[Long fic_YunJae] Thời khắc định mệnh_chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

          "Xin hân hạnh chào đón tất cả mọi người, viện bảo tàng Miracle chúc các bạn 1 ngày tham quan vui vẻ. Và sau đây là.........."

     -"Haizzz....Chán chết mất thôi, ngày nghỉ mà cũng không yên nữa hả trời ~~~"

     -"Nè, trò Han Jae Jun! Làm ơn tập trung dùm tôi. Lần thứ bao nhiêu rồi, hả? Hồn phách cứ lên mây là sao? Cảm phiền em sau khi kết thúc, hãy viết GIÚP TÔI 1 bài cảm nghĩ ít nhất trên 5000 từ về chuyến tham quan ngoại khóa lần này chứ không phải chỉ độc 1 câu 'Em xin lỗi, em bận chơi nên ko nghe được gì cả' giống lần trước đâu đấy!!! "

    Rồi, xong. Cuộc đời cậu tới đây là tàn.

           À quên, giới thiệu tí! Cậu, Kim Jae Joong, là 1 học sinh cá biệt điển hình trong ngôi trường SM quý sờ tộc này đây~

           Trong xã hội ngày càng phát triển như hiện nay, nền giáo dục cũng theo đà lên cao. Và một trong các ngôi trường hùng mạnh nhất Thế giới nói chung, Hàn Quốc nói riêng thì chuỗi hệ thống trường SM đã ko-thể-nào-hot-hơn~

           Hệ thống của trường bao bọc tất cả các mảng từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, phổ thông cho đến đại học. Thậm chí, với những sinh viên kì cựu xuất sắc sau khi tốt nghiệp đại học còn được giữ lại để tiếp tục đào tạo thêm lên Thạc sĩ, Tiến sĩ......Còn các giáo viên bắt buộc phải có từ bằng Thạc sĩ trở lên, ngoại trừ giaó viên thể dục là bằng đại học và sở hữu  ít nhất 1 huy chương thể thao toàn quốc.

         Cho nên, cũng không lạ gì khi học phí ở đây cũng rất ư là DỌA NGƯỜI!

 Về phần cậu, 1 đứa trẻ mồ côi bình thường chẳng hỉêu vì sao lại có thể học ở 1 ngôi trường như thế này thì......................

  Vốn dĩ ba cậu, à không, gọi vậy thôi chứ ổng cũng chả nhận đâu, cậu là con rơi. Ông ta là một cựu giáo viên của SM. Vì thân phân cao quý của mình nên đã không chút tiếc thương mà tống cậu vô cô nhi viện.

  Còn ông nội, ba của vị gíao sư 'cao quý' kia, lúc nào cũng không ngừng trăn trở sau khi ba cậu chết. Chớ có nghĩ lão yêu thương gì ai, lão chỉ tiếc vì không có người nối dỗi tông đường, vì ba cậu là con một. Cho nên, sau khi biết ra trên đời này còn có 1 Kim Jae Joong thì đã mừng rơm, lật đật đi rước cậu về.

  Vậy cho nên, tên nhóc bần cùng thiếu thốn và đầy thô kệch quê mùa trong cô nhi viện, Kim Jae Joong cuối cùng đã vinh hạnh vọt lên trở thành Đại thiếu gia nhà họ Han, Han Jae Jun chứ làm sao!

   Mặc dù thế, cậu cũng ko bao giờ dùng cái tên mà ai nghe cũng phải ham muốn vì sự quyền lực kia, cậu là Jae Joong, cậu là chính cậu.

          ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Thực ra vì là trường cao cấp nên không lạ gì mà cứ hằng tuần, SM lại tổ chức cho học sinh trường mình đi tham quan đây đó vào ngày CHỦ NHẬT. Ôi mẹ ơi! đây là cực hình, cực-hình. Vì giờ đây, bợn chẻ Jae đang phải oằn mình cho ngày nghỉ duy nhất trong cả tuần để đi tới đi lui trong cái bảo tàng khỉ gió này TTvTT

   Miracle, đúng như tên gọi của nó, Phép lạ. ở đây có hơn cả trăm cỗ máy được trưng bày, cho nên đi tham quan phải rất mỏi chân nha =.= Thế là....Jae ta, không 1 lời nói trước, tách lẻ!

  Đang đi lanh quanh (do bị lạc đường) thì chợt, cậu nghe thấy giọng nói thất thanh đầy hỏang loạn của cô nhân viên cùng 1 tràn còi báo động ko ngừng van lên:

  -"Xin quý khách chú ý, hiện nay chúng tôi vừa bắt được 1 tần sóng lạ đã xâm nhập vào trung tâm. Trong vòng bán kính 3m, yêu cầu mọi người hãy tránh xa tất cả các cỗ máy ra. xin nhắc lại......."

  Cả bảo tàng hỗn loạn, Jae không tài nào nhất chân lên chạy nổi

  Cậu...chưa ăn sáng (_ __!!!)

  Tiếng nói cứ không ngừng lập đi lập lại trong đại não của cậu.

Chết mất rồi, kế bên chỗ cậu, cỗ máy...nó..nó....PHÁT SÁNG kìa. Nó là máy gì vậy? Trời ơi, đọc fic bao nhiêu lần rồi mà còn ko biết sao, còn gì được nữa, nó là....MÁY THỜI GIAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    'BÙM!'

   Cổ máy nổ cái bùm, cậu cũng không biết gì nữa lun, xỉu~

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro