chuẩn bị thứ gì đó cho anh ấy khi quay về.

Gui đã lên kế hoạch cho buổi tối của cô và Aaron. Tuy nó vẫn sẽ như mọi khi, vẫn là một bữa cơm đơn giản. Nhưng lần này bữa cơm này lại mang ý nghĩa khác. Cô nấu cơm với danh phận bạn gái của thần tượng Aaron Yan...

.....

-Tổng giám đốc đã gọi điện_Chun nói đến đây thì dừng lại đưa mắt nhìn Aaron

-Ông ấy nói gì?_Aaron với vẻ mặt bình thản
-Mắng một trận vì cậu tự tiện bỏ đoàn phim.

Chun thở dài vì Aaron có vẻ đoán trước nên xem như không có gì. Dù sao người bị nghe chửi cũng là Chun không phải Aaron.

-Hm..xin lỗi anh...khiến anh bị chửi_Aaron cười nhẹ _Mai sẽ đãi anh ăn cơm trưa xem như bù đắp vậy.

-Tôi không phải trách cậu. Nhưng Aaron tôi là quản lý của cậu cho nên tôi muốn biết điều gì đã xảy ra_Chun đưa mắt nhìn Aaron chờ đợi

-Em không thể nói_Aaron với vẻ mặt bình thản lại đáp

-Lại là bí mật sao?Tôi không biết quan hệ giữa cậu và Gui là gì?Cậu bảo tôi đừng nghĩ lung tung nhưng cậu lại đột nhiên bỏ đi khỏi đoàn mà đến tìm Gui...thật sự khiến tôi không thể không nghĩ..

Aaron nhìn ra được vẻ mặt cau có của Chun, anh đang bắt đầu nổi giận vì chuyện mờ ám của Aaron và Gui.

-Xin lỗi, em không thể nói_Aaron vẫn nhất quyết giữ kín

-Được rồi, đưa điện thoại đây_Chun đưa mắt nhìn Aaron và đưa tay ra

Aaron không hỏi lý do và cũng tỉnh bơ đưa điện thoại đặt vào tay của Chun...

-Cậu rất quý điện thoại....vậy thì..._Chun cầm chặt cái điện thoại và nhìn Aaron với ánh mắt hâm dọa_Nếu như cậu vẫn cứng đầu tôi sợ rằng tôi sẽ sơ ý mà làn nát bét cái điện thoại này...

-Đừng làm vậy chứ?

Aaron nhe răng cười hì hì khi thấy nét mặt tràn đầy sát khi của Chun. Khi nổi giận lên Chun thật sự là một quản lý đáng sợ...

-1...

-2....

-3...

-Haizz...thật là..._Aaron thở dài lắc đầu khi Chun đang đếm..

***

Chính là tình yêu

Khi vô tâm làm tổn thương nhau
Thì phải làm sao??
Chính là tình yêu
Khi tính tình anh đổi khác vì em

Aaron mở cánh cửa nhà ra thì xông vào mũi của anh chính là mùi thức ăn thơm phức làm khuấy động cái bao tử của anh. Sau đó, thính giác của anh nghe thấy những lời hát ngọt ngào...nụ cười nở nhẹ trên đôi môi của Aaron. Bỏ cái túi xách nhẹ xuống, cậu lấy đôi dép lê trong tủ giầy mang vào sau đó xách túi đi vào bên trong..

-Anh về rồi!

Câu nói này cậu đã từng xem qua những bộ phim tình cảm khi người chồng đi làm về đến nhà họ thường nói những câu như vậy...

-Ô...ơ...tiền bối anh về rồi sao?

Khoảnh khắc khi nãy Gui thấy nao núng khi nghe tiếng của Aaron. Cô đã ấp úng ngay khi mở lời sau đó thì mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

-Tiền bối?_Aaron nhíu mày nhẹ.

-Xin lỗi, em không thể sửa ngay được_Gui lí nhí nói cuối đầu xuống.

-Không phải khi nãy em định nói "Ông xã, anh về rồi sao ?" đúng không?_Aaron cười tinh ranh khi cảm nhận câu nói đó qua ánh mắt của Gui

-Không có mà_Gui giơ hai tay lên xua xua như để phủ nhận.

Nhưng kì thật, khi đó cô đã định nói vậy khi mà nghe thấy tiếng của Aaron. Và cũng do một phần, hiện giờ cô đang tràn ngập trong tình yêu...đứng nấu ăn lại tưởng tượng lung tung cho nên mới như vậy.

-Được rồi, không chọc em nữa. Anh vào tắm đây_Aaron cười dịu dàng đi lướt qua Gui khi mặt cô vẫn còn đỏ bừng.

Gui lấy tay lau vào tạp dề và lon ton đi theo phía sau của Aaron, đôi tay áp chặt vào người nhưng lại run run phân vân khi muốn đưa lên ôm lấy Aaron từ phía sau.

-Em...còn gì để nói với anh sao?_Aaron quay lại khi nhận ra Gui vẫn còn đi lon ton theo phía sau cậu.

-Không có, em chỉ muốn hỏi...có cần em lấy áo cho anh không?

-Em giống một cô vợ nhỏ thật_Aaron lại nở nụ cười tinh nghịch

-Không phải, em chỉ muốn làm cô bạn gái tốt thôi_Gui cố phủ nhận với đôi má đỏ bừng

-Hm...không cần đâu_Aaron cười nhẹ vòng tay nhìn Gui.

Gui vẫn đứng im đó, hai tay nắm chặt phía trước. Mắt vẫn không nhìn Aaron gương mặt hơi cuối với cái má đỏ hồng đáng yêu vì ngượng ngùng...

Aaron đưa từ từ đưa tay lên dùng những ngón tay vuốt nhẹ gương cái má hồng hồng của Gui với ánh mắt nghiêm túc.

-Thật sự rất nhớ em...nhớ đến phát điên lên...

Gui tròn xoe hai con mắt ngẩn lên khi nghe Aaron nói ra tâm tư của mình, niềm vui ngập tràn và muốn vỡ òa...

-Tiền ....

Gui chưa kịp nói gì Aaron đã bước gần hơn và ôm chặt lấy cô vào lòng, siết chặt lấy eo của Gui làm cô suýt nghẹt thở...Gui tròn mắt vì bất ngờ. Aaron tựa cằm lên vai của Gui làm tim cô đập mạnh...

-Cảm giác cứ như được quay về nhà...

Gui nở nụ cười hạnh phúc từ từ đưa tay lên ôm lấy tấm lưng của Aaron. Mẹ cô từng nói khi người đàn ông xem phụ nữ là ngôi nhà của họ ...thì chắc rằng người đó sẽ muốn chung sống với cô suốt cuộc đời này.

]Gui không nói gì vẫn cứ im lặng để cho Aaron ôm lấy cô, có lẽ cô sẽ giúp cậu giải tỏa bớt áp lực. Dù rằng không nói gì nhưng sự im lặng của cô chính là tốt nhất giành cho cậu...

-Gui à!

-Hửm?

-Chúng ta tắm cùng đi!_Aaron thỏ thẻ bên tai của Gui

-Hả?_Gui giật mình _ Tiền bối!Anh đừng...đùa ...

]\Aaron buông nhẹ Gui ra cười khút khít khi thấy vẻ mặt nghệch ra và đầy căng thẳng của Gui.

-Anh đùa thôi!_Aaron cười nhẹ

Gui thì thở phào nhẹ nhõm, Aaron thật sự làm cô suýt đứng tim. Ngẩn lên thấy Aaron đang mỉm cười vì nhận ra sự lo lắng của cô thì làm cho Gui có chút bối rối. Rõ ràng biết cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nhưng cứ trêu chọc cô mãi.

-Anh đi tắm đây, em có thể lấy lon bia trong tủ lạnh giúp anh không?

-Sao lại uống bia chứ?_Gui khó hiểu nhìn Aaron

-Khi tắm uống chút bia cho thư giãn_Aaron khẽ đáp

-Anh có chuyện gì sao?_Gui lo lắng

-Không có_Aaron lắc đầu_ Em đi dọn cơm đi lát anh sẽ ra ăn.

Aaron không để Gui lấy lon bia cho mình nữa, mà tự đi đến tủ lạnh lấy và lấy khăn tắm đi nhanh về phía phòng tắm.

-Em làm gì vậy?

Gui đang đứng dang hai tay chặn Aaron ngay trước cửa phòng tắm.

-Em muốn biết chuyện gì?Em là bạn gái của anh...em muốn chia sẻ với anh_Gui phùn má cao giọng

-Đã nói anh không có gì mà_Aaron cười nhẹ

-Em không tin_Gui hét lên _Nếu anh không nói em sẽ không cho anh vào tắm.

-Ờ...thì ra là vậy?_Aaron đột nhiên sờ cằm gật gù cứ như phát hiện gì đó

-Gì vậy?_Gui khó hiểu

-Thì ra em muốn tắm cùng anh cho nên muốn gây chú ý với anh_Aaron cười nhếch nhẹ đầy tinh ranh.

-Em không có mà_Gui hét lên đầy kích động mà phủ nhận.

Rõ ràng là sự quan tâm vậy mà để cho Aaron hiểu lầm ra chuyện khác khiến cho mặt cô đỏ lên. Aaron thi cười khút khít khi thấy mặt Gui đỏ bừng lên...

-Không quan tâm đến anh nữa_Gui giận dỗi toan bước đi

-Nè,...đâu phải nói không quan tâm thì không quan tâm chứ?_Aaron kéo cánh tay của Gui giữ cô lại..

-Aaron...ế...bỏ em xuống...

Gui đột nhiên hét lên khi Aaron bế phốc cô lên đi vào phòng tắm...

-Anh đã nhờ thợ mấy bữa trước đến đây lắp bồng tắm mới...chúng ta vào thử đi!

-Thả em ra...không được...em vẫn chưa đủ 18 tuổi...

-Chỉ tắm thôi...không liên quan đến tuổi đâu....

****

-Có thể sửa được không vậy?_Chun đưa mắt nhìn chủ tiệm cười hì hì

-Hư đến thế này...nhưng tôi sẽ cố gắng.

Chủ tiệm sửa điện thoại đang nhìn cái điện thoại bị hư hại đến đáng thương.

-Cám ơn anh!_Chun cười hì hì_Vài ngày nữa tôi sẽ đến lấy.

Nói xong Chun rời khỏi cửa tiệm điện thoại và thở phào nhẹ nhõm. Tuy Aaron là thần tượng nổi tiếng nhưng cậu cũng rất tiết kiệm không xài phun phí. Điện thoại đó Aaron rất thích nên Chun phải đi sửa lại...

-Xem ra GuiGui Wu có vị trí rất quan trọng với Aaron. Thà để điện thoại bị nát chứ nhất quyết không nói ra..._Chun lắc đầu bó tay với cái miệng kính như bưng của Aaron.

.
.
.

-Lon bia sắp bị em uống hết rồi!

-Hum...

-Đừng có sợ như vậy chứ?Em xem anh đâu có làm gì em chứ?Em vẫn rất an toàn mà...

Aaron bật cười khi Gui đang siết chặt lon bia, lưng đối diện với cậu. Cả hai đang ở trong bồng tắm cùng nhau.

-Em xem, không phải anh đã giúp em quấn khăn lại sao?Chúng ta đâu có đụng chạm gì...

-Nhưng em vẫn ngượng....em chưa từng như vậy với con trai..._Gui lí nhí nói với vẻ mặt ngượng ngùng

Lưng của cô vẫn đang đối diện với Aaron ...tay vẫn nắm chặt lon bia.

-Anh sẽ không làm gì GuiGui bé nhỏ đâu.

Dưới làn nước Aaron vòng tay ôm lấy eo của Gui cho lưng của cô áp sát vào người cậu. Nói đúng hơn cả hai không hề đụng chạm da thịt. Bởi Gui vẫn quấn chặt khăn và Aaron cũng quấn chặt quần dưới của mình bằng khăn tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro