Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên sự hiện diện của Taeyeon ở trường không phải là sau khi chuông reo vào tiết 1. Hôm nay cậu đặc biệt đến trường sớm trong sự ngỡ ngàng của Yuri và Jessica.
- Có gì đó không đúng hôm nay nha Taeng - Yuri vẫn không tin vào mắt mình - Làm sao có thể cơ chứ? Cậu hôm nay mất ngủ á?
- Đúng vậy, mình mất ngủ. - Taeyeon nói mắt không buồn nhìn Yuri lấy 1 cái, cậu chỉ rướn người lên cửa sổ, tìm một vị trí nào đó để cậu có thể nhìn thấy lớp Fany.
- Không nói chuyện với cậu nữa, mình đi ăn sáng với Sica đây.
Fany đã vào lớp từ sớm, cô đến còn sớm hơn cả cậu. Cậu nhìn ra cửa sổ, thấy Fany đã ra ghế đá ngồi chơi với bạn của cô, cậu kiếm cớ lết xác ngang lớp Fany cho được. Cậu quan sát xung quanh.....
"Muốn đi ngang lớp em ấy thì phải đi đến cổng, ơ, mà giờ này còn ra cổng làm cái quái gì ==?"
Cậu thở dài, đột nhiên cậu sựt nhớ 1 nơi. Cậu hét lên
- PHÒNG HIỆU TRƯỞNGGGGGG!!! ĐÚNG RỒI ĐÚNG RỒIIIII. PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY CỔNG. AAAA. EM YÊU CÔ QUÁ CÔ HIỆU TRƯỞNGGGGG.
Cả đám xung quanh khu vực cậu đang đứng chuyển sự chú ý đến cậu. Không đúng nha, thường thì nguời ta biết đến cái tên Taeyeon đâu có phải cái kiểu tự kỉ như vầy. LẠnh lùng gơn và ít nói lắm mà. Thông cảm đi, con người ta đang yêu mà.

- Taeyeonnnnn! Morning Tae!!! - Fany thấy dáng người quen quen, làn da trắng như baby đang dẹo dẹo trước lớp mình nên mới để ý. Cô nhìn lại thì thấy Taeyeon nên cô gọi cậu.

- Chào em Fany!

- Hôm nay Tae đi học sớm nhỉ?

- Thường ngày em theo dõi Tae hay sao mà em biết hôm nay Tae đi sớm?

- Bí mật !

- Em đã ăn sáng gì chưa, Fany?

- Em ăn từ nhà rồi. Còn Taeyeon?

- Tae chưa.

- Xuống căn tin tìm tí gì ăn đi. Tại sao lại không ăn sáng cơ chứ?

- Tae không có thói quen ăn sáng.

- Đi ăn ngay cho em. Không thì tối nay về em sẽ khóa luôn facebook không nói chuyện với Taeyeon.

- Được rồi được rồi. Nói chuyện với em xong Tae đi ngay mà.

- Không được. Đi ngay đi. 10phút nữa vào học rồi. Mua bánh mì gặm đỡ đi.

- Em lo cho Tae quá nhỉ?! - Taeyeon cười đểu liếc nhìn Fany. Cô đỏ mặt. Đôi má cô ửng hồng cúi xuống rồi bịa cớ trốn vì ngại khi nhận ra mình đã hơi "lố"

- Em đi làm bài tập đây. Tae đi ăn đi.

- Yes, madame!
Taeyeon chạy vèo vào căn tin mua đại ổ bánh mì rồi ngồi gặm theo đúng nghĩa của nó ==. Vừa ăn bánh mì xong, cậu lôi điện thoại ra rồi nhìn vào danh bạ, lướt tay tìm tên "Fany Baby", cậu ấn vào rồi chọn khung nhắn tin.
" Fany aaaa, học ngoan nhé :3"
Chưa đến 1phút chờ đợi, điện thoại Taeyeon rung lên báo tin nhắn.
" Dạ vâng,Tae cũng vậy nhá :3"
Ở 2 lớp khác nhau, một lớn một nhỏ, có 2 người đang cùng mỉm cười vì cùng một lí do.

Reng...Reng...Reng...
- Yul à, đi qua lớp Fany với mình nha nha nha. - Taeyeon nói, giọng nhão nhẹt để rù quến Yuri đi với mình.
- Ơ, Sica thì sao?
- Hốt cậu ấy theo luôn. Đồ ngốc.
- Cậu nói ai ngốc? Mình ngốc nên mình sẽ không đi với cậu nữa. - Yuri toan bỏ đi, Taeyeon kéo cổ áo cậu lại. Nhìn Yuri bằng ánh mắt cún con vô tội
- Thôi mà Yulll, là mình ngốc được chưa?! Đi nha nha, mình đi một mình ngại chết đi được.
- Vậy hả? Ngại hả? Hồi sáng đi qua lớp con người ta 1 mình đó, sao không thấy cậu ngại vậy Taeng?
- Thì đó khác, mình đã qua lớp em ấy 1 lần rồi, bây giờ qua nữa thì người ta nói mình dẹo trước lớp người ta rồi sao.
- Tôi mệt cậu ghê nha Taeng. Đi thì đi.
- Yêu thương cậu trăm lần vạn lần Yul aaa.
Nói xong Taeyeon lôi tay Yuri đi, Yuri lôi tay Sica đi. Ba cái mạng nhây nhây đó đang tiến gần lớp 10D17 của Fany.
- A! Yul, Tae, Sica unnie. - Fany khoe đôi mắt cười cùng với nụ cười tỏa nắng của mình khi nhìn thấy 3 người bọn họ.
- Cho em này. - Taeyeon chìa tay ra với 3 viên kẹo Milkita màu hồng và đưa nó cho Fany.
- Em cảm ơn Tae. Em thích ăn kẹo này lắm nha.
- Cho gái chứ có cho bạn bè đâu mà rủ đi với chả không đi. - Sica liếc xéo rồi móc họng Taeyeon ngọt sớt.
- Cậu muốn gì Jung SooYeon ? - Taeyeon cúi gằm mặt, liếc qua Sica, nghiến răng hỏi cô ấy.
- Muốn Milkita.
- Đi mà kêu Kwon Yul mua cho mà ăn.
- Biết vậy mình và Yuri không thèm đi với cậu. Đứng toàn làm cảnh thôi.
- Bây giờ 2 cậu về được rồi đó. - Taeyeon nói, trong giọng nói cậu có chứa vẻ gì đó hống hách.
- Cậu ngon lắm, qua cầu rút ván. Về lớp rồi cậu no với mình Taeng. Còn bây giờ tụi này về trước. Ở đó mà hưởng thụ phút giây tươi đẹp trước khi cậu gặp lại mình sau giờ chơi nhé Taeyeon. - Yuri nói với chất giọng đầy sự đe dọa.

- Tae và 2 người họ nói cái gì vậy? - Fany cố gắng im lặng lắng nghe cuộc đối thoại giữa ba người họ. Nhưng cô lại chẳng hiểu được, rốt cục họ đang nói về vấn đề gì, có vẻ gay cấn lắm.
- À không gì đâu em, chuyện như cơm bữa í mà.
- À dạ. - Fany cười ngố vì câu nói của Taeyeon. Ai đời lại thân với nhau theo kiểu Taeyeon và Yuri cơ chứ, suốt ngày đánh với chả đấm.
- Thường ngày em cột tóc mà? Sao hôm nay lại xả vậy?
- Không được hay gì?
- À không, chỉ là đẹp quá mức thôi. - Taeyeon gãi đầu cười hì hì.
- Xạo heo. Em mới gội đầu hồi sáng nên em xả ra thôi.
- À ra vậy. Ước gì ngày nào em cũng gội đầu nhỉ.
- Tae thích em xả tóc hả?
- Ừa ừa ừa, đúng vậy, em xả tóc rất đẹp ngaaaa - Taeyeon mắt sáng rực khi nghe Fany hỏi câu này, cậu cứ tưởng sau này cô sẽ xả tóc vì cậu thích cô để tóc như vậy.
- HAha, vậy sau này em sẽ gội đầu buổi tối và sáng đến trường lại cột lên.
- Hwang Fany. Em làm Tae buồn quá cơ. - Taeyeon khóc giã lã.
- Mặc Tae. - Fany đỏng đảnh lắc butt vào lớp vì chuông đã reo vào học. - Tạm biệt Tae nhé. Về lớp và học đii, đừng nghĩ về em đó nha haha. - Fany đã biết Taeyeon thích mình rồi, và cô muốn chọc Taeyeon 1 tí, cô cũng vậy mà, cô rất thích TAeyeon, thích cậu ngay từ những lần nhìn thấy cậu lần đầu tiên.
- E..Em đang nói c..cái gì đấy? Ai..ai ng..nghĩ về e..em bao gi..giờ?
- Em đùa mà. Nhưng Tae đang nói lắp bắp kìa. Còn chối sao? - Fany nhướng mày.
- Tae làm bộ nói vấp đó. - Taeyeon vênh mặt.
- À vậy sao? LÀm bộ chứ gì? Đúng rồi, làm bộ. Tae nghĩ Tae là diễn viên gạo cội của Đại Hàn Dân Quốc hả? Nói xạo mà không lựa người. Plè
- Em được lắm nhá. Thôi Tae về lớp đây. Em vào lớp học đi.
- VÂng, nhớ lời em dặn nhá.
- Không, plè.
Cậu quay lưng đi về lớp, cô cũng quay lưng đi về chỗ, cả hai không nhìn nhau, không hẹn nhau, nhưng khóe môi của hai người hiện lên một nụ cười nhẹ, nụ cười hạnh phúc.
" Nhớ nhé, lo học đi và đừng nghĩ về em :3"
Taeyeon đọc dòng tin nhắn cô gửi tới,khóe môi bất giác nở nụ cười.
" Em có biết em đang khiến Tae phải làm điều ngược lại không Fany? :D"
" Yeah, mục đích của em là làm Tae nghĩ về em mà. Em thành công rồi đúng chứ? :*"
" Em không cần làm, vì Tae luôn nghĩ về em. Em biết mà? Haha." - cậu gửi cho cô dòng tin nhắn với nội dung nửa đùa nửa thật.
" Không, em vô tâm nên em không biết mất rồi. Tae thương em đến vậy á? T.T" - Cô cũng đùa theo cậu.
" Nếu em không biết thì em thật sự là một cô gái vô tâm đó Fany ah~~"
" Taeyeon này. Em hỏi này tí nhé?"
Không khí nặng nề đè lên tâm trí cậu, cậu hồi hộp khi chờ đợi câu hỏi của Fany.
" Em hỏi đi"
" Mối quan hệ giữa em và Taeyeon là gì? :("
Đúng vậy, cậu bất ngờ, cậu không biết nên trả lời cô như thế nào, cậu thắc mắc tại sao cô lại hỏi cậu như vậy.
" Tae..không biết nữa"
" Ừm.." - Có vẻ Fany đã không hài lòng vì xâu trả lời của cậu.
" Tae không rõ vì Tae không biết em có nghĩ giống Tae hay không.. chứ không phải Tae không thương em.. đừng lạnh nhạt như vậy, Fany? Em muốn mối quan hệ của chúng ta là gì cũng được, Tae đều đồng ý mà."
" Người yêu. Em muốn như vậy."
" Tae cũng muốn. Cảm ơn em Fany :3"
" Cảm ơn em? Vì cái gì?"
" Vì đã dành tình cảm cho Tae.."
" Đồ ngốc. Em yêu TAeyeon."
" Tae yêu em."
Hai cô gái ngồi bấm điện thoại liên miên trong giờ học chỉ vì muốn nói chuyện với nhau. Cả hai đều vui vẻ, rồi lo lắng, rồi buồn bã, và cuối cùng là hạnh phúc. Cả hai cuối cùng cũng dành cho nhau những lời nói yêu thương cất giấu lâu rồi. Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực Taeyeon gạt hết, cậu tin tưởng cô đến ngay cả cậu còn không tin được.. nhưng mọi chuyện, Fany đều lo lắng, cô lo lắng không biết rằng mình giữ yêu thương này được bao lâu.. quá khứ ám ảnh cô và làm cô không thể hoàn toàn tin vào tình yêu của TAeyeon dành cho mình. Vì Taeyeon quá tin vào Fany, và Fany thì ám ảnh nổi đau của quá khứ.. vì vậy mọi đau khổ mới bắt đầu từ đây. Liệu rằng cuối cùng Fany có thể tin Taeyeon như cách Taeyeon đã tin tưởng cô không? Có chắc rằng chuyện tình của họ chỉ đơn giản như vậy và không có kẻ thứ ba chen vào không? Liệu rằng tình yêu của họ có vĩnh cửu một màu hạnh phúc không? HAy dần dà đó lại biến thành nỗi đau day dứt không ngừng trong tim của 1 trong 2 người?
Họ đã đến với nhau.. nhưng bi kịch chỉ mới bắt đầu..

==================================

Mình ngâm giấm lâu quá các bạn nhể? Hihi
Mà nè, sau này drama quằn quại lắm nhá, mình chưa chắc được đây là HE hay SE nha. Hihi. Vậy cho gay cấn. Chúc mấy bạn đọc fic vui vẻ :*
Chap ngắn nên các bạn đọc đỡ nhá :* mai mốt mình bù sau cho :* hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro