chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bây giờ vẫn còn sớm mà đã ngủ rồi sao?

Aaron bước vào sẵn đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay vì trong nhà đèn đã tắt tối om. Bước nhẹ vào bên trong Aaron mở nhẹ đèn và đi vào phòng ngủ, Gui đang ngồi trong phòng ôm cái gối ...

-Sao lại không mở đèn?

-Tiết kiệm điện mà_Gui cười nhạt đáp

-Em không khỏe sao?_Aaron lo lắng bước đến gần Gui khi cảm nhận lời nói của cô có chút không ổn.

Tay cậu chống nhẹ xuống giường khi cậu ngồi xuống, tay còn lại đưa lên sờ nhẹ lên trán của Gui...

-Em thật sự ổn chứ?

-Em không sao?_Gui lắc nhẹ đầu đẩy nhẹ tay của Aaron ra

-Công việc không tốt sao?_Aaron vẫn không yên tâm

Gui ngước nhẹ nhìn Aaron, ánh mắt ngấn lệ như sắp tuôn ra. Cô nuốt nghẹn như để kiềm chế nó và nuốt nhẹ vào bên trong tim. Cô bất ngờ nhào đến ôm lấy Aaron...

-Sao vậy nhóc?_Aaron bật cười

-Aaron, đừng ghét em...đừng ghét em có được không?

Giọng của Gui run lên, cô chính là nụ hôn của Wangzi mà luôn cảm thấy ray rứt. Cô rất sợ Aaron sẽ hiểu lầm và ghét cô...

-Sao lại ghét em chứ?_Aaron vuốt nhẹ tóc của Gui

-Anh sẽ ghét em...nhất định sẽ ghét em..._Gui siết chặt bờ vai của Aaron không ngừng nói

-Gui à!
Aaron lo lắng kéo Gui ra khỏi người hai tay vịnh chặt vờ vai của cô, bắt Gui đối mặt với cậu.

-Cho anh một lý do để ghét em?

-Sẽ có lúc có lý do để ghét thôi_Gui cuối mặt xuống

-Ngốc quá!_Aaron búng nhẹ lên trán của Gui và bật cười_Đừng nghĩ lung tung, anh sẽ không ghét Gui đâu..

Aaron đứng dậy đi đến công tắc đèn mở đèn lên, cậu nở nụ cười thật tươi nhìn Gui...

-Gui dễ thương như vậy làm sao anh có thể ghét em chứ?

-Aaron!_Gui đỏ mặt cuối xuống

-Thôi anh đi tắm đây, đừng nghĩ lung tung. Em có nấu cơm chứ?_Aaron bước đến xoa đầu của Gui

-Chưa, em sẽ đi nấu ngay_Gui bỏ cái gối ra và bước xuống giường.

Aaron đột nhiên kéo cánh tay của Gui lại, ánh mắt của Aaron dịu dàng nhìn Gui ...đôi môi cũng đang tiến lại gần đôi môi của Gui...

-Đừng!_Gui lấy tay che miệng lại cản nụ hôn của Aaron

-Em sao vậy?_Aaron khó hiểu nhìn Gui

-Trước khi về em đã ăn tàu hủ thúi...vẫn chưa đánh răng..em đi nấu cơm đây_Gui cố gắng giải thích thật nhanh và chạy nhanh ra khỏi phòng để né tránh Aaron.

Cái nắm tay của Aaron vuột khỏi cánh tay của Gui làm cậu có chút hụt hẫng nhưng điều khiến cho Aaron bất an hơn chính là thái độ kì lạ của Gui. Trực giác cho cậu biết Gui không phải chỉ đơn giản nói ra những lời khó hiểu chỉ vì suy nghĩ ngốc nghếch.
......
-Làm gì mà sáng giờ không có tinh thần vậy?_Calvin liếc mắt nhìn sang Gui đang ủ rũ.

-Chắc tại em không ngủ đủ giấc_Gui cười lạnh nói cho qua chuyện.

-Gui!Từ hôm qua em đã rất lạ_Calvin thấy lo lắng cho Gui

-Em không sao đâu, em sẽ không để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc đâu_Gui cười nhẹ hứa chắc với Calvin.

-Tối nay, Aaron sẽ dạy em đánh tennis có đúng không?_Calvin nghe Chun nói Aaron sẽ giành thời gian để tập tennis cho Gui

-Uhm_Gui khẽ gật đầu

-Vậy hãy nắm bắt cơ hội để tăng tình cảm_Calvin vỗ nhẹ vai còn nháy mắt với Gui.

-Gì chứ?_Gui đỏ mặt

-Đừng giả ngốc_Calvin bật cười khút khít

Gui tất nhiên hiểu được ý của Calvin, chỉ là từ chuyện hôm qua với Wangzi cô đã cảm thấy bất an. Nếu như để Aaron biết được thì cô sẽ tiêu chắc...nhưng hiện giờ cô không thể cứ lo lắng như vậy ảnh hưởng đến công việc của bản thân. Có lẽ tối nay buổi học tennis sẽ tạo cho cô một chút kỷ niệm đẹp, không chừng làm cho tình cảm của cô và Aaron tăng lên nhiều hơn...

-Chúng ta đi ăn chút gì đi!

Calvin lên tiếng thì đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn vào màn hình thì chính là Jiro đang gọi...

-Tổng giám đốc!

Calvin nhanh chóng bắt máy, Gui đưa mắt nhìn Calvin biểu hiện của Calvin có chút không được bình thường sau cú điện thoại đó.
........
-Tổng giám đốc, tôi xin lỗi.

Calvin cuối thấp người mồ hôi mẹ mồ hôi con gì cứ tuôn ra khi Jiro vẫn với vẻ mặt bình thản mà ngồi uống trà.

-Tổng giám đốc, không phải lỗi của anh Calvin là do bản thân tôi bắt ép anh ấy..._Gui đứng ra nhận tội thay cho Calvin

-Không phải là do tôi đã bắt cô ấy giả trai_Calvin tự nhận lỗi không muốn Gui nhận thay

-Không phải tại em...

-Không đúng tại tôi...

Gui và Calvin cứ thi nhau mà nhận lỗi làm cho Jiro nhíu nhẹ chân mày, đặt mạnh tách trà xuống bàn...

-Hai người đang làm anh hùng à?

-Không có_Gui và Calvin đồng thanh

-Trong việc này không phải tranh nhau nhận lỗi là được nó ảnh hưởng đến hình tượng của F.R.H Entertainment và cả hình tượng của các nghệ sĩ trong công ty nữa. Đâu phải đơn giản chỉ cả hai nhận lỗi là mọi thứ chấm dứt.

Jiro nghiêm mặt ánh mắt lạnh băng đầy uy quyển của người đứng đầu một công ty giải trí lớn nói với Calvin và Gui làm cho cả hai im bật. Thật sự họ đã gây ra đại họa lớn ...

-Vậy phải làm sao?_Gui lo lắng

-Vì đã rất lâu tôi không tìm được tri âm hiểu mình như cô nhóc nên thật sự không nỡ đá cô ra khỏi công ty_Jiro nhìn Gui với ánh mắt trìu mến, những đề xuất kì quặc của cậu chỉ có mình Gui là hiểu và thông cảm.

-Tổng giám đốc, anh thật tốt_Gui chắp tay nhìn Jiro với ánh mắt thần tượng

-Cho nên tôi nhất định sẽ tìm cách giải quyết_Jiro khẳng định chắc chắn

-Cám ơn tổng giám đốc, anh là thần tượng của em_Gui chớp chớp hai con mắt.

Calvin nhìn cảnh tượng này thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng lần này sẽ về quê cày ruộng không ngờ mọi thứ lại vượt xa cái đáng sợ cậu nghĩ.

-Anh nghĩ tạm thời em cứ làm tốt hết lịch trình đến cuối năm...nhưng thời gian này không nhận thêm phim hay là bất cứ thứ nào nữa...

-Thật ra, em muốn xuất hiện trước mặt công chúng với thân phận là một cô gái_Gui mỉm cười cuối mặt vì có chút xấu hổ_Biết là không có tư cách này vì em đã lừa gạt fan...nhưng em nghề nghiệp của mình...

-Anh hiểu...

Jiro khẽ gật đầu vòng tay nhìn Gui, cậu cảm nhận được điều đó qua tất cả cố gắng của Gui. Và cậu biết cô đã bị tác động từ phía của Aaron.

-Nhưng danh tiếng bây giờ của em nếu quay lại với con số 0 ...đó là điều hơi khó. Hơn nữa, nếu như fan biết em đã gạt họ....dù cho em có cố gắng thì chưa chắc họ sẽ lại chấp nhận em lần nữa.

Ánh mắt của Gui trùng xuống cố hiểu rõ những gì Jiro đang nói, đó là điều cô cũng từng nghĩ. Cô sẽ cố gắng nhưng liệu họ sẽ chấp nhận một kẻ lừa dối lần nữa không?Tâm lý fan không thể nào chấp nhận thần tượng họ yêu hết mực lại lừa dối họ. Đối với họ thần tượng gần như là thánh nhân trong lòng của họ vậy hiếm có ai có suy nghĩ thấu đáo thật sự.

-Chuyện tình yêu của em và Aaron anh cũng biết...

-Sao ạ?_Gui trố mắt nhìn Jiro

-Tuy là vụ không chấp nhận vì sẽ gây cản trở công việc...nhưng dù muốn hay không thì tên Aaron đó nếu không cho hắn tiến tới nhất định hắn sẽ gây chuyện..._Jiro thở dài lo lắng

-Cám ơn tổng giám đốc_Gui mừng rỡ vì Jiro đã chấp nhận

-Đừng vội mừng, dù phía của em đã tạm ổn nhưng phía Aaron chưa chắc ổn. Em đừng quên cậu ây còn có fan nữa..._Jiro nhíu nhẹ mày nhắc nhở Gui

-Phải, anh ấy rất yêu fan_Gui cười nhạt

-Chuyện này hãy suy nghĩ và tự cả hai giải quyết đi_Jiro vỗ nhẹ vai của Gui

Gui không đáp lại và lẳng lặng cùng Calvin rời khỏi phòng của Jiro. Dù lòng biết rằng sớm muộn cũng sẽ có ngày bắt Aaron lựa chọn nhưng Gui vẫn không muốn Aaron vì cô mà từ bỏ đi tất cả. Nhưng nếu buông tay cô lại không muốn...dù cô sẽ làm gì Aaron nhưng Aaron sẽ vui với quyết định của cô không?

Gui chợt quay lại nhìn Calvin sau đó thở dài, cô không muốn giống như Calvin và Hebe trước đây. Calvin khó hiểu khi Gui lại thở dài khi nhìn mình?
*****


-Em đã chuẩn bị xong chưa?
Với chiếc bộ độ thể thao màu trắng trên tay cầm vợt tennis Aaron đang gọi lớn thúc giục Gui.

-Sắp xong rùi_Gui nói vọng ra

-Nhanh đi!_Aaron lại tiếp tục giục

-Đến đây!
Lời nói đi kèm theo, Gui đang chạy ào ra và đứng trước mặt Aaron trình diện với bộ váy tennis siêu dễ thương và cũng siêu ngắn.

-Làm gì vậy?_Aaron nhìn từ đầu đến chân nét mặt không phản ứng theo như mong đợi của Gui

-Học tennis đó_Gui mỉm cười dễ thương đáp, đây là chiêu thức mà Hebe đã dạy cho cô.

-Em tính ăn mặc như vậy học tennis sao?_Aaron chau mày

-Uhm_Gui gật đầu

-Muốn cả thế giới biết GuiGui Wu là con gái à?_Aaron đang nhắc nhở Gui

-Nhưng mà chỗ đó đâu có ai là sân tập ban đêm do Calvin thuê mà.

Gui lí nhí nói ngay từ đầu đã cùng Hebe lên kế hoạch sẵn với sự giúp đỡ của Calvin nên chẳng chút lo lắng.

-Được rồi, đi thôi!_Aaron thở dài cuối người lấy cái áo trên sofa ném vào người của Gui

Gui chụp lấy cái áo và mỉm cười vì hiểu ý của Aaron, cô nhanh chóng mặc vào với vẻ mặt hào hứng bắt đầu đi tập tennis cùng với Aaron.

"Khi tập tennis sẽ có vài đụng chạm...nhất định Aaron sẽ phát điên với em"

Gui bật cười khút khít khi nhớ đến lời của Hebe, cô vội chạy theo Aaron. Đêm nay, nhất định là buổi tập tennis đầy lãng mạn và ngọt ngào của Gui.
......
-Đứng đó làm gì mau đi nhặt đi!

-Biết rồi_Gui bĩu môi với vẻ mệt mỏi đi nhặt trái banh.

Buổi tập tennis thật sự không lãng mạn như cô nghỉ, Aaron bảo giúp cô khởi động bằng cách cậu đánh banh về phía cô còn cô thì nhặt những quả bóng đó. Vẻ mặt lúc này của Aaron không phải nét mặt bạn trai quyến rũ của cô hay là thần tượng Aaron Yan mà là ông huấn luyện viên khó tinh và hung dữ.

-Chân của em sắp...

-Đặt vợt lên đầu và bắt đầu nhảy cóc quanh sân 10 vòng đi!_Aaron không đợi Gui nói tiếp mà ra lệnh

-Sao?_Gui hét lên

-Không muốn tập nữa à?Là do em muốn anh dạy em bây giờ muốn bỏ sao?_Aaron nhíu mày

-Biết rồi_Gui bĩu môi đặt cây vợt lên đầu dùng tay giữ chặt rồi bắt đầu nhảy cóc.

-Nhanh lên, GuiGui Wu...em chưa ăn cơm sao?_Aaron quát lên

-Ăn rồi nhưng nhặt banh đã xuống hết đó đồ huấn luyện đáng ghét!Anh sẽ không có bạn gái tốt_Gui hét lên khi đang nhảy cóc.

Aaron đứng bên trong mà bật cười khút khít, còn Calvin đã hiểu tại sao Aaron lại không chịu tập cho Gui.

-Như vậy sẽ ổn chứ?_Calvin bước đến hỏi

-Nhất định trong vài ngày sẽ có kết quả_Aaron nói chắc chắn tay thì đang vặn nút chai nước suối.

-Em ra xem cô ấy_Aaron uống một hơi và bước nhanh ra sân tập.

-Đúng là tự chuốt khổ vào thân đúng không GuiGui Wu_Calvin lắc đầu.
.
.
.

-Dùng lực và mắt đi!_Aaron quát lên khi đang ném banh cho Gui đánh

-Đồ đáng ghét...em sẽ bỏ đói anh 1 tháng...không là 3 tháng...._Gui lầm bầm chửi rủa Aaron.

-Dùng mắt đi!_Aaron lại quát lên

-Biết rồi_Gui hét lại

-Em là đồ ngốc à...banh sao không đánh mà cứ đánh không khí.

-Biết rồi...đang cố đây ..._Gui bậm môi mắt thì liếc nhẹ Aaron.

....[5 ngày sau]....
-Cắt!Tốt lắm GuiGui!

-Cám ơn mọi người.

Gui thở hổn hển dùng khăn lau mồ hôi đang chảy như tắm ra, chỉ trong một cảnh cô đã hoàn thành tốt..
-Không ngờ em lại tiến bộ thần tốc như vậy.

-Em chỉ cố gắng hết mình thôi.

Gui cười nhạt với đạo diễn, trong đầu thì đang hiện ra những buổi tập tàn bạo, dã man của Aaron vào mấy ngày trước lúc đang huấn luyện cô. Nghĩ đến máu nóng trong người của cô lại sôi ùn ục lên...

-Hôm nay, nghỉ sớm...Gui em có đi siêu thị không?_Calvin đưa mắt nhìn Gui

-Tại sao phải đi nấu cơm cho cái tên tàn bạo đó chứ?Em đã tự hứa với lòng sẽ bỏ đói hắn thành con cò ma luôn_Gui hét lên và đi một nước vào thay đổi phục trang làm cho mọi người nhìn cô khó hiểu.

Miệng thì cứng nhưng mà có làm được hay không còn là vấn đề khác...người ta thường nói phụ nữ lòng luôn mềm như tàu hủ khi ở cạnh người mình yêu.

-Anh thích nhất ăn món này do em nấu, đúng là ngon hơn ngoài tiệm...đúng là ngon thật. Chén nữa đi_Aaron cầm cái chén cười ngọt ngào đưa về phía Gui

-"Hừm, đáng ghét..lúc nào cũng ngọt với mình"_Gui thầm nghĩ híp mắt nhìn cái chén nhưng cũng cầm lấy nó đứng dậy đi bới thêm cơm cho Aaron.

-Anh ăn thêm đi!_Gui đặt chén cơm xuống

-Đúng là ngon thật_Aaron vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.

Gui thật sự muốn bỏ đói Aaron lắm nhưng cứ nghĩ đến vẻ mặt của cậu mỗi khi ăn cơm do cô nấu lúc nào ăn cũng rất ngon và ăn rất nhiều thì lại không đành lòng. Phải đấu tranh dữ lắm Gui mới bỏ đi kế hoạch trả thù của mình...

-"Hừm...quân tử không chấp nhất tiểu nhân"_Gui chống đũa vào chén tự lẩm bẩm

-Sao em không ăn đi, rất ngon đó....lát anh ăn hết đừng có mà khóc_Aaron tỉnh queo nói

-Đang ăn đây.._Gui nhíu mày

Aaron vừa lùa cơm vào miệng vừa khẽ mỉm cười vì tất nhiên trong đầu cậu biết Gui đang nghĩ gì?Chỉ là khi đã quyết định thực hiện kế hoạch huấn luyện Gui cậu đã lường tất cả mọi chuyện.

-Hừm...sao mình ngốc vậy!_Gui đang xem mấy cái chén là chỗ trút giận

-Để anh giúp em_Aaron mang bao tay vào

-Không cần đâu_Gui nói với giọng giận dỗi

-Em nấu cơm rồi...thì anh phải rửa chén chứ?_Aaron nở nụ cười ngọt ngào và đứng rửa phụ Gui

-Anh thật đáng ghét...những lúc như vầy lại nói những lời ngọt ngào_Gui lầm bầm nói nhưng cũng đủ để Aaron nghe thấy.

-Anh biết lỗi mà_Aaron tháo bao tay và rửa tay sau đó ôm lấy Gui từ phía sau_Cho nên anh đã chuẩn bị một món quà để chuộc tội..._Aaron thỏ thẻ bên tai của Gui.

-Là gì ?_Gui quay nhẹ đầu

-Rửa tay đi!_Aaron cười nhẹ tỏ vẻ bí ẩn

Gui nhanh chóng tháo bao tay và rửa sạch tay đi theo Aaron ra phòng khách, theo hướng của Aaron thì cô đã trông thấy cái gì đó...

-Hoa hồng?_Gui ngạc nhiên khi thấy nhánh hoa hồng được cắm trong một cái bình có chứa nước.

-Tặng cho em_Aaron khẽ mỉm cười

-Anh keo kiệt quá, chỉ mua một nhánh thôi sao?_Gui bĩu môi tỏ ra giận dỗi

-Nhánh hoa hồng này rất đắc đó_Aaron nói với vẻ mặt nghiêm túc

Gui đưa mắt chăm chú rồi lại quan sát nhìn nhánh hoa hồng đỏ, nó cũng chỉ là nhánh hoa hồng bình thường có gì đặc biệt đâu?

-Em không hiểu?

-Cô chủ tiệm nói với em đây là "hoa hồng phép thuật"_Aaron không có chút gì gọi là đùa

-Cô ấy gạt anh đó_Gui quăng một câu

-Không gạt đâu, cô ấy bảo trong vòng 20 ngày hoa hồng này sẽ sinh ra một viên đá hạnh phúc, chỉ cần ngày nào em cũng chăm sóc nó cẩn thận thường xuyên thay nước cho nó.

Aaron cẩn thận dặn dò và vô cùng nghiêm túc nói chuyện với Gui. Nhìn nét mặt của Aaron thật sự không giống đùa.

-Viên đá hạnh phúc, cô bán hoa này có nói quá không?_Gui vẫn còn nghi ngờ.

-Viên đá này sẽ hút đi tất cả những điều không may mắn...và đem đến cho người sở hữu nó một hạnh phúc trường cửu với người mình yêu.

-Thật sao?

Gui bây giờ là thật sự tin Aaron đến soái cổ vì cái câu chuyện cổ tích do bản thân cậu bịa ra đầy tuyệt diệu. Hai mắt của Gui long lanh và hạnh phúc nhìn nhánh hoa hồng quý hiếm kia.

-Phải_Aaron gật đầu_Thời gian tới anh quay phim ở đại lục...em hãy thay anh chăm sóc nó.

-Em biết rồi, em sẽ cẩn thận chăm sóc nó chờ đến 20 ngày.

Gui cười tít mắt nhìn nhánh hoa hồng đỏ. Chỉ cần có viên đá hạnh phúc đó chuyện của cô và Wangzi sẽ được giải quyết. Gui đã nghĩ như vậy nên cảm thấy rất vui.

Còn bản thân Aaron đang thầm cười vì Gui đã thật sự tin vào câu truyện cổ tích của cậu. Dù là một lời nói dối ngọt ngào nhưng Aaron tin rằng những điều diễn ra tiếp theo sẽ càng khiến cho Gui hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro