chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"-Sao anh lại phải làm cho cô ấy đau khổ?Tại sao anh lại không dũng cảm đối diện với tình yêu của chính mình.."

Gui đang ngồi lẩm bẩm học lời thoại và đang cố gắng tập diễn thử , nhưng mà hình như biểu cảm của cô không được tốt nên Calvin cứ lắc đầu liên tục.

-Ayzo...anh đừng như vậy có được không?Em sẽ bị mất tinh thần đó_Gui thở dài khi Calvin làm vậy khiến cô bị mất tự tin

-Em cứ như đang trả bài ấy..._Calvin thở dài

-Đây là lần đầu tiên em diễn mà.

Gui thở dài nhìn cuốn kịch bản, thật sự không dễ như cô nghĩ. Phải vừa nhớ lời thoại lại vừa phải thể hiện được nét mặt

-Lát nữa sẽ quay rồi...em tiêu chắc rồi_Gui than thở

-Em phải đặt mình vào vị trí của nhân vật.._Calvin ngồi phân tích cho Gui hiểu

-Em đã đặt thử rồi...nhưng mà diễn vai nam khó quá_Gui thở dài nằm dài lên bàn

-Nè, nhỏ tiếng thôi_Calvin đặt nhẹ tay lên môi ra hiệu cho Gui

-Em là con gái sao lại có thể tranh giành con gái với con trai chứ?_Gui than phiền vì bản thân không thể nhập tâm vào nhân vật

-Hãy cố gắng đi, không phải em muốn đánh bại Wangzi sao?_Calvin đành phải dùng cách này để khơi ý chí tự tin của Gui

-Đúng, em sẽ cố gắng_Gui nghe nhắc đến Wangzi thì chí khí tràn trề lại ào về và tiếp tục ôm cuốn kịch bản đọc tiếp.

-Cảnh diễn tay đôi với Aaron tuyệt đối đừng để bị câu ta thu hút, bạn diễn thường hay bị câu ta thu hút theo lỗi diễn ngẫu nhiên_Calvin cẩn thận dặn dò Gui

-Em biết rồi!_Gui khẽ gật đầu_Em sẽ không để cho lão già đó nắm thót đâu_Gui ngẩn lên nắm chặt tay lại nói với vẻ kiên quyết.

-Tất cả diễn viên điều nói vậy nhưng sau khi diễn với Aaron không bị ú ớ thì quên lời thoại_Calvin lẩm bẩm nói và lắc đầu.

-Calvin, nhìn kìa...chị Hebe_Gui đang đọc kịch bản ngẩn lên thì thấy Hebe đang đi vào cô đánh mạnh vào tay của Calvin

Calvin ngẩn lên ánh mắt có chút vui sau đó thì trùng xuống ngồi xoay lại đối lưng về hướng của Hebe cứ như đang muốn trốn cô vậy.

-Anh làm sao vậy?_Gui tròn mắt nhìn Calvin khi thấy biểu hiện kì lạ của cậu

-Nhiều chuyện, mau đọc kịch bản đi_Calvin đánh nhẹ lên đầu của Gui

Gui khẽ chu mỏ và kéo cái ghế ngồi sát lại Calvin _Anh Calvin, có phải anh và chị ấy có cái gì không?Em cứ có cảm giác hai người không phải là quan hệ bình thường có phải anh từng y..êu...

Gui chưa kịp nói hết câu Calvin đã bụm miệng của Gui lại, trừng ánh mắt nhìn cô như một cách cảnh cáo

-Hebe bây giờ đang nổi tiếng đừng ăn nói bậy bạ...

-Gui đẩy nhẹ tay của Calvin ra và bụm miệng cười _Tức là có thật.

-Đúng là con gái, sao lại bà tám như vậy_Calvin lắc đầu

-Nhưng sau chị ấy lại đến đây?Không phải đây là trường quay phim sao?_Gui tò mò nhìn về phía Hebe đang ngồi, nhân viên trang điểm đang dậm phấn cho cô.

-Cô ấy có vai diễn, là khách mời...cậu sẽ có cảnh với Hebe đó_Calvin thở dài ánh mắt đưa nhẹ nhìn về phía Hebe

-Oh...thú vị thật_Gui cười thích thú

-Đừng vội mừng, với quan hệ của tôi và cậu...chắc rằng cô ấy sẽ không để yên_Calvin lo lắng Hebe sẽ làm khó dễ Gui

-Chắc không đâu, nhìn chị ấy dễ thương vậy mà_Gui khẽ mỉm cười nhìn về phía Hebe _Thì ra đó chính là mẫu con gái anh Calvin thích nhỉ?_Gui cười tinh ranh nhìn Calvin lại đang muốn chọc cậu.

-Được rồi, đừng đùa nữa...tôi nghĩ trước khi quay nên sang đó nói chuyện với cô ấy_Calvin thở dài chỉnh lại quần áo và đi về phía của Hebe.

Hebe có thể thấy được Calvin đang đi về phía mình nhưng giả vờ như không có gì vẫn tiếp tục ngồi yên để họ chải tóc cho cô.

-Chúng ta có thể nói chuyện một lát không?_Calvin đưa mắt nhìn Hebe

-Quản lý Cheng, tôi và anh danh phận khác nhau...bây giờ nói chuyện riêng sợ rằng ký giả trông thấy sẽ gây phiền phức khi đó sẽ phiền cho tôi lắm_Hebe nói với giọng khó chịu

-Được rồi, vậy thì nói ở đây cũng được_Calvin bỏ nhẹ một tay vào túi và bắt đầu _Gui là người mới, mong rằng em đừng vì chuyện của chúng ta làm khó cậu ấy.

-Chúng ta có chuyện gì chứ?Tại sao tôi phải làm khó cậu nhóc đó_Hebe lạnh lùng đáp

-Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều_Calvin khẽ mỉm cười và quay đi

Hebe tức giận quăng nhẹ cái gương xuống làm cho mọi người khó hiểu nhìn cô, Calvin vẫn bình tĩnh đi về phía trước không quay đầu.

-"Nếu không phải vì công việc anh chẳng có gì để nói với tôi sao?"_Hebe thầm nghĩ đưa ánh mắt vừa tức giận vừa đau đớn nhìn Calvin.

.
.
.

-Cái lão già đó giờ này chưa đến nữa_Gui đưa mắt nhìn tìm Aaron

-Cậu ấy đến trước em nữa, xưa nay Aaron rất đúng giờ cậu ấy đang nói chuyện với nữ chính..._Calvin khẽ lên tiếng

-Vậy sao_Gui khẽ mỉm cười

-Nhớ những gì anh nói đó, phải cố gắng tập trung biết không?_Calvin lo lắng đưa mắt nhìn Gui

-Em hiểu mà_Gui đứng dậy hít hơi sâu lấy lại tinh thần khi bắt đầu quay.


Lúc này, Gui mới thấy Aaron cùng với Rainie bước ra. Vẻ mặt của Aaron đang rất nghiêm túc, cậu ngồi xuống cái ghế của mình ở bên ngoài tay cầm chặt cuốn kịch bản và đang chăm chú xem lại. Bất chợt, Gui bị vẻ mặt đó thu hút, thì ra Aaron Yan có rất nhiều bộ mặt.

-Ok!Tốt lắm. Cảnh kế tiếp_Đạo diễn lớn tiếng gọi khi cảnh của Rainie đã xong.

Gui hít một hơi sâu đặt cuốn kịch bản xuống và bước vào máy quay, có một chút hồi hộp và tay cô đang run lên khi lần đầu tiên đối diện với máy quay. Khác với Gui, khi đóng cuốn kịch bản lại Aaron nhắm nhẹ đôi mắt một chút sau đó mở nhẹ ra và bước một cách bình thản vào trước ổng kính.

Aaron đứng đối diện với Gui, trong cảnh phim đây chính là lúc hai anh em họ nói chuyện cùng nhau. Sự căng thẳng làm cho những dòng chữ trong đầu của Gui bỗng chốc biến mất...miệng cũng không nói được lời nào.

-Nguy rồi!_Calvin đứng bên ngoài lo lắng vì Gui sắp NG

Đạo diễn nhíu mày và định hô cắt bắt đầu lại....

"-Chú có gì muốn nói với tôi"

Aaron đột nhiên lên tiếng hình như cậu đang cứu Gui trong tình thế này. Gui ngạc nhiên ngẩn lên nhìn Aaron vì câu này không có trong kịch bản. Rõ ràng theo phân vai phải là cô nói trước...

"Ngạc nhiên khi tôi hiểu tâm tư của chú sao?Nếu sự nhút nhát làm cho chú không nói được thì bỏ đi....hãy suốt đời làm kẻ hèn nhát đến chết đi.."

Giọng của Aaron lại vang lên đạo diễn và mọi người im lặng khi Aaron đang thay đổi kịch bản và tình thế.

Gui siết chặt đối tay cuối mặt xuống khi nghe những lời của Aaron đang xúc phạm đến mình, ánh mắt của cậu lạnh lùng và đáng ghét. Nó như đang khinh bỉ và xem thường cô...

-"Tôi không lên tiếng không phải vì hèn nhát mà vì bản thân tôi không muốn mất đi tình anh em với anh"

Cuối cùng, Gui cũng đã mở miệng được...nhưng cô nhanh chóng sửa lời thoại lại cho phù hợp. Calvin siết chặt tay tim như ngừng đập khi Gui cuối cùng cũng đã diễn.

-"Tôi im lặng vì sợ rằng khi nói ra sẽ không kèm chế mà đánh anh.."

Ánh mắt của Gui sắc lại một sự giận dữ....

-"Vậy hãy nói điều mà chú phẫn nộ đi"

Aaron bình thản đáp vẻ mặt vẫn dửng dưng xem như không có gì với câu nói của người em trai...

-"Sao anh lại có vẻ mặt lạnh lùng đến vô tình như vậy, tại sao anh lại có thể làm khổ cô ấy một cách tàn nhẫn như vậy. Đừng nói cho tôi biết đó là cách anh yêu cô ấy"

Đạo diễn và mọi người thở phào bởi vì cuối cùng Gui cũng đã vào kịch bản, họ đã quay về với đúng như kịch bản ban đầu. Aaron dẫn dắt Gui đi bên ngoài để cô bình tâm nhưng sau một lúc Gui đã có tin thần và quay lại với kịch bản ban đầu ...

-"Đó là điều chú muốn nói sao?"

-"Nếu không thể đem đến hạnh phúc cho cô ấy thì hãy buông tay đi"

Gui trừng mắt nhìn Aaron như một sự ra lệnh, giọng nói hùng hồn. Mọi người bắt đầu bị thu hút bởi cách diễn của cả hai.

-"Ngay từ đầu tôi đã buông tay"

-"Anh đừng nói dối, anh vốn dĩ không buông tay. Anh luôn tạo cho cô ấy đau khổ và hy vọng"

-"Là do tự bản thân cô ấy như vậy"

-"Bốp"

Cuốn kịch bản trên tay của Calvin và Chun rơi xuống đất, mọi người trong trường quay che miệng lại vì kinh ngạc. Phó đạo diễn hỏi nhỏ đạo diễn có nên dừng lại nhưng ông chỉ khẽ mỉm cười và xua tay. Đoạn cậu em trai đánh anh của mình hoàn toàn không có trong kịch bản. Nhưng họ đã bị nhập vai nên không còn biết gì cả...

Lực đánh của Gui hơi nhẹ nhưng Aaron đã nhanh chóng kết hợp tự té xuống đất một cách đẹp mắt.

"Sao tôi là có người anh như vậy chứ?Chỉ vì một lần bị tổn thương mà anh nỡ đem sự tổn thương và quá khứ đó trút lên đầu một cô gái yêu anh sâu sắc sao?"

Aaron từ từ lồm cồm ngồi dậy và cười nhếch nhẹ, ánh mắt tỏ ra đau đớn ..

"Yêu cô ấy như vậy thì hãy khiến cho cô ấy quên tôi đi"

-"Nếu có thể làm được tôi làm...chỉ tiếc rằng tôi đã cố gắng nhưng thất bại. Nếu có thể tôi sẽ mang cô ấy rời khỏi nơi này"

Gui nói một cách kiên định, ánh mắt của cô là sự đau đớn vì không thể chia sẻ nỗi đau với người mình yêu. Muốn mang cô ấy đi nhưng lại không làm được...

-Cắt!Tốt lắm!

Đạo diễn hô lớn và cảnh diễn ngưng lại, Gui giật mình khi nghe tiếng đạo diễn hô cắt. Chân cô run lên như không có lực cô gần như muốn ngất.

-Nhóc con!Không sao chứ?_Aaron chụp lấy cánh tay của Gui đỡ lấy cô

-Tôi..._Gui ấp úng tay nắm chặt lấy cánh tay của Aaron và run rẩy

-Diễn khá lắm GuiGui_Đạo diễn khẽ mỉm cười đi về phía Gui

-Cám ơn đạo diễn_Gui cười nhẹ mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lưng áo

-Người mới mà có biểu hiện như vậy là rất tốt, rất có tư chất...cố gắng lên_Đạo diễn vỗ nhẹ vai của Gui _Nghỉ một lát thôi!_Ông hô lớn với tất cả mọi người.

-Lần đầu, mà đã căng thẳng như vậy lần sau chắc cậu sẽ ngất thôi_Aaron khẽ mỉm cười tinh ranh nhìn Gui

-Hừm...chỉ là lần đâu thôi...lần sau sẽ không như vậy.

Gui đẩy Aaron ra, nét mặt kinh thường cười cứ như mỉa mai khiến cho Gui không thấy vui chút nào. Bây giờ cô đã có lại tinh thần và đi về phía chỗ nghỉ của mình không thèm quay đầu lại nhìn Aaron.

-Cậu nhóc đó thật là...đáng ra phải nên cám ơn cậu đã cứu cậu ta một bàn trông thấy chứ_Chun bước đến gần Aaron nói nhỏ

-Em đi nghỉ một lát_Aaron quay đi

-Lát nữa tới cảnh tình cảm của cậu và Rainie ổn chứ?_Chun khẽ lên tiếng hỏi với theo

-Không vấn đề_Aaron đưa tay lên và bước nhanh đi.

*****
-Lão già đáng ghét, rõ ràng đang cười nhạo mình. Cứ chờ đó xem... những cảnh sao tôi sẽ diễn hay hơn cả anh. Dù là vai phụ nhưng tôi sẽ tỏa sáng hơn anh...cứ chờ mà xem đồ xấu xa

Gui chống hai tay lên hông và cười đắt ý. Đang giờ nghỉ nên cô đi vòng vòng khắp nơi để tản bộ sắn tiện chửi lão già kia mà không bị ai nghe thấy.

-Ế....đó không phải là...

Gui đang đi ngang một căn phòng nhỏ thì thấy Aaron đang ngồi trong đó im lặng nhìn cuốn kịch bản, sau đó mắt nhắm nhẹ lại...

-Hừm...trốn ở đây làm gì chử?_Gui đứng nép bên ngoài cửa_Chắc là có gì đó không ổn, được thôi...anh cứ biểu hiện cái gì đó xấu đi...như ngoáy mũi hay là ngủ gật tôi sẽ chụp lại đăng lên weibo _Gui bụm miệng cười khút khít.

-"Nếu như ở cạnh anh...anh sẽ chỉ đem lại cho em sự đau đớn mà thôi...chi bằng..."

Aaron đột nhiên ngẩn lên đọc lời thoại Gui tròn mắt nhìn vào, nhưng đọc phẩn nửa thì cậu không đọc nữa. Aaron gục nhẹ đầu xuống...cậu đứng dậy bỏ nhẹ xuống kịch bản xuống...

-Sao lại không thể tìm ra cái cảm giác đó.

Gui im lặng nhìn vẻ mặt mệt mỏi và có vẻ rất thất vọng về bản thân của Aaron thì bỏ nhẹ cái điện thoại vào túi lại. Một vẻ mặt đầy tự tin khi diễn của Aaron khi nãy giờ đã biến mất....

-Bình thường kiêu ngạo không ngờ anh cũng có lúc có vẻ mặt này sao_Gui lầm bầm_Mình sao lại phải tội nghiệp anh ta chứ...bây giờ là cơ hội tốt nhất để chọc tức anh ta..._Gui tự nói và cười đắt ý

-Tiền bối!

Gui bước vào dưới sự ngạc nhiên của Aaron...

-Sao cậu lại ở đây?

-Tiền bối, còn anh...sao lại ở đây vậy?_Gui khẽ mỉm cười hỏi dù bản thân đã biết đáp án_Chà...anh đang đọc kịch bản à_Gui giả vờ phát hiện ra cuốn kịch bản trên ghế_Anh thật siêng năng đó...chả trách cảnh nào anh diễn cũng tốt cả_Gui cười khen ngợi.

-"Hừm...chỉ cần anh lên mặt tôi sẽ tiếp tục"_Gui thầm nghĩ

-Không phải cảnh nào tôi cũng diễn tốt...cậu đã đề cao tôi rồi_Aaron cười nhạt ngồi xuống ghế

Gui tròn mắt nhìn Aaron, đáng ra cậu phải để giành sỉ diện cho bản thân chứ?Dù thế nào cũng không được biểu lộ vẻ mặt này ra trước mặt giản bối của mình.


-Anh...

-Tôi cũng là con người...có những thứ tôi làm được và có những thứ không làm được.

-Không đâu, tôi thấy anh diễn rất tốt_Gui gãi gãi đầu khen Aaron _"Trời ơi!Mình điên rồi sao tự nhiên lại khen anh ta chứ?Không phải vào đây là để gây chuyện sao?"_Gui đang thầm trách bản thân.

-Cậu cũng như những người khác chỉ nhìn thấy được vẻ giả tạo của tôi nhưng mà....

"Sự giả tạo nào rồi cũng sẽ bị vạch trần thôi Aaron, cậu có hiểu không?"

Aaron đang nhớ lại những gì tổng giám đốc Jiro nói với cậu, những bộ phim cậu đóng tất cả những cảnh diễn tình cảm cậu điều cố gắng tìm cách để cho qua...

-Nhưng mà người tinh mắt một chút sẽ thấy nó quá lạt lẽo.

-Tiền bối không phải vậy đâu, khi nãy tôi thấy anh diễn rất tốt mà_Gui lại mở lời khen Aaron rồi lại thầm trách mình.

-Không đâu nhóc còn diễn hay hơn cả tôi_Aaron khẽ mỉm cười nhìn Gui _Khi thấy cậu diễn xong bản thân lại cảm thấy xấu hổ bởi vì cậu diễn rất có thần..._Ánh mắt của Aaron trùng xuống, cậu cuối nhẹ mặt xuống

-Tiền bối à..._Gui đi đến gần Aaron hơn và đưa tay định nắm lấy cánh tay của cậu

-Cậu từng yêu chưa nhóc?

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro