chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gui im lặng ánh mắt trùng xuống, tay cô từ từ tuột khỏi cánh tay của Calvin. Bàn tay run run lùi lại vài bước...ánh mắt đau đớn nhưng phải kiềm chế...

-Em hiểu rồi!

Gui nuốt nghẹn lên tiếng, cô bước nhanh đến cầm micro và đi nhanh ra sân khấu không quay đầu lại.

Nhìn thấy Gui như vậy Jiro và Calvin cũng thắt lòng, nỗi đau của Gui ít nhiều họ cũng hiểu được phần nào. Nhưng điều mà Aaron trông đợi không phải là một GuiGui vô trách nhiệm...

Khi tiếng la hét ầm ĩ của fan vang lên tiếp sau đó là giọng hát của Gui làm cho tất cả lắng nhẹ xuống thì Jiro và Calvin mới chắc rằng Gui đã thật sự làm được điều mà Aaron mong đợi. Một nghệ sĩ thật thụ...

Kèm chế nước mắt, chôn sâu đau đớn...nở nụ cười chân thành và ngọt ngào. Quên đi tất cả chỉ biết khi đứng trên sân khấu fan chính là tất cả ..và Gui chính là đang làm điều đó.

-Gui thật sự đã trưởng thành hơn nhiều.

Calvin mỉm cười nhìn ra sân khấu, cô đang vui cười với fan. Bản thân cô đang làm chủ sân khấu làm cho nóng lên bởi sự hò hét và sự nhiệt tình của mình khi giao lưu cùng fan. Nụ cười cũng không quên nở trên môi....dù biết rằng con tim cô đang rất đau....
.
.
.

-Bác sĩ!

-Y tá...cho tôi hỏi..

-Phiền anh tránh ra..

-Máu vào ngân hàng máu tìm nhóm máu O xem còn hay không?

Chun đang loay hoay và rối tung lên khi thỉnh thoảng lại có y tá, bác sĩ đẩy cửa ra khỏi phòng cấp cứu làm cậu rất lo lắng. Dù cho có muốn hỏi nhưng họ cũng không có cách trả lời câu hỏi của anh..

-Nhanh lên!Cậu ta cần truyền máu..

-Đến ngay!

Cô y tá hối hả chạy vào phòng phẫu thuật và đóng cánh cửa lại. Chun lại không thể biết thêm tin gì. Cậu vẫn chỉ có thể đứng bên ngoài đứng ngoài không yên mà thôi...

Buổi tuyên truyền của Gui đã kết thúc, ngay sau đó cô đã nhanh chóng lên xe cùng Calvin, Jiro đến bệnh viện.

-Aaron sẽ không sao đâu.

Jiro vỗ nhẹ vai của Gui khi cô đang ngồi bên cạnh siết chặt bàn tay của mình. Quần áo biểu diễn vẫn chưa kịp thay...

Gui im lặng không nói gì, sự im lặng đến đáng sợ làm cho Jiro và Calvin thật sự lo lắng. Bây giờ, cả khóc cũng không thèm khóc...

Những bước chân vội vã vang lên trên hành lang dài của bệnh viện, những cô y tá đang đưa mắt nhìn về phía Gui. Có vài cô gần như hét lên khi nhận ra Gui chính là ca sĩ đang nổi hiện nay...

-Gui!Ở đây!

Chun đứng ở gần cuối hành lang quơ tay ra hiệu khi thấy Gui ..

-Aaron!Anh ấy sao rồi_Gui chụp mạnh hai cánh tay của Chun và siết chặt chúng

-Đã phẫu thuật xong.

-Vậy thế nào...??

-Cậu ấy đang nằm trong phòng đặc biệt, bác sĩ nói nếu trong vòng 24 tiếng đồng hồ tỉnh lại sẽ không còn nguy hiểm..

Đôi mi của Gui cụp xuống, cô buông cánh tay của Chun ra đôi chân run lên nhưng vẫn cố phải trụ vững...

-Em muốn ở cùng anh ấy.

-Đi theo anh.

Chun dẫn đường cho Gui đến phòng chăm sóc đặc biệt, chỉ được một người duy nhất vào bên trong. Dù bản thân sắp chống không nổi nhưng Gui vẫn kiên cường bước vào căn phòng nồng nộc mùi thuốc đó..

-Aaron!Em đến rồi đây!

Gui nở nụ cười bước nhanh đến nắm lấy bàn tay của Aaron ngồi xuống bên cạnh cậu.

-Buổi tuyên truyền của em rất tốt, fan rất hào hứng đón nhận album mới lần này. Tiếc là anh không có mặt nhất định anh sẽ thấy em đã làm rất tốt..

Giọt nước mắt của Gui rơi nhẹ xuống bàn tay của Aaron, nó đã không thể kèm nén nhiều hơn được nữa...

-Anh đã hứa sẽ cưới em...hứa cùng em đi hết cuộc đời này. Anh không được bỏ mặc em ...hãy mau tỉnh lại đi...em cần anh...

Đứng bên ngoài nhìn Gui đang gục đầu khóc trên tay của Aaron mà lòng của Calvin và Jiro đau xót. Họ không nghĩ rằng mọi chuyện lại đi xa như vậy...cứ nghĩ trở ngại duy nhất của Gui và Aaron chính là fan của họ và danh tiếng của đôi bên.

-Nếu như Aaron tỉnh lại tôi sẽ cho cô bé đó rời khỏi làn giải trí, quay lại với thân phận của chính mình.

-Tổng giám đốc!_Calvin ngạc nhiên nhìn Jiro

-Tôi đã nghĩ ra cách tốt nhất để giúp cô bé đó.

-"Aaron!Cậu có nghe thấy không?Hãy mau chóng tỉnh lại đi...hãy tỉnh lại để được làm điều mà cậu muốn làm"_Calvin đặt nhẹ bàn tay lên khung kính và đưa mắt nhìn vào bên trong.

.
.
.

-Không ngờ Aaron Yan lại bị bệnh đến phải phẫu thuật.

Wangzi đang dán mắt vào màn hình lactop để xem tin tức trấn động trên weibo. Fan đang ầm ĩ trên đó và náo loạn và kèm theo lo lắng cho thần tượng của mình. Họ liên tục comt vào trang cá nhân của Aaron để chúc phúc cho cậu...

[i]"Nếu như có thế đối diện sớm một chút thì sẽ hay hơn, tôi cũng muốn quay về làm một cô gái bình thường."[/i]

Wangzi đang nhớ đến câu nói của Gui hôm gặp cô ở công ty F.R.H, biểu hiện của cô khi đó rất kì lạ...

-Thì ra là vì chuyện này_Wangzi bây giờ mới hiểu được tại sao ánh mắt của Gui khi đó lại biểu hiện như vậy.

-Anh sao vậy Wangzi?_Albee lại nhẹ Wangzi

-Em có biết anh đã đến uy hiếp Gui..

-Uhm_Albee khẽ gật đầu vì cô có nghe Wangzi nói về điều đó.

-Nhưng cô ta tỏ ra không lo lắng...trái lại cô ta có vẻ vui. Anh đã thấy rất lạ.

-Điều này em không nghe anh nói_Albee đưa mắt nhìn Wangzi chờ đợi.

-Bởi vì cô ta muốn nhanh chóng quay về thân phận của mình....để ở cạnh Aaron...vì hắn, cô ta chấp nhận bất chấp hậu quả...

Albee im lặng ngồi xuống bên cạnh của Wangzi, cô thấy được ánh mắt xót xa của Wangzi. Dù bản thân cậu không biết Aaron yêu Gui nhiều thế nào?Nhưng cậu biết Gui yêu Aaron rất sâu đậm....cô có thể vì Aaron bỏ đi tất cả danh tiếng hiện có của mình..

-Anh có còn muốn tiếp tục?_Albee khẽ hỏi

-Anh và cô ta vẫn chưa kết thúc mà...trận chiến giữa anh và cô ta đang chỉ là bắt đầu_Wangzi cười nhẹ

-Sao?_Albee hơi khó hiểu

-Bọn anh đã có một thỏa thuận.

-Em có thể biết không?_Albee cười dịu dàng choàng tay qua cổ của Wangzi

-Tất nhiên, bởi vì em là quản lý của anh mà!_Wangzi mỉm cười cuối nhẹ cạ vào mũi của Albee

..........................................


-Con bé vẫn không chịu về nghỉ sao?

Hebe đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh của Aaron thấy Gui đang gục đầu bên cạnh giường của Aaron mà ngủ. Có vẻ cô đã rất mệt mỏi nên đã thiếp đi.

-Nói gì cũng không chịu, nhất định ngồi bên cạnh chờ cho đến khi Aaron tỉnh lại_Calvin thở dài lo lắng cho Gui

-Em tin rằng Aaron sẽ không sao, ý chí của cậu ta rất mạnh mẽ. Hơn nữa, cậu ta còn thứ quý giá nhất trên đời này...nhất định sẽ không dễ dàng buông xuôi đâu.

-Anh cũng tin vậy!_Calvin vòng tay ôm nhẹ lấy eo của Hebe

Gui vẫn gục đầu bên giường của Aaron ngủ ngon lành, nhưng nước mắt cứ rơi nhẹ ra. Trong giấc mơ của mình cô đã thấy Aaron đã ở một nơi rất xa với cô...dù cố gắng cách mấy cô vẫn không đuổi kịp...

-Aar...on...

Gui gọi tên cậu trong giấc mơ với vẻ mặt sợ hãi, nó thật sự là một cơn ác mộng...

-Aaron...!Đừng đi..

Gui vẫn không ngừng gọi tên của Aaron....

-Gui!

Giọng nói yếu ớt, bàn tay ấm áp của ai đó đang cố lay cô..

-Aaron!Đừng đi!

Gui hét lên thật lớn và giật mình ngẩn đầu dậy. Mồ hôi ướt đẫm trán của cô...Gui thở hồn hộc mà chưa kịp phân biệt được đây là đâu?Khi nhận ra đó chỉ là giấc mơ thì cô mới thở phào nhẹ nhõm...

Bàn tay của cô đang run lên khi đặt bên giường bệnh nhưng đột nhiên nó lại ấm áp hẳn lên. Cô giật bắn người đưa mắt chuyển hướng về phía của Aaron...

-Thấy ác mộng sao?

Giọng nói yếu ớt nhưng nụ cười dịu dàng đó không thể nào lầm được...đôi mắt của Gui nhòe đi vì những giọt nước mắt. Đây chắc không phải là giấc mơ đối với cô chứ?

-Anh tỉnh rồi!_Gui ôm chặt lấy Aaron..

-Ngốc!Em đang làm anh mệt.._Aaron cười nhẹ khi Gui đang ôm chặt lấy cậu cứ như sợ cậu sẽ tan biến đi.

-Em xin lỗi!Em đi gọi bác sĩ ngay...

Gui mừng rỡ ngồi bật dậy lau nhanh nước mắt và chạy ra khỏi phòng. Aaron mỉm cười nhẹ nhìn theo, cậu đưa mắt nhìn căn phòng bệnh và thở nhẹ nhõm. Cậu vẫn còn sống....một giấc mơ dài đối với cậu....nó cũng là ác mộng nhưng trong giấc mơ đó có cô gái gọi tên cậu làm cậu tỉnh giấc..

-GuiGui!Cám ơn em!

...............................

-Cố gắng tịnh dưỡng đi, vài ngày nữa có thể xuất viện rồi_Chun vỗ nhẹ vai của Aaron mừng vì cậu đã dần khỏe lại.

-Cám ơn mọi người_Aaron cười nhẹ nhìn mọi người có mặt đầy đủ thăm cậu.

-Không cần cám ơn đâu, cậu bảo đảm sức khỏe cho bản thân thì là điều tốt cho công ty. Hộp mail và điện thoại của công ty bị fan của cậu khủng bố sắp cháy luôn rồi.

Jiro vòng tay nhìn Aaron khi nhớ đến fan của cậu không ngừng gọi điện và gửi mail, tin nhắn để hỏi thăm sức khỏe của cậu.

-Em nghĩ có lẽ em nên weibo nói gì đó với họ_Aaron khẽ mỉm cười

-Được, chụp một bức ảnh đi_Calvin lấy điện thoại ra_Họ sẽ yên tâm hơn khi thấy bộ dạng lúc này của cậu.

-Mau chóng khỏe lại để còn kết hôn với cô em gái nhỏ của tôi nữa_Hebe đẩy nhẹ Gui lên cười tinh ranh làm cho Gui ngượng ngùng đỏ mặt.

-Sư tỉ!_Aaron cũng ngượng

-Mấy người xem tôi là không khí à?_Jiro cao giọng với nhân viên của mình

-Tổng giám đốc!Tôi xin lỗi...nhưng tôi thật tình muốn...

-Tôi biết rồi, cậu không cần nói đâu_Jiro cắt ngang lời của Aaron khi cậu chưa kịp nói hết lời.

-Tổng giám đốc!Anh..._Gui tròn xoe hai mắt nhìn Jiro

-Tôi đã nghĩ ra cách giúp cô rút khỏi ngành giải trí một cách êm đềm...nhưng phải đợi sau khi kết thúc hết đợt tuyên truyền album lần này...

-Cám ơn anh_Gui cuối đầu rối rít cám ơn Jiro.

-Còn về chuyện hôn lễ..._Jiro đưa mắt nhìn Aaron.

-Chuyện của Gui ít nhiều gây phiền phức cho công ty, em sẽ không làm rối lên đâu. Em sẽ tự tổ chức..

Aaron cười nhẹ đưa mắt nhìn sang Gui..và nhận được nụ cười đáp lại của cô. Dù Aaron làm gì thì Gui cũng đồng ý.

-Cậu định tiến hành chỉ có hai người sao?_Hebe cảm thấy bất công và thiệt thòi cho Gui

-Không sao đâu, chuyện kết hôn là của hai người mà_Gui mỉm cười bước đến ngồi xuống bên cạnh Aaron.

-Em đúng là ngốc_Hebe lên tiếng khi thấy Gui để bản thân phải chịu thiệt thòi.

-Bỏ đi, đó là chuyện của họ_Calvin kéo lấy tay của Hebe lôi cô ra ngoài để cho Aaron và Gui có thời gian ở bên cạnh nhau.

Khi mọi người ra khỏi phòng chỉ còn lại cả hai, Aaron mỉm cười nắm nhẹ lấy tay của Gui. Dù biết rằng sẽ là thiệt thòi cho cô nhưng đây là cách duy nhất.

-Chúng ta chỉ đăng ký sau đó ăn bữa cơm đơn giản ở nhà.

-Được, em sẽ nấu cơm_Gui hào hứng không tỏ vẻ là bị thiệt thòi hay buồn phiền Aaron.

-Không_Aaron lắc đầu từ chối_Anh sẽ nấu cho em_Aaron vẫn muốn làm chút gì đó cho Gui

-Nhưng mà.._Gui lo lắng vì Aaron chưa từng vào bếp

-Em chỉ cần chuẩn bị làm cô dâu mới vào đêm tân hôn là được.

Câu nói của Aaron làm mặt Gui đó lên cô cuối gầm mặt và cười tủm tỉm, cô sẽ không được mặc áo cưới trắng tinh như bao cô gái, cũng chẳng thể chụp ảnh cưới. Cũng chẳng có sự chút phúc của bạn bè nhưng chỉ cần có Aaron ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro