Hồi 2: Giao Long truy sát, Hiếu Kiệt may mắn gặp Chu Quan Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Vương Hiếu Kiệt cầm di ảnh của cha và anh họ đi ra khỏi nhà độ cũng mấy tháng. Giao Long họ Trần sau khi trừ khử được cha và anh của Hiếu Kiệt thì quyết tâm đi trừ khử Hiếu Kiệt một thể 

Lúc này Trần Kính Chương đoán biết Hiếu Kiệt đã đi hơn cả tháng trời rồi suy ngẫm: Phải giết thằng nhóc này, nếu không y sẽ làm đại họa cho mình

Nói rồi Trần Kính Chương hóa giao long bay đi, lúc này Hiếu Kiệt cầm di ảnh của cha và anh họ đi khắp nơi tìm Chu Quan Phu và tới được quán ăn, đói bụng, 

- Hiếu Kiệt bước vào và nói: Chủ quán cho con một tô mỳ

- Chủ quán bảo: có ngay đây, cháu ngồi đi!

Nói rồi chủ quán đi làm tô mỳ sau một hồi liền bưng ra và nói: Của cháu đây

- Hiếu Kiệt bèn nói: Cháu cảm ơn bác

Chủ quán nói: Không có gì, sao cháu lại đi một mình vào ban đêm thế, cháu muốn tìm ai?

Hiếu Kiệt đáp: Cháu chỉ muốn tìm anh họ Chu Quan Phu, vì tên họ Trần đã hãm hại cả gia đình con rồi bác

Chủ quán nghe xong liền xót thương và nói: Haizz, đáng căm phẫn tên Trần Kính Chương, hại cha cháu và Lục thiếu gia. Giờ chỉ có Tam Long như anh cháu nói thì có thể diệt được y trả thù cho cha và anh cháu.

- Nói xong Chủ quán liền nói: Đi thẳng lên một chút rồi rẽ phải là nơi Chu Quan Phu làm việc, cháu cứ đến đó rồi sẽ gặp được cậu ấy

Hiếu Kiệt bèn nói: Đa tạ chủ quán

Ăn xong, Hiếu Kiệt trả tiền rồi liền đi khỏi quán mỳ 

Nói rồi  Vương Hiếu Kiệt đi không bao lâu đến chỗ nơi làm việc của Chu Quan Phu

----- Doanh trại quân đội--------

Lúc này Chu Quan Phu đang làm việc 

- Thân tín của Chu Quan Phu hỏi rằng: Thưa ngài Thượng Tướng, em trai của Lục Thiếu tá sắp đến nhưng mãi tới giờ không thấy tin tức, không lẽ đã gặp chuyện sao?

- Chu Quan Phu nghe xong muôn phần lo lắng và nói: Lục Cửu và cha nuôi của cậu ấy ra đi, giờ chỉ còn lại Hiếu Kiệt đang đi tìm, ta lo đệ ấy. Hiếu Kiệt không biết thế nào, nhưng ta lo con giao long họ Trần ấy sẽ bám theo đệ ấy, truyền lệnh ta bày trận sẵn

Thân tín liền nói: Rõ

Lúc này giao long họ Trần bám theo và xuất hiện trước mặt làm Vương Hiếu Kiệt bị một hen hết hồn nhưng vẫn lấy bình tĩnh và  nghiêm giọng nói: 

- Huynh vẫn muốn truy sát đệ sao, Trần huynh, huynh đã hại cha và anh họ, còn mặt mũi nào đến đây gặp đệ sao?

- Trần Kính Chương đáp: Dẫu sao diệt được cha và anh họ ngươi, ta cảm thấy khoái lắm tiểu lang à. Ngươi cũng sẽ chết

- Vương Hiếu Kiệt nghiến răng nói: Đã thế từ nay về sau đệ không có người anh ruột tồi tệ như huynh, mau biến đi cho đệ. Đừng để đệ nhìn thấy mặt huynh nữa. Từ nay chấm dứt quan hệ huynh đệ với gã anh ruột nhà ngươi

Trần Kính Chương đuổi tới , tay cầm súng bèn hét lớn: Thằng nhãi ranh, chạy đi đâu// //Hiếu Kiệt nhất thời nghiêm mặt bèn nói: Anh trai, nếu anh muốn dồn em vào chỗ chết, sao lại không dám giết ngay từ khi cha chết, anh lại muốn bán cả căn nhà này do cha để lại sao// 

Trần Kính Chương bèn đáp lại: Nhà ngươi chỉ là một kẻ lùn, thấp bé, không đáng được sinh ra trong gia đình này, ta là kẻ thừa kế cha ta, ngươi không có quyền thừa kế, lẽ ra ông ấy phải cho ta tất cả, ta muốn tất cả

Hiếu Kiệt nghe xong bèn quát: loại người như anh, cha cũng không cần, anh có tư cách gì mà kế thừa ông ấy 

Trần Kính Chương nghe xong như bị khích bác liền cầm súng xông vào

 Thấy vậy , Chu Quan Phu bất ngờ liền tiến tới móc FN 57 bóp cò và nói:

 - Thả em ta ra 

 Nói rồi y bắn liền ba phát vào tên họ Trần 

- Trần Kính Chương bèn né tránh và nói: Chu Quan Phu, ngươi dụ dỗ em ta có phải không, ngươi tin ta giết nó không?

Trần Kính Chương tay dí súng vào đầu Hiếu Kiệt bèn nói: ta cấm các ngươi lên đây, ai dám lên, ta giết nó

Chu Quang Phu thấy vậy liền nói:

- Đừng , xin người đừng giết em ta .

Chu Quan Phu liền hỏi:

- Ngươi muốn gì? 

- Trần Kính Dương liền đáp : chỉ cần ngươi rút hết quân thì ta sẽ tha, còn không ta san bằng tất cả

Chu Quan Phu đáp: 

- Ngươi cứ bình tĩnh , ta sẽ cho rút quân ngay .

Chu Quan Phu thấy vậy liền ra lệnh: Rút quân

Trần Kính Dương thấy thế liền thả Hiếu Kiệt ra bèn nở nụ cười quái dị trên mặt và nói: Chúng ta sẽ còn gặp lại, sẽ có ngày ngươi chết dưới tay ta. Trần Kính Dương nói rồi hóa giao long bay đi .Hiếu Kiệt đi ra thở hồng hộc, ho vài tiếng

Chu Quan Phu liền chạy tới ôm Hiếu Kiệt và hỏi: - Đệ có sao không ?

Hiếu Kiệt ôm Chu Quan Phu rồi nói: Đệ không sao, hầy, ai ngờ cha đệ chết đi, hắn lại muốn hành hạ đệ không bằng sống lẫn chết.

Thấy đệ đệ người yếu quá Chu Quan Phu liền tiêm một liều thuốc để Hiếu Kiệt hoàn hồn

Chu Quan Phu hỏi: Đệ đỡ hơn chưa

Hiếu Kiệt đáp: Đệ đỡ hơn rồi huynh

Chu Quan Phu thấy vậy vui vẻ liền nói: Mà đệ khỏe là huynh vui rồi

Hiếu Kiệt liền đáp: Đa tạ huynh, giờ hắn làm đệ đi lang bạt khắp nơi, nhiều lần hắn đuổi đệ đi, không cho đệ về

Chu Quan Phu liền nói: Huynh đang lên kế hoạch giết hắn đệ cứ yên tâm, Mới này lão nhị truyền lại khẩu súng mà cha để lại trước lúc mất đây. Huynh sẽ dùng nó để bảo vệ đệ


Hiếu Kiệt liền nói: Về sức mạnh của y thì trong nhà có một nơi cha đệ cất giấu về cuốn sách có ghi chép toàn bộ sức mạnh của hắn

- Chu Quan Phu liền nói: Được , đệ cho huynh xem được không

Nói rồi  bèn đưa cuốn sách, Hiếu Kiệt nói: Huynh xem đi, cha đệ có bảo đệ là đưa nó cho huynh


Chu Quan Phu cầm lấy và nói: Đa tạ đệ

Hiếu Kiệt bèn nói: Giấy tờ nhà, cha đệ đã bàn sẽ giao cho huynh và hai bằng hữu của huynh

Chu Quan Phu nghe vậy liền nói: Đa tạ đệ

Hiếu Kiệt thở dài nói: E là y không buông tha cho đệ. Con giao long ấy ghanh ghét đệ ngay từ lúc đệ sinh ra khi đệ là người lùn

Chu Quan Phu xót xa nói: Haizz , nó đố kỵ đệ đấy

Hiếu Kiệt bèn nói: Giờ đệ không biết sống ở đâu đây, nó không chỉ đuổi đệ đi, lại không cho đệ về, riết rồi đệ cũng phải chết trong lạnh cóng

Chu Quan Phu thấy Hiếu Kiệt bơ vơ vậy rồi hỏi: Đệ có muốn theo huynh không? 

Hiếu Kiệt liền đáp: Đệ cũng muốn theo huynh lắm đây

Chu Quan Phu liền đáp: Được , vậy từ giờ đệ ở với huynh

- Hiếu Kiệt nói: Đệ chấp nhận, còn tên kia nếu hắn mà tìm đến, huynh cứ việc cho hắn bài học

Chu Quan Phu nghe xong vui vẻ và nói: Ý hay đó đệ

Hết hồi 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen