Chap 3: Không hẹn mà gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi phía sau Mẫn Hiền nó cảm thấy có gì đó không được tự nhiên, đang ôm eo Mẫn Hiền nó dần nới lõng tay ra nhưng ngay lập tức tay nó bị Mẫn Hiền giữ chật lại

-Đừng chủ quan, ngồi môtô nguy hiểm hơn xe hơi đó.

-ưm....
Nó cũng không muốn làm Mẫn Hiền phải khó xử nên lẳng lặng ngồi im. Nhìn qua gương chiếu hậu Mẫn Hiền thấy ánh mắt nó chứa đầy tâm trạng sau làn nước mỏng nhưng anh không nói gì vẫn chuyên tâm lái xe.
Về đến học viện nó xuống xe cúi chào Mẫn Hiền rồi lễ phép

-Cảm ơn anh, tôi xin phép
Rồi chưa chờ Mẫn Hiền trả lời nó đã quay đi. Mẫn Hiền nhìn thân hình nhỏ nhắn của nó bước đi một cách lững thửng mệt nhọc anh khẽ thở dài

"Sao em cứ phớt lờ tình cảm của anh thế"
Mẫn Hiền học trên nó một lớp, anh học ca chiều nó học ca sáng, vốn dĩ anh được nghỉ buổi sáng nhưng khi vừa nghe Tử Yên gọi nhờ đi đón nó thì lập tức anh rời khỏi giường phóng xe đi luôn. Mẫn Hiền vốn thích nó từ hôm nghe nó hát ca khúc "never cry" trong buổi sinh nhật Tử Yên, không hiểu sao trong từng câu hát của nó lại khiến tim anh như bị giao động vậy,đã bao lần anh định nói ra tình cảm của mình nhưng dường như anh nhận thấy nó luôn tránh né, phớt lờ đi sự quan tâm của anh cho tới khi nghe Tử Yên kể về mối tình đầu của nó anh mới nghĩ cần phải có thời gian để nó phai đi nổi đau kia trước khi chấp nhận tình cảm của anh, chính vì thế mà anh luôn quan sát, dõi theo và giúp đỡ nó nhưng chưa hề nói ra tình cảm của mình.

Nó xách balô bước vào lớp với vẻ mặt cau có, ánh mắt liếc nhìn Tử Yên dò xét.

-Hoàng Tử Yên cậu giỏi lắm, tớ gọi cậu mà cậu lại gọi anh hai mình tới là sao
Hoàng Tử Yên đang nhìn chăm chăm vào cái lap như đang chuyên tâm vào vấn đề gì đó nhưng vẫn thản nhiên đáp lại nó

-Tại tớ bận mà, với lại anh hai tớ có chở cậu qua Liên Xô bán đâu mà sợ
Thấy cách trả lời thản nhiên một cách không thể than nhiên hơn nó gằm mặt khoanh tay gằn giọng

-Vậy sao, đã vậy tớ nghỉ chơi với cậu hừ.....
Nó tính bỏ đi thì bị lớp trưởng gọi lại
-Tử Kì cậu lên phòng thể chất gặp đối tượng sẽ cùng cậu tham gia cuộc thi đấu cầu lông với trường Pledis nhé.

-Hừm.... biết rồi, mệt thật
Nó phẩy phẩy tay thở dài và bước đi, nhưng vừa bước được vài bước nó lại giật mình khựng lại khi nghe lớp trưởng nói gì đó

-Hình như tên người đó là Hoàng Mẫn Hiền lớp TT1-K9 thì phải.....

-What???
Nó hét toáng lên làm cả lớp trố mắt ra nhìn nhưng người được nó nhìn không ai khác chính là Hoàng Tử Yên, nó nhăn mặt nhìn Tử Yên ý nói
"lại là trò của cậu đó hả -_- "
Trả lời lại cái nhìn của nó là nụ cười tinh nghịch và cái nháy mắt đầy thích thú của Tử Yên

-Cậu....
Nó giơ giơ nắm đấm lên ý bảo Tử Yên là coi chừng nó nhưng Tử Yên nào sợ cô vẫn cười toe lại còn lè lưỡi trêu chọc nó làm nó bực quá bỏ đi luôn. Nó vừa đi được một lúc thì Tử Yên lấy điện thoại ra gọi cho Mẫn Hiền. Đầu dây bên kia vừa bắt máy còn chưa kịp nói gì thì cô đã lên tiếng trước

-Em giao bạn em cho anh hai nhé
Dứt lời Tử Yên tắt máy cái rụp chưa kịp để Mẫn Hiền hé răng câu nào.
Mẫn Hiền đang trên phòng thể chất chờ đối tượng cặp đôi với mình trong cuộc thi, vừa nhận được cuộc điện thoại ngắn gọn và khó hiểu của Tử Yên thì anh cứ đứng ngơ ra không hiểu em mình vừa nói gì.
Nó lên tới phòng thể chất thì thấy Mẫn Hiền đã ở đó rồi.
"Tử Yên cậu cứ chờ đó rồi biết tay tớ"
Nó nghĩ thầm và bước tới chỗ Mẫn Hiền

-Chào anh, chúng ta lại gặp.
Nó cúi người chào Mẫn Hiền. Đang mãi nghĩ ngợi nên không để ý có người tới đến khi nghe có người nói Mẫn Hiền mới giật mình quay lại

-à chào..... ớ- Vừa nhìn thấy nó Mẫn Hiền lại giật mình tập hai và ngạc nhiên hỏi nó một câu rất ngây thơ

-em lên đây làm gì?
Nghe Mẫn Hiền hỏi nó lại càng khẳng định đây là trò của Tử Yên, chắc chắn Tử Yên đã nói với thầy dậy giáo dục thể chất là nó và Mẫn Hiền chơi cầu lông rất hợp nhau đây mà. Nghĩ tới đây nó lại thấy bực Tử Yên.
Thấy nó cứ đứng im lặng không nói gì Mẫn Hiền lại lên tiếng

-Em lên đây lấy đồ hả
Lúc này nó mới giật mình vội lên tiếng

-a.... không, tôi lên đây để gặp anh mà.

-gặp anh? Gặp anh làm gì? Mà sao em biết anh trên này? -Mẫn Hiền vô cùng thắc mắc

-Thì anh là đối tượng sẽ cặp với tôi trong cuộc thi với trường Phong Nguyệt mà haizzzz
Nó nói và thở dài cầm cây vợt cầu lông gõ gõ vào lưới, còn Mẫn Hiền khi nghe nó nói anh mới ngớ người ra và nhớ tới những gì khi nãy Tử Yên vừa nói.
"Con bé này lại bày trò rồi hừm..."
Mẫn Hiền có vẻ không thoải mái vì sự xắp đặt này anh định đi xuống lớp nó hỏi tội Tử Yên nhưng vừa nhấc chân lên chưa kịp bước thì

-Cùng cố gắng nhé
Mẫn Hiền khựng lại ngạc nhiên khi nghe nó nói, anh quay lại nhìn nó thì một lần nữa vẻ mặt anh lại thay đổi, anh kinh ngạc khi nhìn thấy nó đang nhìn anh cười. Lâu lắm rồi hay nói chính xác là từ khi biết nó đây là lần đầu tiên nó cười với anh dù đã có vài lần anh giúp đỡ nó nhưng những lần đó nó luôn cảm ơn anh bằng ánh nhìn sâu lắng trầm lặng hoặc là một nụ cười buồn như sương mai. Thật sự vừa rồi nó làm anh rất bất ngờ và kinh ngạc.

Thấy Mẫn Hiền không nói gì mà cứ nhìn mình chăm chăm nó chợt lên tiếng

-anh sao thế? Hay sợ tôi chơi dở

-hở.... à tất nhiên là không rồi, được cặp đôi với em anh vui còn không hết

-vậy chúng ta tập luôn nhỉ
Nó nói và ném cho Mẫn Hiền một cây vợt.
Tuy là thích nó nhưng khi cùng nó luyện tập Mẫn Hiền không vì nó mà tư tưởng bị phân tán, phát nào của nó anh cũng đều đỡ được hết, đỡ một cách chuyên nghiệp của một người đã đoạt rất nhiều giải thưởng về bộ môn cầu lông.

Sau hai tuần luyện tập thì ngày thi cũng đã đến.
Vì năm trước trường nó đã đến trường bạn nên năm nay đổi lại tức trường Phong Nguyệt sẽ tới trường nó.
8 giờ cuộc thi mới bắt đầu mà mới 6 giờ trường nó đã không chỗ nào hở, các học viên của trường nó và trường Phong Nguyệt mới sáng ra đã có mặt đầy đủ.

7 giờ 30 MC bắt đầu ổn định sân trường để đọc thứ tự các cặp đôi và thời gian thi đấu của từng đội. Đầu tiên là thi đấu cầu lông đôi nam nữ, tiếp đó là đấu đơn nam-mam, nữ- nữ và cuối cùng sẽ là nam xen nữ ( nam trường này nữ trường kia )

-Các học viên trật tự để tôi đọc tên các thí sinh của cả hai trường nào.
Tiếng MC ầm ầm để giữ trật tự, khi tiếng ồn đã giảm bớt MC bắt đầu đọc tên các thí sinh

-Cặp thứ nhất của trường Thiên Du là Hoàng Tử Yên và Cường Đông Hạo trường Phong Nguyệt là Thu Nhã và Kim Nhật. Cặp thứ 2........ cặp thứ 3....... cặp thứ 4....
Nó ngồi nghe MC đọc mà phát buồn ngủ định đứng dậy đi rửa mặt thì

-Cặp cuối cùng trường Thiên Du là Hoàng Mẫn Hiền và Quách Tử Kì còn trường Phong Nguyệt là Thôi Mẫn Kì và Trần Ngọc My. Mọi người có 20 phút để chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro