[ Long Linh ] Mệnh sát thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc fanfic ]

[ Long Linh ] Mệnh sát thê

Tác giả: Đào [Thiên Tân 1408 nhớ Bắc Kinh 2311]

Thể loại: fanfiction, đoản văn, cổ trang, HE

Cảnh báo: Mọi tình tiết trong truyện đều không liên quan đến đời thực, xin đừng liên hệ với thực tế
Có OOC, cân nhắc trước khi đọc

__________________________

Trương Cửu Linh là vị tướng quân tuy trẻ tuổi nhưng lại rất tàn bạo. Hắn ta ra tay với quân địch và tội nhân vô cùng dứt khoát, không hề vì tình nghĩa mà nương tay. Hoàng đế rất ưng ý tính tình và sức mạnh của Trương tướng quân, liền ban hôn cho hắn với quận chúa phủ Quốc công. Nhưng thành hôn chưa được bao lâu, vị quận chúa này yểu mệnh mà qua đời. Không bao lâu sau, hoàng đế lại ban hôn Trương Cửu Linh cùng với nhị tiểu thư Lâm gia, vốn là cháu ngoại của Dương thừa tướng. Nhưng không ngờ, vị kế thê này cũng chẳng sống được bao lâu, nàng ta liền nhắm mắt xuôi tay vì một cơn bạo bệnh. Điều này đã khiến cho một lời đồn thổi kinh thiên động địa xuất hiện ở khắp chốn kinh thành. Và đây là câu chuyện thường được mấy lão già nhắc tới khi cùng nhau uống trà ngâm thơ.

"Trương Cửu Linh tướng quân mang tướng sát thê, nữ nhân không nên gả vào Trương gia, bằng không sẽ không thể sống yên ổn."

Lời đồn này cứ truyền đi ra xa thật xa, từ một miệng nói thành mười miệng người, rồi thành trăm, thành nghìn, rồi thành vạn. Chỉ qua hai năm, Trương Cửu Linh chưa tròn hai mươi ba tuổi mà đã qua hai đời vợ, rồi bị bá tính gán cho cái số sát thê.

Qua sinh thần hai mươi ba tuổi, hoàng đế lại một lần nữa lại chọn cho bằng hữu của mình một thê tử khác. Lần này là thứ nữ Vương phủ, là đứa con gái Vương đại nhân yêu thương nhất. Nhưng đích thân hoàng đế chỉ định mối hôn sự này, ngài lại không thể phản đối, chỉ đành nước mắt lưng tròng nhìn ái nữ của mình bị gả đi cho một tên khắc tới hai đời vợ.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra, Vương tiểu thư "được" gả cho Trương tướng quân, không những không bị mệnh sát thê của phu quân ảnh hưởng, thậm chí phu thê hai người còn chung sống với nhau, tới nay đã mười một năm. Từ đó đến nay, người dân trong kinh thành đã dần quên đi cái mệnh sát thê của Trương Cửu Linh, cũng như tin rằng vị thê tử này có số mệnh khắc được cái mệnh của hắn.

Trương Cửu Linh quay trở về phủ tướng quân sau hai năm chinh chiến trên chiến trường khốc liệt, toàn mùi máu người tanh tưởi và xác quân địch nằm la liệt. Phủ tướng quân hai năm yên tĩnh, bình an, nay lại nhộn nhịp khắp phủ.

Một tên gia đinh mở cửa lớn ra, cun cút đón lấy gia chủ của mình vào trong sảnh đường. Trương Cửu Linh nhảy xuống ngựa, hắn một thân áo giáp bước chân vào trong sân trước, nhìn một lượt xung quanh, gương mặt mang hơi thở lạnh lẽo hỏi gia đinh.

"Phu nhân đâu? Sao chỉ có mấy người các ngươi?"

Tên gia đinh bị ánh mắt doạ người của hắn doạ cho tới sợ, nói chuyện cứ bé dần.

"Dạ, mấy hôm nay phu nhân bị cảm mạo, hiện nay không thể ra khỏi cửa phòng. Đại nhân xin đừng trách mắng nàng."

Trương Cửu Linh nghe thấy vậy, ánh mắt của hắn ta liền thay đổi, trong đó chứa đầy sự lo lắng cho thê tử. Hắn ta đang tiện tay cởi bỏ áo giáp, quay ra dặn dò với gia đinh.

"Hôm nay ta muốn dùng bữa với phu nhân. Bảo phòng bếp nhớ chuẩn bị cháo cá, nếu không có thì phải sẵn sàng chịu tội."

Lời dặn dò nhỏ nhẹ, nhưng đủ nặng để khiến đám người ở sợ tới nỗi ôm lấy cổ. Tên gia đinh, chỉ biết gật đầu nghe lệnh, rồi chạy tới phòng bếp, truyền đạt lại lời dặn của đại nhân. Trương Cửu Linh về lại thư phòng của mình, hắn ta tự nhốt bản thân trong đấy cho tới giờ ăn tối.

Bữa tối của Trương Cửu Linh rất đơn giản, trên bàn chỉ có vài món mặn, thêm một bát cháo cá chép cho người đang ốm. Trương Cửu Linh bước tới bên giường của thê tử, hắn ta sờ lấy tấm lưng mềm mai kia, liền bị Vương Cửu Long phát giác. Y quay người ra, nắm lấy tay phu quân của mình, giọng khàn khàn lên tiếng.

"Phu quân, ngài đã về. Tại sao ngài lại không nói cho ta biết để ta chuẩn bị đón tiếp?"

Mấy hôm nay, gió trở trời, Vương Cửu Long lại bị nhiễm lạnh mà lăn ra ốm. Y cứ mỗi lần bị cảm lạnh là lại không muốn ăn uống gì, chỉ có thể nằm ở trên giường, dùng túi nước ấm chườm lên trán.

Biết cơ thể của mình còn yếu, Vương Cửu Long chỉ đành thả tay Trương Cửu Linh ra. Trương Cửu Linh liền đỡ y ngồi dậy, không vội vàng mà hỏi.

"Tại sao lại không ăn gì? Phu nhân đây là muốn ta lo lắng tới mức không chịu nổi nữa sao?"

Hắn thật sự rất lo cho Vương Cửu Long. Thân thể của y không dễ mắc bệnh, nhưng nếu mắc bệnh thì sẽ kéo dài rất lâu. Vương Cửu Long không nói gì, y chỉ vén tóc mai của phu quân nhà mình lên, dịu dàng cười.

"Ta không sao, ngài đừng quá lo. Chỉ là cảm lạnh, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."

Nói rồi y liền đứng dậy, bước đi chậm chạp tiến tới bàn ăn, mặc cho Trương Cửu Linh ở đằng sau định kéo mình lại.

Vương Cửu Long nhìn một bàn toàn thức ăn ngon lành, y không hề động tới, chỉ lấy bình rượu trắng, rót ra một ly rồi kính Trương Cửu Linh.

"Kính ngài một ly rượu, mừng ngài đại thắng trở về."

Trương Cửu Linh hoảng hốt vươn tay ra định ngăn cản, nhưng Vương Cửu Long lại nhanh chóng uống cạn ly rượu. Tửu lượng của y cũng rất tốt, nhưng y đang bị cảm mạo, sức khỏe không được ổn định, thành ra chỉ cần một ly rượu là đã khiến mặt Vương Cửu Long đỏ ửng lên. Trương Cửu Linh liền hung hăng giành lại ly rượu trống rỗng từ tay thê tử, hắn đặt nó xuống bàn, gằn giọng.

"Phu nhân muốn đi rồi sao? Tại sao ngươi lại tự hại bản thân như vậy hả?"

Vương Cửu Long cười thành tiếng, y đứng dậy rồi vươn người sang, tay của y sờ má của Trương Cửu Linh, rồi hôn lên môi hắn một cái thật nhẹ nhàng. Nụ hôn có dính thêm chút men rượu nồng cay chưa trôi đi hết, làm cho Trương Cửu Linh sững sờ ngồi bất động, hắn ta như bị nụ hôn kia phong ấn. Dứt ra khỏi đôi môi mềm mại ấy, Vương Cửu Long lại ngồi xuống, nhu thuận nhìn phu quân, còn Trương Cửu Linh thì đã kịp hoàn hồn. Hắn lau đi nụ hôn của Vương Cửu Long, nhìn y với ánh nhìn không vui.

"Phu nhân lần này thật sự rất gan đấy. Không ngờ ngươi lại dám chủ động hôn ta."

Vẻ tàn ác, lạnh lùng tới phát sợ của Trương Cửu Linh đã gần như tan biến. Bây giờ bộ dạng của hắn giống hệt một con mèo đen kiêu ngạo. Vương Cửu Long cười thầm, y chỉ nói nốt rồi thôi.

"Vậy phu quân muốn ta như thế nào đây? Dù sao ta cũng đã vào Trương phủ được mười một năm, cơ thể của ngài, ta còn lạ sao?"

Gương mặt đỏ rực của y cũng không thể giấu bớt đi sự gian manh của Vương Cửu Long. Y nhìn vẻ mặt bối rối của Trương Cửu Linh, mỉm cười đầy ôn nhu.

Đèn trong phòng được thổi tắt đi, thức ăn trên bàn chỉ mới vơi đi một nửa. Vương Cửu Long, vốn cao hơn Trương Cửu Linh tới tận một tấc, liền nhẹ nhàng bế bổng phu quân nhà mình lên. Trương Cửu Linh dường như đã quá quen với việc này, hắn yên lặng rúc vào lòng thê tử.

Ở trên giường, Vương Cửu Long là người chiếm thế thượng phong. Y từ tốn cởi từng lớp áo ra, đến khi chỉ còn lại tấm thân trần. Rồi y áp sát cơ thể lên người Trương Cửu Linh, lúc này trên người chỉ còn lại một lớp áo mỏng, một tay bận bịu ôm lấy người của hắn, tay còn lại cứ men theo đường cong cơ thể mà đã sờ xuống tới hạ bộ. Trương Cửu Linh xấu hổ, hắn ta nhỏ giọng nhắc nhở.

"Đừng...bây giờ ta chưa muốn..."

Vương Cửu Long hiểu ý, y chỉ dừng lại ở bên trên một chút, rồi lại mơn trớn lên bờ eo của hắn. Trương Cửu Linh bị vuốt ve đúng điểm nhạy cảm, hắn không hề rên rỉ, chỉ cắn môi rồi thở ra một hơi nặng nề.

Vương Cửu Long lại rướn người, y cắn nhẹ vào cần cổ, day đi day lại khiến cho vết cắn rõ rệt như ban ngày. Trương Cửu Linh ôm lấy cổ của y, hắn ta bám lấy tấm lưng trần trụi của y, cố gắng không phát ra tiếng động.

Cánh cửa được đóng kín, ngọn nến cuối cùng cũng vì hết sáp nến mà tự tắt ngúm. Trong căn phòng ấy, bây giờ chỉ còn đọng lại những tiếng thở dốc nặng nề, hay là tiếng lép nhép ám muội trên người, thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng nói nhỏ nhẹ rót vào tai người, như mật ong ngọt ngào đang dụ dỗ con người đến ăn.

Bóng trăng chiếu xuống hồ sen, tia sáng lấp lánh đọng lại trên những lá xanh. Trong căn phòng tràn đầy ái tình, có đôi uyên ương cứ quấn quýt bên nhau dưới ánh trăng mờ, dây dưa mãi chẳng chịu dừng lại.

----------------------------------------------

Vào đêm trước ngày thành hôn, thứ nữ Vương phủ đã tự sát trong thư phòng. Gia nhân phát hiện ra, liền hoảng loạn chạy đi báo với Vương đại nhân. Nhìn thấy thi thể còn hơi ấm của con gái nhỏ, Vương đại nhân ôm lấy nàng vào lòng, ngài khóc không nên lời. Nhưng rồi việc hôn sự thì tính như thế nào trong khi tân nương đã ra đi?

Vương Cửu Long năm đó tròn mười ba tuổi, là đứa con hoang của Vương đại nhân. Bình thường y sống ở biệt viện rách nát phía sau Vương phủ, bây giờ lại được tới sảnh chính. Y nhìn thấy vị tỷ tỷ của mình nằm trên giường với thân xác lạnh lẽo, liền hoảng sợ mà ôm lấy a hoàn. Vương đại nhân kéo y ra, khóc lóc cầu xin y hãy lên kiệu hoa thay cho con gái ngài, cứu lấy Vương phủ. Một đứa trẻ mười ba tuổi, sống mười ba năm trên đời chưa bao giờ được yêu thương, Vương Cửu Long không ngờ có ngày bản thân mình lại được trọng dụng. Y gật đầu đồng ý, rồi thay tỷ tỷ lên kiệu hoa.

Khi bái đường thành thân, Vương Cửu Long vô tình nhìn thấy mặt của phu quân nhà mình. Một nam nhân có gương mặt trẻ, nhưng khí chất lại rất bá đạo, liền khiến cho Vương Cửu Long có chút cảm tình. Y nhất kiến chung tình với Trương Cửu Linh ngay từ khi đó, sau này không hề rời bỏ.

Trương Cửu Linh vào đêm động phòng hoa chúc, hắn phát hiện ra tân nương trên giường là một đứa bé trai, thậm chí còn rất đẹp. Hắn ta không hề truy cứu việc này với Vương đại nhân, chỉ âm thầm giữ Vương Cửu Long lại ở bên mình.

Sau này, bản thân Trương tướng quân cũng thật sự yêu vị thê tử này của mình, cũng không muốn nạp thiếp. Trương Cửu Linh hắn chỉ muốn cùng Vương Cửu Long sống như vậy tới đầu bạc răng long, cùng nhau về già.

[ END ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro