Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ ăn này là do tôi nấu nếu em không vừa miệng thì có thể kêu giúp việc nấu món khác nhé bây giờ tôi có lịch trình rồi, xin lỗi em"

"Ha.."

Em cười khẩy

..

Buổi tối gã về đã thấy em ngủ còn đồ ăn gã làm vẫn còn đó

"Đức Duy đã hai ngày em không ăn gì rồi."

"..."

"Đức Duy tôi biết em vẫn chưa ngủ"

"..."

"Nếu không ăn thì em đừng trách tôi !"

"..."

Không biết chuyện gì gã bất ngờ cuối xuống hôn vào môi em

"T-Tôi ăn"

"Ngoan lắm tôi sẽ nấu món khác cho em ăn nếu không ăn thì em biết mình sẽ bị gì rồi đấy"

"..."

.

Gã nấu món khác cho em và ngồi cùng em ăn

.

Lúc ăn xong em lên phòng còn gã rửa chén

.

Sáng hôm sau gã không có lịch trình nên ở nhà

"Đức Duy dậy nào"

"..."

Gã kêu rất nhiều nhưng vẫn không thấy em dậy

Gã liền sờ trán em

"Em sốt rồi"

"..."

"Tôi gọi bác sĩ và nấu cháo cho em"

"..."

Em từ đầu tới cuối chỉ im lặng

..

Bác sĩ tới khám chỉ nói em bị sốt chỉ cần uống thuốc và ăn uống đều

"Cảm ơn bác sĩ"

Gã cảm ơn bác sĩ xong thì vào phòng cho em ăn cháo

"Đức Duy dậy ăn cháo nào"

"Anh để đó đi tôi tự ăn được"

"Không được !"

"Vậy anh để tôi cầm tự ăn cũng được"

"Không được !"

"!?"

Em tự hỏi gã bị khùng hả !? Làm gì cũng không cho vậy !?

Gã không nói gì chỉ múc cháo bỏ vào miệng rồi cúi xuống hôn vào môi truyền qua cho em

"A-Anh !?"

"Sao bé muốn tự cầm nữa không ?"

"..."

Gã cho em ăn lâu lâu lại hôn vào môi em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rhycap