Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 1 

Trong một căn phòng nhỏ màu hồng xen lẫn một chút màu trắng tinh khiết, một cô gái với mái tóc đen dài đang ngồi cạnh cửa sổ. Ánh trăng huyền ảo làm cô thêm đẹp hơn, làn gió mát thổi nhẹ làm rung động hàng lông mi cong vút, nhưng bên dưới hàng mi ấy là đôi mắt vô hồn. Phải, cô không thể như bao người khác ngắm cảnh đêm tuyệt đẹp này, số phận đưa cô đến với thế gian nhưng lại cướp đi đôi mắt của cô năm cô 16 tuổi. Ba năm nay cô sống trong màn đen tối mù mịt, lúc thức dậy cũng như đang ngủ, thứ mà cô có thể cảm nhận được chỉ là những tiếng động, âm thanh xung quanh cô. Cuộc sống của cô đã mất hết hy vọng từ ba năm trước, mỗi lần nghe tiếng thở dài của ba mẹ lại làm cô đau lòng, biết mình phải cố gắng vươn lên nhưng bản thân không thể, lắm lúc nghĩ quẩn nhưng lại sợ ba mẹ không chịu được rồi lại thôi. Đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa vang lên mấy tiếng "cộc, cộc". Có lẽ là mẹ.  

- MinSoo à, thầy dạy nhạc đến rồi kìa con. 

-. Con biết rồi ạ. 

Theo sau bà Hwang là một thanh niên chừng 23 tuổi, ăn mặc rất lịch sự nhưng không quá nghiêm trang, anh nở nụ cười nhìn cô gái trước mặt mình, đáng tiếc rằng cô gái đó không thể nhìn thấy được:  

-. Chào em, tôi là Baekhyun, rất vui vì được biết em. 

Một tiếng nói ấm áp vang lên, nó làm con tim lạnh giá của cô như có cảm giác, nở một nụ cười tuyệt đẹp nhưng bên trong nụ cười đó luôn làm người khác thấy đau thương:

- Em chào thầy, có lẽ mẹ em đã nói chuyện về em cho thầy nghe rồi.

- À, ừ....tôi cũng có nghe

- Vậy....thầy không thấy lạ vì một người mù như em lại muốn học đàn sao?

- Không, đối với âm nhạc phải cảm nhận nó bằng trái tim chứ không phải bằng mắt, em không thấy bao nhiêu người bị khiếm thị như em mà vẫn là một tài năng âm nhạc hay sao?

- Vậy...em có thể...làm được không thầy? - Cô thật sự rất sợ hy vọng rồi lại thất bại, bản thân cô không muốn chịu đựng thêm bất cứ một nỗi đau nào nữa, chỉ mong vượt qua sự cô đơn mà ngày nào nó cũng dằn xé bản thân cô mà thôi.

- Chắc chắn. - Baekhyun nhìn thẳng vào đôi mắt vô hồn mà đau thương ấy, từ khi giây phút nhìn thấy cô, anh đã tự hứa với bản thân bằng mọi cách phải khiến cho cô học trò này lấy lại được sức sống vốn có của mình, có phải do lòng thương hại hay là trái tim anh mách bảo rằng anh phải làm như vậy, điều này anh cũng không biết.

- Thôi hai thầy trò cứ ngồi nói chuyện, mẹ có việc phải ra ngoài - Bà Hwang cảm thấy yên tâm khi hai người mới gặp nhau mà đã nói chuyện ăn ý như vậy rồi. Từ khi không còn nhìn thấy con gái bà rất ít khi giao tiếp cùng người khác, kể cả bà cũng vậy, trừ khi nào ba mẹ có hỏi thì trả lời. Bà thực sự rất nhớ hình ảnh ngây thơ, hồn nhiên của Minsoo khi còn nhỏ, nhưng vì cái tại nạn ấy mà con bà đã trở nên trầm lặng hơn. Chỉ mong rằng âm nhạc có thể giúp nó tìm được niềm vui trong cuộc sống. 


Bên trong căn phòng, một âm thanh ngọt ngào vang lên, tiếng đàn piano du dương khiến ai nghe cũng cảm thấy ấm áp lòng người. Hai ngón tay anh lướt qua từng phím đàn một cách điêu luyện, nhưng đôi mắt lại không rời khỏi người ngồi bên cạnh, tất cả biểu hiện trên khuôn mặt của cô đều được anh thu vào tầm mắt, từ đau đớn cho đến khi cô nở một nụ cười, nụ cười thật đẹp, nó làm tim anh như đập lệch nhịp. Nhưng rất nhanh sau đó, nụ cười đó biến mất mà thay vào đó là một giọt nước mắt chuẩn bị trực trào ra khỏi mắt, những ngón tay anh không chủ động mà chặn những giọt nước mắt đó lại, miết nhẹ một đường dài lau đi chút nước quanh khóe mắt cô:


- Không được khóc, em nhất định đừng để bản thân mình bị yếu đuối như vậy, thay vì khóc thì em hãy cười thật tươi, em cười....đẹp hơn rất nhiều.- Thật anh chẳng hiểu nổi bản thân nữa, tự dưng lại nói ra mấy câu vô nghĩa như vậy, không biết cô bé có cười mình không nữa.


Còn Minsoo vừa nghe thầy nói câu đó xong tự nhiên lại mỉm cười, cô cũng không biết sao lại cười, có lẽ là vì câu nói ấp úng đó của thầy giáo:


- Vậy thầy dạy em đánh đàn đi - Minsoo lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng


- Hả...à...ừ...chúng ta học đi, - Câu nói đó làm Baekhyun thức tỉnh sau mấy giây đông cứng người vì nụ cười chết người đó, nếu để cô học trò nhìn thấy mặt anh lúc này thì chắc anh xấu hổ chết.


Nhưng mà....khi hai người chuẩn bị để tiếp tục bài học thì cả hai ngón tay đều đụng vào chung một phím đàn khiến cho hai tay của hai người chạm phải nhau...1 giây....2 giây....3 giây.....


- THẦY ( EM )........xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro