Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''ư...ưm ... buông tôi ra , SungYeol à , Yeol .....'' SungGyu cố vùng vẫy thoát khỏi con người to đùng trước mặt khi đang có ý định bắt cậu đi .
Nghe thấy ồn ào ở ngoài nhà SungYeol chạy ra ,thì thấy SungGyu đang bị một người lạ mặt lôi đi , vội chạy theo nhưng hắn đã đưa cậu lên xe ,anh chỉ biết chạy theo gọi với hét lớn với hi vọng có ai nghe thấy để giúp mình ''SungGyu à , SUNGGGYU, AI ĐÓ LÀM ƠN GIÚP TÔI VỚI !!! CÓ AI KHÔNG ?? ''
Nhưng đáng tiếc đáp lại anh chỉ là tiếng gió khẽ lướt qua mà thôi , sức người thì làm sao có thể bằng oto được chứ nên chạy được một lúc anh ngồi bệt xuống đường luống cuống không biết làm gì thì bỗng dưng có tiếng chuông điện thoai reo : "Alo , SungYeol à , bây giờ cậu ra sông Hàn gặp tôi một lát được không ?"
Hiện tâm trạng của SungYeol đang rất tệ ,Nên nghe được câu hỏi của đầu dây bên kia anh cáu gắt , quát lớn " Anh có bị làm sao không , Sông Hàn gì cái giờ này , thôi cúp máy !" Không đợi người kia trả lời anh dập máy ,xong , liền bấm dãy số gọi cho sở cảnh sát gần đó nhưng chưa kịp ấm nút gọi
" Bộp " Ai đó đã đánh lén sau lưng khiến SungYeol bị ngất đi , điện thoại cũng bị hắn ta giữ mất . "Reng ...reng ...reng " Tiếng chuông kêu không dứt , người đàn ông kia bực bội dùng chân đạp nát chiếc điện thoại một cách không thương tiếc , mồm luôn lẩm bẩm cái gì đó không thể nghe rõ .
*Ở Nam gia
Bây giờ đã là 2h sáng rồi nhưng đèn phòng làm việc của vẫn sáng , dạo này công việc của hắn gặp phải rất nhiều vấn đề nên 3 ngày gần đây hắn luôn làm việc đến sáng mới đi ngủ . Chính vì thế mà đã 3 ngày nay hắn chưa đến thăm cậu được nên chỉ biết gọi điện và nhắn tin hỏi thăm tình hình , ngày nào cũng vậy . Tâm hắn gào thét vì nhớ cậu mặc dù hôm nào cậu với hắn cũng nói chuyện qua điện thoại , nhưng đối với hắn thế vẫn chưa đủ nên ngày mai hắn quyết định sẽ đến thăm SungGyu . Dãy số điện thoại của cậu hiện trên màn hình , định bấm nút gọi nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn lại thôi . Dù gì bây giờ đang là nửa đêm , gọi chẳng khác nào đánh thức cậu . Hắn xoá dãy số đi rồi lại tiếp tục công việc đến 4h sáng mới xong . Nằm trên giường mà hắn không thôi nghĩ về cảnh tượng , sáng mai đến nhà cậu sẽ được cậu nấu cho bữa sáng rồi cùng cậu ngồi ăn cười nói vui vẻ như một gia đình , chỉ nghĩ đến đó thôi mà bao nhiêu phiền muộn trong ngày đã không còn . Tâm trạng của hắn bây giờ có thể miêu tả bằng từ háo hức để hình dung ^^ .
*Sáng hôm sau , WooHyun dậy từ rất sớm , chuẩn bị tươm tất sang nhà ai đó .
Nhưng vừa đến nụ cười của hắn tắt lịm . Cửa nhà cậu mở toang  ,giờ đây trong nhà chỉ là một mớ hỗn độn , như vậy cũng đủ để hắn hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra . WooHyun hít một hơi thật sâu đi vào ngôi nhà thầm cầu nguyện , mọi thứ không như mình nghĩ rằng cậu vẫn ở trong nhà ,mớ hỗn độn này chỉ là do cậu đang có ý định dọn lại nhà mà thôi. Đi vào nhà , hắn lên thẳng phòng cậu , vừa đi vừa gọi nhưng ngôi nhà vẫn yên tĩnh không có tiếng đáp , mở nhẹ cửa phòng , hắn đứng chôn chân tại chỗ, đồng tử mắt rung rung .... cậu không có ở trong phòng . Theo bản năng , hắn phát hoảng chạy khắp nhà gọi SungGyu nhưng đáp lại hắn vẫn vậy , không có tiếng trả lời . Ngồi "thụp" xuống ghế , vò đầu bứt tai , sốt ruột gọi điện cho SungYeol hỏi xem cậu có ở chỗ anh không . Và tiếng người con gái thân thuộc vang lên Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được vui lòng gọi lại sau , bực bội , ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất , thì bất chợt đâu đó có tiếng điện thoại reo , hắn lật tung hết đồ dưới sàn ra để tìm . Cầm được chiếc điện thoại trên tay, chẳng nói chẳng rằng , hắn lao nhanh ra khỏi nhà cậu . "Lee HoWon cậu đang ở đâu , mau đến đây ngay cho tôi!?" Hắn nói bằng chất giọng trầm đặc . Hắn của bây giờ là một con người hoàn toàn khác , đằng đằng sát khí . Nam HoSeok , lão già khốn nạn để tôi xem ông còn trên đời này trọn vẹn bao nhiêu ngày
Về phía HoYa , y đang muốn tận hưởng một ngày nghỉ trọn vẹn , thì bỗng dưng WooHuyn gọi điện đến. Ngay khi , nhìn thấy dòng chữ hiện lên thì y đã chắc chắn rằng ngày nghỉ của thế là đi tong . Y nhấc máy đang định hỏi có chuyện gì thì hắn đã nói trước và cho đến khi nghe từ " đến đây" là đủ cho y hiểu ý WooHyun muốn mình đến đâu .
-----------------
"Cậu đến rồi à !? Mau ngồi xuống đi !"
" Ừm "HoYa bước vào phòng ,ngồi đối diện hắn .
" Lão khốn HoSeok ... đang muốn tìm điểm yếu của tôi   " nói tiếp " Lão ấy đã cho người đến nhà SungGyu "
Nghe đến đây , HoYa mở to mắt , run run "WooHyun à , cậu ổn chứ !? "
" Cậu mau cho người tới ngoại ô thành phố ! , tìm bằng được ngôi nhà hoang mà lão ta đang giữ SungGyu , không tìm được thì đừng về , nhớ là hành động thật im lặng !" Thôi xong nghe đến đây cũng đủ cho HoYa hiểu là tâm trạng hắn đang rất " chó cắn " nên cũng chỉ gật đầu nhẹ rồi đi ra ngoài . Giờ đây , chỉ còn lại bóng lưng của WooHyun , hôm ấy nếu hắn không gắn định  vị vào máy cậu thì bây giờ không thể bình tĩnh gọi HoYa đến như vậy . 
Tuy nhiên , ở đây có điều làm hắn rất khó hiểu , hắn với SungGyu chỉ là mối quan hệ bạn bè ( đối với Gyu ) , chưa hề được coi là mối quan hệ yêu đương . Vậy tại sao hắn lại có thể biết SungGyu mà đến tìm cậu ?? Ngoài HoYa biết tình cảm của hắn với SungGyu thì đâu còn ai khác ??
Nghĩ đến đây , hắn nhếch mép cười Quả nhiên lão già này là một con rắn độc , nọc độc của chúng có thể cắn chết người . Xem ra , hắn lại muốn lôi người vào cuộc chiến này rồi .
________________________________
Chào mọi người , tui đã trở lại và " ăn hại " hơn xưa . Có ai còn nhớ tui hơm !? Lâu không ngoi chắc không ai nhớ tui r 😵😵 Nhưng dù sao mình xin lỗi mọi người vì đăng chap muộn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro