Chap 2: What going on?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe hơi nhỏ màu nâu chạy băng vượt qua những cây thông trắng xóa. Bầu trời âm u. Cơn gió lạnh của mùa đông ùa vào cánh cửa xe mang theo những bông tuyết nhỏ. Trong xe rộn vang tiếng cười cùng những câu tiếng hàn tiếng nhật lẫn lộn. Sungjong đang nói chuyện với cha mẹ cậu nhưng lâu lâu cậu lại khẻ liếc mắt qua gương chiếu hậu trong xe để nhìn anh. Từ lúc ra khỏi sân bay, họ đã đi ăn và đi rất nhiều nơi rất vui vẻ nhưng anh thì vẫn vậy vẫn như lúc cậu gặp. Hoàn toàn không có cảm xúc. Anh khẻ tựa đầu vào cánh cửa xe mở hé mặc cho những bông tuyết và gió lạnh táp vào mặt mình. Đôi mắt lạnh lùng và không cảm xúc. 

 Vừa về nhà đã thấy cô và em họ dọn sẳn bàn ăn chào đón chúng tôi. 

- ( Tiếng nhật) Cô của Jong à, tôi thay anh trai cô ở đây. Chắc là cô cảm thấy không vui.

- À, anh nói gì vậy. ( cười ) Nhà này phải có 1 người đàn ông trụ cột thì mới có thể là gia đình được chứ. Tôi phải nói cám ơn mới đúng , anh hai chúng tôi đã qua đời , đáng lẽ ra tôi mới là người xa lạ. Nhưng anh đã chứa chấp tôi 1 người phụ nữ li dị chồng và có cả con gái. Ji Yuon à, con hãy chào đi. 

- Lần đầu gặp mặt. Em họ tôi khẻ cúi chào. Con bé là 1 người rất hiền lành và đáng yêu. 

Để gợi câu chuyện cô nhẹ nhàng quay qua hỏi ba tôi:

- À..ừm con trai của anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 

- Nó đã 19 tuổi rồi. Nhưng vì 1 số chuyện nên nó sẽ học lớp 11 như Sungjong. 

 - Cháu tên là gì?

Vì từ khi gặp anh, chưa thấy anh mở miệng nói nữa câu nên không chỉ tôi mà mẹ, cô và em họ cũng rất trông chờ được nghe giọng anh. 1s, 2s rùi 1 phút, cũng không thấy anh trả lời. Anh cứ ngồi đó, nhìn vào ly nước sóng sánh trước mặt, không quan tâm ai. Vừa thấy vậy, pa đã liền nói:

- Thằn bé không thích nói chuyện cho lắm đâu. Xin lỗi cô. 

- À không sao đâu. Tôi lại cứ tưởng thằn bé bị làm sao. 

Lee Sungyeol, bị mẹ bỏ rơi ở với cha. Năm 19 tuổi chuyển tới Nhật định cư.  

Sungjong đang ngủ thì nghe  thấy tiếng động lớn bên ngoài. Cậu vội vàng chạy ra xem. Thì thấy Sungyeol đang mở cửa từng căn phòng của khách 1 cách gấp gáp và thô bạo. Anh cứ như đang tìm kiếm cái gì. Điều này thật sự rắc rối vì sẽ làm ảnh hưởng đến khách. Cậu chạy đến ngăn anh. Cậu nắm lấy bàn tay anh , anh giựt tay ra khỏi cậu 1 cách thô bạo và típ tục việc đó. Cậu chặn trước 1 cái cửa anh định mở thì anh lại xô cậu té đau xuống sàn. Các khách nghỉ tại nhà cậu đã tỉnh dậy và đâu đó có tiếng thét của những người phụ nữ. Sau khi thấy cậu té anh cũng dừng việc đó lại và chạy 1 mạch ra vườn. Cậu sợ anh lại làm gì đó liền đuổi theo, thấy anh đến bên hồ , vì tưởng anh sẽ nhảy xuống đó nên cậu chạy đến ôm đằng sau anh. Và nghe tiếng:

- RÌ Ì Ì Ì Ì Ì Ì . == 

Thì ra là anh buồn tỉu và định đi kiếm nhà vệ sinh== Cậu vội vàng buông tay ra và quay mặt đi. Lúc này mặt cậu còn đỏ hơn cả cà chua. Sau khi đã giải quyết xong nổi buồn chất chứa. Anh quay qua nhìn cậu, cậu đang đứng như tự kỉ quay mặt vào tường. Anh nhẹ nhàng đến, 1 tay chống lên tường còn 1 tay đặt lên vai và xoay người cậu lại. Anh tiến tới sát mặt cậu. Cậu thì banh mắt to hết cở nhìn anh. Khi chỉ còn cách mặt cậu 2mm thì anh lập tức nghiêng đầu và thì thầm vào tai cậu.

- Rút cuộc cậu muốn gì? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yeoljong