Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuận Lang dạo trên con phố ở Long tộc lại nghe không ít lời dèm pha,bọn họ lại không biết nhân vật chính đang ở trước mắt.
-Các ngươi cũng từng biết mà a?Thái tử Lang tộc là con trai duy nhất của Lang Thượng,đại công chúa của tộc chúng ta lấy Lang Thượng sinh ra hắn nhược thể...mà các ngươi nghe ta nói đã,Lang tộc là tộc đứng thứ 3 trong thất tộc Thiên giới sau Long tộc và Phượng tộc đó a.
-Sau đó thì sao?
Tên buôn chuyện hắn hớp ngụm trà rồi nói tiếp:
-Vì muốn một bước lên mây Lang Thượng mới dụ dỗ đại công chúa lấy hắn,như vậy mới có thể để kẻ khác kính nể tự động trở thành đứng thứ nhất thứ nhì rồi.
-Ngươi im đi....
Tất cả hết nháo nhào và nhìn về một phía thấy có một tiểu nhi tử 15 tuổi đang tức giận.
-Nhóc con,ngươi không nghe thì biến chỗ khác a.
-Ngươi đừng ở đây xúc phạm đại công chúa và Lang Thượng....nếu không ta đánh chết ngươi...
Tên buôn chuyện bị một tiểu tử dọa khiến tức giận liền xông lên đánh.Thuận Lang tiếp chiêu của hắn,lại đánh nhau một trận,tiếp đó Thuận Lang hiện ấn ký Lang tộc đánh với tên buôn chuyện một trận.Sức khỏe Thuận Lang từ nhỏ đã yếu ớt cộng với bị thương nên đương nhiên là không thể đánh lại một Long thần được.
Thuận Lang bị đánh đến không đáng vững nỗi lại gặp phải Long Thần mẫu hoàng Lãnh Phong,gặp phải bà ta chỉ có nước chết.
-Dừng tay.
-Nữ...hoàng....
-Ngươi dám ở đây làm loạn?
-Nữ hoàng,Thuận Lang.
-Lang nhi,ngươi sao rồi?
Không phải chứ?Bà ta rất ghét Thuận Lang mà.
-Chuyện hoàng thất chúng ta,ngươi bớt ở đây bêu riếu.Người đâu,đưa thái tử về điện bổn cung trị thương.Còn tên này,chém đầu thị chúng.
Không biết nữ hoàng là đang muốn làm gì đây.Đem Thuận Lang về điện chữa lành các vết thương chứ không phải là trước đó giả vờ tốt sau lại đem về hành hạ.
-Lang nhi.........Thỉnh an mẫu hoàng.
-Phong nhi,con chăn sóc tiểu đệ con đi.
-Mẫu hoàng,Lang nhi sao vậy.
-Đừng nhắc nữa,ngu ngốc không tưởng.Biết mình không đánh lại ai mà cũng xông vào,tự sát sao?
-Nữ hoàng...Lang nhi...
-Được rồi..nghỉ ngơi đi,bổn cung không làm phiền nữa.
Long Thần đi khỏi thì Lãnh Phong cũng đi theo y ra ngoài để Thuận Lang ở ngoài.
Đến tư điện của Long Thần.
-Mẫu hoàng....
-Điều này là tốt cho ngươi,hắn đặc biệt ở điểm đó,nếu ngươi lợi dụng tốt thì có thể lấy được tim của hắn ăn và ngươi có được sức mạnh thiên địa thần tâm,ngươi có đại sức mạnh đó thì ngươi sẽ không còn đối thủ,lúc đó ngươi sẽ là Thiên Tổ Thượng Giới,tương lai rất tốt đẹp.
-Mẫu hoàng....Phong nhi...
-Không nỡ sao?Ngươi động tình hắn rồi nên không nỡ chứ gì?Ngươi đừng quên ngươi là thái tử của một tộc đứng đầu Thiên giới,nếu ngươi với hắn ái ân như vậy ngươi sẽ bị khi dễ,thành tội nhân thiên cổ lưu danh xấu muôn đời.
Lãnh Phong tức giận,hận tại sao mẫu hoàng hắn lại ác độc với Thuận Lang như thế,dù sao cũng là cháu của bà ta mà.Long Lãnh Phong kìm nén đau khổ lấy lôi tích ra đánh Thuận Lang thương nặng rồi cho người đưa y về Lang tộc.
-Tại....tại sao huynh đối xử với Lang nhi như vậy,Lang nhi có gì không tốt?Tại sao đối xử như vậy......
Thuận Lang ở trong động của mình không cho ai vào,chỉ ở một mình khóc nức nở,điều này lại khiến Lang Thượng lạnh nhạt hơn nữa.
Lúc sau,Thuận Lang cũng đã nín nhưng trong lòng hẳn đang rất đau.Bệnh đột ngột hoành hành khiến Thuận Lang sống không bằng chết.
-Mẫu phi,Lang nhi muốn đến gặp mặt người....mẫu phi đưa con đi đi...
Nói xong,y ngã xuống đất rồi nhẹ nhàng nhắm mắt lại hôn mê một thời gian.Khi tỉnh lại liền thấy mình sức khỏe mãnh liệt hơn,cũng thấy mình đang nằn trên giường như có ai đó cứu.
-Ngươi....nói ta biết.....từ khi ta còn ở trong động,có ai vào động ta không?
-Không a điện hạ.

_Hết chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lang