Chương 2: Lấy lại nụ cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm đó là một ngày đẹp trời. Do là tiết trời mùa thu nên có chút se lạnh. Hôm nay, Mạc Nhiễm ra ngoài từ sớm. Lúc này, mặt trời còn đang ngủ im lìm trong đám mây trắng xóa, màn sương mỏng trong suốt bao trùm cả cung điện, sự im lặng đáng sợ trong cung điện khiến cho ai thức vào lúc này đều khiếp sợ. Mạc Nhiễm mặc y phục như thường lệ, các lớp áo bên trong vừa mỏng, lại còn không thể giữ ấm, chiếc áo màu đen được thêu những hoa văn mà ngày xưa thân mẫu y vẫn thêu trên y phục người. Mùa nào y cũng chỉ mặc theo phong cách đó mà thôi.

  Ra khỏi hoàng cung, y nhẹ nhàng từng bước đi dạo trong bầu không khí toàn sương sớm và sự yên tĩnh. Y mải mê nhìn về một hướng nào đó mà không biết bản thân đã ra đến đồng cỏ ở ngoại ô rồi. Từng cơn gió nhẹ khẽ thổi ập vào mặt khiến y giật mình. Y quay đầu nhìn tứ phía một hồi lâu rồi bình tĩnh đi thẳng về phía trước. Y vừa đi, vừa ngẫm nghĩ cái gì đó.

  Đột nhiên, càng tiến về phía trước, y nhận thấy thoang thoảng theo làn gió kia là một tiếng sáo trúc trong trẻo. Vì tò mò nên Mạc Nhiễm bước nhanh hơn về phía trước, nơi có dòng sông mà trước đây từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp với y. Gần tới bên dòng  sông, Mạc Nhiễm bước chậm dần lại, từng bước cũng nhẹ nhàng hơn, dường như chẳng còn tiếng động. 

  Đến bên bờ sông, trước mặt y, một tài tử tuấn tú ngồi đó thổi sáo. Y đứng đó hồi lâu mà nam tài tử chẳng hề hay biết. Sau khi ngân lên nốt cuối cùng, nam tài tử nhẹ bỏ sáo xuống, y liền vỗ tay như lời khen ngợi. Nam tài tử giật mình, quay sang nhìn y với vẻ mặt bối rối, ngại ngùng. Mạc Nhiễm khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh nam tài tử, cất giọng hỏi:

- Nếu ta không lầm thì ngươi là thập nhất hoàng tử của nước láng giềng đúng không nhỉ?

-Ưm, đúng...nhưng sao ngươi biết, mà ngươi là...

-Ta là thập tam công chúa của triều Mạc 

-À, ta có nghe người ta đồn ra đoán vào chuyện triều Mạc có...

-Chuyện đó là đúng đấy, vốn dĩ ta không bình thường, ta bị người đời coi là quái vật.

-Ta cũng vậy mà, ta cũng bị coi là quái vật bởi vì một bên mắt của ta có màu đỏ.

-Vậy...chúng ta làm bạn nhé

-Ưm, cũng được.

Cả hai trò chuyện với nhau hồi lâu rồi đường ai nấy về. Mọi chuyện tươi đẹp đã diễn ra với cả hai. Những ngày tháng đó,hai người rất hạnh phúc...và dường như giữa họ đã nảy sinh tình cảm...

__________________________________________

Giải thích chút:

Vì thân mẫu Minh Trang không muốn y bị bại lộ thân phận nên đã đặt tự(tên mà người ngoài gọi thay cho tên thật, vì tên thật theo quan niệm Trung Quốc chỉ có cha mẹ hoặc người thân mới có thể gọi tên thật, thế nên khi viết tau chỉ gọi là Mạc Nhiễm là vì như thế đó😁, hiểu chửa?)cho Minh Trang từ rất sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songtính