chap : 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Thả em xuống,Luhan....

_Im lặng.......

Xiumin trên tay Luhan không ngừng quẫy đạp.Khuôn mặt Luhan đôi phần khó chịu,hàng lông mày nhăn lại,bực tức dùng sức ấn cậu vào trong xe nhanh chóng lên xe nổ máy,bị ấn vào trong xe Xiumin càng không chịu ngồi yên,nhiều lần kéo đẩy làm chệch tay lái khiến chiếc xe đang phóng nhanh thuy thoảng lại vòng vòng như con rắn trên đường phố tấp nập cuối cùng rẽ vào một khách sạn xang trọng.Suốt quãng đường thái độ ngang bướng của cậu làm Luhan thực sự bực bội.Luhan bước xuống xe vòng xang bên cạnh mở cửa,đôi mắt trừng trừng nhìn Xiumin lớn tiếng

_Mau xuống xe......

_Không thích......

_ANH NÓI EM XUỐNG XE....

Luhan gằn lên từng chữ ,cơn bực tức lên cao.Cả tối hôm nay với cậu toàn là những điều bực bội,mỗi lần nghĩ tới cái tên Kai ngạo mạn đó máu trong người cậu lại sôi sục nếu lúc đó không vì Xiumin ngăn cản,cậu đã cho hắn nhập viện nghỉ ngơi.Đã vậy thái độ ngang bướng của Xiumin lại càng làm cậu phát cáu

Không hề quan tâm tới cơn bực tức sắp bùng nổ của Luhan ,Xiumin vẫn khoanh tay ngồi im trong xe không hề di chuyển

Luhan không nói không rằng liền một tay kéo Xiumin ra khỏi xe vác lên vai đi vào khách sạn mặc kệ cậu ở trên lưng có vùng vẫy thế nào.

_Cậu chủ!! Cậu tới đây có việc gì ạ!!

Người quán lý khách sạn vội vàng chạy tới khúm núm chào hỏi khi thoáng thấy bóng dáng Luhan bước vào.Toàn bộ nhân viên trong khách sạn và cả người quản lý đều vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu chủ vốn không quan tâm tới chuyện làm ăn nay đột nhiên tới mà không báo trước lại còn vác trên vai một thiếu niên xinh đẹp.

_Mau lấy một phòng VIP - Luhan tiến tới quầy lễ tân cố giữ giọng ôn nhu yêu cầu

_Cậu chủ, có.....có việc.....gì vậy....

Người quản lý tò mò định hỏi chuyện liền bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí đang nhìn mình sống lưng bỗng chuyền đến cảm giác lạnh buốt.Khuôn mặt tái mét nhanh chóng đưa chìa khóa phòng,tươm tướp chạy tới ấn nút thang máy trong lòng không khỏi lo sợ

..............

Cánh cửa phòng vừa mở Luhan ném thẳng cậu xuống chiếc giường rộng rãi tiện thể đưa tay khóa trái cửa.Xiumin từ trên giường vừa lồm cồm bò dậy liền bị Luhan tiến tới đè lên người,cậu cố sức vùng vẫy liền bị Luhan giữ chặt hai tay cố định trên ga giường.Ánh mắt giữ tợn nhìn Xiumin quát lớn

_EM LÀ MUỐN CHỌC TỨC TÔI CÓ PHẢI KHÔNG?NẰM IM ĐÓ CHO TÔI

_Không được,em phải quay lại buổi tiệc...

_Quay lại để bám lấy tên kiêu ngạo đó,kết hôn sinh con cho nó hả???

_Luhan......em......

_Tôi đã nói em không được ăn mặc hở hang vậy mà em....nhìn xem.....nếu như hôm nay tôi không có mặt ở đó kịp thời ngăn cản thì chắc em đã bị hắn cho lên giường....chết tiệt.....em là người của tôi,thân thể em chỉ có thể là tôi nhìn ngắm em hiểu chưa.....

Dứt lời Luhan cúi xuống chiếm lĩnh đôi môi Xiumin, nụ hôn không còn sự nhẹ nhàng ôn nhu.Trong đầu Luhan chỉ nghĩ tới chiếm hữu,ánh mắt đục ngầu vì dục vọng.Điên cuồng cắn mút đôi môi mềm mại khiến nó trở nên sưng đỏ.Từng hành động thô bạo khác thường của Luhan làm Xiumin có chút hoảng loạn.Bị đè dưới thân,hai tay bị nắm chặt không thể nhúc nhích,đôi môi đau rát cậu không ngừng quẫy đạp cố đẩy Luhan ra khỏi người,cố cắn chặt răng không cho Luhan tiến sâu vào khoang miệng.Sự phản kháng chối bỏ của Xiumin lại càng làm Luhan thêm tức giận,thú tính bùng nổ.Cậu cắn mạnh vào môi dưới của Xiumin bật máu,khiến cậu đau đớn há miệng kêu,chiếc lưỡi ranh ma nhanh chóng tiến vào khoang miệng khuấy đảo kéo chiếc lưỡi Xiumin mút mạnh.Không khí trong lồng ngực Xiumin như bị hút cạn,hơi thở yếu dần.Luhan dời môi chuyển tới cần cổ trắng ngần cắn mạnh kéo dài nụ hôn xuống ngực.Mỗi nơi nụ hôn đi qua đều hằn lên vết răng đỏ ửng.Đôi tay luồn qua lớp áo, xé toạc để lộ cơ thể trắng mịn câu dẫn.Quần áo trên người cậu và Xiumin nhanh chóng bị dũ bỏ,vứt rải rác trên nền nhà.Một bên đầu ngực bị cắn,bên kia bị đôi tay thô bạo nắn bóp.Trong người dâng lên một thứ cảm giác vừa đau vừa kích thích,cậu bắt đầu thở dốc,đôi mắt bao phủ một tầng sương mờ.Bàn tay Luhan di chuyển xuống dưới xoa nắn hạ thể cương cứng.Dùng sức di chuyển làm Xiumin nhanh chóng đạt khoái cảm ra đầy trên tay cậu,cơ thể mệt mỏi không còn sức chống cự mặc kệ Luhan trên người tùy ý hành động.Không một chút chuẩn bị cho huyệt đạo non yếu của Xiumin,gác một chân cậu lên cao Luhan nhanh chóng đưa tinh khí đang căng cứng to lớn vào thẳng trong người cậu.Một trận đau buốt kéo thẳng lên não Xiumin,nước mắt giàn dụa chảy dài trên gò má đang ửng hồng,đôi tay không ngừng cào cấu trên lưng Luhan dùng chút sức lực yếu đuối chối từ

_Mau..... dút ra.....đau quá.....Luhan.....

Ngước mắt nhìn những giọt nước mắt chảy dài thấm ướt một vùng ga giường.Luhan ghé sát mặt cậu hôn lên những giọt nước mắt rồi hôn lên bờ môi sưng đỏ ngăn tiếng nấc nghẹn ngào.Phía dưới bắt đầu ra vào trong cậu một cách nhanh chóng không ngừng nghỉ.Từng đợt khoái cảm mãnh liệt kéo đến cùng với sự đau đớn làm cho Xiumin không thể chịu đựng thêm,nơi huyệt đạo máu cùng tinh dịch chảy xuống ga giường,quá mệt mỏi cậu ngất lịm đi.....

Xung quanh bao phủ một màu đen tối,căn phòng đầy mùi thuốc lá.Xiumin giật mình thức giấc,quay xang bên cạnh chiếc giường trống không.Từ nơi ban công mờ mịt làn khói thuốc,Xiumin cố gượng dậy bước xuống giường ,chân tay cậu mềm nhũn mệt mỏi bước từng bước ra ban công.Luhan đang đứng trầm tư suy nghĩ,điếu thuốc lá trên tay thuy thoảng ánh lên đốm đỏ.Nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng rộng rãi của Luhan cậu thì thầm

_Em không thích mùi thuốc lá...

_Anh xin lỗi.....đã làm em sợ hãi phải không???

_Em không sao......

Thả điếu thuốc trên tay,Luhan quay lại kéo Xiumin nhìn thẳng vào đôi mắt cậu,khuôn mặt ưu tư phiền muộn.Nở nụ cười ôn nhu Xiumin vòng tay ôm lấy Luhan áp mặt vào lồng ngực răn chắc cất giọng đều đều

_Ôm em.......thật chặt

Luhan im lặng đưa tay ôm chặt lấy Xiumin

_Là tại em ngang bướng.......nhưng em muốn quay lại không phải vì muốn chạy đến bên Kai mà là vì lo sợ vụ đánh nhau sẽ ảnh hưởng tới công ty anh và công ty của mẹ em.JK là một công ty lớn chỉ sợ........

_Không phải lo sợ,anh sẽ lo liệu mọi việc,em chỉ cần ở bên cạnh anh,nhớ chưa???

Luhan nhẹ cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Xiumin giọng ôn nhu.Nhìn khuôn mặt căng thẳng nghiêm nghị của Luhan khiến Xiumin phì cười.Cậu tinh nghịch vòng tay qua cổ Luhan,nhón chân hôn nhẹ lên môi anh,Luhan nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn thật nhẹ nhàng ôn nhu mang cả sự yêu thương trao cho Xiumin.Bế bổng cậu trên tay tiến vào phòng ngủ...

.

.

.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa ban công chiếu vào giường nơi Xiumin đang cuộn tròn trong lòng Luhan say giấc.Đến giữa trưa cả hai mới chịu thức giấc.Luhan nhẹ nhàng bế cậu trên tay cùng nhau đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Nửa tiếng sau cả hai vui vẻ đi xuống khách sạn.Nhân viên trong khách sạn đều hướng ánh mắt tò mò nhìn Xiumin khiến cậu đỏ mặt,cúi gằm mặt xuống lúc này mới nhận ra trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của Luhan,cùng chiếc quần soóc ngắn vô cùng gợi cảm.Luhan đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn đám nhân viên làm tất cả run sợ vội đưa ánh mắt nhìn xang nơi khác.Luhan nắm chặt lấy tay Xiumin kéo lên xe nhanh chóng nổ máy

_Anh đưa em đi ăn,muốn ăn gì????

_Thịt nướng!

Nhắc đến ăn uống đôi mắt Xiumin lại sáng lên,cười tươi hạnh phúc

Ngồi trong nhà hàng xang trọng,Xiumin chăm chú gắp thịt bỏ vào mồm thoải mái ăn uống mà quên đi Luhan đang ngồi bên cạnh toát mồ hôi vì phải liên tục nướng thịt cho Xiumin

_Đợi anh một chút,anh đi vệ sinh...

Xiumin không ngước lên nhìn chỉ khẽ gật đầu rồi tiếp tục vui vẻ ăn uống.Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một đôi giầy đen bóng

_Cậu Xiumin,cậu chủ kêu tôi tới đón cậu về!!

Xiumin chưa kịp phản ứng,đầu óc trở nên mụ mị rồi ngất lịm đi.

Luhan bước tới bàn ăn,Xiumin đã không còn ngồi ở đó.Tóm lấy một người phục vụ gần đó,nóng vội gặng hỏi

_Cậu thanh niên vừa ngồi ở đây cậu có biết đi đâu rồi không??

_À!!!Cậu thanh niên xinh đẹp tóc màu nâu đỏ đúng không ạ.Vừa lẫy tôi thấy có người tới đưa cậu ấy đi rồi!!!!

"Reng...reng...reng"

Luhan vội vàng bắt máy,đầu dây bên kia giọng Sehun khẩn cấp

_Anh Luhan,công ty chúng ta vừa bị nẫng mất một vụ làm ăn lớn,là do tập đoàn JK làm.Bố vừa gọi điện về trách mắng anh về vụ ẩu đá tối qua của anh đó!!

_Được rồi!anh sẽ về ngay....

++++++++++++++++++++

Ta thức trưa để hoàn thành fic cho mấy bạn!có ai thương ta hông??? T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro