chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao Aaron đã nhập viện?

Calvin gần như phải lấy hai tay bịt chặt hai cái lỗ tai tội nghiệp của mình khi Gui đang hét lên muốn thủng màn nhĩ của cậu.

-Em phải sang đó!_Gui cuống lên đi nhanh vào phòng kéo vali ra và nhanh tay gom đồ

-Em đang làm cái gì vậy?_Calvin kéo tay của Gui ngăn cô lại_Sao em có thể sang đó?

-Anh ấy là bạn trai của em...anh ấy nhập viện tất nhiên em phải sang thăm_Gui đẩy tay của Calvin ra

-Ở đó có ký giả, em sang thăm Aaron như vậy không phải là quái lạ sao?_Calvin lớn tiếng làm cho Gui tỉnh ngộ.

-Đúng..em đến với tư cách gì?Bạn cũng không đúng..._Gui ném đồ đạc xuống _ Em phải làm sao đây?_Gui ngồi phịch xuống giường.

-Gui à!Aaron sẽ không sao đâu?_Calvin đặt nhẹ bàn tay lên vai như để an ủi Gui, cậu biết Gui đang rất lo lắng.

-Em muốn trở thành một cô gái, để ở cạnh anh ấy trong lúc này...em muốn được ở cạnh chăm sóc người con trai mà em yêu...

Những giọt nước mắt lăn nhẹ trên đôi má của Gui, tiếng thút thít cũng bắt đầu lớn hơn. Calvin đứng im lặng ôm nhẹ lấy Gui để an ủi cô.Cô bé ngốc này cậu xem như cô em gái ruột nhìn Gui buồn cậu cũng chạnh lòng xót xa...

Chiếc điện thoại trên bàn vang vọng bài nhạc làm cho Gui đẩy nhẹ Calvin ra, ai đó đang gọi cho cô. Calvin bước nhanh về phía bàn lấy điện thoại đưa cho Gui.

-Wangzi!_Gui ngạc nhiên và kèm theo chút tức giận

-Xem cậu ta nói gì?_Calvin giục Gui

-Alo!

"Sinh nhật vui chứ GuiGui?"

Giọng Wangzi nghe rất thích thú, ánh mắt của Gui tràn đầy sự tức giận. Những bức ảnh đó thật sự đã làm cô phát điên. Cũng may rằng có được món quà đặc biệt của Aaron nên mới làm cô hạ hỏa.

-Cậu muốn gì?

-[i]"Anh chẳng muốn gì cả, em không thích quà của anh sao?Đôi tình nhân nào cũng cần có ảnh thân mật mà"[/i]

-Cậu điên sao?Tôi không phải tình nhân gì với cậu cả.

Gui hét lớn vào điện thoại và dập máy luôn không muốn nghe thêm bất cứ lời nào từ Wangzi nữa.


-Cậu ta muốn gì chứ?_Calvin đưa mắt nhìn Gui

-Em không biết, hôm đó...cậu ta đột nhiên...cưỡng hôn em...không ngờ lại có chụp lại...lỡ như Aaron biết...anh ấy...

-Aaron mà biết sẽ không có chuyện gì xảy ra đây?_Calvin thở dài lo lắng.

-Em không sợ anh ấy mắng em...chỉ lo anh ấy đang bệnh lại giận sẽ không tốt...

Đến lúc này, người mà Gui lo nhất không phải là bản thân của mình mà là sức khỏe của Aaron..

***********
-Aaron!Tôi đã mua cháo cho....

Chun nói không thành lời khi nhìn thấy chiếc giường bệnh không có người..cậu hốt hoảng đặt hộp cháo xuống ...

-Bác sĩ!

Khi Chun và mọi người đang nháo nhào tìm Aaron ở bệnh viện thì lúc này tại sân bay...

-Tôi muốn lấy vé máy bay về Đài Bắc sớm nhất!

Cô nhân viên đưa mắt nhìn chàng trai có nét mặt thu hút nhưng sắc mặt tái xanh, mui bàn tay vẫn còn băng keo cá nhân dán vết kim vào nước biển...

-Anh sang đó đợi một lát đi.

-Cám ơn!

Chàng trai chậm rãi từ từ bước đến băng ghế ngồi xuống, vẻ mặt thật sự rất mệt....có ai biết rằng cậu ta chính là bệnh nhân vừa trốn viện..
..........


-Cái gì?Aaron trốn viện?_Calvin ngạc nhiên khi nhận được điện thoại của Chun

"Phải, cậu ấy chắc là về Đài Bắc tìm Gui"

-Mình hiểu rồi, mình sẽ đến chỗ của Gui tìm_Calvin biết Chun đang lo lắng cho Aaron

-[i]"Cậu sau khi bắt được Aaron thì lập tức dẫn cậu ta đến bệnh viện, cậu ấy bệnh không nhẹ đâu"[/i]

Đầu dây bên kia giọng của Chun rất nghiêm trọng căn dặn Calvin...

-Mình hiểu rồi.

Calvin sau khi tắt máy nhanh chóng đi đến phim trường để tìm Gui....chắc rằng sau khi Aaron xuống máy bay sẽ đến tìm Gui...

.
.
.

-Anh nói sao?Aaron trốn viện quay về tìm em?

Gui ngạc nhiên hơn khi nghe được Calvin báo lại..vừa vui lại vừa lo lắng chính là một mớ hỗn loạn trong lòng của Gui.

-Anh chắc gần tối Aaron sẽ đến tìm em thôi.

-Sao anh ấy lại ngốc như vậy chứ?

-Có lẽ cậu ấy muốn về ăn mừng sinh nhật với em.._Calvin mỉm cười nhẹ

-Không đúng, anh ấy bảo sẽ ăn mừng muộn...dù sao cũng đã trễ về trễ chút cũng không sao mà_Gui đã nghe Aaron nói trong đoạn video gửi cho cô.

-Vậy sao tự nhiên lại đột ngột quay về chứ?_Gui khó hiểu

-Chun bảo sau khi tìm được Aaron phải bắt cậu ấy đến bệnh viện ngay_Calvin nói lại những gì Chun đã dặn

-Em phải gọi cho anh ấy...không chừng anh ấy có mang máy theo_Gui vội vã lấy điện thoại ra gọi thử.

-Chun bảo cậu ấy khóa máy

Đúng như Chun nói Gui hoàn toàn không thể liên lạc với Aaron, cũng có thể Aaron ngồi trên máy bay không thể nghe máy. Hoặc có thể Aaron thật sự không mở điện thoại..

-Aaron!_Gui siết chặt cái điện thoại vẻ mặt đầy lo lắng.

Sao cô lại có cảm giác Aaron đột nhiên quay về không phải là vì muốn ăn mừng sinh nhật với cô...
.............
-Sao hả?Gui có phản ứng thế nào khi sáng nay nghe điện thoại của anh?

-Rất tức giận_Wangzi bình thản đáp_Nhưng anh cũng lường trước thái độ của cô ấy_Wangzi cười nhẹ

-Bị chửi như vậy mà cũng vui sao?_Albee cười nhẹ

-Anh không quan tâm phản ứng của Gui thế nào?Anh chỉ muốn biết phản ứng của Aaron Yan thôi...?Mục đích của anh không chỉ muốn giành lấy tình cảm của Gui mà còn vì Aaron Yan...

-Anh định chọc tức Aaron Yan?_Albee đột nhiên nhận ra thêm được mục đích của Wangzi

-Anh muốn xem thần tượng lớn khi nổi giận sẽ làm ra trò gì?_Wangzi cười nhếch nhẹ

-Nhưng nếu anh ta không quan tâm thì sao?_Albee lo lắng

-Chứng tỏ anh ta không yêu Gui nhiều như anh nghĩ...chuyện này càng dễ dàng cho kế hoạch chinh phục Gui.

-Nếu như Aaron tức giận..._Albee nhíu nhẹ mày

-Thì anh ta tự đánh mất hình ảnh thần tượng của mình_Wangzi cười nhếch nhẹ

-Đúng là tôi sắp đánh mất hình tượng của mình.

Giọng nói trầm quen thuộc làm cho Wangzi phải dừng bước, cậu đang nhìn sang hàng ghế chờ ở đại sảnh lớn của đài truyền hình. Một người đội nón lưỡi chai che nửa mặt hình như đang nói chuyện với cậu. Kẻ đó đã nghe được cậu chuyện của Wangzi và Albee...

-Anh là....

Người đó từ từ đứng dậy kéo nhẹ cái nón lưỡi chai để lộ rõ gương mặt xanh xao của mình.

-Aaron Yan!

Không chỉ có Wangzi đang ngạc nhiên mà mọi người đang để ý họ cũng ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Aaron ở đài truyền hình...

-Nhận được quà của tôi rồi sao?_Wangzi cười đầy thách thức chẳng chút lo lắng như lúc nãy nữa

-Phải, đã nhận được_Aaron cười nhếch nhẹ đáp lại

-Thích không?_Wangzi tiếp tục hỏi

-Rất thích...cho nên...tôi lập tức bay về đây để đáp lễ lại cho cậu...

"Bốp"

Sau câu nói cú đấm vào mặt của Aaron giành cho Wangzi làm cho cậu té nhào xuống đất. Tuy là đang bệnh nhưng sự tức giận kèm nén cũng đủ khiến cho cú đấm của Aaron đầy lực. Mọi người trong đài truyền hình nhốn nháo cả lên khi thấy Aaron đánh Wangzi...

-Aaron!Nguy rồi..._Hebe lo lắng vội lấy điện thoại. Đúng lúc, cô cũng đang ở đài truyền hình quay_Phải gọi cho Calvin ngay.

-Aaron Yan!Anh điên sao?Tự nhiên vô cớ đánh người_Albee quát lên đỡ lấy Wangzi

-Vô cớ đánh người?Cậu thường biết tại sao lại đáng nhận cái này mà đúng không?_Ánh mắt của Aaron sắc béng khi nhìn về phía Wangzi


Wangzi dưới sự giúp đỡ của Albee đang đứng dậy và lau máu ở khóe môi, cú đấm này thật sự làm cho Wangzi bị mất mặt...


-Vậy tôi nên đáp lễ lại..._Wangzi tức giận định nhào đến đánh Aaron nhưng Albee giữ lại_Anh đánh anh ta xem như anh thua đó_Albee nói nhanh vào tai của Wangzi.

-Cũng đúng...._Wangzi khẽ mỉm cười _ Dù anh có đánh tôi cũng không thay đổi được gì cả...._Wangzi tiến lại gần Aaron với vẻ mặt không chút sợ hãi mà trái lại còn rất vui vẻ.

-Có muốn biết cảm giác khi chạm vào đôi môi mềm mại của Gui thế nào không?_Wangzi đi đến sát gần Aaron nói nhỏ vừa đủ cho cả hai nghe..

Đôi tay của Aaron nắm chặt lại thành hình nấm đấm, cơn giận vẫn chưa trút hết....

-Aaron!Đừng gây chuyện_Hebe sau khi gọi cho Calvin xong chạy đến ngăn Aaron lại

-Ở bên ngoài đã có ký giả _Hebe nhìn Wangzi và Aaron _Hai cậu muốn lên báo ngày mai sao?

-Tốt thôi, tôi không sợ...là anh ta ra tay đánh tôi trước_Wangzi nhún vai tỏ vẻ không sợ

-Chúng tôi có thể kiện anh_Albee nhìn chằm chằm Aaron

-Được, tôi sẽ đợi_Aaron bình thản đáp

-Aaron!_Hebe nhíu mày quát Aaron không cho cậu nói tiếp

-Cậu làm vậy sẽ ảnh hưởng công ty và danh tiếng của cậu....

Aaron nắm chặt bàn tay của mình cố nén cơn giận, chuyện này của cậu sẽ gây rắc rối lớn. Nhất định lần này báo chí sẽ không để yên, họ sẽ lại đào bới nguyên nhân...Dù là nguyên nhân thế nào nhưng nghệ sĩ đánh nhau là không đúng...

-Thì ra Aaron Yan cũng chỉ là vậy...

Wangzi cười thách thức và đi ngang qua người của Aaron không quên cố tình đụng bả vai của Aaron để gây chuyện.

-Thật ngọt ngào!_Wangzi đặt nhẹ tay lên đôi môi của mình như ám chỉ đến nụ hôn của Gui, lại muốn giở trò khiêu khích

-Aaron!Đừng...

Hebe không ngăn được Aaron vì cậu lại nhào đến đánh mạnh Wangzi làm cho Wangzi lại té nhào xuống đất. Lần này, Wangzi cũng không kèm chế được cơn giận của mình...cậu đã đánh trả lại.

-Dừng tay lại đi!Đừng đánh nữa!

Albee và Hebe đứng bên ngoài đang hét lên đầy lo lắng, bảo vệ phải vào can thiệp mới kéo cả hai ra được. Trên mặt ai cũng đầy thương tích nhưng ánh mắt thì không hề chịu thua cứ như muốn phải hạ gục đối phương cho được...

........


-Thế nào rồi?

Calvin chạy về phía Hebe khi cô đang đứng bên ngoài phòng của Jiro, sau trận chiến ở đài truyền hình. Aaron đã bị Jiro gọi về công ty để uống trà...

-Aaron sao rồi chị?Anh ấy có bị thương không?

-Bị thương sao không?Nhưng mà vết thương trong lòng có lẽ còn lớn hơn..._Hebe thở dài đưa mắt nhìn Gui

-Chả lẽ..._Gui cuối mặt xuống khi nhận được đáp án gì đó từ ánh mắt của Hebe

.
.
.

-Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?_Jiro quát lớn chưa bao giờ cậu lại lớn tiếng với Aaron như lúc này_Tưởng là trẻ con chỉ cần đánh nhau sau đó về nhà thì xem như không có gì sao?Cậu có biết bây giờ mình lại đại thần tượng không?

-Tôi biết_Aaron khẽ đáp

-Biết mà còn đánh nhau ở đài truyền hình, cậu có biết ngày mai báo chí sẽ cho cậu lên trang bìa không?Công ty bên đó liệu có bỏ qua khi cậu lại gây chuyện với Wangzi?

-Tôi biết!

-Biết!Cái gì cậu cũng biết vậy mà vẫn làm sao?_Jiro quát lên ánh mắt tức giận nhìn Aaron

-Phải, nếu đổi lại lần nữa tôi cũng sẽ đánh thằng nhóc đó_Aaron bình thản đáp

-Aaron Yan!Cậu từ lúc nào đã thiếu đi sự bình tĩnh vậy?_Jiro tức giận với cái cách không suy nghĩ của Aaron.

-Không phải anh từng nói khi yêu sẽ làm những điều ngốc nghếch sao?

-Hả?_Jiro tròn mắt khi nghe Aaron đang nhắc lại câu nói của mình.._Ờ...chuyện này...

-Em chính là đang làm cái điều đó ...

Nghe thấy cái giọng thiểu não và vẻ mặt tái xanh lại đầy thương tích của Aaron bỗng chốc cơn giận của Jiro hạ xuống. Đây chính là thần tượng Aaron Yan mà cậu biết sao?Nhưng nhìn bây giờ cứ như là một kẻ ngốc đang bị người khác làm tổn thương và tức giận....

-Cậu đến bệnh viện trước đi, đợi khi khỏe lại sẽ nói chuyện sao?Tạm thời công ty sẽ giúp cậu thu xếp...

-Tôi sẽ có trách nhiệm với những gì mình gây ra_Aaron khẳng định

-Cậu...làm được gì trong tình trạng thế này?_Jiro quát lên..

-Tôi...

Mắt Aaron mờ đi và cậu ngã xuống sàn nhà khi chưa kịp nói thêm điều gì....

.......
"Hôm sinh nhật của em, Aaron nhận được hộp quà bí ẩn trong đó chính là những bức ảnh này. Mấy ngày trước do thời tiết thất thường với làm việc quá sức cậu ấy đã gần như kiệt sức...khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó có lẽ do cậu ấy tức giận cho nên..."


Gui đang ngồi bên cạnh giường bệnh chăm chú nhìn Aaron và nhớ đến những gì Chun kể lại cho cô nghe. Thì ra là vì những bức ảnh đó nên Aaron mới tức giận như vậy....

-Aaron!Em xin lỗi!

Gui lại bắt đầu thút thít nhưng cô cố gắng quẹt những giọt nước mắt để bản thân kiên cường một chút ở cạnh chăm sóc Aaron...

Nhìn bàn tay của Aaron ghim đầy kim để vào nước biển, chất đạm...thì cô lại đau xót. Gương mặt thì bị thương do lúc đánh nhau cùng Wangzi...

-Đau lắm đúng không anh?_Gui đưa nhẹ bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt của Aaron..

Bất chợt, bàn tay của Aaron đưa nhẹ nắm lấy bàn tay của Gui. Cậu mở mắt nhìn Gui ....

-Aaron!Anh tỉnh rồi_Gui mừng rỡ _Em gọi bác sĩ.

-Không cần, anh khỏe..._Aaron yếu ớt đáp

-Aaron!_Đôi mi của Gui cụp xuống khi thấy sắc mặt xanh xao của Aaron.

-Làm gì vậy?

Aaron khó hiểu khi thấy Gui đột nhiên quay mặt chỗ khác, một phần vì chưa biết đối diện thế nào với Aaron. Một phần vì nhìn thấy nét mặt lúc này của Aaron lòng cô quặng đau và lại muốn khóc...cô không muốn Aaron lo lắng nên không muốn khóc trong lúc này...

-Này, nhìn anh đi..._Aaron khìu nhẹ cánh tay của Gui

-Không muốn...._Gui lắc đầu

-Anh không đẹp trai nữa không muốn nhìn anh sao?

-Không phải đâu_Gui lập tức quay lại và mở mắt ra nhìn Aaron thì thấy cậu đang mỉm cười dịu dàng với cô.

-Đừng lo, anh không sao đâu_Aaron đưa tay xoa đầu của Gui dỗ giành cô

-Aaron!

Đôi mắt của Gui rươm rướm nước mắt. Aaron nhận ra được cô đang lo lắng cho cậu nên đã an ủi cô.

-GuiGui Wu!Chúc mừng sinh nhật. Đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi xinh đẹp nhất rồi!

Gui chưa kịp nói gì thì Aaron đã mở miệng chúc mừng sinh nhật cô, không phải là lời trách móc hay là giận dỗi. Mà là lời chúc mừng sinh nhật mà cô muốn nghe nhất từ miệng của Aaron.

-Cám ơn anh!_Gui cười hạnh phúc và ôm nhẹ lấy Aaron gục đầu trên người cậu.

-Chúc mừng em sắp thành người phụ nữ của anh rồi!_Aaron xoa nhẹ đầu của Gui

-Gì chứ?_Gui đang vui tự nhiên ngồi bật dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro