Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Flash back:
  Rầm...Kít..... Một chiếc ô tô bị đâm vào vách núi. Trong ô tô là một gia đình nhỏ , có chứa rất chứa rất nhiều đồ cắm trại chắc hẳn ai nhìn vào cũng biết rằng gia đình này đang trên đường đi chơi nhưng họ đã gặp tai nạn và họ biết đây không phải là một vụ tai nạn vô ý mà là một vụ tai nạn cố tình có người gây ra. Ai nhìn vào cũng xót xa nhưng lại càng xót xa hơn khi họ thấy một cậu bé mới chỉ khoảng 5 tuổi đang hốt hoảng , gào thét tên ba mẹ mình:
- Mẹ ơi... Ba ơi . Hai người dậy đi , xin hai người đừng bỏ con ! Con xin ba mẹ đó, ba mẹ ơi! Con không thể sống nếu không có hai người đâu mà! Cậu bé khóc nức nở chỉ biết gọi tên bố mẹ trong vô vọng.
Đột nhiên, mẹ cậu cử động ,hơi thở của mẹ cậu đang rất yếu nhưng bà vẫn cố nói với cậu lời cuối :
- Gyu à , con nhớ là phải sống thật tốt và con phải cẩn thận với người tên là .... nói đến đây hơi thở của bà Kim tắt hẳn . Cậu cố lay bà dậy nhưng vô ích và cậu chỉ biết khóc trước sự ra đi của mẹ cậu. Và cậu cũng tò mò người mẹ mình muốn nói là người nào trước khi chết. Cậu nghĩ : " Rốt cuộc đó là ai cơ chứ, nhưng con hứa sẽ tìm ra hắn trả thù ba mẹ !" Cậu gạt nước mắt ,nói.
Từ đó, cậu luôn sống khép kín ,không nói chuyện với ai , nhờ có người dì của mình và cậu bạn SungYeol của mình nên cậu mới vui vẻ như bây giờ . Nhưng sâu thẳm trong tâm trí , cậu vẫn luôn khao khát tìm và trả thù người đã sat hại ba mẹ của mình.
*End Flashback.
Cậu choàng tỉnh dậy , hoảng hốt, toát cả mồ hôi hột, phải dạo gần đây cậu luôn mơ thấy cái quá khứ đau buồn này mà cậu đã phải rất khó khăn để không nhớ tới. Thấy bạn mình đột ngột tỉnh dậy SungYeol cũng dậy theo và cậu cũng đoán ra một phần lí do khiến SungGyu giật mình tỉnh dậy như vậy .
- Gyu à, có phải cậu lại mơ đến cái đó nữa không ?
-Ừm , phải tớ mơ thấy cái ngày định ,mệnh đã cướp đi ba mẹ và khiến mồ côi như thế này ! Cậu vừa nói vừa rơm rớm nước mắt.
-Lúc đó,mẹ mình đã cố nói cái tên hung thủ nhưng không thể điều đó khiến mình rất tò mò người đó là ai ?
- Thật sao? Cậu yên tâm mình sẽ cùng cậu tìm ra thủ phạm, bây giờ thì ngủ ngủ tiếp thôi mới 2h đêm thôi đó !
-Ừ !Ngủ thôi! Rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
--------------------------------------------
Reng..... Reng.....Reng..... Tiếng chuông đồng hồ kêu inh ỏi mà hai con người kia vẫn nằm lì ở trong chiếc cái chăn.
• 15 phút sau:
SungGyu bật dậy mơ màng : Hôm nay là thứ mấy nhỉ ? Hôm qua là chủ nhật , hôm nay là thứ 2 thì học chiều nên thôi ngủ tiếp vậy !
1 giây ... 2 giây... 3 giây ..Áaaaaaa là tiếng hét của SungGyu làm lay chuyển mặt đất.
- Thôi chết rồi , muộn làm rồi aaaa!!
- SungYeol à ! Một câu không nghe .
-Sung Yeol ơi, dậy đi ! Câu thứ hai
không nghe!
- YEOL ! DẬY MAU! MUỘN RỒI ĐÓ, CẬU KHÔNG ĐI HỌC TIẾNG ANH SAO ,8h15 RỒI! Chịu hết nổi cậu hét lên. Nhờ tiếng hát động trời Gyu của chúng ta mà bạn SungYeol mới chịu dậy.Cả 2 đứa , đứa nào cũng ba chân bốn cẳng nhanh nhanh chóng chóng đi làm VSCN nhìn vào đứa nào đứa nấy đều rất bận rộn. Khoảng nửa tiếng sau thì cả 2 đã đi ra được ngoài cửa và SungGyu đi làm và SungYeol đi học Tiếng Anh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
• Tại NIT coffee
Cậu hớt hải chạy vào , miệng rối rít nói với chị quản lý:
- Em xin lỗi, hôm nay em dậy trễ . Em mong chị sẽ bỏ qua cho em lần này ạ!
- Thôi được rồi , em đi làm việc của đi !
-Nea!
Ting....Tiếng chuông cửa kêu báo hiệu có người vào tiệm, thấy thế cậu chạy ra lễ phép hỏi:
- Cho hỏi anh muốn dùng gì ạ!!
Cậu trai đó ngẩng lên đáp:
- Ừ ! Cho tôi một cốc Americano !
Nhìn thấy mặt cậu con trai đó cậu mới cảm thấy gì đó kỳ lạ : " Ủa , sao trông người này trông quen quá! A , đúng rồi chắc là cái người mình đụng trúng hôm bữa!" Nghĩ đến đây cậu mới bẽn lẽn hỏi : Anh có phải là người tôi đụng trúng hôm trước không?
- Ớ là cậu sao !
-Vâng!
-Hôm đó tôi vội quá đụng trúng anh , mong anh thứ lỗi ! Cậu gãi đầu
- Ừ !Không sao đâu!
- Mà lần trước cậu mới chỉ nói cho tôi biết tên cậu, nhân tiện tôi cũng xin giới thiệu : Tôi tên Nam Woo Hyun, 25 tuổi !
- À !Vậy em kém tuổi anh rồi ! Em mới 18 tuổi thôi!
- Ừm ! Vậy rất vui được gặp em !
- Em cũng vậy! Cậu nở một nụ cười thật tươi . Và cậu không biết rằng nụ cười đó đã làm người kia say mê.
""""""""""""""""""""""
Chào tạm biệt nhau xong , hắn vừa đi vừa cười :
-Em thật là thú vị đó!
Đúng vậy , việc hắn đếm uống coffee cũng chỉ là lấy cớ để được gặp và nói chuyện với cậu và cũng để lấy lòng tin của cậu . Vì hắn quyết định sẽ che dấu thân phận thật sự của mình với cậu.
Hắn sẽ làm cậu tin tưởng và thân thiết với hắn như thế nào ? Mong mọi người sẽ đón đọc chap sau ạ ! Kamsamita!!!! Vẫn câu nói trước có j mongmn nx vs ạ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro