Biến số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa vũ trụ rộng lớn, cự long lần nữa gầm thét dữ dội như càn quét mọi thứ, một cái lắc mình nó bay về hướng của Thời Không loạn lưu không chút e ngại. Sau tiếng thét dài, một ngọn lửa vàng óng mang theo lôi đình đỏ rực như cơn sóng thần dữ dội bao phủ toàn bộ Thời Không loạn lưu. Ánh mắt chợt lóe lên, không gian trở nên vặn vẹo. Khối năng lượng hỗn loạn lúc trước đang không ngừng bành trướng kia bây giờ như trở nên vô lực, cam chịu bị áp chế.

Chứng kiến kỳ tích xuất hiện, các cường giả Thiên đế không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh "Tốt quá rồi! Nó đang dần thu nhỏ. " Long thần không khỏi cảm thán.

  "Thực lực khủng bố như vậy nếu không dùng đến thứ kia chỉ e là đại kế của ta chỉ e là dã tràng xe cát, kẻ này chính là biến số lớn nhất của ta sao? "  trong lòng Thiên Đạo dấy lên sự lo lắng.

Sau một thời gian ngắn, cuối cùng Thời Không loạn lưu cũng triệt để bị tán. Lúc này thân ảnh khổng lồ kia hóa thành một hình hài nhân loại mặc bạch y tiến đến chỗ bọn người Long thần đang đứng.

  Mọi người nhìn thấy vậy đều cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, cảm giác như một phàm nhân đứng trước một vị thần.

  "Các ngươi cũng không tệ, chỉ bất quá vẫn còn hơi yếu một chút, ngươi là Chúc Cửu Âm nhỉ? " người kia nhẹ nhàng nói.

"Không sai, nhưng sao ngài lại biết tên ta, còn nữa ta nên xưng hô với ngài như thế nào đây?" Long thần ngạc nhiên hỏi

"Ta biết tên ngươi bởi vì tuy ta ngủ say nhưng một đoạn thời gian sẽ dùng tinh thần lực quét qua vũ trụ, còn về xưng hô thì ta không có tên." nam tử đó thản nhiên đáp.

Nhưng không kịp để người khác nói hắn đã tiếp lời: "Bởi vì ta là sinh linh đầu tiên trên vũ trụ này cũng là người tạo nên long tộc bây giờ."

Tất cả mọi người cả kinh, không ngờ người trước mắt họ là kẻ khủng bố như vậy, không chỉ thế còn có quan hệ  thân thích với long tộc, điều đó chẳng phải tượng trưng long tộc hiện tại đang mạnh nhất hay sao.

  "Vậy chẳng phải ta nên gọi ngài là Tổ long hay sao?." Chúc Cửu Âm vội nói.

"Về lý thì đúng là như vậy chỉ bất quá các ngươi có cuộc sống của riêng mình trước nay ta không hề nhúng tay vào. Lần này ta thức tỉnh cũng vì việc bất ổn lần này của vũ trụ."

"May mà có ngài ra tay xử lí nếu không bọn ta quả thực không làm gì được." Côn Bằng tươi cười nói.

"Không đâu, ta vừa cảm nhận được Đại Đạo chi tâm đang bị người khác động vào." dứt lời đôi mắt Tổ long thay đổi, ánh mắt huyền bí kia lần nữa xuất hiện, lập tức tất cả được truyền tống đến một Tinh đài

Trên tinh đài, một kẻ mặt áo choàng đen đang giữ trên tay một khối tinh thạch màu lam sáng chói, xung quanh  năng lượng dao động mãnh liệt, các vết rách trong không gian không ngừng mở rộng, rung lắc như muốn vỡ thành mãnh vụn.

  "Đó là Đại Đạo chi tâm sao." Long thần ngạc nhiên hỏi.

Chưa kịp có ai trả lời kẻ kia đã mang khối tinh thạch kia bỏ chạy

"Các ngươi nhanh bắt hắn lại đem Đại Đạo chi tâm mang trở về, ta chống đỡ không gian ở đây, nhanh lên nếu không chỉ e vũ trụ sẽ loạn mất." Tổ long quát lớn.

Lập tức tám đạo thân ảnh nhanh chóng đuổi theo thoáng chốc đã biến mất. Lúc này nơi đây chỉ còn Tổ long chống đỡ khoảng không vô tận này "Aizz, nếu để hắn hấp thu mất Đại Đạo chi tâm e là vũ trụ này phải hủy diệt rồi, ta chỉ có thể trông đợi đám nhóc này thôi."

Tại một nơi nào đó trong tinh vực, đám người Long thần cuối cùng cũng đuổi kịp người kia. Tám người bao vây hắn chính giữa, bên ngoài có trận pháp do Pháp Thiên bố trí "Ngươi là ai, mau giao thứ đó cho chúng ta nếu không đừng trách chúng ta hạ tử thủ." Thiên Đạo hung hăng quát.

"Khắc khắc, các ngươi vậy mà quên ta rồi sao." người kia cất lên.

"Ngươi là Tà Linh ma đế - Linh Khương." Thiên Không kinh ngạc nói.

"Tiểu nhi, Thiên Không châu của ngươi ta dùng rất tốt."

"Trả lại Vân Thiên tháp cho ta, tên trộm cắp chết tiệt." Vân Hi xuất chiêu đánh tới, Thiên Không song chưởng cũng xuất ra.

Thấy vậy tất cả mọi người cũng xong vào, cuộc chiến kéo dài liên tục, dù Tà Linh ma đế không thể lấy một chọi tám nhưng chiêu thức quỷ dị khiến cho đám người Long Thần cực kỳ khó đánh. Cuối cùng Tà Linh ma đế bị ép đến thế hạ phong.

"Tiểu tử, ngươi bây giờ còn không ra tay thì đợi tới lúc nào. " Hắn hô to

Dứt lời, một thanh cự kiếm hoàng kim khổng lồ xuất hiện chém đôi Pháp Thiên đại đế.

"Thiên Đạo, ngươi bị làm sao vậy." Nhìn lại một cách không cam tâm Pháp Thiên hét lớn.

Mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì thì Thiên Đạo cùng Tà Linh ma đế đã dùng Thiên Không châu phá không bỏ chạy.

"Đáng ghét, không ngờ Thiên Đạo cùng tên kia lại là một bọn." Côn Bằng tức tối nói.

Còn ở nơi xa, Thiên Đạo đã thành công lấy được Đại Đạo chi tâm "Cuối cùng nó cũng về tay, đợi sau khi hấp thu nó ta sẽ trở thành thần đế chí cao vô thượng, bản thân ta sẽ tự tạo nên thời đại mới, còn đám ngu xuẩn kia,  khắc khắc, đành làm vật hi sinh vậy."

Vừa nói dứt câu, sau lưng Tà Linh ma đế một thanh cự kiếm xuất hiện mạnh mẽ đâm tới.

Xoẹt!

Xuyên qua người hắn chính là thanh kiếm của Thiên Đạo.

"Việc đó vẫn nên để ta làm thì tốt hơn." lấy đi Đại Địa chi tâm Thiên Đạo khẽ cười nói.

"Đại đạo xuất khiếu, khụ khụ, tiểu tử ngươi từ khi nào đã tấn cấp thiên đế?." Tà Linh ma đế cả kinh.

 "Đương nhiên là lúc ngươi đi lấy Đại Đạo chi tâm rồi, ngươi quả thật rất cẩn thận, lúc nào cũng dò xét tu vi của ta, đáng tiếc đứng trước sự mê hoặc của sức mạnh ngươi đã sơ suất rồi!!hahaha!!!

 "Đáng chết, tiểu tử ngươi đáng chết."

"Không cần biết ai đáng chết, nhưng hôm nay ngươi phải để mạng lại đây rồi." Vừa nói hắn vừa lấy ra một viên Lam châu huyền bí.

"Độ Thần châu, không ngờ tiểu tử ngươi lại có món đồ này."

 "Đúng vậy, thứ này chính là đòn chí mạng cho ngươi diệt sạch linh hồn,nếu không với năng lực của ngươi ta quả thật không yên tâm chút nào,ngươi nói xem có phải không." Thiên Đạo âm lãnh nói.

 "Ta quả thực quá bất cẩn mới dẫn tới sự tình này. Không ngờ ngươi lại là một biến số, chỉ bất quá ngươi cho rằng chỉ nhiêu đó là có thể lấy mạng ta sao."

 "Vậy ngươi có cách gì sao, trừ khi ngươi dùng Thiên Không châu nếu không dù ngươi có chạy đi đâu cũng không thoát, nhưng mà thứ đồ đó không thể dùng liên tục được, vừa nãy ngươi đã sử dụng rồi nên muốn thôi động lần nữa ít nhất phải cần thêm thời gian vài năm nữa. Ngươi có thể sống đến lúc đó sao."

 "Kha kha kha, ngươi đúng là rất hiểm chỉ có điều đồ ta lấy về đương nhiên đã có động tay." Linh Khương lão giả cười nham hiểm đồng thời thôi động Thiên Không châu lần nữa. thoáng chốc lão ta biến mất giữa không gian không còn chút khí tức để lại Thiên Đạo còn chưa hiểu được gì.

 "Không thể nào, chẳng lẽ lão ta đã cải tiến Thiên Không châu rồi sao, đúng là tính sai rồi." hắn bực dọc than thở nhìn về khoảng không tĩnh lặng.

 "Thôi vậy, đợi ta hấp thu xong Đại Đạo chi tâm thành công tấn cấp Thần đế thì hắn cũng chẳng thể làm gì được." sau khi trấn an bản thân xong hắn bắt đầu luyện hóa khối tinh thạch trên tay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro