Chap 9: Thiếu gia đụng mặt thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ngủ cứ ngủ, kẻ chờ cứ chờ. Đã quá giờ quy định Kim Trung Hiền mất kiên nhẫn lôi điện thoại ra gọi cho nó thì ngay lập tức ở đầu bên kia một giọng nói "đáng yêu" vang lên
"Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được....."
Như đoán được tất cả, nét mặt không chút khó chịu, không một tia tức giận mà là một tảng băng lạnh ngắt. Kim Trung Hiền rời khỏi công viên về nhà thay đồ và đi tới trường.
Lúc này tại biệt thư Quách gia trong căn biệt thư to to có một cái phòng nho nhỏ, trong cái phòng nho nhỏ có một con nhỏ trong bộ váy ngủ đo đỏ đang say giấc nồng, bất ngờ
"Good bye baby.... good bye baby......"
Tiếng chuông từ chiếc đồng hồ đa năng vang lên phá tan giấc mộng một đêm của nó, nhăn nhó khó chịu nó với tay cầm cái đồng hồ và
"VÉOOOO........ BỐP.... CẠCH CẠCH CẠCH"
Nó đáp chiếc đồng hồ vào tường một cách không thương tiếc. Để xem, tính ra cửa hàng đồng hồ đa năng làm ăn có vẻ khấm khá từ khi nó dùng đồng hồ để báo thức thay vì điện thoại. Nhưng chiếc đồng hồ chạy bằng pin không đáng sợ bằng chiếc đồng hồ biết đi
-TỬ KÌ, EM BIẾT BÂY GIỜ LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG
Chính xác cái giọng oanh vàng này không ai khác chính là của Quách thiếu gia. Quách Duẫn Minh toan đi làm thì nghe trên phòng nó có tiếng đổ vỡ, nghĩ rằng nó đã đi học không ngờ nó vẫn còn ngủ bắt buộc anh phải trở lại đích thân gọi nó và tất nhiên điều đó phải thành công.
Nó tuy còn thèm ngủ nhưng khi nghe tiếng Duẫn Minh thì dù một phút cũng không giám nướng.
-Em... dậy rồi..... anh hai
Nó lờ đờ đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân xong thay đồng phục trường rồi đi ra đón xe bus trong tình trạng mắt chỉ mở đủ để biết trời đã sáng.
Đứng trước cổng trường lúc này cơn buồn ngủ rốt cuộc cũng buông tha nó, nhưng nó thấy hơi lạ sao sân trường không có ai??? Đột nhiên nó cười đắc chí một cái rồi thong thả đi vào
"Cố ý đi muộn hóa ra vẫn còn sớm chán" và thế rồi nó đi lên lớp với tư cách một học viên đi học muộn mà vẫn cho rằng mình đi sớm.
Từng bước, từng bước nó tiến về phía lớp mình thấy cửa lớp đóng thì càng khẳng định chưa có ai tới, thế nhưng
"Cạch"
Khi cánh cửa lớp vừa mở ra thì hàng chục đôi mắt cùng lúc hướng về phía nó, nó cũng như hóa đá đứng chết trân nhìn lại....... mấy chục con mắt kia.
"Đi muộn nữa, thôi chắc cúp luôn tiết này cho lành"
Nghĩ vậy và quay người toan bước đi thì từ trong lớp, chính xác là từ trên bục giảng một giọng nói đóng băng không khí vang lên
-Em còn định cúp tiết.
Nó dừng lại nuốt nước bọt cái ực xong lại thở dài một cái lên tiếng đáp lại một cách thong thả.
-Tôi chỉ sợ nhỡ bước vào lớp lúc này sẽ làm thầy mất tập trung vào bài giảng thôi
-Em đã làm rồi đó, giờ thì đi vào lớp
Giọng nói của Kim Trung Hiền vừa kiên định vừa cứng nhắc làm các học viên trong lớp đổ mồ hôi lạnh mà không giám đưa tay lên lau.
Chủ nhiệm đã nói thế thì nó nào giám chống đối.
Đi vào chỗ ngồi nó có thể cảm nhận được có một luồng khí nóng rực từ phía sau như muốn đốt cháy lưng nó. Nó chán nản chống cằm nghĩ thầm
"Lại gì nữa đây?"
Suốt buổi nó liên tục bị Kim Trung Hiền nhắc vì tội ngủ gật trong lớp thi thoảng anh còn phải xuống tận nơi chỉ bài cho nó vì anh còn lạ gì cái não không có nếp nhăn của nó nếu không chỉ rõ từng chi tiết thì nó thuộc thể loại nghe nhìn nhưng không hiểu. Nhưng có một điều đó là mỗi khi Kim Trung Hiền chỉ bài cho nó đôi khi còn dùng bút gõ nhẹ vào đầu nó và thái độ vô cùng lạnh lùng nhưng nó cảm giác luồng khí nóng kia ngày một tăng lên. Trước lạnh sau nóng làm nó nổi hết da gà nhưng có vẻ như nó đã đoán được nguyên nhân của luồng khí nóng kia, môi nó khẽ nhếch lên nụ cười khinh bỉ rồi nó cất giọng khá to và rõ ràng
-Thầy Kim, giúp tôi làm rõ ý này được không?
Câu nói của nó làm cả lớp nín thở nhìn Kim Trung Hiền xong lại nhìn nó, nhìn nó xong lại nhìn Kim Trung Hiền và cuối cùng dừng lại ở một tốp học viên nữ ở cuối lớp đầu đang xì khói mặt tối sầm tay bẻ đôi bút. Xuân Lam lôi điện thoại nhắn tin gì đó cho Hạc Nhi ngồi bàn đầu xong nở nụ cười gian tà
-Em mang vở lên đây
Kim Trung Hiền khẽ đẩy gọng kính giọng có chút nghiêm nghị nhưng tinh thần anh có vẻ kha khá khi nghĩ rằng cuối cùng nó cũng phải lên tiếng nhờ anh.
Nó đứng dậy rời chỗ không quên đưa cái nhìn đầy ý châm chọc xuống tốp nữ phía dưới và nó cũng nhận lại những ánh nhìn không kém phần ranh mãnh. Con chưa hiểu những ánh nhìn kia là sao thì
"Vụt.... Bịch.... Bốp"
Nó bị ngáng chân và ngã một cách không thương tiếc, mũi đập vào cạnh ghế xong đầu bật ngược vào cạnh bàn.
Các nam sinh thì giật mình kinh ngạc còn lại nữ sinh thì ai cũng thầm cười, mặt vui trông thấy nhất là tốp nữ bàn cuối ai cũng che miệng khúc khích không thành tiếng
Kim Trung Hiền không nhìn thấy nó ngã như thế nào anh nghĩ nó chỉ vấp chân vào ghế và ngã nhẹ nên khi mãi vẫn chưa thấy nó đứng lên anh hơi nheo mắt định nói gì đó thì bất chợt anh giật mình khi thấy từ mũi nó chảy xuống một dòng máu
-Tử K...
-Tôi không sao
Kim Trung Hiền hốt hỏa định rời chỗ chạy tới chỗ nó thì chưa để anh nói hết câu nó đã giơ tay lên ngăn lại. Nó cố gắng vịn tay vào ghế và đứng dậy, khi đã đứng lên hẳn nó đưa tay quyệt máu trên mũi xong lại cầm vở và bút đi từng bước lên bàn giáo viên một cách chậm chạp
-Phiền thầy
Nó đặt cuốn vở trước mặt Kim Trung Hiền và đứng cạnh anh nhìn anh chỉ cách giải và quy luật, nguyên tắc của bài học.
Lúc đầu nó còn nghe và nhìn rõ từng nét bút của Kim Trung Hiền nhưng 5 phút trôi qua nó cảm giác tai mình đang bị ai đó vỗ vỗ vào tạo ra âm thanh ồ ạt không rõ ràng, hai mắt nó cũng bắt đầu nhòe dần không thấy rõ chữ trong vỡ và rồi
"Bộp"
-Tử Kì?
Kim Trung Hiền ngạc nhiên khi thấy một giọt máu rơi xuống đáp vào trang vở
"Bịch"
-TỬ KÌ
Kim Trung Hiền hốt hoảng khi thấy nó ngã nhào vào người anh đôi mắt nhắm nghiền máu trên mũi vẫn chảy ra.
-Tử Kì...... cậu sao rồi?
Nó hé mắt thì khuôn mặt của Hoàng Tử Yên hiện ra trước mặt nó, nó chớp nhẹ mắt một cái để phá vỡ lớp màng mỏng làm mờ tầm nhìn xong lên tiếng
-Tử Yên, sao cậu lại ở đây? Mà đây là đâu vậy?
-Phòng y tế chứ đâu, tớ mới nghỉ có một hôm mà cậu đã tàn ra như này sao, chẹp chẹp cũng may người ta đưa cậu tới đây cầm máu kịp chứ không chừng lúc này cậu đang nói chuyện với Diêm Vương chứ không phải với tớ đâu
Tử Yên ba hoa bảy lá một thôi một hồi nhưng nó chỉ thắc mắc một chi tiết duy nhất
-Người ta?
-Thì là thầy Kim Trung Hiền đó, tớ nghe lũ con trai nói cậu đang nhờ thầy chỉ bài thì đột nhiên lăn đùng vào người thầy.
Nghe Tử Yên nói đến đây nó mới bắt đầu nhớ lại sự việc từ lúc nó bị ngáng chân cho tới lúc nó lên hỏi bài, còn sau đó thì không rõ có lẽ lúc đó nó đang bị choáng nên lan man không còn tỉnh táo chăng.
Thấy nó cứ ngằm ngơ ngẩn ra không nói gì Tử Yên đứng dậy kéo rèm cửa sổ nói với nó
-Vẫn còn sớm, cậu ngủ thêm lúc nữa đi tớ gọi anh hai cậu tới đón
-Dừng lại, au....
Chưa để Tử Yên kịp ra khỏi phòng nó đã hét toáng lên ngồi bật dậy ôm đầu.
-Cấm cậu nói cho anh hai tớ biết, lát khỏi tớ tự về
Nghe nó nói vậy Tử Yên cũng chẳng biết làm gì vì cô quá hiểu tính nó, những chuyện như thế này nó sẽ ỉm luôn với Quách Duẫn Minh nên cô cũng đành chịu, khẽ thở dài rồi nhún vai một cái
-Haizzzzz..... tớ chịu cậu luôn, tùy cậu vậy tớ về lớp trước
-Ừm
Tử Yên vừa rời đi nó liền ngồi dậy gập chăn gối cẩn thận rồi cũng rời đi, nó thật sự rất ghét cái cảm giác bệnh nhân trên giường bệnh xung quanh toàn mùi thuốc. Nó nghĩ chẳng qua chỉ do va đập rồi chảy máu cam chút xíu thôi có gì mà cứ làm nghiêm trọng hóa.
Rời khỏi phòng y tế nó lén lút chuồn ra khuôn viên trường, thiên đường của nó là đây. Dưới bóng cây xanh mát xung quanh là hoa đủ màu sắc vây quanh, nó ngồi tựa lưng vào một gốc cây lôi cuốn tiểu thuyết vừa lấy ở thư viện ra đọc, dường như đây là vị thuốc ngủ độc nhất của nó, vừa lật được hai trang nó đã lăn ra ngủ.
Người ta nằm ngủ còn nó thì tựa cây mà ngủ, tuy vậy kiểu ngủ này cũng không duy trì được lâu. Mới một lúc cơ thể nó đã bắt đầu nghiêng qua một bên và đang có nguy cơ đổ, và nó đã thật sự đổ nhưng nó lại không hề giật mình tỉnh giấc mà vẫn ngủ ngon lành vì nó không đổ bịch ra đất mà có một bàn tay to lớn, nhẹ nhàng đỡ lấy nó từ từ cho nó nằm xuống chân mình. Trong lúc nó ngủ người kia đã lén lấy điện thoại ra chụp khôn mặt nó lúc say ngủ khóe môi anh khẽ cười, một nụ cười thật đẹp.
Giờ học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc. Kim Trung Hiền thu dọn sách vở rồi đi thẳng tới phòng y tế, gần tới nơi anh chợt nhớ ra gì đó rồi anh đi xuống cantin mua hai hộp kem dâu tươi xách lên phòng y tế. Đứng trước cửa phòng y tế Kim Trung Hiền đưa tay gõ cửa mãi không thấy ai lên tiếng cũng như ra mở cửa anh bèn vặn khẽ nắm cửa đi vào lên tiếng
-Còn ngủ hả?
Nhưng khi bước vào trong thì Kim Trung Hiền thoáng ngạc nhiên khi thấy nó không có trong này.
"Lại chuồn đi chơi rồi"
Kim Trung Hiền khẽ thở dài bước đến cửa sổ kéo cái rèm cửa ra cho ánh sánh hất vào, đột nhiên con ngươi của anh dừng lại ở một gốc cây trong khuôn viên trường, đôi mắt anh bất chợt long lên những tia lạnh giá không chuyển động
"Khỏi bệnh là cúp tiết đi chơi với bạn trai luôn sao, em giỏi lắm"
Toan bước đi anh lại khựng lại nhìn kĩ chàng trai kia một lúc rồi có chút ngạc nhiên
"Hoàng Mẫn Hiền?"
Trên môi anh chợt nở một nụ cười khó đoán và bước ra khỏi phòng y tế sẵn tiện cho hai hộp kem vào thùng rác.
Chiều hôm đó Kim Trung Hiền không có tiết nên anh về sớm và tới thẳng công ty gặp Quách Duẫn Minh.
Tiếng tăm của Kim Trung Hiền cũng không ít người biết đến nên khi thấy anh đi vào công ty các nhân viên cũng cúi chào lễ phép
-Chào Kim thiếu gia, tôi có thể giúp gì cho anh?
Nữ tiếp tân đứng ở đầu quầy lễ tân cẩn trọng lên tiếng
-Phiền cô gọi cho giám đốc Quách là có giáo sư Kim Trung Hiền cần gặp
-vâng, thiếu gia chờ một chút
Sau cuộc gọi của lễ tân 2 phút sau thư kí Diệp đi xuống dẫn anh lên phòng Quách Duẫn Minh.
Khi bước vào phòng làm việc của Quách Duẫn Minh thì Kim Trung Hiền thấy Quách Duẫn Minh đang trao đổi công việc với Thôi Mẫn Kì
-Chào thôi thiếu gia, Quách thiếu gia tôi có làm phiền hai người bàn việc?
Tiếng của Kim Trung Hiền vang lên cùng lúc Thôi Mẫn Kì và Quách Duẫn Minh dừng lại nhìn ra cửa
-ồ chào giáo sư Kim, không phiền không phiền mời giáo sư ngồi, thư kí Diệp nhờ cô pha cho giáo sư Kim một ly cà phê nhé
-vâng thưa giám đốc
Diệp Lăng Tiên đi ra ngoài bên trong ba người nói chuyện khá thoải mái, tuy không nói nhưng qua cách nóu chuyện cũng có thể đoán ra phần nào Thôi Mẫn Kì có chút không thoải mái trước sự xuất hiện của Kim Trung Hiền nên anh chỉ đối đáp vài câu rồi xin phép ra về
-Tôi sực nhớ còn vài chuyện ở trường cần giải quyết, tôi đi trước chào giám đốc Quách chào giáo sư Kim
-vậy hôm khác chúng ta bàn tiếp
Quách Duẫn Minh cười nói.
-Tôi thấy Hoàng thiếu gia có vẻ rất thân với Quách tiểu thư phải chăng cậu ta cũng là đối tác của Quách gia?
Thôi Mẫn Kì vừa ra khỏi cửa khi nghe Kim Trung Hiền nói vậy anh chợt khựng lại, chân mày khẽ giao động rồi bước tiếp. Tâm trạng của anh lúc nàt có lẽ là đang rất rất không tốt.
-À chuyện đó không có, chắc là Kì nhi nhà tôi chơi thân với con gái Hoàng gia nên nó chắc cũng thân với cậu ta như bạn học thôi
Quách Duẫn Minh vừa nhâm nhi ly cà phê vừa nói
-Thân tới mức cả hai rủ nhau cúp học xuống khuôn viên trường ngủ sao?
Câu nói này của Kim Trung Hiền làm Quách Duẫn Minh dừng hành động uống cà phê lại đôi mắt thay đổi vài tia cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro