[Long fic] Xoá- KrisTao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>>>>~~~~Xoá~~~~<<<<<

Author: Tử Phong

Disclaimer: Họ chưa bao giờ thuộc về tôi, nhưng tôi tin họ thuộc về nhau. Category: Pink, Angst, HE

Rating: T Pairing: Kristao

Summary:

Người ta nói, đừng nên yêu đơn phương, bởi tình yêu đơn phương chính là sự cho đi mà không chắc được nhận lại, chính là những cảm xúc lẫn lộn xáo trộn theo những niềm vui bé mọn mà song hành luôn là sự thất vọng nối tiếp thất vọng. Người ta cho rằng, khi tuổi còn trẻ, hãy chọn những người yêu mình, để không phải chịu tổn thương. Nhưng tôi lại mù quáng theo đuổi thứ tình yêu đó. Để rồi đây nỗi đau này, chỉ riêng mình tôi phải chịu đựng. Nhưng cũng đáng thôi, chỉ là cái giá mà tôi phải trả cho sự lầm tưởng trong tiềm thức về một thứ quá xa xôi mang tên "Tình Yêu".

P/s: Đây là Fanfic đầu tiên mình viết nên mọi người chém nhẹ tay.

Tặng cho mẹ Bắp thúi bỉ bựa :3 Snvv

Chap 1.

Tôi Hoàng Tử Thao, từng là một đứa con của một gia đình hạnh phúc, nhưng năm nay gia đình tôi có một thay đổi nhỏ. Sau 18 năm chung sống ba mẹ tôi quyết định ly hôn. Ba tôi vì quá chú tâm vào công việc mà không quan tâm đến gia đình để rồi mẹ tôi bắt đầu tự tìm lại hạnh phúc cho riêng mình. Điều đáng buồn trong cả hai người không ai muốn nhận nuôi tôi... Buồn cười nhỉ, dù sao tôi cũng là con do họ sinh ra mà sao không một ai muốn nhận nuôi tôi.

Cuối cùng toà cũng đã quyết định ba là người phải nuôi tôi vì ông có đủ tài chính, tôi cũng chỉ biết cười khẩy một cái và nén sự đau buốt trong lòng lại. Cũng không có gì ngạc nhiên khi ba chuyển tôi tới Seoul. Sống tại một ngôi nhà rộng lớn với một người giúp việc và một thẻ tín dụng rồi hồ sơ nhập học của một ngôi trường nào đó...

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của tôi, mặc lên mình bộ đồng phục của trường mới, vừa vặn và thoải mái đó là cảm nhận của tôi. Đeo balo lên là ra khỏi nhà trước khi đi tôi không quên chào người giúp việc một câu. Ngôi trường mới không cách xa nhà cho lắm, cũng chỉ mất 10 phút ngồi xe bus là tới. Thời điểm bây giờ mới chỉ khoảng đầu tháng 10, tức là tôi cũng chỉ học chậm so với các bạn một tháng thôi với khả năng học tập kha khá chắc là tôi sẽ theo kịp lớp.

Dựa người vào bên cửa kính xe bus, tôi đưa mắt ngắm nhìn đường phố Seoul. Dù mới sáng sớm nhưng trên những con đường đã tấp nập xe cộ, tiết trời đã vào thu, lá cây cũng bắt đầu ngả vàng nhưng không chỉ có vậy, điểm xuyến thêm vào bức tranh mùa thu ấy là những hàng cây lá phong đỏ và cả cây Nomiji với lá hình ngôi sao, tạo cho người nhìn một cảm giác thích thú. Các tán cây ấy khi gặp những cơn gió nhẹ thoảng làm rung rinh thì những chiếc lá ấy lại xào xạc bay như trải thảm đỏ dưới mặt đường...

Thoái chốc xe bus đã dừng tại trạm mà tôi phải xuống. Đứng trước cổng trường tôi thật sự troáng ngợp bởi quy mô rộng lớn của ngôi trường. Nó lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Chắc ba tôi đã tốn không ít tiền để con mình theo học tại ngôi trường dành cho con đại gia này. Thật đấy, tôi nghĩ không phải con nhà giàu thì khó lòng nào có thể vào được ngôi trường này đâu.

Tôi phải tìm tới văn phòng của hiệu trưởng để thầy sắp xếp lớp cho. Nhưng phòng hiệu trưởng ở đâu trong cái ngôi trường rộng lớn này đây. Biết hỏi ai bây giờ, lần đầu tiên tới ngôi trường này không quen lấy một người, tính tôi thì nhút nhát sẵn thật sự không dám bắt truyện với người xa lạ, cái tính này tôi đã cố gắng sửa rất lâu mà không thể nào sửa nổi. Sau một hồi tự tìm kiếm, tôi mới nhận ra một điều là mình đã đi lạc đến góc nào đó của ngôi trường, nơi đây là một bãi đất trống và không có một bóng người, không chỉ vậy tiếng chuông reo báo vào lớp đã vang lên, lần này tôi thực sự chết chắc rồi. Đang tìm lối ra khỏi nơi đây bỗng tôi nghe thấy một tiếng động lạ từ phía bụi cây đằng xa. Dù không biết là tiếng động gì nhưng tôi lại chầm chậm bước về phía đó. Đến khi tới gần tôi thì thấy một người con trai nhảy từ trên bức tường xuống, hắn tiếp đất một cách nhẹ nhàng và nhặt một chiếc cặp sách từ dưới đất lên. Theo tôi nghĩ thì tiếng động lạ mà tôi vừa nghe được là do chiếc cặp đó gây ra. Hình như hẵn cũng đã thấy sự hiện diện của tôi, chưa kịp nói tiếng gì thì hắn đã trừng mắt nhìn tôi một cách lạnh lùng và bỏ đi. Vì cái trừng mắt ấy mà người tôi như run lên vì sợ, phút chốc cơ thể như hoá băng bất động vậy. Hắn cứ thế bỏ đi còn tôi thì vẫn chôn chân tại một chỗ, thực sự tôi thấy hơi thất vọng vì bản thân đã quá yêu đuối như vậy...

Sau một hồi tìm kiếm thì tôi cũng tìm được phòng của thầy hiệu trưởng. Có vẻ ông ấy hơi khó chịu vì tôi đã đến muộn vào ngày đầu tiên nhập học, tôi cũng chả quan tâm, giờ thì mong sao nhận lớp mới là được. Thành tích học tập của tôi cũng không kém và chắc là do ba tôi đã sắp xếp nên tôi được vào lớp chọn đầu của khối. Được chỉ đương cho đến lớp học nên tôi cũng đi thật nhanh vì đã vào lớp được 15 phút rồi.

Tôi nhát gừng bước vào lớp trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trước sự xuất hiện của tôi. Việc trở thành tâm điểm chú ý đối với một đứa nhút nhát bẩm sinh như tôi khiến tôi có cảm giác mặt mình đang nóng lên nhanh chóng. Cúi chào giáo viên đang giảng dậy trên bục, cô giáo quay ra cười hiền với tôi và gọi tôi lại gần:

- Chắc em là học sinh mới của lớp. Mau lại đây giới thiệu cho mọi người biết tên đi.

- "Xin chào mọi ngươi... Tôi tên là ... Hoàng Tử Thao... học sinh mới của lớp, mong mọi người giúp đỡ"- Tôi cố giữ bình tĩnh để không tỏ ra run sợ.

-" Em ngồi tạm bàn kia nhé." Cô giáo vừa nói vừa chỉ tay về phía cuối lớp.

Tôi nhìn theo hướng cô chỉ và cả người lại bất động một lần nữa khi nhìn thấy cắp mắt lạnh lùng đấy chiếu thẳng về phía tôi như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy... Đên khi cô giáo nhắc lại một lần nữa thì tôi bừng tỉnh và vỗi vã chạy về phía cuối lớp. Tôi lôi vội sách vở và bắt đầu chú tâm vào việc học hành. Suốt cả một buổi học dường như tôi và người kế bên không nói chuyện với nhau tiếng nào. Thỉnh thoảng tôi có liếc qua bên cạnh nhưng thật nhanh lại cắm đầu vào vở vì sợ hắn phát hiện, lúc mới gặp không quen không biết hắn đã lườm tôi như vậy chỉ sợ hắn phát hiện tôi liếc hắn thì tôi ăn đòn no. Tôi chỉ biết cậu ta tên là Ngô Phàm qua mấy giáo viên gọi hắn trả lời, có vẻ như là cầm đầu của lớp và còn là hotboy của khối 11 nữa. Ờ cái mặt trông cũng ưa nhìn nhưng tính cách như cục băng vậy...

End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro