Chap 13: Nỗi đau thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: chap này có 15+ nhá :v
Nó đã về phòng một lúc mà Thôi Mẫn Kì vẫn còn ngồi đó chưa đứng dậy thu dọn chén đĩa. Một lúc sau nó đi xuống trong bộ đồng phục tay xách ba lô tiến về phía bàn ăn cầm điện thoại của mình rồi đi ra cửa như thường, có vẻ như nó không mấy quan tâm tới cái người đang ngồi ở kia.
Thôi Mẫn Kì dường như có thể hiểu được thái độ của nó dành cho anh nên cũng không bực mình hay tức giận mà chỉ thở dài đứng lên dọn dẹp.
Đang thu dọn chén đĩa anh sực nhớ ra điều gì đó, rõ ràng anh tới đây với hai mục đích là làm bác sĩ và quản gia của nó nhưng anh đã quên mất việc còn quan trọng hơn là nấu ăn cho nó.
Nhìn lên đồng hồ, còn 30 phút nữa mới tới giờ đi học mà nó đi sớm thế. Thôi Mẫn Kì để chén đĩa đó và chạy theo nó, theo những gì Quách Duẫn Minh nói thì nó chỉ đi xe bus, anh chạy tới trạm dừng xe thấy nó vẫn ngồi đó. Thôi Mẫn Kì khẽ thở phào một cái rồi bước đến chỗ nó.
Mấy người xung quanh có một số người già thì không nhận ra anh hay quan tâm anh là ai nhưng còn một số học viên thì kéo nhau thì thào mắt nhìn về phía anh
"Thôi thiếu gia kìa mày"
"Sao anh ấy lại ở đây, chẳng phải anh ấy học ở trường Phong Nguyệt sao"
"Bảnh quá đi, nhìn trên ảnh đã mê rồi ngoài đời còn tuyệt vời hơn"
Đám học viên cứ thế liếc nhìn xì xào riêng nó vẫn một xó à một góc ngồi nghe nhạc.
Thôi Mẫn Kì toan tiến tới chỗ nó anh sực nhớ ra thân phận nó lúc này nên anh tựa lưng vào thân cây ngay cạnh nó lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Em đi học sớm hơn cho phép"
Nó đang nghe nhạc thì thấy điện thoại rung, đưa mắt nhìn xuống màn hình. Nó chợt ngạc nhiên, rõ ràng đây là số điện thoại hôm qua hỏi vết thương của nó, nó vẫn chưa lưu tên mà có biết ai đâu mà lưu. Như một phản xạ của sự tò mò nó nhắn lại
"Ai?"
Đọc tin nhắn của nó Thôi Mẫn Kì hơi nhíu chân mày xuống rồi lại nhắn lại
"Bác sĩ kiêm quản gia của em"
Nó dựng hết tóc lên khẽ rùng mình một cái, rốt cuộc cái tên này bị làm sao thế. Khi không lại quan tâm như đúng rồi. Quay lại vấn đề chính nó thấy Thôi Mẫn Kì thắc mắc vì sao nó đi học sớm không ngần ngại nó nhắn lại
"Tôi cần anh cho phép sao *nhếch*"

"Em nên nhớ tôi còn chưa xem lại vết thương của em"

"không cần, tôi khỏe vẫn có thể chạy thậm chí có thể bay"

"Thế giờ em muốn tự về hay để tôi bế em về"

"Tôi đang ở trường rồi, anh ngon thì cứ tới"

"Vậy sao, tôi không biết trường em lại là trạm dừng xe bus đó, ưm.... khung cảnh khá đẹp"
Đọc xong tin nhắn của Thôi Mẫn Kì nó nhăn nhó khó hiểu không biết anh đang nói cái khỉ gì, như chợt hiểu và đoán ra điều gì đó nó từ từ quay qua bên cạnh ngước mặt lên, con ngươi nó mở to hết mức có thể
-Anh...... Á.......

Chưa kịp nói với Thôi Mẫn Kì nó liền bị một học viên nữ ngã nhào vào người tay người đó đập mạnh vào hông nó làm nó trong chớp nhoáng hét toáng lên vì đau
-Ahhh.... tớ xin lỗi, tớ vấp chân,cậu không sao chứ
Học viên kia có vẻ như không phải cố ý nên đã rối rít xin lỗi nó nét mặt khó xử.
-Ưm... không sao
Nó nói vậy nhưng tay lại nắm lấy bên hông nét mặt có chút không thoải mái hay nói đúng hơn là nó đang đau.
Thôi Mẫn Kì dời tầm nhìn xuống hông nó, đồng tử của anh bất chợt giao động, hai chân mày xô vào nhau khi thấy lớp áo trắng của nó đang có thứ gì đó màu đỏ ngấm ra. Tất nhiên một người như anh đâu ngốc tới mức không nhận ra đó là máu, lúc này thì anh không muốn kéo dài thời gian hay đôi co với nó nữa anh cũng không quan tâm những người đang đứng ở đây là ai rồi cứ thế cúi xuống bế nó lên giọng khá điềm tĩnh
-Cô làm hỏng xe tôi mà còn định chạy à, theo tôi cho tới khi người nhà cô tới.
Thôi Mẫn Kì cố ý nói to cho những người xung quanh nghe nhưng đặc biệt là mấy học viên kia nghe.
Và đúng như những gì anh toan tính. Những học viên kia nghe anh nói thế thì không nghĩ tới quan hệ của nó và Thôi Mẫn Kì là quen biết thân thiết mà là Thôi Mẫn Kì đang muốn nó nhận trách nhiệm vì làm hỏng xe của anh mà thôi.
Nhưng còn nó, lúc bị anh bế lên còn chưa kịp vùng vẫy quẫy đạp thì nghe Thôi Mẫn Kì nói vậy một phút ngu người nó không hiểu gì ngơ mặt ra nhìn Thôi Mẫn Kì

-Xe? Xe gì? Xe nào?
Thôi Mẫn Kì không nói gì phớt lờ sự thắc mắc của nó làm nó điên tiết lên hét vào mặt Thôi Mẫn Kì

-Anh bị chạm dây à, đồ điên kia bỏ tôi xuống
Nó vừa vung chân vừa cố gỡ tay Thôi Mẫn Kì ra nhưng đột nhiên tay Thôi Mẫn Kì xiết chật hông nó làm nó hét toáng lên

-A...... ĐAU QUÁ hư...ư...ư....
Thôi Mẫn Kì giật mình vì hành đồng của mình vừa rồi chỉ nhằm cho nó thôi dẫy dụa để tránh bị ngã xuống đất nhưng lại vô tình làm nó bị đau. Anh khẽ thả lỏng tay ra rời tay lên phía trên hông tránh vết thương của nó.
-Tôi... xin lỗi, em đau lắm không

-Tất nhiên là đau rồi, tôi là da thịt chứ có phải mình đồng da sắt đâu
Nó được thể làm một tràng, Thôi Mẫn Kì cảm thấy mình thật sự có lỗi nên nó nổi giận cũng không có gì lạ. Anh cứ để nó càm ràm mà không nói gì, còn nó thì cứ mắng xong lại lẫm bẫm càm ràm, cứ nghĩ Thôi Mẫn Kì sẽ lại như mọi khi quát nó một cái hoặc lại lôi anh hai ra dọa thì lần này anh lại im lặng hoàn toàn, thấy lạ nhưng nó cũng không rãnh để thắc mắc.
Về tới nơi thay vì đặt nó ngồi xuống sofa ở phòng khách thì Thôi Mẫn Kì bế nó về thẳng phòng mình rồi đặt nó ngồi lên giường.
Vừa ngồi xuống giường nó liền lên tiếng
-Giờ này đâu phải giờ ngủ của tôi
Cứ cho nó là vua ngủ đi nhưng đâu phải cứ đáp xuống giường là lăn ra ngủ nó còn phải đi học mà. Đi học? Đúng rồi nó vội nhìn lên đồng hồ, còn 20 phút tự dưng Thôi Mẫn Kì vác nó về làm gì, không tính cho nó đi học sao.
"Cạch"
Tiếng cánh cửa mở ra làm nó giật mình hướng ánh nhìn ra cửa, Thôi Mẫn Kì bước vào trên tay cầm một hộp đựng đồ dùng dụng cụ y tế bước về phía nó
Nó vẫn còn đang không hiểu Thôi Mẫn Kì định chơi trò gì thì cái hộp kia được đặt xuống cạnh nó và mở ra. Nó xanh mặt lạnh người khi thấy bên trong hộp toàn dao kéo bông băng thuốc đỏ.

-Anh.......

-Kéo tay áo lên tôi xem vết thương ở tay em trước
Chưa kịp để nó mở miệng Thôi Mẫn Kì đã nói trước
-À.... ờ...
Nó nghĩ bây giờ cứ làm theo những gì Thôi Mẫn Kì nói đã nhỡ làm anh nổi giận thì bị làm thịt cũng không chừng, nhưng nếu đối phương làm quá nó sẽ tung cước sau.
Nó kéo tay áo lên được một đoạn thì không kéo được nữa, tháo cúc ra cũng không ăn thua, có vẻ như càng kéo thì phần ống tay càng bó lại nhưng vết thương vẫn chưa xuất hiện, nó bắt đầu cảm thấy đau, chân mày nhăn lại nhưng vẫn cố kéo
-Khoan, tôi sẽ xem vết thương ở hông của em trước.
Thấy tình hình có vẻ không ổn Thôi Mẫn Kì liền lên tiếng
-Ở hông..... tôi đâu có bị thương
Nó cố làm ra vẻ tự nhiên ngây thơ đáp lại.
-Máu kìa

-Hả????
Nghe Thôi Mẫn Kì nói nó giật mình vội nhìn xuống hông quả nhiên là máu chảy ra thật biết là không thể dấu nhưng nó lại ngập ngừng

-Thôi chỗ này tôi tự làm được mà
Nó vừa nói vừa liếc nhìn Thôi Mẫn Kì nhưng nét mặt anh không có xu hướng gì là đồng ý nên nó tự hiểu và kéo áo lên nhưng........ vâng cái áo đồng phục thần thánh này sao toàn bó chỗ không cần bó thế chứ, nó nhăn nhó kéo vạt áo lên nhưng sự cố gắng của nó mới được 50% thì......
"Bựt"
Một cái cúc trên cổ nó bay ra, áo ngực của nó thoáng lộ ra một chút nhưng có vẻ như nó chưa nhận ra điều đó vì đang phải tập trung vào công việc..... kéo áo.

-Cởi áo ra
Sự cố gắng của nó đổ cái ầm, mặt nó cứng đơ khi nghe Thôi Mẫn Kì nói ra câu đó

-Anh vui tính thật
Nó vừa nói vừa cố gượng cười như một con ngây
-Tay áo không kéo được, phần eo cũng bó sát, chật tới mức cúc đứt luôn mà em còn định không cởi ra thì làm sao tôi kiểm tra vết thương cho em được.
Nó nghe Thôi Mẫn Kì nói thì giật mình nhìn xuống ngực xong vội quay người ra hướng khác
-Anh ra ngoài tôi thay áo khác rồi vào

-Cũng được, nhưng em chỉ còn 5 phút nếu không muốn muộn học
Muộn học? Phải rồi ban nãy cái tên gia sư kia đã gọi nói trước và mình cũng mạnh miệng nói tới lớp trước hắn giờ mà đi muộn chi bằng nghỉ cho xong, nhưng mà không được nhỡ nghỉ giờ của hắn tối hắn lại ép học bù thì chết còn hơn.

-Bác sĩ, khoan đã
Thôi Mẫn Kì toan bước ra cửa thì nó vội lên tiếng làm anh khựng lại.

-Có chuyện..... gì....
Thôi Mẫn Kì quay đầu lại thì anh thoáng ngạc nhiên khi nó đang quay lưng về phía anh, một tấm lưng nhỏ, trắng mịn khiến người ta nhìn thấy thật muốn chạm vào và vuốt ve nó. Nó ngồi ôm cái gối nhìn ra cửa sổ lắp bắp

-Anh.... kiểm tra nhanh tôi còn đi học.

-Hừm...
Thôi Mẫn Kì chợt nhìn thoáng phía khác xong thở hất ra một tiếng rồi bước tới chỗ nó.
Nhìn từ phía sau thì có thể thấy vết thương của nó bị chém vát từ eo ra phía sau lưng một chút.
Thôi Mẫn Kì lấy khăn ẩm khẽ lau đi vết máu xung quanh vết thương, xong anh dùng bông thấm khô miệng vết thương từng động tác của anh hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng vì anh sợ sẽ làm nó đau. Lúc anh chấm thuốc đỏ vào vết thương bất chợt vai nó khẽ run lên nhẹ nhẹ nhưng nó không nói gì mà chỉ im lặng ôm chật cái gối.

-Tôi làm em đau sao?
Thôi Mẫn Kì có thể nhận ra điều đó dù nó không nói. Tuy vậy nó lại phủ nhận khẽ lắc đầu không lên tiếng. Thật sự là nó có hơi xót và có cảm xác như bị chém đôi lưng ra vậy nhưng nó vẫn cố gắng để không phải thốt lên. Nó không muốn Mẫn Kì nghĩ rằng nó đang cần sự lo lắng của anh. Nhưng dù vậy Thôi Mẫn Kì cũng đang rất lo lắng cho nó, anh vừa bôi thuốc vừa thổi thổi để làm dịu cơn đau của nó. Sau khi bôi thuốc xong anh băng vết thương lại và lên tiếng
-Xong rồi, em đưa tay đây tôi bôi thuốc luôn
Nó nãy giờ vẫn không nói gì chỉ khẽ gật đầu rồi đưa cánh tay bị thương ra trước mặt Thôi Mẫn Kì còn tay kia vẫn ôm cái gối úp vào ngực. Nó nhìn Thôi Mẫn Kì bôi thuốc mà không giám nhìn vào mặt anh vì nó sợ bắt gặp một ánh mắt sẽ lại làm nó yếu lòng mà gục ngã.
Thôi Mẫn Kì cũng chỉ chuyên tâm vào vết thương của nó như một vị bác sĩ đối với bệnh nhân của mình.
Băng xong vết thương ở cánh tay cho nó Thôi Mẫn Kì thu dọn đồ bỏ vào hộp tưởng anh sẽ ra ngoài luôn nó tính rời khỏi giường đi lấy áo mặc thì đột nhiên từ phía sau nó một bàn tay nắm lấy cánh tay kia của nó kéo nó quay người lại phía sau vì quá bất ngờ nên nó làm rơi cái gối nhưng rất nhanh nó được kéo chầm về phía trước ngực nó áp vào ngực Thôi Mẫn Kì.
Tim nó đột nhiên đập loạn như muốn nổ tung, toàn thân nó nóng rực, nó không giám nhúc nhích cũng không giám đẩy Thôi Mẫn Kì ra vì giờ nó không có mặc áo. Nó bắt đầu cảm thấy bối rối, khó xử giờ nó phải làm gì đây
-Nếu đau thì cứ nói, đừng cố gắng chịu đựng sẽ làm tôi lo đó.
Thôi Mẫn Kì khẽ cuối xuống thì thầm vào vành tai nó rồi buông nó ra quay người đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại nó đứng chết lặng hồi lâu, tim nó vẫn chưa thể ổn định nhịp đập, đưa bàn tay lên ngực nó khẽ thốt lên
-Tôi.... đang rất đau, anh lại làm nó đau hơn rồi.

"Good bye baby..... good bye baby......"
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của nó, cầm điện thoại lên nó trố mắt không giám bắt máy nhưng cuối cùng nó vẫn phải nhận cuộc gọi giọng điệu hốt hoảng
-Chắc 10 phút nữa tôi mới tới, xe bus bị tắc đường chào thầy.
Chưa để Kim Trung Hiền nói câu nào nó đã tắt máy cái rụp rồi vội vàng đi lục áo mặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro