[Long Fic] Way Back To You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: people used to call me babychunnie or yongdick or brokenshine watever, but finally it's Ji :)

and I like it when you call me Ji Bling Bling :)

Category: romance, a little (much) horror I guess D:

Rating : let's consider it PG17+,  I'm not sure D:

Pairing: KiWoon

Some forewords: mình đã translate kha khá fic rồi thì phải :)) nhưng đây là lần đầu tiên mình publish một fic do chính mình viết. It's not the first fic, but it's the first time :) so well, enjoy :)

Disclaimer: câu chuyện lấy cảm hứng từ 1 truyện mình đã đọc, nhưng tình tiết thì hoàn toàn khác. Xin đừng gán cho mình đạo fic nếu bạn thấy một vài cái tên quen thuộc xuất hiện ở đây :)

Summary:

anh đã chôn giấu mọi thứ về em,

anh đã buông rơi hình bóng của em,

nhưng khi cơn mưa này lại đến

tất cả kí ức ấy lại ùa về, có lẽ chúng đang tìm kiếm em...

B2ST - On Rainy Days

Chapter 1:

Đêm yên vắng. Bầu không khí làm cậu lạnh người. Chiếc áo jacket dày cộm và hệ thống sưởi trên xe không đủ làm cậu ấm lên ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Dong Woon liếc mắt nhìn lên kính chiếu hậu, Jun Hyung đã ngủ say trên băng ghế sau. Cậu thở dài, quyết định để đèn trong xe sáng và chìm vào giấc ngủ sâu...

Thứ mà cậu tìm kiếm ở ngay trước mắt, với cánh cổng to nặng trịch dẫn vào một hoa viên. Không hẳn là hoa viên nữa, bây giờ nó giống một nghĩa địa thì đúng hơn. Hồ nước bằng sứ to với tượng thần chiến tranh Athena trắng toát đã lên rêu xanh rờn rợn, nước không còn phun ra như pháo đài dưới chân vị nữ thần nữa mà để lại những ống nước vỡ nứt kì quặc và quái dị. Cậu nhìn vào đôi mắt trắng dã vô hồn ấy và lạnh xương sống, bất giác cảm thấy bộ giáp và chiếc mũ nửa vòng cung trên đầu bà như lưỡi hái tử thần nguyền rủa những ai bước chân vào cái lãnh địa cấm này. Dongwoon mím môi, dấn bước về phía trước. Cánh cổng vào ngôi biệt thự ấy là nỗi ám ảnh kinh niên đối với cậu. To, nặng trịch, nắm cửa bằng đồng chạm khắc hình con rắn, cậu bất giác đưa tay sờ vào con rắn đó, nó lạnh ngắt. Đột ngột cánh cửa bật mở, cái bóng tối lạnh sững người toát ra bao trùm lấy cậu...

Cậu đang bước vào nơi ấy sao? Cái nơi mà cậu đã mơ về từ khi lên sáu tuổi. Là nó, là cánh cửa này, là nơi này. Nhưng cánh cửa ấy chưa từng mở ra, chưa bao giờ mở ra.

Bóng tối mịt mùng làm cậu bối rối, nhưng cậu không thể dừng lại. Thứ bên trong cánh cửa này đã ám ảnh cậu mười mấy năm qua, cậu phải tìm ra nó, cậu phải hiểu cho ra lẽ. DongWoon bước vào bên trong, lòng thầm mong đợi một thứ gì đó sẽ đến với mình. Là tương lai, là quá khứ, là kiếp trước sao?

Cánh cổng có nắm đấm hình con rắn đóng sầm nuốt chửng cậu trong bóng đen mịt mùng của những câu hỏi không lời giải đáp.

Một cú giáng bốp vào mang tai và cậu giật mình tỉnh giấc, nhận ra Jun Hyung vừa dập đầu mình vào cửa sổ xe. Cậu mở mắt càu nhàu và đạp văng anh ra khỏi cửa. Anh cười thò đầu vào trong, buông một câu "Dậy đi nhóc" rồi ung dung đứng hít thở không khí trong lành buổi sớm ở vùng quê yên tĩnh. Jun Hyung là phóng viên giỏi nhất ở tòa soạn, cậu chỉ là một sinh viên khoa Báo chí truyền thông đang thực tập thôi, nhưng với sự hỗ trợ của giáo sư cha mình, cậu được nhận vào làm ở tòa soạn báo danh giá nhất đất nước. Có lẽ là hơi không công bằng một chút, nhưng cậu đang cố gắng để chứng tỏ rằng mình xứng đáng với vị trí đó,...

Lần công tác này, cậu chỉ đi theo Jun Hyung như một phụ tá. Họ được phân công viết về một ngôi làng bị bệnh dịch từ 10 năm trước, số người chết đã lên đến hàng trăm người, ngày đó ngôi làng sực mùi xác thiêu, mọi người đều tránh xa. Dân làng ở đó cần sự giúp đỡ, nhưng có lẽ họ hơi ngại ra ngoài, có lẽ vì dị nghị. Bật cười vì sự lãnh đạm và quan liêu của chính quyền địa phương, cậu nghĩ thầm, ắt hẳn lần này Jun Hyung đã có thứ để mà phê phán.

Bước ra ngoài xe, không khí trong lành làm cậu choáng ngợp. Sương vẫn còn phủ mờ đỉnh núi xanh bạt ngàn màu rừng ngoài xa. Nhưng cả anh và cậu đều thấy ngôi làng lấp ló trước mặt, chỉ nửa tiếng chạy xe nữa thôi, anh và cậu sẽ đặt chân vào nơi đó, bắt đầu chuyến đi thực tập đầu tiên trong đời cậu.

- Hồi hộp chứ?

- Uhm.. Em có một chút.

- ...

- ...

- Tôi cũng thế.

Cậu lặng người nhìn trân trối vào nơi anh vừa đứng trước đó một vài giây. Tiếng cửa xe sập lại làm cậu choàng tỉnh mộng.

Jun Hyung mà cũng hồi hộp sao?

- Cậu có đi không hả?

Dong Woon nhìn lại ngôi làng từ xa một lần cuối rồi quay lưng bước vào xe.

Cậu không nhận ra bức tượng thần Athena với ánh mắt vô hồn đang dõi theo cậu từ đâu đó trên mịt mùng ngọn núi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bling#♥