Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Truyện này của tác giả Fengmei

Từng giọt máu rơi tí tách trên tấm sàn được lát bằng gạch sứ trắng. Khuôn mặt đầy vết bầm tím và máu của người nào đó lẳng lặng nhăn nhó chịu đựng, hắn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì những người áo đen xung quanh liên tục đánh đập. Lấy chút sức lực cuối cùng trước khi bất tỉnh, hắn yếu ớt cầu xin.

"Em xin lỗi…"

Một người áo đen trong số đó tiến về phía người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía khác, báo cáo.

"Đại ca, hắn ta bất tỉnh rồi!"

Người đàn ông cầm điếu thuốc trên tay, rít một hơi thật sâu rồi nhả khói lên không trung. Khói thuốc bay khắp nơi đến khi tan hết, hắn mới từ từ từ xoay người lại. Mái tóc màu xám bạc ánh lên như vầng trăng, đôi mắt xanh ngọc như mắt sói tuyết đang nhìn chằm chằm con mồi đau đớn giãy dụa. Chiếc mũi cao chuẩn tỉ lệ vàng hệt như trong tranh vẽ, đôi môi mỏng bất động thẳng băng không chút khóe cười toát lên sự lạnh lẽo đến đáng sợ. Dáng người vạm vỡ sau lớp áo sơ mi càng lộ rõ vẻ quyền uy của người đứng đầu. Hắn từ từ thả ánh nhìn xuống người đàn ông bất tỉnh kia không lên tiếng.

Người áo đen báo cáo tình hình rồi đứng yên chờ lệnh. Một hồi lâu chưa thấy động tĩnh gì nên tên thuộc hạ đứng bên cạnh mới lên tiếng.

"Anh Vũ, có cần cho người tạt nước cho hắn ta tỉnh lại không?"

Người đàn ông dơ hai ngón tay lên ra hiệu, tất cả người áo đen hiểu ý ngay, liền cho người đi lấy xô nước tạt vào người kia. Người kia sặc sụa ho rồi tỉnh lại, mắt rõ dần ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, vội vã cầu xin.

"Anh Vũ, em sai rồi."

Tên thuộc hạ đứng bên cạnh lên tiếng: " Chỉ cần cậu khai ra ai là người sai khiến cậu, anh Vũ sẽ tha cho gia đình cậu một mạng."

Người kia chần chừ, lo sợ không dám lên tiếng nữa. Như hiểu được tâm lí anh ta, tên thuộc hạ đảm bảo.

"Với thế lực của anh Vũ, cậu yên tâm, gia đình cậu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì."

Câu nói chắc nịch ấy khiến người kia cảm thấy an tâm, anh ta cười nhẹ như chuốc được gánh nặng.

" Tên Ôn Minh của băng Hổ kia đã bắt cóc con gái em. Hắn đe dọa nếu không làm việc cho hắn, hắn sẽ cho người hiếp dâm tập thể con gái em. Em không thể cứu được con bé, nên đành giúp hắn lấy cắp tài liệu của công ty. Em biết tội của em không thể cứu vãn được nữa. Chỉ mong sau khi em đi, anh có thể giúp em cứu lấy con bé, bảo vệ nó thật tốt. Coi như là nể tình em theo anh đến tận bây giờ."

Tên thuộc hạ quay sang phía người đàn ông, thấy người đàn ông không có phản ứng gì thì ngầm hiểu. Đưa tay ra hiệu kết liễu người kia. Anh ta cũng hiểu được kết cục, đôi mắt rưng rưng chấp nhận số phận rơi xuống sàn. Tiếp sau đó là con dao trong tay người áo đen đưa vào cổ người kia, kéo nhanh về phía một hướng. Máu từ từ tuôn ra, thoáng chốc nhuốm nhỏ một vùng nền trắng. Người kia ngã gục, anh ta đã chết nhưng miệng lại nhếch nhẹ như vẻ ra đi rất thanh thản.

"Mau dọn dẹp sạch sẽ, đừng để lại mùi." Tên thuộc hạ ra lệnh.

"Rõ"

Xã hội loài người được chia làm hai kiểu. Một kiểu là con người chung sống với nhau, đi làm để kiếm tiền và đôi khi dùng những khuôn mặt giả tạo để giao tiếp với nhau. Trên bề mặt có vẻ rất bình yên và đơn giản nhưng mặt sau của nó lại trái ngược hoàn toàn. Họ phải đấu đá với nhau trên mọi mặt về tiền bạc lẫn tình cảm để có thể đổi lấy được sự yên bình đó. Đối chọi với nhau để nâng cao kinh tế và vị thế của mình chính là thương trường. Trên thương trường con người phải dùng mưu đấu đá nhau để giữ được vị thế của mình, nhiều khi phải dùng đến cả bạo lực họ cũng không tiếc mà chi một số tiền lớn để giải quyết nó. Số tiền đó được chi vào những băng đảng, cá nhân sống ở thế giới ngầm, có lối sống thẳng thắn, bạo lực, hung dữ và nguy hiểm. Một thế giới đầy rẫy tệ nạn xã hội, có xu hướng bạo loạn như vậy thì cần những người đứng đầu để ngăn cản và lãnh đạo để thế giới này có thể tồn tại. Từ đó các băng đảng mới ra đời để phục vụ cho điều đó.

Người đàn ông hiện đang nắm giữ quyền lực nhất nhì cả hai thế giới này chính là Vũ Khải Trạch. Hắn ta là người đứng đầu tập đoàn Vũ thị có sức ảnh hướng lớn trong giới thương mại quốc tế. Hắn ta còn một mặt khác, đó chính là đại ca đứng đầu băng đảng Hắc Long, ai ai trong thế giới ngầm cũng biết. Băng Hắc Long còn có tên gọi khác là địa ngục trần gian vì chưa ai có thể sống sót sau khi gặp diêm vương sống là hắn cả. Tính cách máu lạnh của hắn khiến người khác không dám lại gần. Hắn ta có một tên thuộc hạ vô cùng thông minh và mưu mô tên là Doãn Kha, người đã giúp hắn đạt được đến vị thế đó.

"Tôi lên ban công hóng gió, cậu tan làm đi." Vũ Khải Trạch đứng dậy, rời khỏi căn phòng.

"Cảm ơn nhé, tôi nghỉ trước đây."

Hắn ta đi lên ban công, ngắm nhìn thành phố hoa lệ. Ánh đèn mập mờ từ các tòa nhà cao tầng cộng thêm màu sắc sặc sỡ từ những tấm biển hiệu, biển quảng cáo khiến cho cảnh sắc càng thêm mỹ miều. Hắn lại đưa điếu thuốc rít một cái, rồi nhả khói ra. Bỗng cơn đau đầu ập đến, những giọng nói không khác định vang lên trong đầu khiến hắn khó chịu đến nỗi phải ôm đầu. Hắn đau đớn một hồi, dần trấn tĩnh lại được bản thân, hắn thở dài một tiếng.

"Lại nữa rồi, hình như tên Doãn Kha kia đang giữ thuốc."

Hắn ném điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dập tắt đốm lửa đang cháy trên đầu điếu. Hắn đi xuống dưới rồi thẳng một mạch đến phòng Doãn Kha. Hắn mở cửa thì thấy Doãn Kha đang chơi game gì đó. 

Giật mình vì tiếng mở cửa, Doãn Kha quay đầu lại: " Lại không chịu gõ cửa, anh không biết phép lịch sự là gì hả?"

Vũ Khải Trạch lơ đi, một mạch tiến đến phía cái tủ nhỏ bên cạnh giường, mở từng ngăn kéo lục lọi.

"Thuốc đâu?"

"Thuốc đau đầu á hả, vừa hết hôm qua rồi, chưa có mua mới." Doãn Kha vừa trả lời vừa tiếp tục chơi game của mình.

"Vô dụng."

Lời nói của Vũ Khải Trạch khiến Doãn Kha bực mình, anh quay lại mắng hắn ta.

"Này, đừng có được voi đòi hai bà trưng. Tôi đã giúp anh đi mua thuốc rồi làm cho anh bao nhiêu là việc mà anh còn dám mắng tôi vô dụng. Tôi nói cho anh biết…"

Đang chửi hăng say, tự dưng máy chơi game phát ra một đoạn nhạc nghe rất vui tai. Âm thanh của một cậu nhóc tầm tuổi học sinh hòa cùng đoạn nhạc nhộn nhịp. Vũ Khải Trạch đang chuẩn bị ngó lơ mà rời đi thì bỗng khựng lại. Đoạn nhạc tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến cho cơn đau đầu của hắn đột nhiên biến mất.

"Ah, thắng rồi!". Doãn Kha tự dưng nhảy dựng lên.

Đang vui mừng vì vừa thắng ván game thì như sấm đánh ngang tai khiến Doãn Kha đứng hình, Vũ Khải Trạch hỏi anh.

"Cậu chơi game gì đó?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro