Chapter 1: New Journey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp của các Trụ cột trong Đội Diệt quỷ...

Sáng hôm ấy, cuộc họp vẫn diễn ra bình thường như bao cuộc họp khác được tổ chức mỗi nửa năm một lần. Trong khu vườn tuyệt đẹp với đủ màu sắc của cỏ cây hoa lá và nô nức tiếng chim muông ở dinh thự Ubuyashiki, các Trụ cột đang quỳ gối dưới ánh nắng mai rạng rỡ. Họ đang gửi lời chào đầy kính trọng và tôn nghiêm đến người cha, người lãnh đạo của Đội Diệt quỷ - Chúa công Ubuyashiki Kagaya. Và vẫn như mọi khi, ngài khẽ đưa đôi mắt mù lòa về phía bầu trời cao, mỉm cười: "Bầu trời hôm nay cũng vẫn có màu xanh các con nhỉ?" Giọng ngài tựa hồ mang sức mạnh vô hình, vừa uy nghiêm lại vừa dịu dàng và ấm áp, làm cho mọi người có cảm giác thoải mái và thư thái trong tâm hồn...

- Con xin gửi tới Chúa công mọi lời chúc tốt đẹp nhất.

Phong trụ Shinazugawa Sanemi mở lời. Anh chàng này mọi khi đều cực kì cục súc và hay cáu gắt với mọi thứ xung quanh, nhưng hễ ở trước mặt Chúa công thì lại như biến thành một người hoàn toàn khác: tác phong bình tĩnh, nói năng lịch sự.

"Mình cũng muốn gửi lời chúc tới Chúa công như anh ấy..."

Nàng Luyến trụ Kanroji Mitsuri đỏ bừng hai má, nghĩ.

Nụ cười hiền hòa nở ra trên gương mặt của Chúa công Kagaya:

- Cảm ơn con, Sanemi. Hôm nay, trước khi bước vào cuộc họp, ta có điều muốn thông báo với các con.

Ngài khẽ chớp đôi mắt đã không còn nhìn thấy ánh sáng và nói:

- Đội Diệt quỷ của chúng ta sẽ đón tiếp một vị khách đặc biệt.

Một thoáng ngạc nhiên hiện ra trên gương mặt các Trụ cột. Họ đưa mắt nhìn nhau. Và rồi không ai bảo ai, ánh mắt họ đều hướng về phía cổng chính, chờ đợi...

Một cô gái trẻ với vóc dáng mảnh mai, tay xách chiếc vali lớn đang khoan thai bước vào. Cô gái có mái tóc vàng hoe như màu nắng tết gọn gàng, làn da trắng nõn không tì vết, sống mũi cao, đôi mắt xanh biển trong veo và đôi môi hồng thắm. Phong cách ăn mặc của cô cũng thật đặc biệt: không phải trang phục mà người Nhật hay mặc như kimono hay haori mà là một chiếc váy dài trắng châu Âu cùng chiếc áo khoác xanh sẫm thanh lịch và một đôi bốt cao. Rõ ràng cô gái này không mang nét đẹp của Nhật Bản mà là tinh hoa của một vùng đất khác. Điều này làm cho các Trụ cột không khỏi tò mò, khó hiểu.

"Một cô gái ngoại quốc? Cô ấy đến đây làm gì?"

Như đọc được suy nghĩ của họ, Chúa công nhẹ nhàng nói:

- Ta đã mời cô ây đến đây để giúp ta một việc quan trọng. Cô ấy đã không quản đường sá xa xôi đến đây, ta thật sự rất biết ơn.

Cô gái ngoại quốc xinh đẹp kia khẽ nâng vạt váy và khuỵu gối chào mọi người. Mọi hành động của cô không hề tỏ ra lúng túng mà tuyệt đẹp đến mức tưởng như không còn điều gì đẹp đẽ và lịch thiệp hơn thế trên đời.

- Kính chào quý khách. Chỉ cần khách hàng yêu cầu, tôi có thể đi đến bất cứ đâu. Tôi là Hình nhân Ghi chép tự động đến từ Leidenschaflich, Violet Evergarden.

***

Vài tháng trước, ở lục địa Telesis cách Nhật Bản nửa vòng trái đất...

- ...Hodgins! Anh Hodgins!

Đó là giọng của Cattleya Baudelaire, một Búp bê cực kì nổi tiếng ở Leiden hiện đang làm việc ở Bưu cục CH. Trên tay cô đang cầm một lá thư và cô đang gọi Chủ tịch Claudia Hodgins.

Một người đàn ông đứng tuổi với mái tóc màu đỏ rượu vang uể oải bước đến.

- Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã gọi ầm lên thế, Cattleya?

Quả thực, giọng của Cattleya lớn đến mức làm cho cả Iris Cannary, Benedict Blue và Erica Brown tỉnh dậy. Họ đang bước ra sảnh với mái tóc rối bù và những cái ngáp ngái ngủ.

- Mọi người lại đọc thư yêu cầu này đi!

Khuôn mặt Cattleya lộ rõ vẻ không thể tin nổi:

- Có người từ mãi bên Nhật Bản yêu cầu Violet viết thư này!!!

Mấy người kia kinh ngạc đến tỉnh cả người, mắt tròn mắt dẹt, chạy đến đọc lá thư...

"Xin chào Bưu cục CH,

Tôi là Ubuyashiki Kagaya đến từ Nhật Bản. Tôi có thể mời Búp bê Violet Evergarden đến để viết thư không? Tôi hi vọng cô ấy có thể đến đây trong vòng năm tháng nữa, thời hạn hợp đồng là ba tuần.

Gửi tới mọi người mọi lời chúc tốt đẹp nhất,
Ubuyashiki Kagaya"

Bức thư được viết bằng ngôn ngữ châu Âu mà không hề có vết gạch xóa hay sai chính tả nào. Rõ ràng người viết bức thư này có học vấn cực kì uyên bác, nhưng có lẽ vì một lí do nào đó mà người ấy cần một người có khả năng truyền đạt tâm tư, tình cảm vào từng câu chữ thay mình.

- Ê, sau tờ giấy có hình hoa gì lạ lắm nè!

Iris tinh nghịch chọt chọt vào hình hoa tử đằng in trên mặt sau bức thư.

Cattleya thở dài một hơi:

- Thật là một phen hú vía! Đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa sổ, chạy ra xem thì thấy có con quạ đen thùi lùi chân buộc một ống giấy. Tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, tôi giật mình la lên một tiếng thì nó để lại lá thư rồi bay đi mất! Thiệt tình! Không hiểu sao họ lại dùng quạ để đưa thư nữa!

Hodgins an ủi:

- Chắc đó là nền văn hóa của họ đấy. Thôi thì, cũng thật đáng mừng khi Violet nhà ta lại nổi tiếng đến vậy.

Vừa hay, Violet bước vào. Với khuôn mặt khả ái nhưng không biểu lộ chút cảm xúc nào, cô cảm thấy kì lạ khi ai nấy mặt mày hớn hở, xúm xít vây quanh một bức thư.

- Ồ, nhân vật chính đến rồi kìa! - Benedict trêu chọc.

Tức thì, mọi người đồng loạt ngẩng mặt lên. Iris chạy lại choàng tay qua vai Violet:

- Ái chà, bé con nhà ta nổi ghê ha! Chị Cattleya còn chưa được như em đâu đấy! Chia sẻ cho đàn chị đây ít may mắn đi!

Cattleya chậm rãi tiếp lời:

- Có một vị khách ở Nhật Bản yêu cầu em đấy, Violet à.

- Nhật...Bản?

Cô gái tóc vàng hoe khẽ nghiêng đầu trước cái tên của một vùng đất mới mẻ.

- Một người bạn của chị cũng đang công tác bên Nhật đấy! Anh ấy kể qua thư là ở đó đẹp lắm, mà đồ ăn cũng ngon nữa! - Iris hào hứng đáp lại - Violet cũng nên đến một lần xem, cá là sẽ rất vui cho mà coi!

Cattleya nhíu mày:

- Nhưng mà xa lắm luôn. Có đi bằng tàu thủy vượt đại dương nhanh nhất cũng phải một tháng mới tới. Chưa kể còn khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ, chữ viết nữa. Sẽ rất bất tiện cho em nếu phải đi đến đó.

Nghe đến đây, gương mặt xinh đẹp của cô Búp bê có một chút dao động, nhưng rồi sau đó lại thoáng suy tư...

Cattleya nhìn vào đôi mắt xanh lấp lánh ấy.

- Này Violet, nếu em cảm thấy mình không thể đi được thì tụi chị sẽ viết thư từ chối hộ em...

- Không cần đâu ạ.

Giọng Violet chợt vang lên:

- Em...muốn đến đó. Để khám phá vùng đất đó, học hỏi thêm nhiều điều về văn hóa, lối sống của họ. Chuyến đi này, chắc chắn...sẽ mang lại cho em nhiều điều bổ ích.

Erica ái ngại:

- Nhưng đường xa xôi, mệt lắm đó. Với lại, chị đọc trong sách thấy nói ở Nhật Bản có tồn tại loài qu...

- Em đã được huấn luyện nghiêm khắc để có thể đi đường xa mà không thấy mệt.

Đôi mắt xanh của Violet mở to một cách tự tin và giọng nói đầy cứng rắn:

- Mong mọi người giúp đỡ em.

Đằng nào thì mọi người cũng đều biết Violet được huấn luyện khắc nghiệt trong quân đội từ ngày còn nhỏ, nên thể lực, tinh thần và trí óc đều vượt trội hơn người. Đúng là so với vóc dáng mảnh mai, yếu đuối thì cô còn mạnh mẽ hơn người khác nghĩ rất nhiều. Một khi cô đã quyết tâm thì đố ai có thể lay chuyển được.

Hodgins là người hiểu rõ tính cách của Violet nhất, bởi dù sao họ cũng từng là đồng đội vào sinh ra tử trên chiến trường. Anh bật cười:

- Tùy em quyết định, Violet à. Nhưng vẫn còn bốn tháng nữa mới khởi hành, trong thời gian đó em cần tham gia lớp học tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản trước đã. Cần gì các anh chị sẽ giúp đỡ em.

- Đã rõ, thưa Trung tá...à không, Chủ tịch...

*

Lớp học tiếng Nhật thực ra chỉ có một học sinh là Violet và một nữ giáo viên người Nhật rất xinh đẹp, đã định cư ở đây nhiều năm. Cô ân cần hướng dẫn Violet viết từng chữ cái, dạy cô cách nói và đọc, đồng thời kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị. Với sự chỉ dạy chu đáo của cô giáo, cộng thêm đầu óc thông minh hơn người, chỉ trong bốn tháng, Violet đã hoàn thành khóa học với kết quả tốt, có thể viết chữ và giao tiếp thuần thục.

Ngày cô lên đường, toàn bộ nhân viên trong công ty tiễn cô ra cảng biển. Cattleya tặng cô bộ máy đánh chữ tiếng Nhật.

- Sang đó mà em đánh máy chữ châu Âu thì làm sao họ hiểu được. Chị tặng em này. Chúc em thượng lộ bình an.

Violet nhận chiếc máy, cảm ơn mọi người rồi lên tàu.

***

Một tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, và giờ đây Violet đang được diện kiến Chúa công. Cô thấy mọi thứ đều khác lạ: từ tiếng nói, trang phục, hoa cỏ. Và cả thần thái của các Trụ cột ở đây. Nhưng cô không hề tỏ ra bối rối hay sợ hãi. Khuôn mặt cô vẫn không một chút cảm xúc và mọi động tác đều toát lên sự tinh tế, thanh tao.

- Thưa Chúa công, cô ấy đến đây chắc có nhiệm vụ gì đặc biệt? - Kocho Shinobu - Trùng trụ của Đội Diệt quỷ - cất giọng hỏi.

Chúa công ôn tồn nói:

- Ta đã không còn khỏe mạnh và chẳng sống được bao lâu nữa nên muốn cô ấy tới đây giúp ta viết vài bức di thư. Và ta có lí do riêng nên không thể nhờ cậy các con hay bất kì ai được. Trong khi đó, Violet Evergarden là một Hình nhân ghi chép rất nổi tiếng, thanh danh vang rất xa. Mời cô ấy tới đây làm việc này quả thực rất phù hợp.

Các Trụ cột nhìn về phía Violet, cảm thấy cô gái này có chút thú vị rồi đây. Nhất là Mitsuri, cô không ngừng đỏ mặt: "Ôi, em ấy xinh đẹp quá đi mất thôi! Sao trên đời lại có một cô bé vừa xinh xắn, đáng yêu lại vừa tài giỏi thế nhỉ? Muốn nựng hai cái má trắng hồng cute ấy quá đi à~"

- Này Violet.

-Có chuyện gì ạ, thưa Chủ nhân?

-Ta sắp bắt đầu một cuộc họp quan trọng. Trong thời gian đó, cô hãy đến nghỉ ngơi tại Điệp phủ đi nhé. Sẽ có một người gọi là "Ẩn" đến dẫn đường. Trưa mai chúng ta sẽ bắt đầu công việc. Shinobu, để cô ấy nghỉ ngơi tại Điệp phủ có tiện không?

- Thưa Chúa công, không vấn đề gì ạ! - Shinobu vui vẻ.

- Đã rõ, thưa Chủ nhân.

Violet cúi người chào lần nữa trước khi theo "Ẩn" đến Điệp phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro