Chap 5(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gyu à, anh ở đây nè!! Hắn vẫy tay gọi cậu.
-Nea ! Anh đợi em lát em chạy qua liền ! Nói xong cậu lon ton chạy lại chỗ hắn.
- Anh đợi em lâu chưa , em xin lỗi vì tới trễ nha !
- Ềyyy, không sao đâu anh cũng vừa mới tới thôi !
- Dạ, mà buổi tối ở sông Hàn thật đẹp anh nhỉ, lâu lắm rồi em mới đi bộ như vậy chứ mọi khi em đang làm thêm ở NIT coffee ! Cậu nói với giọng buồn và còn kèm theo một điệu cười ngượng ngạo.
- Thật vậy sao, vậy thì anh sẽ rủ em đi thường xuyên nha!
- Nea! Cảm ơn anh! Cậu vui vẻ đáp.
Cứ thế hai người cứ đi bộ với nhau nói chuyện rôm rả , cười nói vui vẻ dưới màn đêm Seoul huyền ảo, thơ mộng và đẹp đẽ. Có như vẻ như hắn thấy cậu đã khá thấm mệt , hắn nói:
- Em ngồi đây đợi anh chút!
-Anh đi đâu vậy ? Cậu thắc mắc .rồi hắn chạy đi .
Một lúc sau, hắn quay lại với hai vhi nước trên tay .
- Em uống đi ! Anh thấy em hơi mệt nên đã chạy đi mua nước cho em!Hắn nói
- Nea , em cảm ơn anh! Cậu cười thật tươi .!
- Ừ, không có gì!
Thế là bên bờ sông hàn có hai con người đang ngồi nói chuyện với nhau .
- Gyu à , em thấy anh là người như thế nào ?
- Ừm , thì em thấy tốt bụng , bui tính và còn hoà đồng! Em thích những người có tính cách như vậy! Cậu nói.
- Thật sao ?
- Vâng ! Em thích lắm! Nói đến đây không hiểu sao mặt cậu lại đỏ như hai trái cà chua .
_ Sao mình lại nói vậy nhỉ, xấu hổ chết đi được ! Cậu nghĩ .
- Em sao vậy , mặt em đỏ hết lên rồi kìa , em mắc cỡ sao ! Hắn trêu cậu .
- Khô...không có ạ! Cậu rối rít chối.
- Vậy là em thích anh hả? Hắn hỏi
- Không ạ! Cậu nói nhỏ
- Hi hi , anh đùa thôi mà !
- Vâng! Cậu trả lời.
Thật ra , hắn rất mong muốn câu trả lời từ cậu nhưng câu trả lời của cậu không như mong muốn nên hắn cảm thấy có chút thất vọng . Còn cậu khi nghe hắn hỏi câu đó thì đã rất bối rối nên đã trả lời đại , mỗi khi ở cạnh hắn cậu có cảm giác rất lạ , cậu không hiểu mình nghĩ gì nữa . Cứ thế, cả không khí im lặng bao trùm cả hai người.Bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên và đó là điện thoại của hắn.Khi vừa thấy tên người gọi đến hắn liền bảo với cậu rằng muốn ra ngoài nghe điện thoại.
Hắn nhấc máy :
-Có chuyện gì ? Vẫn giọng nói lạnh lùng đó.
- Dạ, hàng của chúng ta bị cảnh sát phát hiện rồi ạ !
-Chết tiệt, chuyển qua bên đó rồi còn bị mấy tên khốn đó phát hiện, người của của mình chưa ai bị tóm chứ!
-Dạ chưa ạ may là chúng ta đã rút lui kịp thời.

- Ừ thế thì được , lần sau chúng ta phải thật cẩn thận !

- Dạ , còn một tin nữa ạ !

-Nói! Hắn gằn

- Chú của ngài đã trốn khỏi tù ngày hôm qua rồi ạ !

- Sao có thể có chuyện đó được ! Chắn phải có ai đó giúp ông ta rồi ,cậu mau đi tìm tung tích của ta cho tôi!

- Tôi không biết hắn có thể làm những gì , nên cần phải cảnh giác không được chủ quan!

- Dạ ,tôi rõ rồi ạ ! Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc.

_ Ông nghĩ tôi sợ ông sao ,tôi xem ông có thể làm những gì hay là chết dưới tay Nam Woo Hyun này, năm đó không có cảnh sát thì tôi đã tiễn ông về suối vàng an nghỉ rồi!Hắn nói với tông giọng lạnh lùng đến ai cũng phải khiếp sợ rồi đi lại chỗ cậu đang ngồi.

- Xin lỗi vì để em đợi lâu! Hắn nói giọng nhẹ nhàng không còn lạnh lùng như vừa nãy

- Dạ không sao đâu ạ !

-Ừm ! Nếu ai nhìn vào cũng nghĩ hắn và cậu là sinh viên bình thường nhưng chỉ có cậu mới như vậy còn hắn ấn sâu trong khuôn mặt điển trai là một con người vô cùng nguy hiểm và tàn nhẫn mà mấy ai biết được và đặc biệt là cậu không biết điều đó .

- Anh à, cũng muộn rồi hay mình về nha anh ! Cậu đề nghị

- Ừ, mình về thôi . Hắn gật đầu. Rồi hai người đứng dậy và đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro