Một tuần sau
Junsu: cuối cùng cũng thi xong. Phải đi tìm Yoochun mới được
Đi đến Bệnh Viện mới phát hiện Yoochun đã rời khỏi đó. Tìm y tá hỏi người ta chỉ nói rằng Yoochun được gia đình chuyển viện. Trò chuyện với Yoochun cũng trở thành thói quen, đột nhiên không nhìn thấy anh có chút gì đó không ổn.
Junsu: sao khó chịu quá vậy nè?
2 năm trôi qua
Junsu bây giờ đã tốt nghiệp và có được công việc ổn định. Cậu làm ở một chi nhánh nhỏ của DongBang còn được gọi là Toho
Junsu: cám ơn chị, nhưng em xin lỗi em không nhận được.
Chin: Lời nói đó là lời từ chối sao?
Junsu: thật lòng xin lỗi chị
Chin: chị không bỏ cuộc đâu
Junsu:.....
Chin hơn Junsu 2 tuổi, là kế toán, rất thích Su nhưng bị Su từ chối
Nhạc chuông điện thoại Su reo là Mirotic
Junsu: alo... cho hỏi ai vậy?
Đầu dây bên kia không trả lời
Junsu đành gác máy
Đầu dây bên kia: "vẫn giọng nói đó"
............................ .........................
Hôm nay ngày 02 Tháng 10 Năm 2016 kỉ niệm 1 năm ngày YunJae gặp nhau tại #GFF2015
....................... .................. ...............
Ngày hôm nay đặc biệt. Vì tổng giám Park sẽ quay về Hàn. Tại sân bay các báo đài đã có rất sớm chỉ để phỏng vấn Park tổng
Phóng viên 1: cho hỏi lý do vì sao anh đã phát triển DongBang lớn mạnh như vậy?
Phóng viên 2: khi được kể về vấn đề tình cảm nghe nói anh có trả lời cho một tạp chí là : anh đang tìm một người quan trọng? Vậy người đó có phải vị hôn thê của anh?
Phóng viên 3: cô gái ấy là ai?
Rất nhiều câu hỏi nhưng Yoochun không trả lời. Chỉ nói khi nào tìm được sẽ đưa ra một lời giải thích trọn vẹn trước mọi người.
Tài xế: Ngài về công ty hay về nhà ạ?
Yoochun: đừng xưng hô khách sáo quá. Cứ gọi tôi là Yoochun là được. Chúng ta cùng tuổi mà. Tôi muốn qua công ty gặp Changmin một chút
Tài xế: vâng
Công ty DongBang
Cốc cốc
Changmin: mời vào
Yoochun: tổng giám đốc bận rộn quá nhỉ
Changmin: Yoochun huynh? Sao huynh lại đến đây?
Yoochun: em không hoang nghênh huynh sao?
Changmin: có chuyện gì n uhờ em giúp à?
Yoochun: lâu ngày không gặp, vẫn thông minh như xưa
Changmin: em không giúp không công đâu
Yoochun: xong việc huynh sẽ trả công em thật xứng đáng
Changmin: chuyện gì đây?
Yoochun đưa cho Changmin một tờ giấy
Yoochun: em điều tra tất cả về người này cho huynh
Changmin: Kim Junsu?
Yoochun chỉ mỉm cười
Junsu: hắc xì ..... hắc.. hắc... xì. Trời ơi! Sao đột nhiên tai ngứa thế này
Buổi chiều ở Park gia
Ba mẹ Yoochun hiện tại đang đi du lịch vòng quanh thế giới. Nhà chỉ còn bác quản gia người hầu và Changmin thôi. Bởi vậy buồn lắm
Yoochun: mọi người không cần phải nghiêm nghị như vậy
Quản gia: thiếu gia đừng nói vậy
Yoochun: bác lớn tuổi hơn cháu mà
Quản gia: thiếu gia
Yoochun: mọi người ngồi xuống ăn cùng nhau đi. Tôi với Changmin ăn không vui đâu
Changmin: huynh ấy nói vậy rồi, mọi người ngồi xuống hết đi
Yoochun: cô ra gọi cậu tài xế vào luôn đi. Chắc cậu ấy chưa ăn gì đâu. Vì đưa tôi đi suốt mà
Người làm: vâng ạ
Sau khi cùng ăn cơm. À nói đến không ai dám ăn cả, chỉ có Yoochun và Changmin là ăn ngon thôi. Lần đầu trong đời, cùng ngồi ăn với 2 cậu chủ làm sao mà dám ăn chứ.
Changmin: đây là tài liệu huynh cần
Yoochun: cám ơn em
Yoochun bước xuống lầu thì bắt gặp bác quản gia đứng đợi ở đó
Changmin: bác có chuyện muốn hỏi cháu sao?
Quản gia: vâng thưa cậu
Changmin: về chuyện Yoochun huynh ạ?
Quản gia: vâng thưa cậu
Changmin: từ lúc huynh ấy bị thương cho đến lúc vết thương bình phục, huynh ấy không có thay đổi chỉ là quay về làm Yoochun thật sự thôi. Huynh ấy bây giờ mới thật sự là người cháu biết.
Quản gia: tôi hiểu rồi
Hôm nay Junsu có hẹn đi đá bóng cùng bạn cũ, cuối cùng mệt lã người
Junsu: haizz... sao mà đói quá vậy??
Thấy phía trước có tiệm mì cậu liền đi nhanh vào
Junsu: bà chủ cho cháu tô mì
Bà chủ: có ngay
Chợt có người ngồi đối diện Junsu
Junsu: nè anh gì đó ơi. Chung quanh còn chỗ mà
Giọng nam nhân vang lên: tôi thích ngồi ở đây. Bà chủ cho tôi một tô mì
Bà chủ: mì của 2 người đây
2 người đồng thanh: cám ơn bà chủ
Bà chủ: chúc 2 cậu ngon miệng
Junsu không thèm đôi co với người trước mặt; chỉ tranh thủ ăn tô mì thôi. Cậu đói lắm rồi
Đến lúc tính tiền Junsu đi về cứ có cảm giác có người theo mình, chịu không nổi nữa đành quay đầu lại không may vấp bậc thềm
Junsu: cứ nghĩ sẽ đau lắm, nhưng không sao không đau?
Cậu mở mắt ra thì đã có người đang vòng tay qua eo cậu
Junsu: do ngượng quá nên Junsu không mở miệng nổi đến khi Yoochun nói: phải cẩn thận chứ
Rồi từ từ đỡ cậu lại chỗ ngồi
Junsu: à cám ơn anh. Tôi không sao đâu
Lúc Junsu chuẩn bị đứng lên thì phát hiện chân mình đã bị bong gân
Junsu: á. Sao xui vậy?
Yoochun: để tôi đưa cậu về
Junsu: không cần đâu. Anh giúp tôi như vậy là tốt lắm rồi
Yoochun: sao cậu cứng đầu vậy
Junsu: nè. Anh có ý gì?
Yoochun đột nhiên nghiêng người
Yoochun: lên đi. Tôi cõng cậu
Junsu: tôi với anh đâu có quen biết gì đâu. Nhưng sao nhìn anh quen quá vậy. Đột nhiên lại nhớ không ra
Yoochun: cậu muốn tôi cõng hay bế đây
Junsu: không cần làm phiền anh đâu.
Vừa mới vứt lời Yoochun đã bế Junsu lên. Do theo phản xạ tay Junsu bất giác vòng ngang cổ Yoochun
Junsu: ê... anh làm gì vậy
Yoochun: cho lựa chọn mà không chọn thì đành phải dùng đến biện pháp này thôi
Đi được một đoạn: anh thả tôi xuống đi
Yoochun: giờ phút này cậu nên im lặng mới đúng.
Sau đó anh nhìn thẳng vào mắt cậu và nói: cậu còn nợ tôi một lời hứa đó
Junsu: lời hứa?
Yoochun: lời hứ của 2 năm trước
Junsu: anh là ai?
Yoochun: Park Yoochun em còn nhớ không?
Junsu: Park Yoochun sao? Không lẽ.. anh.... Bệnh Viện...?
Yoochun: cám ơn vì chưa quên tôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro