Ôi trời... Xuyên không rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong 1 góc khuất của công viên, vang lên tiếng chửi rủa của 3 cậu bé

" Con mồ côi mẹ "

" Mẹ mày bỏ đi tại mày đấy "

" Đứa có mỗi ba thì làm sao có quyền nói chuyện với bọn mình "

" Câm hết đi. Các cậu biết gì mà nói " Cô bé vừa khóc vừa hét lên

" Mày mới không hiểu gì ấy. Mẹ mày ghét mày. " Cậu bé cầm đầu nói

" Không phải... Không phải như vậy... " Cô bé ngẩng đầu lên, nước mắt giàn dụa, tuy đang khóc nhưng cô bé rất dễ thương và xinh xắn

" Nó dễ thương thật đấy... " Thằng bé cầm đầu đỏ mặt.

" Đi thôi chúng mày.. "

" Đang vui mà. Đi sớm vậy " Hai thằng còn lại tỏ ra vẻ chán nản

" Chúng mày có đi không thì bảo "

" Đi liền.. Đại ca chờ tụi tao theo với.. "

" Tha cho mày lần này đấy " Thằng bé khi nãy vênh mặt

Nói rồi chúng bỏ đi, để cô bé kia ở lại 1 mình.

" Mẹ bỏ đi vì mẹ ghét mình sao. Mình đã phá hạnh phúc của chính bố mẹ mình sao. " Cô bé vừa đi vừa sụt sịt dưới cái nắng gay gắt của mùa hè. Chậm chạp, nặng nề lết bước về nhà với nỗi buồn đè nặng lên vai. Vừa bước chân ra vào cổng nhà, cô chạy ngay lên phòng, đóng sập cửa lại.

" Mình là 1 đứa bỏ đi. Tại mình, tại mình hết. Mình là qủy dữ. Đúng vậy... Mình chính là qủy dữ... "

" Con gái à... Sao vừa về đã chạy lên phòng vậy... "

" Ba đi đi. Con muốn ở 1 mình "

Nghe cô nói, Triệu Dương - Ba cô, sợ hãi, phá cửa xông vào.

* Rầm * ( Tiếng cửa đổ )

" Con gái.. Con định làm gì. Không được làm bậy " Triệu Dương vội vã nhìn khắp nơi trong phòng

" Ba... Ba làm gì vậy " Cô bất ngờ

Giật mình trước tiếng nói của con gái, Triệu Dương quay người lại. Vâng! Lúc này đây, ông thấy cô đang nằm nghe nhạc. ( Ngọc Vân hay nghe nhạc lúc buồn. Thói quen từ nhỏ đến lớn không thay đổi )

" Con gái, con buồn phải không "

" Không ạ.. "

" Nói cho ba nghe đi "

" Mẹ bỏ đi là vì con đúng không. Tại con đúng không ba. Con là đứa trẻ bị ruồng bỏ, là ác qủy phải không ba "
Ngọc Vân òa khóc.

Triệu Dương vô cùng hoảng hồn. Con gái ông đã suy nghĩ nhiều đến thế ư?

" Không phải. Mẹ bỏ đi là do mẹ bận thôi con. Mẹ sẽ trở về khi con lớn lên. Và con thì chẳng thể làm ác qủy được. Con dễ thương thế này cơ mà. " Triệu Dương xoa đầu âu yến Ngọc Vân

" Thật ạ " Ngọc Vân hướng đôi mắt to tròn lên nhìn bố

" Ta đã nói sai cái gì bao giờ chưa "

" Con yêu bố nhất " Cô lau nước mắt cười tươi

Triệu Dương xoa đầu cô 1 lần nữa rồi bước ra ngoài

" Vân Nhi à, con khổ rồi. Ba sẽ không để con phải chịu khổ 1 lần nào nữa "

-------------------------------------------

Gia cảnh của nhà Vân Nhi: Mẹ cô bỏ nhà đi từ năm cô 4 tuổi mà không rõ lý do , để bố cô trong cảnh gà trống nuôi con. Gia đình rất khó khăn . Bố 1 họa kiêm tiểu thuyết gia nhưng không mấy nổi tiếng. Nhưng lại, ông rất thương Ngọc Vân. Thương hơn tất cả.

------------------------------------------
Thấm thoắt đã mười năm trôi qua, Vân Nhi giờ là 1 thiếu nữ 16 tuổi. Cô giờ đây thật khác, xinh đẹp, lộng lẫy. Nhưng khác hẳn với cô lúc còn nhỏ . Không còn nét ngây thơ, trẻ con nữa. Đôi mắt tím đầy u buồn. Tính cách cũng thay đổi 180°. Lạnh lùng, khép kín, mọi người cho cô là hoa hồng có gai và là những chiếc gai cực nhọn. Lũ con gái lúc nào cũng bảo cô khinh người này nọ, các thứ các thứ. Cô dửng dưng coi như không có gì xảy ra. Chẳng buồn mà suy nghĩ nhiều.

" Triệu Ngọc Vân làm bạn gái tớ nhé "

" Không. " Cô trả lời ngắn gọn súc tích mà không cần nhìn mặt chàng trai vừa tỏ tình .

" Đấy, nó lại ra vẻ ta đây kênh kiệu kìa. Nhìn mà ghét. Anh chàng kia là hotboy của trường đấy. Chẳng biết nó nghĩ gì " Lũ con gái lại bàn tán này nọ

" Tránh ra, lũ lắm mồm " Ngọc Vân đứng lại

" Mày bảo ai lắm mồm "

" Là ai thì tự biết. Tóm lại là cút hết ra " Cô trừng mắt nhìn

" Mày.. Mày dám " Mấy đứa con gái sợ hãi đứng tránh ra 1 bên

Cô cứ thế mà đi. Để lại đằng sau những ánh mắt căm giận, ghen ghét và cũng có chút ngưỡng mộ

Cô vì quá khép kín nên không có ai làm để bầu bạn. Cứ hết giờ học là đi thẳng về nhà. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

" Chào cô chủ. Hôm nay cô vẫn về sớm " Quản Gia Dương cung kính cúi người

" Vâng, ra ngoài cũng chẳng có gì " 

Nói rồi cô đi thẳng vào phòng, nằm bò lên giường, giở quyển tạp chí teen ra đọc.

*Reng... Reng * ( chuông điện thoại reo )

" Con chào bố "

" Bố sẽ qua pháp 2 tuần, con ở nhà ngoan nhé "

" Vâng "

" Tạm biệt con gái yêu "

" Con cũng yêu ba "

"... Tút Tút... "

" Ba lại đi rồi. Giá như thời gian quay lại, như 10 năm trước, ba luôn quan tâm trong sóc mình từng li từng tí, nghèo mà hạnh phúc. Còn giờ đây, ba trở nên nổi tiếng, giàu có nhất nhì thiên hạ nhưng thời gian dành cho mình thực sự rất ít. Được sống trong giàu sang với gấm vóc, lụa là mà sao thật cô đơn, trống trải..... "

Cô lại nằm xuống giường, cầm quyển tạp chí. Lướt qua từng trang giấy

" Bạn có tin con người có thể xuyên không ? Đừng nghi ngờ điều đó. Biết đâu 1 ngày, nó lại xảy ra với chính bạn "  1 dòng chữ nhỏ phía trên trang giấy đủ để lọt vào mắt cô

" Xàm quá, làm gì mà xuyên không được. Vốn là nó đã không thể xảy ra rồi. " Cô chép miệng, lật qua trang khác. Đọc 1 hồi, cô mệt nên thiếp đi lúc nào không hay.

----------------------------------------------------------------------------------

" La Na, La Na... Sao giờ này lại ngủ ở đây " Tiếng nói của 1 người đàn ông vang lên 

Cô mở khẽ đôi mắt: 

" Con buồn ngủ lắm "

" Ôi trời! La Na, con đã học thuộc kinh chú phép thuật chưa? "

" Rồi ạ. Thuộc hết rồi "

" Trong 1 buổi sáng mà thuộc hết 1000 trang sách sao. " Người đàn ông kia nghi ngờ

" Vâng ạ. " Cô đáp bằng giọng ngái ngủ

" Đọc cho ta xem "

" Chương 1: Độc dược và thuốc giải.... bla... bla " Cô đọc trôi chảy

" Tốt! Con giỏi lắm. Đọc thuộc cả lúc đang say sưa ngủ "

" Sư phụ quá khen " Nói rồi, cô lại say sưa ngủ

" Con bé quả thực sẽ là 1 đại pháp sư, tinh thông tất cả các loại phép thuật. Cơ mà bản tính mê ngủ khó đổi quá " Sư phụ nhìn La Na mà âu yếm nói.

----------------------------------------------------

" La Na, con không cần đến sư phụ nữa. Từ bây giờ, con có thể tự bước tiếp trên con đường chính mình . " Sư Phụ thở hổn hển

" Không... Sư phụ... người không được rời bỏ con " La Na khóc nấc lên 

" Tạm..... Biệt.... Hãy trở thành...1 người tốt nhé , La Na... của ta " Nói rồi sư phụ gục xuống

" Không... Không " Tiếng hét của cô vang lên tận trời xanh "

----------------------------------------------------- 

" Vương Mã Trân, tộc trưởng của Vampire, ta sẽ giết người để trả thù cho sư phụ của ta " La Na nhìn tên ma cà rồng đầy hận thù.

" Đến nộp mạng sao...." Hắn nhìn cô với ánh mắt giễu cợt.

----------------------------------------- End chap 1 -------------------------------------------------------------

~ To be Continued ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro