Che giấu chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:

A/N: Chap một sóng yên biển lặng nhé :D chap sau sẽ bung lụa. tự dưng thấy mình chôm ý tưởng từ cái Wait... của Yewook =))

Lúc Jung Yun Ho lái xe về nhà , một con mèo bỗng nhiên nhảy xuống. Tuy tốc độ xe của hắn chậm vì căn biệt thự của hắn nằm trong một con hẻm giữa lòng Seoul, nhưng cũng có thể đâm chết nó.

"Kéttt"

Phanh xe thắng gấp, nhưng phía trước xe hắn không chỉ có con mèo đó, mà còn thêm một cậu thanh niên đang ôm lấy nó!

_Cậu không sao chứ? –Hắn vội vã xuống xe lo lắng hỏi.

Cậu thanh niên ngẩng đầu, nước da ngăm,kính cận, quần áo sơ qua là thấy luộm thuộm. Cậu lắc đầu.

_Không sao đâu, chỉ là trầy xước nhẹ, trưởng phòng Jung...

A! Đúng là cậu ta khiến hắn cảm thấy quen quen, hoá ra là cùng công ti. Rồi hắn liếc sang tay của cậu ta, hiển hiện một vết xước bình thường.

_Tên cậu là gì?

_Jaejoong, Kim Jaejoong. – Cậu ta bế con mèo lên, ôm ôm dỗ dành nhẹ nhàng – Tôi chỉ là một nhân viên cấp thấp trong phòng kế hoạch, anh không quen mắt cũng phải thôi...

_Vậy sao? – Yunho vỗ trán – Hình như con mèo này có chủ.

_Đây là mèo của tôi. Tên là Min.

_A~~

_Nó hư quá khiến tôi nhiều khi rất mệt.

Thấy cậu con trai kia mải mê ôm con mèo, hắn nghĩ : thế là hết việc của mình!

_Vậy tôi đi về.

_Dạ vâng...

Chỉ là một đoạn hội thoại tẻ nhạt và khách sáo giữa hai người được gọi là "có chút liên quan". Sau đó, lúc lái xe về, Jung Yunho chỉ nghĩ thoáng qua trong đầu, một người trông có vẻ lù đù và tẻ nhạt như thế nhưng hoá ra cũng nhanh nhẹn, có thể chặn xe hắn trong vòng vài nốt nhạc. Và rồi hắn cũng quên luôn ngay sau đó.

.

Kim Jaejoong ở công ty đúng là mờ nhạt. Đến đúng giờ, về đúng tầm, vài người quen trong phòng nếu tốt dạ thì chào hỏi, không thì cũng bơ luôn vì sự nhàn nhạt của cậu ta. Đa số họ đều coi cậu là nhân viên phục vụ, tha hồ nhờ vả, cậu ta cũng chẳng nói gì,cứ lẳng lặng mà làm. Trong công việc cũng không có sáng kiến,cậu luôn bị đẩy xuống làm những văn kiện cơ bản. Phòng kế hoạch của họ toàn những con người tài giỏi, có chí cầu tiến, đối với người như Kim Jaejoong, vừa khinh khỉnh vừa thương hại, biết sơ cậu ta chỉ là một tay mọt sách,học bao nhiêu năm cũng như rập khuôn. Họ bận mải với những ý tưởng, còn những việc nhỏ nhặt cứ ném cho cậu là được.

Vì thế, một trưởng phòng như Jung Yunho, đến là ngồi thẳng phòng riêng, thảo luận cũng không đến lượt cậu ta chen vào, tất nhiên không biết nổi Jaejoong.

Nhưng chí ít họ có một chút duyên mỏng...

.

Sáng vừa bước vào trong thang máy, thấy người trong góc là Kim Jaejoong, tuy nhận ra cũng chẳng biết nhau đâu mà chào, Kim Jaejoong cũng chỉ liếc hắn rồi gật đầu như chào hỏi.

Hắn hôm nay có cuộc họp ở tầng ba, bầu không khí trong thang máy đang tĩnh lặng bỗng trở nên lầm rầm...

_Trưởng phòng Jung càng ngày càng đẹp trai nhỉ?

_ Phải, anh ấy vẫn chưa có người yêu đâu! Biết hôm nay vô tình gặp anh ấy, tôi đã trang điểm đẹp hơn rồi!

_Này mấy cô, nể mặt cánh đàn ông ở đây chút!

_Thôi đi, mấy anh cũng ngưỡng một đến phát ghét ra ấy chứ!

Chỉ là bọn họ nói những lời bông đùa hết sức công sở, và tiếng cười của họ cũng thoải mái vô cùng. Jae Joong bặm môi, chỉ là một thoáng gợn sóng nổi lên trong lòng cậu...

_Tôi nghe đồn là trưởng phòng Jung là họ hàng của tổng giám đốc...

_A! Tôi cũng nghe phong thanh thế. Họ bảo anh ta vừa mới làm việc ba năm đã lên được chức trưởng phòng...

_Có gì đâu, người tài năng như thế thăng tiến rất nhanh. Cậu ta khi vào phòng kế hoạch của chúng tôi đã rất nổi bật. Người tài giỏi như cậu ấy chắc còn thăng tiến nữa!

Mọi người cười cười. Cửa thang máy mở, họ liền giải tán.

Jung Yunho, từ khi Jaejoong bước vào công ti này đã trở thành đề tài của những câu chuyện trong thang máy buổi sáng, chí ít là hai câu...

Thực ra, Jaejoong cũng muốn tham gia vào câu chuyện của họ, tán dương người đàn ông đó dăm ba câu, dù cậu không quan tâm đến anh ta nhưng nghe họ nói chán cũng thuộc lòng. Cậu rất muốn, nhưng sự trầm tính cố hữu cứ khoá miệng cậu lại.

Và thành ra, vô tình Jaejoong biết đến Yunho như thế...

Và thi thoảng, Jung Yunho đến công ti đã thấy Jaejoong tất bật đi từ bàn này đến bàn kia, chợt nhớ đến lúc cậu ta ôm con mèo Min mà vuốt ve, nhớ nhiều cũng đọng lại ấn tượng khá sâu...

Và hắn tự hỏi: Làm sao một con người có thể nhàm tẻ như vậy? Hay tâm tư của cậu ta thả vào đâu đó khiến chẳng ai có thể bận tâm?

.

Một sự việc chấn động công ty,tổng giám đốc đương nhiệm đột nhiên phải nghỉ việc vì một cơn suy tim. Công ti lục đục mấy ngày rồi có thông báo, người lên thay thế chức trưởng phòng chính là Jung Yunho, chỉ là trưởng phòng của ban kế hoạch. Điều đó khiến người ta choáng váng.

Thực ra những lời đồn đoán có căn cứ, Jung Yunho đúng là người có liên quan đến tổng giám đốc công ti. Hơn thế, hắn chính là thiếu gia nhà họ Jung,dòng họ lập nên công ti lớn này. Từ trước đến nay hắn làm việc từ một nhân viên bình thường đến trưởng phòng chỉ là lấy kinh nghiệm thực tiễn để chuẩn bị cho sự thừa kế sau này. Hắn vẫn chỉ là thứ quả chưa đủ chín, nhưng do bệnh trạng của bố hắn, bà nội hắn không còn cách nào khác đưa vị tổng giám đốc non trẻ này lên tạm thời thay thế điều hành công ti.

Mọi người trong công ti sau khi biết hết sự thật hết sức bàng hoàng, riêng việc này trong vòng ba ngày được bàn ra tán vào sôi nổi. Jung Yunho có phần ngại ngần nhưng sau rồi tự tin đính chính, cám ơn họ trong thời gian qua đã giúp đỡ...

_Bố tôi đã thoát khỏi cơn nguy kịch, cám ơn mọi người đã quan tâm. Tôi sẽ tiếp quản chức vụ tổng giám đốc trong thời kì bố dưỡng bệnh. Tuy nhiên, cuối tuần này, tôi có tổ chức buổi tiệc nho nhỏ chia tay phòng ban, mời mọi người đến...

Người trong phòng hoan hô vui mừng. Đột nhiên Jung Yunho nhìn lướt thấy Kim Jaejoong đang luồn lách bưng khay café đi vào, lấy lệ đi đến vỗ vỗ vai cậu:

_Cậu Kim, đừng quên nhé.

Kim Jaejoong tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hắn nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Những người khác cũng thế. Họ thì thầm với nhau Yunho thật là chu đáo, đến cả người mờ nhạt như vậy mà cũng quan tâm.

*

Moscow, Nga

Bên trong khách sạn năm sao có một căn phòng hạng sang ầm ĩ tiếng điện thoại. Chàng trai có mái tóc dài lười biếng bò dậy,nhưng cánh tay nhẹ nhàng rút ra để cho cô giá tóc nâu hạt dẻ với tấm lưng trắng ngần rục rịch một cách gợi tình không bị giật mình...

_Alo? Bố?

_Yoochun, con vẫn còn ở Nga hả? Sao Sandy tìm con không thấy?

_Sandy , Sandy nào?

Ông khẽ thở dài...

_Là quản lí mới bên đó...

_Haha, con quen nhiều Sandy lắm nên... – rồi gã hắn giọng – Chắc tại cô ta năng lực kém quá nên không thấy chứ con có đi đâu đâu. Bố gọi có chuyện gì thế?

_Chả là bố muốn con đi đón chiến hữu của bố rồi hộ tống bác ấy về Hàn Quốc. Bác ấy đang ở Nga, chuyến tàu 8 giờ sáng mai sẽ đến Moscow...

_Chiến hữu? Là ai thế?

_Tiger Kim.

_Hình như con có nghe ở đâu đó...

Ông lại thở dài...

_Đúng là đứa vô dụng, bố gửi con sang đó không phải để đàn đúm! Mà kể cả có đàn đúm cũng nên kiếm chỗ nào phù hợp với đẳng cấp của mình. Ông ấy là ông trùm quản lí đường dây buôn vũ khí trải dài một nửa phía nam Nga đến châu Âu. Đó là mafia kì cựu, nhân có cơ hội, con nên học hỏi từ một người lỗi lạc như vậy...

Nghe có vẻ hoành tráng! Gã nhếch mép...

_Con biết rồi. Con sé đón ông bạn già của bố. Ok? Con sẽ thực hiện tử tế luôn!

Cô nàng ngái ngủ nhỏm dậy, hắn đánh chụt hôn vào trán nàng...

_Tạm biệt bố!

.

Tối thứ sáu, tuyết rơi lất phất. Trời lạnh, đường cũng không đông mấy. Kim Junsu cuộn mình trong chiếc áo bông, gò má đã lạnh buốt đỏ ửng cả lên. Từ đầu đường. một chiếc siêu xe màu ngọc rẽ vào, rực rỡ như nàng công chúa kiêu sa trên nền trắng thanh cao. Chiếc xe dừng lại, Park Yoo Chun ra khỏi xe bật ô lên. Người đẹp lặng yên dưới tuyết rơi, thật gợi tình!

Kim Junsu dưới bóng ô của Yoo Chun, phủi phủi tuyết trên áo của mình , gã không kiềm được định hôn chóp mũi lạnh của nó, nhưng gương mặt nó lạnh tanh lướt qua, tự mở cửa đi vào trong xe . Gã ngơ ngẩn một chút rồi lại nhếch mép cười khả ố.

_Anh không nghĩ là em đứng đây một mình, đầu trần nữa...

_Có người nói có xe sang đến đón tôi , tôi việc gì phải vất vả?

_Đợi lâu chưa? – Gã vòng tay qua vai nó hôn ngấu nghiến...

_Mới thôi... – Junsu thì thào, khẽ đẩy nhẹ – Tôi không thích thứ gì không sạch sẽ chạm vào người tôi...

_Không sạch sẽ?

_Con bé ban sáng tên là gì? Glacia?

_Ai cơ?

_Tôi không thích lằng nhằng đâu. Nói nhanh không 30 giây nữa ngón tay của cô ta sẽ rời khỏi bàn tay...

_Ờ thì hôm qua anh gặp cô ấy ở vũ trường, cô ấy đề nghị thoát y với anh... Nhưng mà em biết mà, anh chỉ muốn em cởi trước mặt anh...

_ 20 giây...

_Cơ mà từ chối một người đẹp như vậy thật không phải. Sợ cô ấy lạnh nên anh đã nghĩ là cả hai có thể làm ấm giường cùng nhau...

_10 giây... – giọng nó lạnh tanh...

_Em hung dữ quá... – gã hướng vành tai đeo khuyên bạc của nó liếm láp... – Chỉ vậy thôi, chỉ nằm chung cho ấm. Anh chỉ nghĩ đến em thôi, anh thề! Nếu không em có thể kiểm tra giường xem có dấu tích không...

_Biến ra!

Park Yoo Chun mỉm cười hài lòng. Muốn theo đuổi cậu con trai này, chẳng lẽ gã phải mãi đợi cậu sao? Đúng là cục cưng tham lam...

Không sao! Người đẹp băng giá đáng được như thế!

Cũng như buổi hẹn này gã phải dùng cả tháng dai dẳng mới đổi được. Xe dừng lại tại một nhà hàng siêu sang. Phục vụ dẫn cả hai lên lầu trên, nơi họ có những bàn ăn kê sát khung kính có thể nhìn ra một con phố hoa lệ bậc nhất thành phố này...

_Mỉm cười lên chứ! Anh chi hơi bị mạnh tay tối nay đấy!

Kim Junsu cứ im lặng nhìn ra ngoài trong khi Park Yoochun nhìn tay phục vụ khui ra chai rượu vang đắt tiền đặt trước...

_Bố thí cho anh đi! Xiah~ Vì ngày mai chẳng còn ai đeo bám em nữa đâu...

Ánh mắt Kim Junsu khẽ dao động. Đến khi Yoochun nắm lấy tay nó, nó mới quay sang nhìn gã...

_Mai anh đi về Hàn Quốc. Chắc không lâu nhưng mà... chắc anh sẽ nhớ em phát điên...

_Thì làm sao? – Nó nhếch mày, môi cong lên thật hoàn mỹ...

_Xiah, sao em lại lạnh lùng như vậy? – Gã (giả vờ) cười đau khổ...

_Tôi không biến mất đâu mà anh lo...

_Anh sợ thằng khốn nào nẫng mất cục cưng của anh khi anh đi khỏi...

Junsu bật cười. Gã cũng mỉm cười nắm chặt tay nó...

Sớm thôi, Xiah Kim sắt đá này sẽ là của mình!

Gã nghĩ thầm...

Hàn Quốc à?

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó...

.

Seoul, Hàn Quốc,

Jung Yunho nhìn phản chiếu của mình trên cửa thang máy như tấm gương.

Hoàn hảo! Vô cùng hoàn hảo!

Hắn nhếch mép cười. Mở cửa hội trường, tiếng nhạc xập xình tràn ra...

_Trưởng... à, tổng giám đốc, anh đến rồi!

Có người reo to, và tất nhiên hắn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý!

Những cô gái xinh đẹp vội vã chỉnh chọt lại nhan sắc,những người đàn ông hạ thấp ly rượu, xúm lại bắt tay. Kim Jaejoong đã đến từ lâu, im lặng một góc với đĩa đồ ăn nhẹ. Cậu vốn dĩ không thích ồn ào,và hơn nữa chính là sự cô đơn. Ở đây, Jaejoong biết nhiều người, nhưng đáng thương là trong mắt họ cậu là người thừa, chính vì thế cậu cảm thấy ngột ngạt...

Hôm nay nhiều thành phần quan trọng của công ty cũng được mời tới, có cả nữ trưởng phòng trẻ Go Ara ngầm được coi là hoa khôi của công ti. Quan hệ giữa nàng và Jung Yunho khá lạc quan, khiến nhiều người âm thầm gán ghép lẫn ganh tị. Ara mặc một chiếc đầm hồng giản dị nhưng tinh tế, đứng với hắn làm bao con mắt ngưỡng mộ đổ vào...

_Cậu là người của phòng kế hoạch? Cậu tên là gì ấy nhỉ?

Một cô gái đi lấy đồ ăn quay sang hỏi...

_Vâng, Jaejoong... – Jaejoong e dè đáp...

Quản lí Choi Soo Young bên phòng Marketing. Cô ta có mái tóc dài hạt dẻ thành từng gợn sóng mềm mại, tuy nhiên lại mang nét phóng khoáng mạnh mẽ.

_Tôi nhớ hôm trước cậu mang tài liệu sang cho tôi, thấy cái vẻ luống cuống khá dễ thương! – Cô mỉm cười, đúng là rất thẳng thắn...

Nghe câu nói của cô, Jaejoong ngạc nhiên.

_Cậu cứ đứng lùi lũi ở đây trông đến khổ! Ra ngoài này nói chuyện với mọi người xem nào...

_À chẳng là... – Cậu khẽ xoa xoa chóp mũi – Họ không ưa tôi cho lắm...

_Không ưa? – Sooyoung nhíu mày... rồi từ từ giãn ra – Không phải đâu, là cậu chưa thể hiện bản thân nhiều thôi. Một con người không có cá tính sẽ rất mờ nhạt, hiển nhiên là mọi người không thích quen với một người không thú vị như vậy...

Jaejoong đơ ra vài giây rồi mắt khẽ nhìn xuống suy nghĩ mông lung gì đó. Cô mặt nở một nụ cười nhẹ lẳng lặng gắp đồ ăn...

_Quản lí Choi, chị làm gì vậy? Tụi em đang chờ nè...

Đằng xa tiếng đồng nghiệp gọi...

_Vậy tôi đi trước đây.

Cậu nhìn theo bóng cô bước đi, trong lòng nặng như đeo chì.

.

Jaejoong rời bữa tiệc sớm,về nhà liền tắm một cái thoải mái. Mặc áo choàng tắm, vừa đánh răng vừa mở laptop kiểm tra email. Email này chỉ liên hệ giữa người thân và vài người quan trọng, đều đặn mỗi ngày cậu em họ đều gửi email than thở, có mấy email quảng cáo với vẩn và tuyệt nhiên không có email nào từ người mà cậu cần tìm...

Chẳng hiểu sao, hôm nay lại kiểm tra email và lại hụt hẫng...

Ở một căn hộ khác trong thành phố Seoul, một email đã soạn sẵn, nhưng bàn tay với những ngón thon dài còn chần chừ, cuối cùng tắt luôn khung email đi...

Lúc dọn dẹp giá sách, thấy rơi ra một phong bì, Jaejoong nhớ ra là Heechul đưa cho mình và bảo của cậu ấy gửi cậu. Lúc đó cậu chỉ mở hờ, đã biết đó là một tấm thiệp cưới. Cậu không có dũng cảm lấy ra xem...

Hôm nay...

Cậu hít một hơi thật dài, mở nhanh phong thư... Nhìn vào bên trong, cậu im lặng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro