[long fic] W [YunJae. YooSu, Minfood]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle : W

Author : K

Disclaimer : Các nhân vật đương nhiên không thuộc về au, chỉ có cái cốt truyện thôi.

Rating : [PG-13]

Genre : Pink fic, humor, advence, mystery, /romance/

Paring : YunJae, YooSu, Minfood...

Length : Chaptered

Status : on going

Warning : Ai là fan SNSD, BB, Lee hám tiền ( Lee So Man) thì vui lòng click back. Thực ra thì au cũng au cũng ko anti lắm nhưng fải có người đóng vai xấu thôi. Cấm spam dưới mọi hình thức.

Note: Vì đây là fic đầu tay của au nên mong mọi người hãy commen hoặc bấm thank cổ vũ tinh thần cho au. Nếu như fic không hay thì au sẽ tự vjk tiếp để tự đọc. Thanks

Đã được sự cho phép của tác giả: K

Lời dẫn.

Tương truyền rằng, ma giới, thần giới, trần giới, tam giới vốn không tương thông. Thế nhưng ma tộc với ý định chiếm lĩnh thần giới, làm chủ tam giới mà đã tạo ra một cơn đại hồng thủy làm mất đi sự cân bằng của mặt đất. Nước lũ tràn lan khắp nơi làm cho tam giới tương thông. Cơn đại hồng thủy tràn xuống trần gian thành lũ lớn, các thế lực yêu ma mang sức mạnh bóng tối theo dòng nước tràn vào và nhanh chóng chiếm lĩnh, trở thành kẻ thống trị nơi mặt đất.

Các vị thần trong thần giới không đễ lũ yêu ma quấy phá nơi trần gian, ức hiếp dân lành nên thiên giới đã phái năm vị thần mang sức mạnh kiến tạo thế giới hạ phàm để cứu con người.

Năm vị thần ấy tập hợp sức mạnh của mình vào năm viên đá mang những quyền năng của: đất, nước, lửa, ánh sáng, không khí để kêu gọi “Rồng ngũ sắc”.

Họ khống chế cơn đại hồng thủy và bắt đầu một cuộc chiến giữa thần giới và ma giới nhằm đánh đuổi bọn yêu ma, lập lại cân bằng cho trời đất.

Cuộc chiến kéo dài hơn 1000 năm, không biết bao nhiêu nhân mạng, ma binh, thần binh đã phải tử trận. Để kết thúc trận chiến, năm vị thần đã hy sinh bản thân và quyền năng của mình. Họ đã để nguyên thần của mình nhập vào Rồng ngũ sắc.

Vào cái ngày quyết định ấy, bầu trời đen kịt, không khí đặc quánh lại, ma khí ngày càng mạnh, trong áng mây đen, một con Rồng ngũ sắc xuất hiện lượn lờ trên bầu trời rồi một tiếng nổ tung vang lên tạo thành một luồng hào quang rực rỡ, len lỏi xuyên qua những lớp mây đen soi sáng nhân gian.

Cú nổ lớn đã làm long trời lở đất, thế lực yêu ma bị phong ấn dưới đáy hồ Vọng Nguyệt, cân bằng của trời đất được thiết lập.

Cùng lúc đó, khối đá đá quyền năng ấy vỡ tung, tạo thành năm mảnh khác nhau phân tán đi khắp nơi.

Thế nhưng với tham vọng làm chủ tam giới, tên đại ma vương cầm đầu ma giới không chịu được sự đầy đọa nơi đáy hồ nên ngày ngày công kích vào phong ấn hòng thoát ra. Một số yêu đã đã trốn thoát được trong trâng hỗn chiến lại một lần nữa làm loạn nơi trần gian…

.

.

.

Nơi trần gian, cái vòng tròn lẩn quẩn sinh-lão-bệnh-tử là không ai có thể thoát khỏi. Người già thì chết đi, những sinh linh bé bỏng chào đời mang theo cả một tương lại tươi đẹp mới.

Tại một nơi, cụ thể là Seoul-Hàn Quốc những sinh linh mới ra đời, những người được chọn mang theo trong mình quyền năng vô biên.

Những con người cứu thế giới…

 **********

CHAP 1

Thế kỉ thứ XXIII

_ Oe…oe…oe…tiếng khóc chào đời của một đứa bé mới sinh ra, một đứa bé thật dễ thương.

Bệnh viện Seoul.

_ Thế là đời họ Kim đã có truyền nhân rồi! – Một người đàn ông đang bế lấy đứa cháu của mình mỉm cười.

Ông chính là Kim Dong Wook, hiệu trưởng trường “DongBang”, ngôi trường nằm trên vùng đất linh thiêng, cháu của ông chính là Kim Jaejoong truyền nhân đời thứ 48 của dòng họ Kim gia.

Vì ông của mình là hiệu trưởng một trường học danh tiếng nên từ nhỏ Kim Jaejoong đã được dạy dỗ với một chương trình học rất khắt khe có thể ứng biến với mọi tình huống.

Biệt thư Kim gia…

_ Cậu chủ àh!!! Dậy đi, tới giờ ăn sáng rồi!!!

Jaejoong kéo tấm chăn trùm kín đầu khi nghe thấy ông quản gia già nhà mình đang kêu.

Sáng nào cũng vậy, tội nghiệp thân già của ông Kang kêu cậu chủ nhỏ nhà mình muốn đứt cuống họng luôn mà cậu chủ vẫn nằm ườn ra đấy. Thật hết cách!!! Ông quản gia già lại lủi thủi đi xuống.

_ Nó vẫn chưa chịu dậy àh? – Bỏ tờ báo xuống, ông Kim nhìn quản gia với đôi mắt như có gắn súng laze.

_ Dạ!!! Cậu chủ vẫn còn ngủ. Chắc tại…tại đêm qua cậu chủ học khuya quá. – Ông Kang đưa tay sửa kính khép nép nói.

_ JOONGIE!!! – Một tiếng thét vang lên làm cho cả biệt thự rung chuyển. Sáng nào cũng nghe tiếng hét này, chắc toàn bộ gia nhân nhà họ Kim cũng có ngày chết vì bệnh giật mình. Cất tiếng gọi xong ông Kim đi lên phòng của Jaejoong.

_ JAEJOONG!!! DZẬY MAU!!! TRỄ HỌC LÀ ÔNG PHẠT ĐẤY!!! – Ông hét to vào tai Jaejoong nhưng mà càng hét, cậu càng cố trùm chăn lên đầu mà ngủ tiếp. Thế là ông Kim đành phải đổi cách.

_ Joongie àh!!! Joongie bé bỏng của ông àh!!! Con heo sữa trắng trắng tròn tròn, dễ thương của ông. Mau.dậy.đi. Heo ơi, heo àh!

Nằm trong chăn mà Jaejongg đã nổi hết cả da gà. Cậu nhăn mặt bật dậy, phồng má giận dỗi, với chất giọng còn ngái ngủ nói:

_ Ông àh! Cháu đã nói với ông bao nhiêu lần là đừng gọi cháu là heo nữa mà!!!

_ Kêu như vậy thì cháu mới chịu dậy chứ! Thôi xuống ăn sáng mau nếu không lại bị trễ học bây giờ!

Sau khi Jaejoong bước đi vào phòng tắm thì ông Kim nở nụ cười với ý nghĩ “Chiêu này vẫn còn công hiệu đấy chứ”

Phòng ăn.

_ Cậu chủ đã dậy rồi àh!!! – Ông quản gia kính cẩn chào.

_ Ừhm! – Jaejoong ngáp vài cái rồi tiếng vào ngồi xuống bàn ăn.

_ Ông tôi đi đâu rồi! – Jaejoong vừa phết mứt lên bánh vừa nói.

_ Dạ, lão gia có việc cần phải đi lên trường sớm. Lão gia có dặn, ngày hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của cậu ở trường mới “DBSJ” nên bảo cậu chủ hãy đến sớm, 7h30 là bắt đầu làm lễ nhập học! – Ông quản gia lại làm động tác quen thuộc – đẩy gọng kính lên và đáp.

_ Bây giờ là mấy giờ? – Jaejoong ngẩng mặt lên hỏi.

_ Dạ, bây giờ là 7h15

Sau khi nói xong cả gia nhân trong nhà họ kim một lần nữa được nghe giọng thét oanh vàng của cậu chủ nhỏ

_ Á….Á….Á…. Ông ấy sẽ giết chết tôi mất.

Nói rồi Jaejoong chạy ra láy xe của mình rồi bay nhanh đến trường

Sau khi cậu đi khỏi mọi người trong nhà mới thở phào nhẹ nhõm người thì đứng dậy phủi đồ, người thì vuốt ngực.

Ông quản gia già lên tiếng:

_ Đúng là nhà họ Kim, giọng khỏe thật.

Jaejoong từ nhỏ đã khả năng đặc biệt là nói to và vang đi rất xa ngoài đó cậu còn rất thính nghe được tiếng nói thầm thì dù rất nhỏ mà tai người thường không thể nghe được. (còn vì sao thì au sẽ nói sau).

Đến trường vào lúc 7h28, Jaejoong vuốt tóc lấy lại phong độ. Nhưng trên mặt vẫn còn in hằng nét bực mình vì chuyện ban nãy.

-----Flash back-----

Biết mình sắp muộn học Jaejoong ngồi lên xe và phóng với tốc độ 120km/h để mong kịp giờ. Vừa đi vừa nghe nhạc.

Cảnh sát thấy giật mình vì cái gì đi qua nhanh thế? Định thần lại thì mới biết đó là ôtô, vội đuổi theo. Vừa đi vừa la to:

_ ĐỨNG LẠI!!! ĐỨNG LẠI MAU!!! ANH ĐÃ VƯỢT QUÁ TỐC ĐỘ CHO PHÉEEEPPP!!!!!!

Jaejoong vừa lái xe vừa nghe nhạc nhìn vào kính chiếu hậu.

-----Jaejoong pov-----

Sao có nhiều xe đuổi theo mình quá vậy? Vừa đi vừa la hét, xe lại nhá đèn nữa chứ. Định đua với mình àh?!! Còn trang bị thêm đèn gắn trên mui xe, muốn chơi nổi đây mà!

-----End Jaejoong pov-----

Nghĩ vậy Jaejoong nhấn ga lên thêm 160km/h cùng với cái nhếch mép. Cho bọn bay hít khói luôn

-----End flash back-----

Ngôi trường đang đứng trước mặt cậu đây chính là trường DBSJ. Do hai trường danh tiếng nhập lại. Đây là một trường nổi tiếng tập hợp rất nhiều nhân tài.

Bước xuống xe cậu mỉm cười mà không biết rằng mình vừa làm cho một đống các cô gái và chàng trai mất máu. Vừa đi vừa ngó nghiêng cậu đụng phải một người.

_ Xin lỗi!!! – Cậu mỉm cười tỏ vẻ hối lỗi.

Nhưng đáp lại chỉ là ánh nhìn cau có, lạnh lùng của người nam sinh đó. Lúc người đó đi bước tiếp thì không biết vì sao có một cánh tay kéo mình lại.

_ Tôi đã xin lỗi rồi, anh làm ơn đừng giữ vẻ mặt đó nữa.

Lúc này anh ta mới đưa mắt nhìn Jaejoong.

_ “Thình thịch” – Tim Jaejoong bỗng dưng đập mạnh một cách bất bình thường. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc thật khó tả.

Hất tay Jaejoong ra khỏi mình, và lạnh lùng nói:

_ Kệ tôi!!!

Nói xong người đó đi thẳng. Bỏ lại Jaejoong đứng đó với một ánh nhìn khó hiểu. Sau một lúc đứng bất động cậu mới nghĩ lại: “Nhìn cậu thì cũng đẹp trai đấy chứ, rất manly nữa.” Tiếp đó thì Jaejoong chậc lưỡi rồi bỏ đi.

Cậu không biết từ trên cao có một người đã thấy hết mọi sự việc.

_ Nhân tố thứ hai đã xuất hiện. – Người đó mỉm cười

END CHAP 1

CHAP 2

Jae vừa bước vào lớp thì thấy cả lớp đang xô xao bàn tán về một việc gì đó trong rất náo nhiệt. Jae sau khi ngồi vào chỗ thì đưa tay khều thằng bạn ngồi bàn trên hỏi:

_ Này, lớp hôm nay có chuyện gì mà náo nhiệt thế?

Người bạn trả lời:

_ Cậu chưa biết àh! Nghe nói lớp mình hôm nay có học sinh mới chuyển đến đấy, nghe nói là một học sinh ưu tú bên trường SJ.

_ Nghe đâu cậu ta còn rất đẹp trai nữa. Bây giờ bọn con gái lớp mình đang nháo nhào chờ đợi xem cậu ta thế nào đấy. – Vừa nói cậu ta vừa chỉ vào đám con gái đang bu quanh cửa ra vào.

Jae không đáp chỉ mỉm cười rồi đeo tai nghe và nằm xuống nghe bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro