(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long Imagine] Lay 

Anh là thằng ngốc thích sống về đêm

Chap 3 - SE 

----- Tan học -----

_ Đi thôi! - Anh vỗ vai bạn 

Bạn và anh đi trên con đường mùa thu đầy lá rơi 

_ Sao xa thế Lay - bạn dằn vặt 

_ Sắp tới rồi - mặt Lay đâm chiêu _ Tới rồi, cậu đứng đây, tớ vào mua rồi sẽ quay ra ngay 

Bạn đứng chờ anh năm phút, bảy phút rồi mười lăm phút vẫn chưa thấy anh ra, bạn quyết định vào kiếm anh nhưng vừa bước thì bạn bị ai đó dùng khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng lại, bạn dằn co với hắn, nhưng vì thuốc quá mạnh làm bạn ngất đi 

Khi bạn tỉnh lại thì thấy mình đang trong kho chứa hàng, bạn thấy hình như có ai đó kế bên. Bạn nhíu mày nhìn sang phát hiện ra Lay 

_ Lay! Sao cậu và tớ lại ở đây? - bạn cố làm anh tỉnh dậy _ Lay à! Đừng làm tớ sợ chứ 

_ Sao... sao tớ.. lại ở đây? - Lay mở mắt rồi xoa đầu 

_ Tớ định kiếm cậu nhưng lại ra thế này - bạn sợ sệt 

Vừa nói xong thì thùng hàng phiá sau bốc cháy. Bạn hoảng sợ, nước mắt ngắn nước mắt dài 

_ Không sao đâu, có tớ đây mà - anh ôm bạn vào lòng 

Do lửa bóc cháy lớn, khói mù mịt làm cả hai khó thở. Kế hoạch có chút sai lệch, chỉ muốn làm cho bạn hoảng sợ nhưng ai ngờ do quá ngợp nên bạn ngất đi làm cho Lay phải hô hấp nhân tạo 

Bạn mơ màng thấy môi Lay chạm vào môi mình, hình ảnh ấy chập chờn rồi biến mất 

Anh dùng viên gạch đập vỡ ổ khóa, anh cõng bạn thoát khỏi kho hàng 

_ Lean à, tỉnh lại đi, không sao rồi -anh lay lay người bạn 

Bạn từ từ mở mắt ra 

_ Tại sao chúng ta trong đấy thế??? 

_ Tớ cũng chả biết - cười nhẹ 

_ Tay cậu bị sao thế??? - bạn hoảng hốt 

_ Lúc nảy phá cánh cửa nên chảy tí máu,không sao đâu - anh trấn an bạn 

_ cậu ở đây đợi tớ nhé! Đừng đi đâu đó - nói rồi chạy đi mua bông băng thuốc đỏ 

_ Đưa tay đây, tớ băng lại cho - bạn cầm tay anh kéo lại phiá mình 

_ Nhẹ thôi - anh lo lắng nhìn chăm chăm vết thương 

Bạn cầm tay anh lau sạch máu rồi dùng băng quấn lại 

Lean's POV 

Tên ngốc này cũng đâu tệ, vừa tốt vừa ga lăng chỉ hơi ngu ngơ thôi 

END POV

Bạn cầm tay anh mà tim cứ đập run lên theo từng hồi rồi tăng dần, dường như bạn thích anh chăng? Không thể nào 

_ Cám ơn cậu nhé - Anh nhìn bạn _ môi cậu chảy máu kià - anh lấy tay lau máu trên môi cho bạn khiến bạn đứng hình 

_ Nè, cậu sao vậy - anh quơ tay qua lại trước mặt bạn 

_ Hả @@ không gì -bạn cười nhăng răng _ Cám ơn cậu đã cứu tớ lúc nảy 

_ Có gì đâu mình là bạn bè mà - Anh cười mỉm chi 

_Ừm, mãi là bạn nhé 

_ Ừ,về nhà thôi - anh cầm cặp bạn 

_ Tay cậu đang đau, để tớ cầm cho - bạn kéo cặp về phiá mình 

_ Cậu chỉ việc đi thôi, nhỡ mà cậu bị thương lại bảo là do tớ 

_ Ya! Cậu nói gỡ tớ đấy à @@ - đánh vào vai anh 

_ Đau lắm đấy 

_ Tớ đùa thôi, cậu không sao chứ? - lo lắng 

_ không - cốc vào đầu bạn rồi bỏ chạy 

_ Cậu được lắm - rượt theo _ Có đứng lại không thì bảo? 

_ Cậu bắt được tớ đi rồi hẳn nói 

Bạn và anh chạy đến nhà mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro