Em tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nhớ cái ngày nhập trường đấy là ngày như thế nào, nắng hay mưa, lạnh hay nóng nữa. Chỉ nhớ gương mặt của người ấy, in sâu vào tâm trí tôi mà cho đến bây giờ muốn gột rửa thì có kì cọ ngàn đời cũng chẳng thể phai đi.

Ngày ấy, tôi học ngu lắm, ngu đến mức mà khi tôi lên được cấp hai thì "gia đình" cũng ngỡ ngàng, đáng lẽ tôi phải học đúp lại mới đúng. Có lẽ là giáo viên vì bệnh thành tích nên cố nhét tôi lên lớp, rồi sau đó lên cấp để không ảnh hưởng đến thành tích cá nhân và thành tích tập thể thì phải. Nói ra thì cũng phải xin lỗi cô giáo chủ nhiệm cấp một của tôi, cô cũng đã cố gắng đào tạo cái đứa học sinh đần độn này của cô mãi nhưng cũng chẳng được, để cuối cùng cô cũng đành tặc lưỡi: "thôi kệ nó". Và rồi mỗi cuối năm, cái trường tiên tiến toàn tỉnh của tôi nhất định không thể có học sinh lưu ban nào nên cô đành đẩy tôi lên lớp, cứ lên dần, lên dần, lớp một lên lớp hai, rồi ba, bốn, năm,... cho đến cuối cùng cũng cố nhét tôi thoát ly khỏi cấp một. Ngày đấy lên cấp hai, tôi phải thi chuyển cấp, nhưng thi chuyển cấp thì lại dễ ẹc, tôi chẳng cần học hành gì, đi thi nhấm nhá chép bài của các bạn xung quanh, được chút ít cũng đỗ hạng trung bình. Tôi lên cấp hai, học ngu thì vẫn thế, bảng cửu chương nhẩm đi nhẩm lại vẫn chưa thuộc, lúc nào cũng là học sinh đội sổ với sự ngán ngẩm của thầy cô: "không hiểu sao cái thằng đần này lại lên cấp 2 được". Rồi cái bệnh thành tích nhảm nhí nào đó, tôi lại lên lớp 7, lên lớp 8 như các bạn đồng trang lứa khác mặc dù sự học ngu đeo bám suốt 8 năm nay không tha tôi ngày nào.

Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi không phải là đứa bị thiểu năng, tôi cũng thông minh, nghịch phá chẳng thua kém bạn cùng tuổi bao nhiêu, thậm chí còn hơn chúng vài phần. Nhưng không hiểu sao nói đến học thì tôi lại bị cái bệnh lười, lười kinh niên, lười đến nỗi mà mỗi khi nghĩ đến cầm bút viết vào trang giấy thôi là tôi đã thấy ngần ngại đến ghê sợ, rồi dần dần, học ngu dần, lại càng ngại học. Được cái lười đã đành, tôi lại còn được cái là "gia đình" cũng chẳng quan tâm nên học ngu, học giỏi gì cũng chẳng sao cả. Bao năm học cấp 1, giáo viên viết giấy mời phụ huynh lên gặp, tôi toàn đưa về cho chú tôi, để chú đi gặp giáo viên, lẳng lặng nghe chửi rồi về chửi lại tôi, chửi xong rồi lại bỏ đó... vì chú đâu có rảnh mà quản thằng cháu như tôi học hành. Chú cũng chẳng nói lại với bố mẹ tôi, chẳng phải vì chú thương tôi, sợ tôi bị đòn roi mà chú có gặp bố mẹ tôi đâu mà nói. Tôi sống xa bố mẹ từ nhỏ, tôi ở với bà nội, quanh quẩn hai bà cháu, chú thì ở gần đó, hàng ngày qua lại chăm lo thêm bò gạo, nắm rau, nhưng lo được thế là tốt lắm rồi, chú còn có gia đình nhỏ của chú, bộn bề, cơm áo gạo tiền, vất vả mưu sinh. Tôi lười học, học ngu kinh niên nhưng được cái tôi lại không đến nỗi chơi bời lêu lổng như chúng bạn cùng khu xóm. Tôi cũng có nghịch phá xóm làng nhưng bù lại cũng chăm chỉ việc nhà, giúp bà trước sau, cơm nước vườn tược nên bà cũng chẳng phải phiền lòng. Có ai mách tôi nghịch phá, bà luôn bảo vệ tôi. Chú tôi có khi nào vác gậy lùa tôi đánh mỗi khi đi họp phụ huynh về thì bà cũng bao che cho tôi. Mà có lẽ, bà bao che tôi quá nên tôi mới học ngu thì phải, nếu bà nghiêm khắc hơn, có thể nào tôi trở thành học sinh xuất sắc toàn trường cũng nên. Mà thôi kệ, học hành thì quan trọng gì, mỗi năm cứ lên một lớp thì được. Học ngu như tôi mà bà vẫn tự hào khoe hàng xóm: cái thằng lớn đầu này đã lên lớp 8 rồi đấy các bác ạ.

Đầu năm lớp 8, cuộc sống tôi thay đổi, không biết là vui hơn hay buồn hơn nữa. Tôi thấy nó cũng thế, chẳng ảnh hưởng gì đến tôi. Mỗi cái, gia đình tôi giờ không chỉ có bà và tôi nữa, có thêm mẹ tôi và một đứa em gái. Đứa em gái kém tôi 3 tuổi, nó theo mẹ tôi về quê ở với bà cháu tôi.

Trước đây, có hai lần tôi đã gặp nó, một là khi nó mới bé tý, còn khóc oe oe, tôi được bố tôi đón lên thành phố chơi vài ngày với bố mẹ. Nó khóc phiền chết được, lại chẳng biết quái gì, tôi chẳng ưa nó. Lên chơi với nó được 2 ngày là tôi sống chết đòi về quê với bà. Sau đó, bẵng đi vài năm, tôi chẳng gặp bố mẹ, cũng chẳng gặp đứa em gái, đứa em mà tôi chưa bao giờ cảm thấy nó tổn tại ở trên đời. Giống như bố mẹ tôi vậy, tôi cũng chẳng cảm thấy bố là gì, mẹ là gì tự lâu rồi. Với tôi, bà là cả thế gian, chỉ mình bà là đủ. Tôi cũng chẳng bao giờ tủi hổ vì không có bố mẹ ở bên, tôi thấy bà là quá đủ. Bà quan tâm, yêu thương tôi, dạy dỗ tôi đủ thứ trên đời trừ mỗi dạy tôi học... vì bà cũng đã quá vất vả mưu sinh để nuôi tôi. Được cái hai bà cháu tôi hợp nhau ở khoản học hành: bà luôn nhắc tôi học hành chăm chỉ, tôi thì luôn vâng dạ ngoan ngoãn, những kết quả học hành thế nào thì bà cũng không quan tâm, giống tôi vậy.

Lần thứ hai tôi gặp con em gái là một thời gian khi tôi học lớp 3, mẹ tôi trong một chuyến về thăm nhà hiếm hoi đã gửi nó lại cho bà tôi trông nom. Lúc đó tôi cũng lơn lớn rồi, cũng hiểu chuyện chút chút, cũng biết chăm em gái chút chút và nó cũng lơn lớn chút chút. Nó không còn khóc nhè và tè dầm như trước nữa. Nó cũng có vẻ đáng yêu, ngoan ngoan, dễ bảo, dễ lừa mặc dù hình hài gầy nhẳng, đen đúa. Thời gian đó hai anh em cũng thân thiết, hàng ngày ngoài giờ học thì tôi trông nom nó. Nói là trông nom chứ thực ra lúc đó nó cũng 5-6 tuổi rồi, cũng biết ăn chơi ngủ nghỉ như mọi đứa trẻ khác rồi. Được cái là nó ngô nghê lắm, toàn bị tôi dụ khị vào những trò chơi dại dột, phá làng phá xóm. Thời gian đó trôi qua thật ngắn, ở với tôi với bà được 2 tháng, nó đổ bệnh, ốm đau quặt quẹo, hàng ngày chỉ nằm trên giường khiến bà tôi phải bỏ việc ở nhà chăm nó. Tôi cũng phải làm đủ mọi thứ việc nhà phục vụ cho nó, nhiều khi thấy bực bội lạ lùng, lạ lùng hơn là nhiều lúc vì nó, tôi không được đi chơi với chúng bạn, tức đến nỗi hằn học cả với bà tôi, nhưng rồi sau đó, những lúc nhìn nó gầy gò nằm trên giường tôi lại thấy thương thương, hình như thương thương như tôi thương bà vậy. Từ bé, bà lúc nào cũng chăm tôi từng ly từng tý, nhưng cũng có khi bà ốm, những lúc đó, tôi cứ quanh quẩn bên bà, đợi lấy từng ly nước cho bà mà trong lòng khi lo lắng gì đó không diễn tả được. Có lẽ, tôi còn bé, học thì ngu nhưng cũng hiểu rằng tôi chỉ có bà là người thân thôi vậy. Nay có con bé em tôi, tôi có thêm một người thân nữa chăng?

Rồi nó trở nặng, mẹ tôi về, đưa nó đi, thật nhanh, nhanh đến mức mà nó biến mất khỏi cuộc đời tôi giống như khi nó xuất hiện. Hôm đó, tôi đi học về muộn vì chiều mải đá bóng với chúng bạn, về nhà, mẹ tôi từ thành phố về, đón em tôi đi tự lúc nào mà tôi cũng không hề hay biết. Tôi hỏi bà:

- Bà ơi, mẹ cháu có chữa cho nó khỏi bệnh không bà?

- Ừ, khỏi. Thành phố nhiều bác sĩ giỏi lắm, không như ở quê mình.

- Mình cũng có nhiều bác sĩ mà bà.

- Ừ, cũng có, nhưng những bệnh lạ không có thuốc chữa, thành phố mới có.

- Vậy khi nó khỏi, nó có về đây không bà?

- Có chứ. Hai đứa cháu bà, về đây bà nuôi hết cả.

Và rồi đứa em tôi, đứa em mà tôi vốn không bao giờ nghĩ đến rốt cục lại xa tôi. Một đứa bé thì cũng nhanh quên lắm, tôi lại tiếp tục quên rằng tôi có một đứa em gái một lần nữa. Mẹ tôi đưa nó đi, sau nghe bà kể là nó đã khỏi bệnh, sống tốt lắm, sống ở trên thành phố, sung sướng. Tôi cũng vui vui vì nó không sao, nhưng cũng chẳng quan tâm lắm nữa. Tôi vô tâm vậy đấy, chẳng quan tâm đến ai trên đời này ngoài bà nội cả, thế thôi, thế cũng đủ. Mà gen đấy truyền lại từ bố mẹ tôi thì phải, hai ông bà mà tôi gọi là bố mẹ ấy lâu lắm chắc cũng không nghĩ là có tôi ở trên đời này, chẳng gặp, chẳng thăm, cũng chẳng quà cáp gì (thực ra là có gửi tiền về nuôi tôi thì phải), tôi cũng chẳng để ý, mà tôi cũng chẳng quan tâm. Tôi vẫn cứ sống tốt, lớn lên hàng ngày, mỗi năm lại học lên một lớp dù học ngu như bò, như một con bò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro