lông mèo chớ bay lung tung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện: Lông mèo, chớ bay lung tung!

Thể loại: truyện ngắn, hiện đại, tình cảm, hài hước.

Tình trạng: chưa hoàn

Tác giả: VINANA

Giới thiệu: gặp gỡ cô nàng dở hơi nghịch ngợm Tô Mao cùng anh chàng thanh mai trúc mã Hà Lâm.

Đây không phải là câu chuyện về tình yêu sét đánh với cảm xúc bỡ ngỡ hồi hộp khi ban đầu gặp nhau . Tình cảm của Tô Mao- Hà Lâm song hành phát triển cùng sự trưởng thành của hai người. Cô lúc nào cũng tỏ ra lấn lướt và bắt nạt anh, nhưng anh luôn mang thái độ cam chịu vui vẻ. Đơn giản vì Tô Mao hung dữ cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi, đơn giản vì những năm tháng thơ ấu cùng thanh xuân trôi qua rất mau, chẳng cần tìm đâu xa, những hạnh phúc vẫn gần ngay bên ta.

Couple: Tô Mao vs Hà Lâm/ phối hợp diễn: Ly mập, Chu Đào, Hoàng Minh và một số nhân vật khác. ( tác giả: tôi chỉ là người qua đường Giáp)

Truyện mang tính chất giải trí, mô típ cũ, tay viết non, nhiều thiếu sót, mong mọi người thông cảm!

Let's đọc:

Nếu cho tổng kết cuộc đời của Tô Mao từ khi sinh ra đến khi 10 tuổi, Tô Mao chỉ muốn nói, đó là: "Tuổi thơ dữ dội".

Tô Mao sinh năm Mèo, bố mẹ của cô vốn định đặt tên cho cô là Tô Mão, nhưng khi làm giấy khai sinh, bút hết mực, nên bố cô không thể điền thêm dấu ngã vào tên cô. Vậy là Tô Mão đã thành Tô Mao.

Mẹ Tô Mao và dì Hà vốn cùng nằm chung phòng phụ sản, hai người mẹ thường cùng nhau trò chuyện về đứa con trong bụng mình, hai người chỉ hận gặp nhau quá muôn, buôn dưa lê từ sang đến tối, đến nỗi 2 ông chồng không có cơ hội để xen vào, chỉ có thể ngồi cắn hạt dưa xem 2 bà vợ kể chuyện trên trời dưới đất. Cô hộ lý đã không ít lần cáu bực vì phải quét đống vỏ hạt dưa khắp phòng, cuối cùng phải xin chuyển làm phòng khác vì quá mệt mỏi vì dọn dẹp.

Thật tình cờ và thật bất ngờ, vào một ngày đẹp trời, hai bà mẹ đang mải nói về chiến tranh ở Irac thì đau bụng. cùng vào phòng sinh một lúc. Hai ông chồng hoang mang ngồi ngoài băng ghế dài trước phòng sinh. Ngay khi cô hộ lý- người vừa mới chuyển công tác sang phòng sinh-rống lên khi gặp lại đống vỏ hạt dưa quen thuộc thì 2 đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời.

Tình cờ hơn, hai vợ chồng dì Hà cũng dọn đến sống tại cùng khu chung cư với nhà Tô Mao. Nhà Tô Mao ở lầu 5, còn nhà Hà Lâm thì ở lầu 6 của chung cư.Từ đó, hai nhà càng trở nên thân thiết. Vậy là Tô Mao có bạn trúc mã từ bé là cậu con trai của dì Hà: Hà Lâm.

-----------tôi là phân cách tuyến thời gian qua mau----------

Câu chuyện nhỏ về Tô Mao và Hà Lâm 3 tuổi

3 tuổi, hai đứa trẻ thường xuyên được bố mẹ cho chơi với nhau. Cô bé Tô Mao nghịch ngợm hiếu động vô cùng. Trong khi cậu bé Hà Lâm thì hơi có phần rụt rè nên thường xuyên bị bắt nạt.

Vào một ngày như bao ngày khác, Tô Mao bắt đầu giành đồ chơi với Hà Lâm. Đương lúc giằng co, Tô Mao phát hiện ra một món đồ chơi mới Hà Lâm có mà mình không có. Cô bé nhất quyết đòi bằng được. Thế nhưng, lần này Hà Lâm nhất quyết giữ khư khư. Hồi lâu vẫn không giành được, cả hai òa khóc dữ dội.

Hai bà mẹ vội bỏ buôn chuyện cùng hai ông bố thôi cắn hạt dưa chạy ra thì thấy một cảnh thế này:

Tô Mao nắm cậu nhỏ của Hà Lâm, i a đòi: " Cho, cho". Còn cậu bé Hà Lâm quần bị tụt xuông đầu gối, nước mắt dàn giụa ôm cậu nhỏ của mình liên tục kêu: " Không cho, Không cho".

Hai bên bố mẹ dở khóc dở cười, muốn tách lũ trẻ ra, nhưng rất khó khăn. Cuối cùng chú Hà, bố Hà Lâm phải ra chiêu, chạy về lấy chiếc lồng chim vàng anh trong nhà, đem đến cho Tô Mao, nói: " Chim nhỏ kia của Hà Lâm không đẹp, Hà Lâm cho con chim nhỏ khác đây nè".

Cô bé Tô Mao nhìn " chim nhỏ" trong tay rồi nhìn "chim nhỏ" trong lồng. Sau một hồi băn khoăn suy nghĩ, cô bé quyết định chọn lấy chim vàng anh trong lồng. Được giải thoát, Hà Lâm vội vã kéo quần, nước mắt nước mũi chạy về nhà mình.

Tô Mao cô cùng thích chú chim vàng anh trong lồng . Hàng ngày, đều quanh quẩn bên lồng chim, quên cả chơi với người bạn thanh mai trúc mã là Hà Lâm. Khiến cậu bé vốn hết giận dỗi vụ hôm trước, muốn đến ngồi chơi cùng cô bé, lại tiếp tục dỗi vì bị ngó lơ.

Hà Lâm nhìn đống đồ chơi bên cạnh bị Tô Mao "bơ" giống mình, kéo áo Tô Mao đòi "chơi, chơi với mình". Cô bé Tô Mao quay ra liếc Hà Lâm 1 cái, rồi tiếp tục chơi với Vàn Anh nhỏ, miệng nói: " Không thèm chơi với cậu, chim nhỏ của cậu không đẹp bằng chim nhỏ này, chim nhỏ cậu không biết hót, không biết bay!".

Hà Lâm: "..."

Cậu bé Hà Lâm bị tổn thương tinh thần, nước mắt lưng tròng kéo quần mình ngó vào trong, rồi nhìn vàng anh nhỏ, cuối cùng ôm trái tim non nớt tội nghiệp, khóc nức nở, lại chạy về nhà...

------------Tôi là phân cách tuyến bị tổn thương a...huhu------------------------------

(hết mẩu chuyện nhỏ)


Tô Mao và Hà Lâm lớn lên, học cùng một trường tiểu học. Cô bé Tô Mao ngày càng bướng bỉnh nghịch ngợm còn Hà Lâm hiền lành vẫn bị bắt nạt như thường.

Phản kháng yếu ớt nhất của Hà Lâm đối với Tô Mao chính là gọi cô bé bằng cái tên "Lông mèo". Vốn ba mẹ Tô muốn đặt tên con mang ý nghĩa là Mèo nhưng vì lý do đã nói ở trên, cô bé chỉ có thể trở thành 1 cộng "mao". Khi bắt đầu học chữ, cậu bé Hà Lâm mới biết ý nghĩa của tên cô bạn trúc mã của mình, khi bị bắt nạt cậu bé mới vụng trộm gọi cô là Lông mèo. Lúc đầu Tô Mao không hiểu, thấy được gọi là mèo là thích, lấy luôn tên gọi đó. Đến khi cô bé nhận ra mình chỉ như cái vật thể mà Meo meo nhà hàng xóm chạy ngang qua bỏ lại bay lung tung trong không khí, thì cái tên Lông mèo đã ấn định rồi.

Tô Mao rất là tức giận, càng nhìn meo meo nhà hàng xóm càng thấy trướng mắt, nên đến lần thứ n Meo meo ngạo nghễ đi ngang qua trước mặt cô bé, nó đứng gãi gãi thải ra không khí 1 đám lông. Cô bé đã ra quyết định tẩy lông cho Meo meo. Người thực hiện nhiệm vụ đương nhiên là Hà Lâm. Thực lòng không muốn làm chuyện ác như vậy, nên khi cạo được một bên lông trên thân của Meo Meo, cậu bé đã tốt bụng thả Meo meo đi. Đêm đó và những đêm sau nữa nhà hàng xóm tìm mèo không thấy về.

-------Tôi là phân cách tuyến Meo meo đi bụi--------------------------

Tô Mao: "chúng tôi cung cấp dịch vụ tẩy lông miễn phí, bảo hành trọn đời!"

Hà Lâm: *thánh thiện nhìn meo meo* " Meo meo yên tâm, ta chỉ cạo nửa lông bên thân mi thôi, gặp bạn gái mi phải ngồi một bên, khoe nửa bên còn lại"

Meo meo: Sao không cạo hết cho rồi *khóc-ing*

Tác giả:...

-----------------------------------------------------------------------------------

Năm 10 tuổi, dì Hà mua cho Hà Lâm một chiếc xe đạp. Vậy là chiếc xe vinh quang trở thành phương tiện đưa Tô Mao đi học, mà Hà Lâm thì đương nhiên là tài xế.

Sáng nào dân cư khu chung cư cũng chứng kiến cảnh cậu bé ngồi đợi ở xe đạp, cô bé dậy muộn chạy ập ngồi vào yên sau. Cậu bé ra sức đạp xe, còn cô bé ngồi sau gặm bánh mì.

Không biết bao nhiêu chiếc áo đồng phục trắng tinh của Hà Lâm khi ra khỏi nhà thì phẳng phiu tinh tươm, lúc trở về mép hông áo nhàu, đầy dấu tay, và lưng áo lung tung dấu nước sốt tương ớt của bánh mì.

Nhờ công giặt giũ chăm chỉ của chú Hà cộng với sự giúp đỡ của "ô mô", buổi sáng chiếc áo trắng của Hà Lâm lại trắng sáng hân hoan đón chờ những vết bẩn mới.

Tám năm trôi qua, đôi bạn đã trưởng thành. Hà Lâm vẫn là học sinh giỏi nhất ban của trường trung học, là con cưng của các thầy cô giáo. Đương nhiên Tô Mao của chúng ta là "con ghẻ". Nhờ nỗ lực của gia sư Hà lâm và quà của ba mẹ Hà cho thầy cô giáo, Tô Mao miễn cưỡng lên lớp, và được học chung cùng Hà lâm.

Trong lớp biết bao nhiêu ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh đối với giáo thảo Hà Lâm đều bị thần hung ác Tô Mao ngăn chặn. Còn các nam sinh hâm mộ ghen tị hận đối với Hà Lâm, cũng nhờ Tô Mao mà gởi đên Hà Lâm ánh mắt đồng tình.

Cuộc sống của Tô Mao vẫn vui vẻ như vậy, nếu cho Tô Mao viết bản sơ yếu lý lịch, Tô Mao chắc chắn viết vào phần sở thích là " Bắt nạt Hà Lâm".

Hà Lâm chở Tô Mao đi học, Hà Lâm mang bữa sáng cho Tô Mao, Hà Lâm cầm cặp cho Tô Mao, Hà Lâm nhắc bài cho Tô Mao, Hà Lâm chạy vào caantin mua nước cho Tô Mao, Hà Lâm trực nhật cho Tô Mao, Hà Lâm chở Tô Mao đi về, Hà Lâm giảng bài kèm cho Tô Mao, Hà Lâm chào Tô Mao về nhà đi ngủ....vậy là hết ngày.

---------Tôi là phân cách tuyến ngày ngày đều vui-----------------------

Tô Mao: Ha Ha Ha

Tác giả: chắc phải đổi tên thành Lâm nô lệ.


Hà Lâm:...


Gần đây Tô Mao cảm thấy không được vui như trước. Chuyện là lớp của Tô Mao và Hà Lâm đón nhận một học sinh mới. Thường thì, ma mới bị ma cũ bắt nạt, thế nhưng, Chu Đào_tân học sinh được các bạn nam trong lớp khá là hoan nghênh.

Chu Đào trông khá là mảnh mai, khác hẳn với vẻ bướng bỉnh của Tô Mao, nhìn Chu Đào rất dịu dàng, cằm nhọn mắt to, đôi môi đỏ tươi và làn da trắng hồng, mái tóc điểm màu nâu nhẹ xoăn kết hợp làn váy khoe chân dài miên man khiến chưa bước vào trường nam sinh đã ngơ ngẩn. Mới vài ngày cả trường đã ngầm phong cho Chu Đào danh hiệu hoa khôi. Các nữ sinh mới đầu còn ghen tị bài xích với Chu Đào nhưng chỉ thấy ngồi gần gũi nói chuyện mấy ngày đã tự tôn lên là chị em tốt với nhau.

Ngoại trừ một người vẫn còn vướng mắc trong lòng đó là Tô Mao. Quay sang nhìn chằm chằm cô bạn thân cùng bàn Ly Mập đang bóc gói quà vặt của Chu Đào tặng: "Ly mập cậu cứ ăn cho lắm vào sẽ mập như heo luôn". Ly Mập vội vàng thanh minh: " Lông mèo, cậu để mình ăn đi, mình biết cậu không thích Chu Đào mà, mình chỉ ăn quà vặt của cô ta, vẫn ở phe cậu mà". Tô Mao đen mặt: "Ăn của người ta rồi mà còn đòi theo phe tớ, không thèm chơi với cậu!"

Nói xong, Tô Mao bỏ ra hành lang đứng, haiz, Hà Lâm tên kia đi lấy sách cho lớp mà cũng lâu không biết dí ở góc nào rồi tí tôi giận cậu cho mà xem. Nghĩ đến cảnh Hà Lâm sợ mình giận mà vôi vàng dỗ mình, Tô Mao mới thấy an ủi một chút. Nào ngờ mộng đẹp chưa thành đã thấy từ xa Hà Lâm đang bê chồng sách, Chu Đào đi bên cạnh bê hộ một chồng, cả hai đang nói gì đó với nhau, Chu Đào cười khúc khích cả khuôn mặt xinh đẹp vô cùng.

Từ đầu, khi Chu Đào chuyển đến, chủ nhiệm lớp đã xếp cho Chu Đào ngồi cạnh Hà Lâm, nói là để tiện việc hướng dẫn học tập cho bạn mới. Tô Mao ngồi ngay bàn sau, nhìn hết Chu Đào hỏi cái này, Hà Lâm hướng dẫn cái kia, tự dung trong lòng bồn chồn khó chịu.

Ngày này qua ngày kia sự bồn chồn ấy càng lớn lên không giảm, Hà Lâm vẫn là Hà Lâm nô lệ như cũ, nhưng Tô Mao không còn thấy vui vẻ khi sai khiến Hà Lâm. Bởi vì Chu Đào càng hiền dịu Tô Mao mới thấy mình càng bắt bẻ, Chu Đào quan hệ rất tốt với mọi người, trông lại xinh xắn, học lại giỏi, nhìn đi nhìn lại càng thây Hà Lâm và Chu Đào xứng đôi. Mọi người cũng bàn ra tán vào, đều đồng tình nhìn về Tô Mao, còn Hà Lâm thái độ vẫn thế vẫn xứng chức nô lệ.

Tô mao từng hỏi Ly Mập về cảm giác của mình, Ly mập-chuyên gia đọc truyện ngôn tình, đúc kết cho Tô Mao 1 chữ "ghen". Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tô mao nói với mình, có phải yêu đương gì đâu mà ghen, chỉ là thói quen bị người khác thay đổi, giống đứa trẻ bị giành mất món đồ yêu thích vậy.

Chiều đến,Hà Lâm chở Tô Mao về bằng chiếc xe đạp quen thuộc, cả đoạn đường không thấy Tô Mao nói tiếng nào, tới tận chung cư, Tô mao bước một mạch lên cầu thang, không nhịn được hà Lâm kéo tay cô, hỏi: " Lông mèo, có chuyện gì vậy, gần đây cậu lạ lắm". Tô mao định nói lại thôi, suy cho cùng biết nói với Hà Lâm cái gì, bảo cậu ta tránh xa Chu Đào chắc, điều ấy thật vô lý.

-----------tôi là phân cách tuyến bức xúc--------------------------------------

Tô Mao: Tác giả! Sao tả người khác đẹp vậy mà tôi thì xấu.

Tác giả: Đọc lại từ đầu xem tôi tả xấu câu nào đâu. Toàn tự cô khoe ra ý chứ

Hà Lâm: Tô Mao tôi có thấy cậu xấu đâu!

Tô Mao:...

Cuối cấp trung học, trường tổ chức một hoạt động tình nguyện trên vùng cao, lớp Tô Mao có 6 người tham gia. Vốn Ly Mập đã chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn đầy túi hành lý để đi cùng Tô Mao, nhưng cuối cùng trước ngày đi một ngày, cô nàng bị bội thực nên vào viện, túi "hành lý đồ ăn" đành phải chuyển nhượng cho Tô Mao. Thế là Tô Mao mang theo một ba lô to quân đội đồ ăn và vài bộ quần áo lên đường. Tô Mao và Hà Lâm đang chiến tranh lạnh đi bên nhau chả nói câu nào. Trên xe, Hà Lâm tranh chỗ trước, đang định gọi Tô Mao thì Chu Đào tiến vào ngồi bên cạnh, cười nói:

"Mình ngồi đây được không, mình bị say xe nên muốn ngồi ghế phía hàng trên."

Tô Mao đi tới liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của Chu Đào, rồi đi thẳng về phía hàng ghế cuối, Hà Lâm đứng lên định nhường chỗ lại cho Chu Đào để ra chỗ Tô mao, đã thấy 1 cậu bạn răng hô chạy lại ngồi cạnh Tô Mao, Tô Mao không nói gì, chỉ quay mặt nhìn ra cửa sổ xe. Hà Lâm thấy hơi tức trong lòng, cậu ngồi xuống chỗ cũ, bên cạnh Chu Đào vẫn đang tươi cười bắt chuyện.

Bỏ qua bầu không khí giữa Tô Mao và Hà Lâm, trên xe khá là náo nhiệt. Cậu bạn răng hô giọng rất to, cười hô hố, tự giác đứng lên hát một bài về cao nguyên, xong làm quản ca cho cả đoàn xe, nói rất nhiều chuyện với Tô Mao, Tô Mao cũng chả nghe rõ hết cậu ta nói gì, chỉ thấy hàm răng cậu ta cứ bay lên bay xuống, cũng vui mắt.

Nghỉ giữa trưa, xe dừng lại, mọi người lấy đồ ăn đã chuẩn bị sẵn. Tô Mao định lấy bánh mì sandwich đưa cho Hà Lâm. Nhưng Chu Đào bắt đầu chia cho đoàn bánh ngọt cô ấy làm sẵn ở nhà, ai cũng tấm tắc khen ngon, Hà Lâm cũng ăn, nghĩ nghĩ, Tô Mao lại cất bánh sandwich vào túi, lại quay sang nhìn Hà Lâm, cậu ta cũng đang nhìn về phía này, Tô Mao chuyển mắt về hướng khác. Răng hô phát ngô nhà cậu ta gửi từ quê, đã luộc từ nhà, gương mặt vui vẻ đưa cho Tô Mao một bắp, vậy là cả đoàn lại lẳng lặng ăn xong.

----------Tôi là phân cách tuyến xe chạy----------------------------

Hà Lâm: chỗ đó mà cậu cũng ngồi được!

Tô Mao: Thì sao nào?

Hà Lâm: Không thấy cậu rang hô ngủ đầu lệch một bên chảy nước miếng à.

Tô Mao:... *ngồi dịch vào trong 1 chút*

-------------------------------------------------------------------

Tối đoàn xe đến nơi, quang cảnh núi rừng bao quanh, còn có mùi hơi ẩm của đất, nhưng trong lành, mấy nhà sàn đơn sơ đèn hơi tối, bên ngoài có mấy người dân tộc đang đứng đón đoàn.

Bọn con trai nhanh chóng xuống xe, dựng trại ngoài đất, còn con gái thì nhóm lửa nướng thức ăn qua loa xong, ăn vội vàng rồi cả đoàn lại vội đi ngủ, vì cả đoạn đường dài mệt rồi. Chu Đào khoác tay Tô Mao, nói cùng lớp với nhau, nên 2 người ở chung một lều.

Trong lều rất tối, may nhờ ánh lửa trại bên ngoài nên vẫn còn nhìn mờ mờ, Tô Mao nằm ở miếng bạt trải hai tay khoanh sau đầu, trông mấy bóng đen phản chiếu qua ánh lửa, bên tai muỗi bay vo ve, tiếng giun dế cũng kêu vang dội, chân bị mấy nốt muỗi đốt khá ngứa.

Một bóng đen thình lình xuất hiện ngay gần lều, Tô mao giật mình, rút thanh gỗ cạnh túi balo.

Bóng đen khẽ phát ra tiếng, " lông mèo, cậu đã ngủ chưa?"

Là Hà Lâm, ngoài cậu ta thì chả có ai gọi cô như thế cả. Định hù dọa cô chắc, nghĩ thế nhưng Tô Mao vẫn bước ra cửa lều.

" Lông mèo, cái này cho cậu".

Hà Lâm đưa Tô Mao một tuýp thuốc bôi chống côn trùng đốt, đúng là năng hạn gặp mưa rào, Tô Mao cũng đang ngứa phát điên đây, bình thường khi đi đâu, mọi thứ Hà Lâm đều chuẩn bị sẵn, Tô Mao chả phải mang gì cả. Nhưng đợt này 2 người đang chiến tranh lạnh mà, Tô Mao còn đang hối hận vì sự cẩu thả của mình, Hà Lâm lại đưa tiếp cho cô một chiếc áo phao dày.

" Đang mùa hè mà!"

" Tối ở đây rât lạnh". Nói xong nhét cái áo vào tay cô rồi lặng lẽ quay về lều của mình. Lều nam nữ ở cách xa nhau, mọi người đều ngủ hết rồi, dáng đi cậu ta hơi rón rén, lửa trại vẫn đang cháy, đống củi chất cao, bóng lửa nhảy nhót theo bóng lưng cậu ta, Tô Mao tự dưng nở nụ cười, ôm chiếc áo và tuýp thuốc vào lều.

" Ai ở đó vậy, Hà Lâm hả?"

Tiếng nói phát ra bên cạnh làm Tô Mao giật mình. Chu Đào chưa ngủ, cô ta cầm di động chiếu, ánh sáng lập lòe, mắt long lanh nhìn về phía Tô Mao.

"Ừ"

"Cậu ta gọi cậu là Lông Mèo, tên hay đấy! 2 cậu thân nhau nhỉ"

"Ừ"_ cô ta giỏi hóng đấy..

" May quá mình đang lạnh đây, Hà Lâm hay thật, mình không biết tối lạnh thế này, không đã mang thêm áo khoác, chăn được phát không đủ ấm"

Tô Mao liếc nhìn bộ váy trên người Chu Đào, áo ngủ kiểu công chúa, rất hợp với cô ấy, Chu Đào còn nhớ mang theo cả váy ngủ, mấy bạn muỗi không biết có ghé thăm cô ấy hay không.

" ừ, đúng là lạnh thật". Nói rồi Tô mao quấn áo phao của Hà lâm vào người, rồi chùm chăn, quay ra phía khác ngủ, cũng chả nhìn vẻ mặt Chu Đào như thế nào nữa.

Ấm thật, có mùi nước xả vải quen thuộc, mỗi lần đi cạnh Hà Lâm đều có mùi này, ngồi sau xe Hà Lâm, gió thổi thường mang cái mùi mồ hôi cộng với cái mùi đó. Nhưng không chán ghét, Tô Mao tự tổng kết " Mình thích mùi này"

-------------tôi là phân cách tuyến ngủ bụi--------------------------------------

Tác giả: Các bạn độc giả cứ yên tâm đi tình nguyện, có chỗ ăn ngủ đàng hoàng!

Tô Mao: *gãi gãi* Tại sao tôi phải ngủ ngoài lều, cô có biết nhiều muỗi lắm không???

Tác giả: Ngủ nhà sàn cũng được, có mấy anh trai núi còn độc thân đó.

Tô Mao: Vạm vỡ không? *sáng mắt*

Tác giả: Vạm vỡ! Cao, to, đen, hôi không thì chưa biết.

Hà Lâm:*tủi thân* bảo bảo rất không vui.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Trời còn chưa sáng, đoàn trưởng đã tuýt còi gọi mọi người dậy. Mặt trời còn đang ngủ, dân làng đã đi làm nương. Sương sớm bao quanh đỉnh núi dày đặc như một lớp áo choàng, không khí vẫn mang mùi hương của đất, của hơi nước, và của cỏ cây hoa lá, thời tiết se lạnh. Mấy đứa trẻ mắt còn tèm nhèm, khoác áo thổ cẩm, chân đất, đeo lủng lẳng túi thổ cẩm đi học, chúng đi bộ trường xa, đến trưa mới đến nơi. Bọn trẻ đi ngang qua nhìn đoàn tình nguyện, các anh chị thành phố mặc quần áo thật lạ, chỉ chỏ nhau, cười toe toét.

Cả đoàn ngồi túm tụm với nhau, quay bên bếp lửa ăn khoai nướng của một người dân bản cho, mỗi người chỉ được một củ nên vẫn còn thòm thèm. Hà Lâm nhìn Tô Mao, rồi nhìn củ khoai trong tay mình, quyết định chia cho Tô Mao một nửa. Vừa mới bước lại gần Tô Mao thì Chu Đào giàn giụa nước mắt nước mũi nhảy ra.

"Hắt xì... Chào buổi sáng, Hà Lâm"

"Ah...uh...chào cậu"

" Mình vốn sợ lạnh...hắt xì... hôm qua cậu đưa áo, tiếc là mình không được mặc...hắt xì"

"..."

Tô Mao đứng gần bên cạnh, giả vờ chăm chú ăn khoai nhưng vẫn giỏng tai lên nghe. Hừ, áo Hà Lâm đưa mình mà, muốn lấy của mình ư, đừng hòng. Nghĩ rồi quấn chiếc áo phao chặt vào thân, chạy về phía đám người đang trò chuyện rôm rả.

Hà Lâm chưa kịp đưa khoai chỉ thấy cái bóng Tô Mao lướt qua, nhập vào đám đông, cậu bạn răng hô đang kể chuyện gì đó, Tô Mao cười toe toét.

Hà Lâm thấy bực trong lòng, quay lưng đi, bỏ lại bạn Chu Đào mảnh mai vẫn đang hắt xì trong gió.

Chu Đào lại càng hắt xì, may sao một chiếc áo khoác to tướng được choàng tới, nở nụ cười xinh xắn, vừa định quay ra cảm ơn cậu bạn nào đó tốt bụng, thì thấy cả một khuôn mặt mụn to tướng, Chu Đào cứng đờ, bỏ chạy lấy người.

Ăn sang đầy đủ, mọi người tập trung, phân công nhiệm vụ, một nhóm nam sinh thì giúp đỡ mấy người già trong làng sửa sang lại nhà sàn, một nhóm giúp chỉ cho người dân cách trồng trọt, nhóm nữ đi phát quần áo và đồ dùng ủng hộ cho dân làng, một nhóm tập hợp bọn trẻ, chơi và dạy chúng học.

Tô Mao được phân trong nhóm chơi với trẻ con, mấy đứa trẻ lớn ở đây đã tự túc vượt đường xa đi học, còn mấy đứa nhỏ hơn chơi quanh quẩn ở nhà, đứa nào đứa đấy mặt mũi đen nhẻm, tóc cháy vàng, có đứa còn cởi chuồng bụng to tướng, nhưng khuôn mặt vui vẻ, đôi mắt to tròn lấp lánh trông rất là đáng yêu. Mấy đứa rất là thích chị gái Chu Đào xinh xắn cứ bám vào quần áo chị Chu Đào đòi chơi, khiến vết tay vết đất bẩn dính đầy. Chu Đào phải mệt lắm mới dứt ra được ngồi chỗ thật xa nghỉ. Tô Mao thì có mấy đứa bé kéo tay, dẫn xem đàn gà và lợn rừng được nhà nuôi, vò khăn lau mặt mũi cho chúng, mấy đứa trẻ cứ cười toét miệng, lộ cả lợi không răng. Nhớ đến trong ba lô của Ly Mập có rất nhiều bánh kẹo, Tô Mao về lều lấy chia cho chúng, bọn trẻ thích thú ngậm luôn cả vỏ, Tô Mao lại ngồi bóc ra cho từng đứa, chúng rất thích, nhảy tưng tưng khoe nhau rất sung sướng.

Đến trưa, nắng chói chang, oi bức vô cùng, cả đoàn lại tập trung, bọn con trai mồ hôi mướt mẩy, mặt bị phơi đỏ bừng. Hà Lâm cũng không ngoại lệ, Tô Mao ném cho cậu ta một chai nước và một chiếc khăn rồi chạy đi mất, Hà lâm chụp lấy khăn vui vẻ lau khắp mình.

Cả đoàn tiếp tục công tác của mình, mọi ngày trôi qua êm đềm, không khí vùng núi trong lành khác hẳn thành phố đầy dầu xe khói bụi, người dân cần cù hiền lành chất phát, bọn trẻ thì ngây ngô đáng yêu. Hà Lâm và Tô mao vẫn vui vẻ bình thường, thỉnh thoảng lại có Chu Đào chen vào làm đôi bên giận nhau đôi chút.

Buổi chiều, đoàn tình nguyện tổ chức văn nghệ, mọi người lên hát diễn kịch, cậu răng hô lên kể chuyện hài, Chu Đào cũng góp một bài hát nhạc pop nhẹ nhàng, kết hợp vẻ ngoài xinh xắn khiến đám nam sinh bên dưới phấn khích vỗ tay rào rào, Tô Mao thì cùng lũ trẻ con biểu diễn một tiết mục kịch, vinh dự, Tô Mao được đóng làm gấu rừng chơi với các bạn nhỏ của bản, mặc bộ đồ thùng thình khiến Tô Mao vô ý bị vấp té cuối cùng mắc cả vào bàn làm đống lạc và ngô đổ hết cả lên người, khiến mọi người cười ha ha.

Vội vàng đứng lên, lui về ghế ngồi, Hà Lâm nhường chỗ bên cạnh cho Tô Mao, gỡ đám vỏ lạc trên đầu Tô Mao, Tô Mao vẫn còn đang xấu hổ, mặt đỏ bừng. Hà Lâm lại bị kéo lên sân khấu hát một bài, không từ chối được lại song ca cùng Chu Đào, hai giọng hát rất hay, người cũng rất đẹp,Tô Mao thấy hơi tự ti, lẳng lặng đi ra chỗ khác.

Chỗ biểu diễn gần suối, Tô Mao cứ đi thơ thẩn, cuối cùng đến gần bờ suối, cô cầm mấy hòn đá cuội ném xuống nước, mặt trời sắp lặn, xa xa còn tiếng hò hét của đoàn tình nguyện, tiếng ca hát vỗ tay rào rào, cộng với tiếng suối thành một bài ca khác lạ. Tô Mao nghĩ đến mười mấy năm qua, bên cạnh cô lúc nào cũng xuất hiện bóng dáng Hà Lâm, cái gì cũng ỷ lại Hà Lâm, vậy nếu không có Hà Lâm thì cô phải thế nào nhỉ, cậu ta còn phải lấy vợ sinh con nữa chứ, chẳng lẽ cứ có việc gì lại gọi cậu ta, vợ cậu ta sẽ điên lên mất, Tô Mao cũng chưa mặt dầy và điên đến mức đấy! Đúng là suy nghĩ lung tung, Tô Mao đứng dậy định quay về chỗ đoàn đang hát hò, bỗng nghe thấy tiếng nước ào ào, có mấy đứa trẻ con nô đùa, đang nhảy xuống tắm.

" Này.... Mấy đứa, mau lên đi, đừng tắm suối nữa...."

Bọn trẻ vẫn đang cười hi ha, chả nghe thấy tiếng của Tô Mao.

Nguy hiểm quá, nước suối đang chảy xiết thế này, bọn chúng tắm không có người lớn theo dõi, không đồ bảo hộ. Tô Mao chạy đến chỗ chúng, thấy 3 đứa trẻ con, có cả A Bế_thằng bé hay được Tô Mao cho kẹo socola nữa.

" A Bế, mấy đứa lên mau!"

" Chị Tô Mao, dưới này mát lắm, hihi"

" Mau lên đây" Tô Mao bước xuống kéo chúng lên, bộ đồ trên người vướng víu, Tô Mao phải vội vã cởi ra.

" Á.... Chị Tô Mao.... cứu chúng em..... với !!!!"

Trời ơi, nước càng ngày càng mạnh, cái áo lông gấu bó buộc vướng víu, càng cởi càng rối, Tô Mao gấp đến độ muốn khóc, mặc kệ nhảy xuống dòng nước.

Chỉ cách bờ suối rất gần nhưng nước chảy rất mạnh, áp lực đổ dồn khiến Tô Mao không thể xác định được phương hướng, cố hết sức tiến tới chỗ của bọn trẻ.

Có những ba đứa, nước cuốn chúng đi mất, phải gắng lắm mới kéo được tay A Bế, một đứa khác bám được vào người Tô Mao, đứa kia bị cuốn xa đang bám được vào mỏm đá.

Tô Mao chống lại áp lực nước, đẩy được A Bế và một đứa lên bờ. Thật tình từ bé đến giờ cô chưa bao giờ dùng sức nhiều đến thế, học bơi cũng không nghiêm túc, giờ phút này, cái áo lông nặng trịch cứ muốn kéo cô xuống, nhưng còn một đứa bé nữa, Tô Mao mượn chiều nước trôi đến chỗ nó.Tay chân nó quắp vào người Tô Mao, không thể cử động được, nước tràn tối mắt tối mũi, đá cuội dưới chân cứ trơn trợt, không có chỗ bám vào. Ngoi lên mãi, mới thấy xa xa có một cây nhỏ vươn ra ở gần suối, Tô Mao quyết tâm thả mình theo dòng nước một lần nữa rồi dùng hết sức lực đẩy đứa bé lên chỗ cành cây gần bờ.

Áo nặng, vướng khắp cả người, thôi, mệt quá rồi, Trong lúc này tự dưng Tô Mao nhớ đến hình ảnh Hà Lâm mặc chiếc áo trắng tinh chống chân ở xe đạp chờ cô dưới sân trung cư, cái áo ấy trắng đẹp đến mức Tô Mao muốn dùng sốt bánh mì bôi bẩn nó, có như thế trông Hà Lâm đỡ hoàn hảo hơn, chàng đẹp trai này cũng nhuốm khói lửa nhân gian, các nữ sinh khác đừng có dùng ánh mắt ngưỡng mộ đại thần mà nhìn cậu ta nữa.

Giờ không có người bôi bẩn nữa, cũng không có người ngồi sau xe khiến cậu phải vất vả chở mà toát mồ hôi, không phải bị sai khiến, cậu có vui không Hà Lâm?

Còn Ly Mập, thịt khô đặc sản của bản vẫn đang để trong ba lô, định về thì đem đền bù cho cậu ta, không biết Hà Lâm có biết mà đưa hộ không nhỉ. Còn mẹ hay giấu hạt dưa của ba...

Chu Đào xinh đẹp dịu dàng như thế, chắc hợp với Hà Lâm rồi, hai người họ có đến với nhau không nhỉ? Hà Lâm cậu có vui không???

Mình thì buồn lắm...

--------Tôi là phân cách tuyến để nước cuốn đi-------------------------------

Tô Mao: Tác giả, tôi có chết không???

Tác giả:...

------------------------------------------------------------------------------------------

Sau một khoảng thời gian trống rỗng và đen tối, cuối cùng Tô Mao cũng mở được mắt ra. Cả người Tô Mao đau đớn, cứ như bị xe tải cáng qua vậy.

( Tác giả: hình như câu miêu tả này quen quen>.<)

Tô Mao lắc lắc đầu đau như búa bổ, quen dần với ánh sang mờ mờ, có phải mình chết rồi không? Địa ngục đây sao, địa ngục thật tăm tối, giường địa ngục thật cứng, chăn thật lạnh, và địa ngục có mùi ngô nướng nữa...???

Có một bàn tay nắm chặt lấy tay Tô Mao. Quỷ cũng có bàn tay ấm như vậy ư? Lấy hết dũng khí quay đầu sang nhìn, Tô Mao thấy cả một cái đầu bù xù, và khi cái đầu ấy ngước lên, một đôi mắt đầy tơ máu, đáng sợ quá, một con quỷ giống Hà Lâm!!!

" Lông mèo, cậu tỉnh rồi à"

Hóa ra là mình chưa chết, Tô Mao định rút tay vỗ về trái tim bé nhỏ của mình thế nhưng không rút được, Tô Mao khó hiểu quay ra nhìn Hà Lâm.

" Cậu định làm anh hùng gì chứ, anh hùng nào như cậu không?"

Lại khó hiểu nữa, sao Hà Lâm tức giận vậy chứ. Tô Mao định mở miệng ra nói, thì cổ họng đau rát, ho khù khụ. Bỗng nhiên cả người Tô Mao nhào về phía trước rơi vào lòng Hà Lâm.

" Lông mèo, cậu biết mình lo lắm không hả?"

Này, khụ khụ, mình đang còn ho đây, cậu ôm chặt thế làm gì, dù vòng tay cậu ấm thật nhưng mà sao lại... ơ này, câu khóc đấy à?

Tô Mao không nói được, quên cả ho, chỉ thấy có dòng nước ấm vùi vào dưới vai mình.

5u8Gv>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro