•by•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoàng kim long vừa mở một tiệm cà phê nhỏ trong ngõ gần nhà, đi đi về về chỉ cần rẽ qua một đoạn đường lộ là đến. tuy là ở trong ngõ nhưng không quá khó tìm, trộm vía ngày đầu khai trương cũng có khách ra vào ủng hộ, việc buôn bán kinh doanh cũng thuận lợi qua ngày.

anh không có tuyển nhiều nhân viên lắm, mỗi ca thay phiên chỉ vỏn vẹn ba người. bản thân cũng nghiên cứu, học thêm cách làm bánh ngọt để khách hàng đến vừa được thưởng thức đồ uống lại có thêm vài món ăn kèm. tiệm nhỏ nhưng từ cách bày trí cho đến thực đơn đều được anh chăm chút từng cái một.

bình thường tiệm sẽ mở từ sáu giờ sáng cho đến tám giờ tối mới đóng cửa. hôm nào có dịp nghỉ lễ thì kim long sẽ cho nhân viên nghỉ còn mình vẫn túc trực ở tiệm cả ngày, nhân viên nào vẫn muốn đi làm thì đi. vì dù sao tiệm cà phê có một lượng khách được xem là ổn định nhưng không đông lắm, nếu tính cả ngày thì một mình anh vẫn xoay sở được.

trong số lượng khách ổn định đó có một cậu thanh niên, anh phân vân không biết gọi là họa sĩ phải hay không nhưng có cơ sở nên bản thân tạm gọi như thế. cậu họa sĩ ấy hầu như mỗi chiều muộn sẽ xuất hiện ở tiệm, gọi một cốc matcha latte, ngồi khoảng hai đến ba tiếng mới rời đi.

mỗi lần cậu ấy đến sẽ mang theo một tập giấy cùng một hộp bút màu, rất ít khi mang theo màu nước hay sơn dầu. cũng có khi cậu ấy đến để đọc sách, nghe nhạc, hay thậm chí là chỉ để thưởng thức đồ uống và ngắm nhìn hoàng hôn dần nhạt màu bên ô cửa.

kim long thường chú ý đến khách hàng để nhớ xem những ai hay ghé tiệm ủng hộ cũng như thức uống họ luôn gọi khi đến, có thể biết món nào được ưu ái nhiều, món nào cần được cải thiện. lại thấy một cậu thanh niên ngày nào cũng lui đến tiệm vẽ tranh, luôn luôn gọi matcha latte và có vẻ thích ngắm hoàng hôn nhưng chẳng bao giờ chọn chỗ ngồi gần cửa chính hay cửa sổ.

thời gian sau, kim long mới để ý nhà cậu ở ngay bên đường. nhưng trừ lúc bình minh mặt trời chưa mọc và những buổi chiều tà mặt trời ngã dưới bóng cây thì hầu như cậu không xuất hiện vào ban ngày. từ sáng đến chiều căn nhà luôn trong tình trạng cửa đóng then cài vô cùng kín đáo.

không phải anh muốn dòm ngó nhà người ta mà là hay ngắm mấy chậu hoa được treo trong khoảng sân nhỏ trước sân nhà. có hoa diên vĩ, hoa thanh anh, còn có hoa đậu biếc, đều là những loài hoa màu xanh tím trầm ấm nhẹ nhàng vừa hài hòa lại nở rộ tươi tắn rất hút mắt nhìn. ngắm hoa nhiều nên cả căn nhà cũng lọt vào tầm nhìn, từ đó mới để ý được.

đôi lúc chiều muộn tầm bảy giờ, sau khi rời khỏi tiệm cà phê thì cậu ấy lại về nhà bật dãy đèn ở ngoài sân rồi vẽ tranh tiếp tục. nhưng ngồi được chưa đến nửa tiếng sẽ lại vào trong nhà tắt đèn, đóng cửa.

kim long có một chút hiểu biết về việc trồng trọt do anh cũng đã mua một số chậu hoa nhỏ về bày trí trong tiệm. anh biết thời điểm thích hợp nhất để tưới cây tưới hoa là vào sáng sớm khi mặt trời chưa lên nắng gắt, nhưng những chậu hoa nhà đối diện ấy cứ nở rộ một cách nịnh mắt mà chẳng bao giờ anh thấy cậu họa sĩ ấy tưới nước cho hoa gì cả.

một hôm, kim long phải đến tiệm sớm do đã nhận tổ chức một bữa tiệc sinh nhật có khoảng mười hai người. tiền bạc và bày trí đã thống nhất với khách hàng cả rồi, hôm qua nhân viên của tiệm cũng đã chuẩn bị xong xuôi, anh chỉ việc kiểm tra kĩ lưỡng lại thôi.

mà đêm qua thức vừa lo khâu trang trí vừa lo khâu đồ ăn thức uống các thứ, sáng lại phải dậy bốn giờ nên mắt cũng bên đậu bên bay. đang vớ chùm chìa khóa trong túi quần ra để mở mà vừa loay hoay một hồi rớt mất tiêu. người thì mơ màng, vừa hay trời cũng chạng vạng chưa sáng lại còn chẳng có đèn đường.

kim long cúi xuống mò mẫm trên đất, khi rơi xuống nghe lẻng xẻng cũng gần mà quay qua quay lại tìm hoài chưa thấy.

"anh ơi."

nghe giọng nói vang lên bên cạnh, anh lập tức ngẩng mặt nhìn. có thể nhận ra năm, sáu phần là cậu họa sĩ hay ghé tiệm cà phê của mình ủng hộ. cậu đưa chùm chìa khóa trên tay cho anh.

"dạ chìa khóa của anh làm rơi."

"à cảm ơn em."

"không có gì ạ."

cậu nói rồi rời đi. anh nhìn theo bóng dáng người nọ, thấy cậu đang lấy mấy chậu cây treo trước sân để tưới. giọng nói của cậu dễ nghe lại có phần nào đó rất đặc trưng, nghe qua một lần liền ấn tượng.

anh mở cửa vào tiệm kiểm tra xung quanh một lượt, cảm thấy mọi thứ đã ổn rồi, chờ đến giờ khách đến đông đủ là được. thấy trời đã tờ mờ sáng, nắng hắt đến đoạn đường trong ngõ, ngang qua cửa kính của tiệm cà phê. nhưng kim long lại chẳng thấy bóng dáng cậu đâu nữa, cửa nhà đóng kín, cổng nhà khóa trong.

không biết vía làm ăn hôm đó thế nào mà đợi khi bữa tiệc sinh nhật đã tổ chức xong, lại có thêm nhiều khách hàng đến tiệm. cả ngày khách hàng đến nườm nượp, nhân viên phục vụ chạy bàn không xuể. nhìn lại đến khoảng sáu giờ chiều vẫn còn chật bàn, không tìm thấy một chỗ trống nào.

mà kim long lại nhớ tầm giờ này là cậu họa sĩ nhà bên đường sẽ đến tiệm nên pha sẵn một cốc matcha latte. y như rằng lát sau liền thấy cậu đến, nhưng vừa mở cửa thì chủ tiệm đã xuất hiện trước mặt cậu với một cốc matcha latte quen thuộc trên tay.

"matcha latte của em nè, em thông cảm nha, hôm nay tiệm anh trộm vía hơi đông khách nên hết chỗ ngồi rồi."

"a dạ... không sao đâu anh, em cảm ơn, em gửi tiền ạ."

cậu có hơi bất ngờ, lấy tiền ra trả cho anh rồi định quay về nhà thì nghe tiếng gọi lại.

"à em ơi."

"dạ?"

"hôm nay tiệm anh có khuyến mãi mua một cốc nước được tặng bánh."

nói rồi kim long lại đưa cậu thêm một túi bánh ngọt nữa.

"với lại đây là món bánh mới, không biết em có thể ăn thử rồi cho anh biết cảm nhận được không?"

"được ạ... chiều mai em quay lại rồi nói anh biết sau nha."

"ừm, cảm ơn em đã ủng hộ tiệm cà phê của anh."

cậu gật đầu chào anh rồi quay lưng trở vào căn nhà ở đối diện. còn anh thì vẫn đứng trước cửa tiệm mải nhìn người ta.

"anh long!"

"..."

người đâu mà lễ phép ngoan hiền.

"anh hoàng kim long!"

dạ dạ vâng vâng dễ thương thật chứ.

"anh long ơi anh long!"

không biết ẻm có người yêu chưa ta.

dòng suy nghĩ tương tư của kim long đã tạm ngắt tiếng gọi của em nhân viên vừa xuất hiện bên cạnh. nó kêu hoài mà ông chủ vẫn đứng ngẩn ngơ nhìn sang căn nhà phía đối diện, mà nhìn theo có thấy ai đâu mà anh đứng ngóng mắt theo hoài, có cái cổng với bịch rác trước nhà không mà. bất quá đành vỗ vai anh một cái thật nhẹ nhàng vang cái bộp.

"ui da trời ơi! cái gì vậy khang?"

"ý là tiệm mình đang đông khách á anh, em với thằng an nãy giờ chạy bàn muốn suy thoái khớp xương luôn mà anh đứng đây ngắm cái cổng nhà đối diện là sao?"

"ai ngắm cổng gì đâu, đi vô đi anh vô liền nè."

phạm bảo khang bất mãn nhìn anh, đứng chờ ở cửa tới khi nào kim long bước chân vào trong tiệm thì thôi. không biết anh mê mẩn gì cái cổng nhà đối diện nữa.

chiều hôm sau, cậu vừa bước vào tiệm đã bắt gặp ánh mắt cùng nụ cười niềm nở của anh chủ. kim long vội vàng mang cốc matcha latte ra cho cậu rồi ngồi xuống ghế đối diện.

"chào em."

"dạ em chào anh."

"em thấy bánh hôm qua thế nào? có góp ý gì không?"

"em thấy bánh ngon, ngọt vừa phải, rõ vị matcha, tổng thể nguyên liệu hài hòa ạ."

nghe vậy anh càng cảm thấy vui trong lòng, nụ cười trên môi vô thức lại kéo cao hơn.

thật ra hôm qua chẳng có đợt khuyến mãi nào, nếu có thì nó đã được dán thông báo trước tiệm rồi, chỉ do ai đó muốn làm bánh tặng người ta thôi. vì không biết rõ khẩu vị của cậu nên kim long chỉ biết dựa vào thức uống thường ngày của cậu mà làm ra một cái bánh sữa chua matcha, tỉ mẩn đóng gói, đặt thiệp cảm ơn rồi gửi tận tay khách hàng độc quyền được khuyến mãi.

thấy anh chủ họ hoàng đột nhiên biến mất khiến bảo khang thắc mắc, nhìn qua nhìn lại thì thấy kim long đang mải nói chuyện với cậu thanh niên nào đó trông khá quen.

"ủa an, mày biết anh long đang nói chuyện với ai không? thấy nãy giờ ngồi nói chuyện cũng lâu mà, bạn ổng hay sao vậy?"

"gì? à anh đó á hả? người tình trong mộng."

"là sao?"

"anh mới chuyển qua ca chiều nên không biết chứ chủ tiệm mình mê ảnh lắm, ngày nào người ta qua cũng nhìn đắm đuối mà có dám lại bắt chuyện đâu, giờ ngồi nói chuyện bình thường vậy thôi chứ nhiều khi tối về nghĩ được tên con rồi cũng nên."

đặng thành an có thể gọi là một nhân viên làm ca chiều lâu năm ở tiệm cà phê của anh, từ hồi tiệm mới mở được đâu có hai ngày. chuyện gì, thông tin gì mà diễn ra trong khu vực của tiệm là em nắm hết. cậu cũng là một trong những khách hàng lâu năm từ thuở tiệm mới thành cho tới khi đông khách nên em cũng có ấn tượng.

ban đầu thì thành an chỉ biết cậu là khách hàng quen thuộc, cứ mỗi giấc chiều là xuất hiện cùng một chiếc ba lô đen. một, hai ngày đầu thì gọi cà phê sữa nhưng dần dà chuyển sang matcha latte. ba năm đều đặn đến quen thuộc, thiếu điều chỉ cần thấy cậu xuất hiện thôi là bưng ra cốc matcha latte ngay.

sau này thì thay đổi ấn tượng do em để ý thấy mỗi lần cậu đến là y như rằng không thấy anh chủ hoạt động nữa. kim long sẽ đứng ở một góc bất kì trong tiệm mà nhìn chăm chú vào người kia.

thoạt nhìn thì không thấy có cảm xúc gì, nhưng nhìn lâu nhìn dài thì có ngốc cũng nhận ra ba phần tình cảm chất chứa trong đó. cái ánh mắt nó tình mà nó si mê lạ lùng.

ngắm mải miết ba năm rồi, lần đầu em mới thấy anh chịu tiến tới, mở lời làm quen với người ta. thấy bước tiến mới cũng có vẻ khả quan.

hai người ngồi nói chuyện một hồi cho đến khi nào đến giờ tiệm cà phê đóng cửa mới thôi. kim long được biết thêm nhiều điều hơn về cậu, cảm thấy người nọ cũng chia sẻ thoải mái hơn.

cậu tên lê quang hùng, là một chuyên viên thiết kế đồ họa, gốc là người huế, sau này vào sài gòn học đại học rồi làm việc, mua nhà sinh sống ở đây. cậu không có bạn bè nhiều, ngày thường chủ yếu là làm việc, chiều thì ghé tiệm uống nước, tối lại ngủ. chỉ có mấy ngày tết hay được dịp nghỉ dài hạn một chút mới về nhà thăm bố mẹ.

cậu có sở thích vẽ tranh, cực kì thích vẽ tranh nên mới chọn học chuyên ngành thiết kế đồ họa. sau này ngoài giờ làm việc có thể tranh thủ tập tành vẽ vời một chút. anh cũng có ngỏ lời muốn xem thử tranh cậu vẽ, vừa hay quang hùng lại đồng ý. cậu nói năm giờ chiều ngày hôm sau anh có thể đến nhà mình để xem thử tranh vẽ.

lần đầu tiên được sang nhà quang hùng chơi, vừa qua chiếc cửa ngoài là đến một khoảng sân nhỏ, sau mới vào trong nhà. phòng khách được bao phủ bởi một màu trắng đơn giản, điểm tô xung quanh là đồng hồ treo tường, giá để sách, tủ kính, sofa, bàn trà. ngoài ra, có một bức tranh treo hướng đối diện sofa đã thu hút ánh nhìn của anh ngay từ khi bước vào.

căn nhà mang đến cảm giác ấm cúng lạ thường, từ chậu hoa nhỏ trên bàn, màu sơn tường đơn sắc cho đến cách bày trí xung quanh. quang hùng mời kim long ngồi sau đó rót ra một cốc nước ấm đặt trước mặt anh.

"anh ngồi đợi em xíu nha, để em đi lấy tranh."

quang hùng vào phòng một lúc lâu rồi mang ra một tập giấy a3, cũng là tập giấy quen thuộc mà kim long thường nhìn thấy khi cậu đến tiệm cà phê. trong đó có những bức tranh đã hoàn thiện, có bức tô được hơn một nửa, cả bản phác thảo chỉ vỏn vẹn mấy đường chì chưa thành hình.

màu sắc của mỗi bức tranh rất bắt mắt, số ít là khung cảnh hoàng hôn, phần lớn mặt trời và ánh nắng xuất hiện khá nhiều trong các bức tranh. tập giấy ấy mang cho người ta cảm giác được cậu yêu thích ánh dương đến nhường nào.

người luôn xuất hiện khi ánh tà dương lặng lẽ rẽ ngang lưng đồi, thổi mây nhè nhẹ trôi phai màu xanh biên biếc, chỉ để lại màn sương giá rét nhàn nhạt chớm đầu đông. nhưng trong lòng lại có hạt nắng ấm áp của buổi sáng xuân thì, có mặt trời rực rỡ sớm hạ sang, có bầu trời quang đãng chan hòa không khí se lạnh giấc chiều thu.

đó là ấn tượng mà mãi đến sau này trong lòng anh vẫn khắc khoải bóng hình người trong ký ức.

quang hùng nói cậu rất thích nắng, cũng rất thích mặt trời. thích nhất nắng vàng ấm nhạt lúc sáng sớm, chẳng oi bức bỏng da, chỉ khẽ sưởi ấm sân nhà, ôm người tỉnh dậy sau giấc mộng dài đêm qua. thích nhất mặt trời vào chạng vạng hừng đông, lẫn khi giao buổi trưa và chiều, chẳng chói lóa xóa đi dáng hình trong mắt, càng chảy tràn thân ảnh, cảnh vật in sâu vào tâm trí hơn.

kim long nhận ra phải chăng bản thân cũng đã vô tình rung động với cậu giống như vậy. có ấn tượng tốt trước dáng vẻ nhẹ nhàng, ưu nhã của người nọ. cảm mến khi được tiếp xúc với tính cách hiền lành, lễ phép, thân thiện. rồi say lòng trong hình ảnh cậu là chính bản thân mình.

khi đã quen nhau được một thời gian, anh mới hỏi về chuyện thường xuyên không thấy cậu ra ngoài vào ban ngày mà chỉ xuất hiện lúc bình minh và chiều muộn hoàng hôn. quang hùng cũng không ngại chia sẻ, cậu mắc một loại dị ứng gọi là dị ứng tia cực tím, giải thích nôm na chính là dị ứng với tia nắng mặt trời.

da của cậu không thể tiếp xúc trực tiếp với tia nắng mặt trời, ban ngày muốn ra ngoài đều phải ăn mặc che kín rất kĩ lưỡng. việc này cũng ảnh hưởng khá nhiều đến chuyện học tập và công việc của cậu. quang hùng trước đây luôn ở trong lớp, hạn chế ra ngoài nhất có thể. khi ra ngoài làm việc lại phải đưa ra vài thỏa thuận vì một phần do tính chất công việc, một phần do ảnh hưởng từ bệnh dị ứng của cậu.

may mắn là bây giờ đa số cậu có thể làm việc tại nhà vào ban ngày nên không gặp vấn đề gì nhiều. quang hùng cũng thường thức dậy từ rất sớm để tưới cây và đợi khi mặt trời lặn đi rồi mới có thể ghé tiệm cà phê của anh ngồi uống nước.

cậu cũng đặc biệt chọn mua căn nhà trong khu ngõ này vì khá khuất ánh mặt trời, theo hướng nhà cậu thì chỉ cần hoàng hôn xuống nắng sẽ không rọi đến được. bản thân yêu ánh sáng là vậy nhưng cơ thể cậu lại đối kháng hoàn toàn với sự yêu thích.

quang hùng nói có rất nhiều nơi cậu muốn đi, nhiều chỗ có cảnh đẹp cậu muốn đến. cậu cũng say đắm sự thanh bình từ biển cả, cũng mến mộ vẻ hùng vĩ của núi non, hay chỉ là khu sầm uất chốn phố thị, hay chỉ là khu ghế đá công viên ngay trước nhà.

bây giờ anh mới biết vì sao cậu thường ngắm hoàng hôn khi trời nhàn nhạt nắng từ xa chứ không ngồi gần cửa ngắm. anh cũng có thể nhìn thấy trong ánh mắt cậu là những sự hiếu kỳ lớn lao không sao tả nổi, bao bọc nhiều sự tò mò đối với thế giới rộng lớn ngoài kia. tuy rằng không thể tiếp xúc với mặt trời nhưng mắt người nọ vẫn sáng ngời rạng rỡ, vẫn ấm áp vô ngần, là biển hồ long lanh sánh mặt nước tĩnh lặng.

đôi ba buổi chiều tà, đợi khi mặt trời đã khuất dần, ánh sáng cũng suy tàn chẳng để lại mảnh vụn, kim long sẽ cùng cậu đến chỗ công viên đối diện con ngõ của bọn họ để vẽ tranh. dù chỉ dựa vào chút ánh đèn le lói thôi nhưng cậu vẫn miệt mài vẽ.

có một bức tranh mà kim long rất thích, đó là khi anh thấy quang hùng phác thảo một cách vội vã rồi vẽ nét, lên màu. trong tranh là hai ông bà cụ lớn tuổi, tóc bạc phơ mái đầu, ngồi cạnh nhau đan chặt lấy bàn tay, thủ thỉ trò chuyện rồi đôi khi lại nhìn đối phương nở nụ cười.

hình ảnh thu lưu trong mắt đẹp đẽ và bình yên đến lạ, anh có cảm giác cậu cũng thích bức tranh ấy lắm. vẽ xong xuôi rồi cứ ngắm nhìn lại mãi thôi. quang hùng nói bản thân nhớ đến bố mẹ.

bức tranh treo trên tường nhà cậu ấy, chính là bức tranh mà bố vẽ tặng mẹ. bố cậu lạ lắm, khi có mẹ thì chẳng công nhận là người ta đẹp gì cả, đến khi chỉ có hai bố con lại khen mẹ hết lời. bố nói ngày xưa yêu mẹ không chỉ vì mẹ đẹp thôi, mà còn vì tính mẹ hiền lành, lương thiện lại dịu dàng.

khi có gia đình rồi, sinh con ra, tuổi tác cũng trôi qua nhiều năm, tính tình bố và mẹ cũng có phần thay đổi nhưng cậu cảm giác được tình yêu giữa họ chẳng đổi thay gì cả. chỉ là khi vết hằn của thời gian đã hiện hữu trên khóe mắt, làn da, khi trong nhà xuất hiện vài tiếng cãi vã, nhưng bố vẫn bên cạnh chăm sóc khi mẹ đau ốm, mẹ vẫn quan tâm bố từng chút một.

sẽ chẳng còn những câu như anh yêu em hay em thương anh nữa, những câu ấy với họ thời mới yêu đã thốt ra biết bao lần rồi. hiện tại là giai đoạn cho những lời lẽ sến sẩm, mà thay vào đó hành động sẽ chiếm phần nhiều hơn. không nói yêu nhưng mỗi một cử chỉ, lời nói đều là yêu, không nói thương nhưng mỗi một hành động, ý nghĩ đều là thương.

quang hùng cũng từng nghĩ sẽ tìm một người khiến bản thân yêu như cách mà bố yêu mẹ, thương người ấy giống như cách mà mẹ thương bố. cậu muốn tìm một tình yêu giản đơn và đẹp đẽ như hạnh phúc bình yên của bố mẹ ở xứ huế mộng mơ, thuở thời hết lòng hết dạ kết dây tơ một chữ tình.

và đã có người đến mang tình yêu ấy vào cuộc đời cậu.

kim long vẫn thường chuẩn bị cho cậu một cốc matcha latte mỗi buổi chiều, nhưng khác với ba năm xa lạ, mỗi chiếc cốc đều để lại lời nhắn nhủ bằng một mã qr. mua xong là quang hùng lại phải quét ảnh mã qr dán trên nắp xem hôm nay anh muốn gửi thông điệp gì.

[tín hiệu vũ trụ gửi đến ngày hôm nay đó là bạn nhỏ quang hùng phải uống một cốc matcha latte thật ngon và tận hưởng một ngày dài thật trọn vẹn.]

[đừng nghĩ là vì nắng không thích bạn nhỏ nên mới không cho bạn nhỏ đến gần ánh nắng, thật ra là vì nắng muốn bảo vệ bạn nhỏ khỏi những chất độc hại có trong nắng và nắng luôn dõi theo bạn nhỏ từ xa đó, nắng yêu bạn nhỏ lắm, mặt trời cũng yêu bạn nhỏ nữa, trái đất này yêu bạn nhỏ nhiều chẳng kể hết đâu.]

[bạn nhỏ có thấy hôm nay trời nắng gắt không? đó là biểu hiện nắng đang tức giận đấy, vì cả ngày hôm nay nắng chưa thấy được nụ cười rạng rỡ của bạn nhỏ gì cả, bạn nhỏ cười đẹp thế mà cứ giấu hoài chẳng cho nắng xem, bạn nhỏ vui lòng cười nhiều lên nhé, vì nắng không chỉ muốn nhìn bạn nhỏ cười thật tươi, mà còn muốn thấy bạn nhỏ ngày qua ngày sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc nữa nè.]

[hôm nay trời mưa rồi, hẳn là nắng sẽ buồn khi không còn được thấy bạn nhỏ, nhưng nắng đã mang người bạn của mình đến ngay đây rồi. mưa tuy không ấm áp như nắng nhưng lại có những làn gió mát, tuy có ồn ào nhưng cũng chỉ muốn đến làm quen với bạn nhỏ thôi. cho nên bạn nhỏ ơi, hôm nay vẫn phải cười thật tươi và đón nhận ngày mới một cách thật thoải mái nhé, mưa cũng như nắng, cũng muốn ngắm nhìn bạn nhỏ hạnh phúc thôi.]

[sáng nay đã soi gương chưa? đã nhìn kĩ trong gương xem có gì khác lạ chưa? chưa hay rồi thì cũng đi nhìn kĩ đi, có một điều khác lạ mà nhiều khi bản thân không nhìn ra đâu, rằng hôm nay sao mà bạn nhỏ đẹp lên quá trời, thấy chưa, cười nhiều là tự nhiên xinh trai liền.]

[trung thu đến rồi, tối nay nếu có thời giờ thì ghé sang tiệm lần nữa nha, tớ dắt bạn nhỏ đi rước đèn.]

[đông bắt máy bay tới trước đầu ngõ rồi đó, nếu lạnh thì ắt hẳn bạn nhỏ đã biết siêu năng lực của mình rồi chứ gì, cười lên một cái là tỏa nắng rạng rỡ liền, đặc biệt là sưởi ấm cả lòng tớ đây. nói chứ có siêu năng lực cũng phải mặc ấm đắp chăn nhé.]

những lời nhắn ấy không chỉ là lời nhắn không thôi. người ấy thật sự sang nhà cậu cùng chiếc đèn lồng đêm trung thu, chở đi vi vu phố lồng đèn rồi ăn bánh trung thu cùng nhau nữa. suốt mùa đông cứ dặn dò mặc ấm không thôi, chưa yên tâm hay sao đó mà tặng hẳn chiếc áo khoác bông xinh ơi là xinh, bạn nhỏ mặc vừa đẹp.

cậu được nhìn thấy nhiều 'ánh sáng' hơn trước đây. ánh sáng muôn màu của phố lồng đèn, ánh sáng chạng vạng của bình minh đón mặt trời, ánh sáng của phố đi bộ, của ánh đèn đường. trước đây cậu đều đã được thấy qua rồi, nhưng nó khác và mới mẻ ở chỗ cậu không còn nhìn thấy nó một mình nữa, bỗng dưng xuất hiện thêm dáng người bên cạnh rồi.

trong mắt người ấy cũng có một loại ánh sáng đẹp đến nỗi chẳng có từ nào miêu tả được, lại còn chứa cả quang hùng trong ấy.

bạn nhỏ họ lê chưa bao giờ gặp một người như anh. một người chẳng ngại mở câu ngỏ lời.

"anh thích em."

kể cả khi cậu nói bản thân chưa có câu trả lời, cần thời gian suy nghĩ thì kim long vẫn bảo hãy cho anh khoảng thời gian ấy đi rồi sau đó cậu sẽ có câu trả lời cho riêng mình. và những dòng nhắn nhủ này xuất hiện trong khoảng thời gian quang hùng tìm câu trả lời rõ ràng cho chính mình.

vì lúc ấy, quang hùng chưa xác nhận cậu có thích anh hay không, nhưng thiện cảm phải nói là nhiều. thành ra trong lòng đối lập không ít dòng suy nghĩ đắn đo, cậu cũng thấy bản thân nên có khoảng thời gian để cho anh cũng như chính cậu một câu trả lời.

và hoàng kim long đã chứng minh cho bạn nhỏ của anh ấy thấy anh ấy không phải chỉ tìm một người yêu đương nhất thời, anh ấy tìm một người để yêu thương đến cuối cuộc đời.

anh thường tìm những địa điểm đi chơi, đi ăn đi uống có cảnh đẹp, cả công viên, rạp chiếu phim rồi phố đi bộ, đặc biệt là giờ mở cửa vào buổi chiều và buổi tối. khi nào có thời gian là rủ cậu đi ngay.

lại biết bạn nhỏ ấy thích mặt trời, hay tìm mua vài món phụ kiện nhỏ xinh có hình mặt trời hoặc tia nắng, đôi khi là cả ánh trăng và cầu vồng nữa. trong số đó còn có một chiếc móc khóa hình hoa hướng dương đan bằng len, cũng là chính tay người ấy đan cho.

anh nói: hoa hướng dương thì hướng về mặt trời, còn anh thì hướng về em, vì em là mặt trời của anh.

kim long không biết cách diễn giải lòng mình ra thế nào để quang hùng biết được rằng anh cũng giống như bông hoa hướng dương này, luôn luôn hướng về mặt trời tỏa sáng là em, trong ánh mắt chỉ có dáng hình của em.

anh cảm giác tình cảm này đã đi xa đến mức chẳng thể quay đầu, nặng đến nỗi cầm lên rồi lại khó mà buông xuống được, chỉ có thể tiếp tục bước đến, hướng lòng về phía người thương mà trông ngóng, muốn mang đến những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này dành cho cậu.

nên mấy khi quang hùng hỏi từ lúc anh còn theo đuổi cho đến khi về chung một nhà, rằng bệnh dị ứng của bạn nhỏ ấy có phiền đến anh nhiều không, hay hỏi sao ngày lễ quanh năm chẳng thấy anh đi đâu, mà khi nào đi cũng phải đi cùng bạn nhỏ ấy hết.

cậu thường lo sợ vì chứng dị ứng của bản thân đã dẫn đến rất nhiều vấn đề, rất nhiều trở ngại. mỗi lần ra ngoài đều phải chuẩn bị nhiều thứ, xuất hiện dưới ánh nắng cũng là một việc cần trăn trở rồi.

mà kim long lại là một người thích đi đây đó. dù có đạt ngưỡng tuổi ba mươi đi chăng nữa thì năng lượng tuổi trẻ vẫn còn đó, vẫn nguyên vẹn sở thích và khát khao tự do. nhưng anh lại không như thế, đi đâu thì phải có cậu đi cùng, không thì quanh quẩn góc ngõ, phố xá.

mỗi lần như thế anh lại mỉm cười, nói thế giới này rộng lớn bao la như vậy, đất nước mình cũng bạt ngàn cảnh sắc, đi biết bao giờ mới hết. chi bằng anh ở nhà với thế giới nhỏ của anh, chỉ có họ hoàng với họ lê, như thế là đã đủ rồi. ở cạnh người mình thương là nơi chốn tuyệt vời nhất, cần chi phải đi đâu xa xôi.

hoặc chỉ cần là nơi cậu muốn đi, họ sẽ đi cùng nhau. chuẩn bị bao nhiêu thứ, kiêng dè bao nhiêu điều anh cũng chẳng bao giờ than phiền, ngược lại còn rất chu đáo, ghi nhớ kĩ từng điều một. anh đâu mong chờ hay trông đợi gì ở địa điểm sắp đến, anh chỉ cần biết người đồng hành cùng mình là cậu thôi.

đó là hoàng kim long của lê quang hùng.

người đã đứng trước cửa tiệm khi cậu có ý định về nhà sau khi uống xong cốc matcha latte vào một buổi chiều trong vắt chẳng gợn áng mây. kim long chìa ra bàn tay trước mắt cậu.

"bạn nhỏ ơi, người thương của bạn nhỏ hôm nay muốn nắm tay bạn, đưa bạn về nhà, nhưng người thương không chỉ muốn đưa bạn nhỏ an toàn về nhà, không chỉ muốn bước qua cổng nhà bạn, mà còn muốn bước vào trái tim bạn nữa, bạn nhỏ có đồng ý không?"

"người thương biết câu trả lời mà."

quang hùng bật cười trước cách xưng hô thay đổi bất chợt của anh. rồi khẽ nhìn vào đôi mắt người trước mặt.

"nhưng lỡ câu trả lời của bạn nhỏ khác thì sao, bạn nhỏ thương người thương của bạn thì bạn phải tự trả lời cho người ta biết chứ."

"thế người thương của bạn nhỏ có thương bạn nhỏ thật lòng không?"

"chất đầy cả một tim này, nếu bạn nhỏ thấy nhiều quá thì có thể gói mang về từ từ nghiên cứu sau khi mình yêu nhau nhé."

"thế là phải chia buồn với người thương rồi, bạn nhỏ cũng chất đầy yêu thương chật cả lòng đây, bên ấy gói mang về vậy bên đây cũng phải buộc chun gửi gắm rồi, trao đổi để về cùng nghiên cứu đi."

hai người nói qua nói lại như thế chẳng có một câu rõ ràng là ai yêu ai, ai thương ai thế nào đó nhưng cả hai đều có thể hiểu được lòng đối phương mới hay.

chiều hôm đó có anh chủ tiệm cà phê nắm tay cậu họa sĩ băng qua đường đưa về tận nhà. chân vừa bước qua cổng mà cũng vừa hay bước vào cả trái tim của người ta rồi.

mà yêu rồi mới biết quang hùng có vẽ anh mấy lần mà toàn treo trong phòng ngủ thôi. kim long mới bảo hay là để tranh này anh giữ đi, cậu có người thật ngay trước mắt rồi sao còn ngắm tranh nữa. nhưng mà nói gì thì nói, người ta vẫn tặng hai bức thôi còn nhiêu phải để lại làm kỉ niệm chứ.

rồi đến mãi sau này chụp ảnh cưới, trong nhà không chỉ treo ảnh chụp ấy mà còn treo một bức tranh do quang hùng tự vẽ lại nữa. và trong nhà của cả hai vẫn treo một bức ảnh của bố cậu vẽ. đôi khi cậu lại nghĩ về mong muốn của mình trước kia, mong muốn mà cậu đã kể cho anh.

anh không chắc rằng bản thân có thể đem lại cho cậu mối tình đẹp như thơ nhưng anh sẽ yêu thương lê quang hùng bằng tất cả những gì mà hoàng kim long có. dịu dàng, ấm áp với cậu nhất có thể, quan tâm chu đáo nhất có thể, và yêu thương nhiều nhất có thể.

quang hùng cũng đã nghĩ cậu không cần phải đi đâu xa xôi, tìm kiếm một ai khác nữa. có lẽ người hiện tại đang ở kề cạnh bên mình đây đã là giấc mơ đẹp nhất, tình yêu đẹp nhất, một người tốt nhất rồi. người ta cái gì cũng là nhất trong cuộc đời cậu hết. hoàng kim long cũng là người mà cậu yêu nhất trên đời.

từ khi chưa hẹn hò đến khi đã kết hôn, kim long vẫn chẳng thay đổi gì. vẫn thường mua vài món phụ kiện nho nhỏ hình mặt trời tặng cho cậu, hơn nữa còn mua một cái đèn trần hình mặt trời nữa. anh tự tin bảo có mấy món phụ kiện với cái đèn này ở đây, thêm cả anh nữa là bạn nhỏ đủ ấm vượt qua chín mùa thu đông rồi, không cần sợ lạnh.

anh cũng giữ thói quen làm matcha latte với bánh sữa chua matcha cho cậu. lại tự tin hai món này là anh làm ngon nhất trái đất rồi, bạn nhỏ có đi bao nhiêu nơi cũng không tìm được người pha nước ngon, làm bánh ngọt thế này đâu. hương vị tình yêu nó phải khác chứ.

mà anh làm bánh ngọt ngon thế đó chứ cơm thì vẫn vào tay cậu. quang hùng ở nhà khá thường xuyên nên học được không ít cách nấu nướng, nấu cũng kha khá món đấy mà được cái món nào cũng ngon. còn anh, thay vì khen bạn nhỏ nấu ngon đến mức có thể mở nhà hàng thì anh bảo bản thân có thể ăn đồ ăn lê quang hùng nấu đến cuối cuộc đời.

có một buổi chiều tà lộng gió, nắng lặng đi trên tán lá, ngọn cây, dãy đèn trước nhà anh chủ tiệm cà phê và cậu họa sĩ bật mở, có hai bóng dáng một cao một thấp đứng trước khung tranh trắng trơn.

"giờ vẽ gì ta?"

"hay vẽ anh đi."

"anh còn mười bức trong phòng kìa, đẹp trai quá rồi không muốn vẽ nữa."

"hay là vẽ hai đứa mình đi."

"hai đứa mình đang làm gì?"

"ngắm khung tranh nè."

"à là vẽ tranh trong tranh hả anh?"

"đúng rồi."

rồi quang hùng lấy ghế ngồi xuống, kim long cũng đặt một ghế ngồi bên cạnh. nhìn cậu phác họa những nét cọ đầu tiên, dần dần hình thành hai bóng lưng cùng nhau nhìn vào một khung tranh đơn sắc trắng. tuy chẳng có gì cầu kì hay đặc biệt nhưng cậu muốn vẽ những gì mà cậu yêu.

ánh mắt anh chìm trong sắc nhàn nhạt hồng của hoàng hôn, nồng nàn chất chứa yêu thương tận cõi lòng, nhìn bức tranh rồi nhìn bạn nhỏ đang ngã đầu tựa lên vai sau khi hoàn thiện xong bức tranh. mắt cậu khẽ nhắm lại, lắng nghe ngọn gió rì rào bên tai, tiếng lá xào xạc trước sân nhà, có tiếng lòng ai thổn thức vang nhịp đập trái tim.

quang hùng nhận ra bản thân mình trước đây chỉ xoay quanh cuộc sống độc thân, khao khát, mong mỏi biết bao hai chữ bình yên. lúc thì thấy gần, lúc lại chạy đi thật xa chẳng biết đâu mà lần, chẳng biết tìm đâu để thấy.

nhưng thì ra bình yên không phải thứ cầu kì xa hoa, cũng chẳng nằm ở tận chân trời hay biển cả sông sâu, có khi bình yên đến khi ta không mải mê đi tìm nó nữa. bình yên đôi khi rất nhỏ bé, rất giản đơn, là khi nắm tay ai đó ngắm hoàng hôn phai tàn trong mắt, ấp ôm nhau trong giấc ngủ thật dài, đón bình minh khi cả hai mở mắt và ăn bữa cơm trưa khi nắng ngã sân nhà.

tình yêu cũng như vậy. bản thân có thể định hướng nhưng chưa chắc đã tìm được, có thể mong cầu nhưng chẳng biết thuở nào mới đến. vậy mà tình yêu lại không ở trái đất, chúng mon men theo chuyến tàu duyên phận rồi ghé ngang tim người, đong đưa trên dây thần kinh cảm xúc rồi cũng vô tình thúc đẩy một mối tình chớm nở.

bình yên cùng yêu thương giống như giây phút này thôi, đều ở ngay bên cạnh nhau cả rồi, đủ đầy cảm xúc lẫn người thương. có khi thời thanh xuân tuổi trẻ, lẫn đến lúc về già, con người ta chỉ mong những giây phút lặng lẽ và ấm áp thế này thôi.

bình yên của lê quang hùng là hoàng kim long.

bình yên của hoàng kim long vừa hay cũng mang tên lê quang hùng.

...

[chiếc •by• này là một món quà nho nhỏ tớ muốn gửi đến bbiyoh, cảm ơn cậu đã ủng hộ truyện cũng như rcm fic nhỏ của tớ, tớ chẳng có gì hơn ngoài những con chữ này cùng một chút bình yên gửi đến cậu, mong cậu sẽ có trải nghiệm thật tốt khi đọc truyện nha, lần nữa cảm ơn cậu rất nhiềuuu ❤️]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro