#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                                         Chiến tranh có thể tàn khốc đến mức nào.

Nó không những cướp mất đi thân của mình mà đến cả tình yêu của mình

                                                            cũng bị nó phá tan nát.

* Lưu ý mọi diễn biến, cốt truyện đều là hư cấu *

//Truyện được kể theo lời của nữ chính//

Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê hẻo lánh, không những thế ông trời còn sắp đặt cho số mệnh của tôi sinh ra trong thời đất nước còn loạn lạc. Lúc đấy tôi mới chỉ có 10 tuổi, một cái tuổi mà hầu như trẻ em đều được sống trong sự đùm bọc của cha mẹ, nhưng tôi thì không, cha tôi vì chiến tranh mà phải đi ra mặt trận từ khi tôi còn bé xíu. Cái ngày mà cha tôi về thăm tôi sau bao nhiêu năm ở chiến trường ông ấy đã rất là vui sướng, nhưng tôi lại không thấy thế. Tại sao ư? Căn bản là một đứa trẻ làm sao có thể thân thiết với một người mà ngay cả một lần gặp mặt cũng không có. Trước ngày mà cha tôi trở về tầm một hai hôm thì nội tôi cũng đã nói với tôi rằng người đàn ông đang nở một nụ cười sáng chói đứng cạnh mẹ tôi trong bức hình ấy là cha tôi, ngay giây phút nội đưa tôi tấm ảnh của cha mà lòng tôi vui sướng lắm. Nhưng tại sao bây giờ tôi lại giữ khoảng cách với ông ấy như vậy, chính tôi cũng không hiểu rõ bản thân tôi lúc đấy tại sao lại như thế nữa, chỉ nhớ rằng hình ảnh của ông ấy ngoài đời khác xa người trong ảnh mà nội tôi đưa cho, người đàn ông đó xuất hiện với một vết thẹo dài trên khuôn mặt khiến tôi không khỏi sợ hãi. Ngay khi bà tôi nói người trước mặt là cha mình thì mặt tôi bỗng tối sầm lại, vì sao thì tôi cũng nói luôn, một đứa trẻ ở ngay tại cái tuổi đấy thì làm sao có thể chấp nhận người đàn ông với vẻ mặt đáng sợ ấy là cha mình chứ, nếu lũ bạn mà biết chuyện ấy thì ắt hẳn sẽ bị lôi ra chọc ghẹo, vậy nên chuyện chấp nhận một người cha như vậy đối với tôi là một chuyện vô cùng khó khăn. Tôi còn nhớ như in bữa cơm họp mặt gia đình hôm đó, cả nhà ngồi quây quần bên nhau để mừng ngày cha về, như khoảng giữa hai cha con vẫn còn một chút gì đó không thể nói ra nổi thành lời, chợt cha gắp tôi một miếng trứng cá rồi bảo tôi ăn nhưng với sự bướng bỉnh của tôi lúc bấy giờ thì tôi đã hất văng miếng trứng cá ấy ra khỏi bát và buông lời cay đắng cho cha: 

               " Ai khiến ông đưa tôi chứ, ông không phải cha tôi "

Lời nói vừa dứt tôi chạy vụt ra ngoài để lại cha với vẻ mặt ngạc nhiên pha chút buồn tủi. Chắc ông phải ngạc nhiên lắm vì đứa con gái mình ngày đêm trông ngóng đối xử với mình như thế. 

Quay trở về phía tôi

Không hiểu sao lúc đấy tôi có những hành động ngang ngược như vậy nữa. Bước trên cánh đồng ngập mùa lúc chín, tôi lẳng lặng ngồi ngắm những bông lúc đung đưa theo từng cơn gió lướt qua, phải nói là hương lúa phảng phất vào ta khiến ta cảm thấy thật dễ chịu. Đang tận hưởng những điều tuyệt vời đó thì bỗng ở đâu ra xuất hiện một cậu bé trạc tuổi tôi lại gần bắt truyện với tôi. Mới đầu thì tôi có cảm giác sợ hãi vì bản tính tôi từ nhỏ đã nhút nhát - sợ những người lạ mặt, nhưng không biết lí do gì mà người con trai ấy lại cho tôi cảm giác gần gũi khi cậu ấy bắt chuyện với tôi.                                                                                 

 (*Au: vì đó là nam9 :> )

Sau một hồi nói chuyện thì hai đứa cũng có vẻ thân thiết hơn, theo như cậu ấy giới thiệu thì tên cậu ấy là Kim Taehyung, mẹ cậu ấy là người Anh, bố cậu ấy người Hàn nhưng do tính chất công việc nên cả gia đình đã ở Việt Nam được 7 năm rồi, thật lòng mà nói trình độ nói tiếng Việt của cậu ấy còn tốt hơn tôi gấp 3 lần. Ấn tượng lần đầu của tôi khi gặp cậu ấy là một chàng trai có đôi mắt xanh và mái tóc vàng chuẩn Châu Âu nhưng lại có khuôn mặt tựa Châu Á, nếu chỉ dùng một câu để miêu tả vẻ đẹp của cậu ấy thì tôi sẽ không ngần ngại mà nói rằng " Khuôn mặt cậu như được chạm khắc dưới tay của một nghệ sĩ tài ba ".

Bỗng cậu ấy hỏi: " Sao cậu lại ra đây vậy, cậu có chuyện gì đó buồn à "

Thấy tôi cúi đầu ngập ngừng mãi không nói, cậu bèn tiếp lời.

Cậu ấy: " Nếu có chuyện buồn thì cứ chia sẻ với tớ, nhỡ đâu tớ có thể giúp được cậu thì sao "

Nghe vậy tôi bèn ngẩng mặt lên, ấm ức nói với cậu ấy. 
Tôi: " Cậu không biết đâu, cha mình ông ấy khác lắm, không giống người đàn ông kia tẹo nào, thế mà mọi người cứ bảo mình giống ông ta, mình không muốn đâu, không muốn giống ông ấy chút nào "

Cậu ấy: " Sao cậu lại nói thế "

Cậu vừa nói xong, tôi bèn lấy ra bức hình mà nội tôi đưa hồi tối qua cho cậu xem.

Tôi: " Nè! Cậu nhìn đi, cha của mình đâu có vết thẹo nào đâu, tại sao người đàn ông kia có nguyên một vết thẹo dài cắt chéo mặt chứ, cậu nhìn tớ xem, mặt tớ đâu có vết thẹo nào đâu mà mọi người cứ bảo giống ông ấy, người trong hình mới là cha của tớ "

Không hiểu sao lời vừa dứt thì cậu ấy lại phì cười, xong nhìn lại vẻ mặt tức tối của tôi khiến cậu ấy không dám cười nữa và thay vào đó là một lời giải thích với tôi.

Cậu ấy: " Sao lại thế được chứ, người đàn ông cậu kể với người trong hình đều là một mà "

Thấy tôi có vẻ mặt ngơ ngác như chưa hiểu được điều gì cậu lại nói tiếp.

Cậu ấy: " Thế cậu có biết tại sao người đàn ông đấy lại có vết thẹo đấy không "

Tôi lắc đầu nói: " Tớ không biết, nhưng từ lần đầu tiên tớ gặp ông ấy thì đã có vết thẹo này rồi "

Cậu ấy: " Lần đầu tiên? Thế là từ trước tới giờ cậu chưa gặp cha mình lần nào à? "

Tôi gật đầu.

Cậu ấy: " Thế sao cậu lại chưa được gặp cha mình chứ? "

Tôi: " Bà tớ kể là từ khi tớ chưa sinh ra thì bố tớ đã phải ra chiến trường để đánh đuổi giặc ngoại xâm rồi "

Cậu ấy: " Thế cậu không nghĩ đến việc vì đánh đuổi giặc ngoại xâm mà cha cậu đã phải hi sinh đi khuôn mặt lành lặn chỉ để đem lại sự hòa bình cho mọi người à? "

Nghe câu ấy nói xong bống tôi cúi gằm mặt xuống. Đúng thật, tại sao tôi lại không nghĩ đến việc này chứ, tôi nhớ lại những hành động mà tôi đã làm đối với cha mà tôi cảm thấy ân hận quá. Ngay lúc này tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà để tặng cha một cái ôm nói lời xin lỗi và gửi đến ông ấy một lời cảm ơn vì đã cống hiến thân mình để đem lại cho mọi người một cuộc sống hòa bình. Hai đứa chúng tôi ngồi được một lúc thì trời cũng đã sẩm tối, thế là hai đứa bèn dắt nhau đi trên bờ ruộng để về nhà. Ấy thế mà nhà cậu ấy lại cũng gần nhà tôi, đó giờ tôi cũng không biết đến cậu là ai, một phần là tôi cũng ít khi ra ngoài chỉ quanh quẩn trong đâu đó trong nhà, một phần cũng là do tôi ít bắt chuyện với ai nên cũng không có bạn bè hay gì hết. Nhưng kể từ hôm nay tôi đã chấm Kim Taehyung là người bạn của tôi rồi.
Về đến cổng nhà mà tôi không dám vào. Tôi vẫn mang một cảm giác tội lỗi với cha của tôi thì  một giọng nói trầm ấm nói với tôi rất âu yếm: 
 " San! Sao con không vào? Vào nhanh đi kẻo sương xuống là ốm ra đấy!
Câu nói đó không ai chính là của cha tôi. Lời vừa rứt thì tôi bỗng òa lên khóc tức tưởi. Cha tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì bèn ôm tôi vào lòng và dỗ dành tôi như thể chuyện lúc trưa chưa từng xảy ra vậy. Sau một hồi thì tôi nín khóc, cha tôi bưng bát canh cua vào cho tôi rồi nói:
  - Cha xin lỗi vì đã không cùng con lớn lên được, cha cũng đâu muốn thế đâu. Nay cha đã về rồi, bây giờ cha đã có thể cùng con trong quá trình trưởng thành rồi. Liệu con có thể cho cha thực hiên được chuyện này không? Cha biết vì cha đối với con hiện tại rất lạ lẫm, đứa trẻ nào cũng vậy thôi, cha không trách con chuyện hồi trưa đâu. Còn bây giờ ăn bát canh này đi, nghe nội bảo rằng con thích canh cua lắm nên cha đã làm cho con này.
Thấy tôi vẫn ngồi im thin thít, cha lại nói:
  - Nếu con vẫn chưa cảm thấy quen khi có sự xuất hiện của cha thì cha sẽ ra ngoài và để cho con dần thích nghi có được không?
Tôi nói lí nhí: - Con...con xin lỗi cha!
Cha tôi ngạc nhiên lắm, vội nói:
  - Không cần con xin lỗi đâu, chuyện này cha không để bụng đâu, chỉ cần con đón nhận sự góp mặt của cha là cha đã vui lắm rồi! Thôi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi, mọi người đang chờ rồi kia kìa!


#5 năm sau

( Nữ chính vẫn xưng " tôi " nam chính sẽ được gọi là  " cậu " nha )

- San ơi, ra tao cho mày xem cái này nè! - Từ trong nhà tôi đã nghe thấy giọng nói lảnh chảnh hơi ồm của tên bạn thân tôi gọi với vào.
Tôi: -Từ từ đã, đợi tao cho con mích ăn đã. - Xong xuôi tôi ra giếng rửa tay chân.
Cậu: -Làm gì mà lâu thế không biết nữa - Tiến vào nhà tôi - Oái San ơi chó nhà mày không xích à! Cứu Tao với San ơi, nó rượt tao! Á !
Tôi: -Mích! Vào cũi nhanh! - Con Mích nghe tôi nói xong cũng chịu dừng lại không rượt cậu nữa, ngoan ngoãn chui vào trong cũi để tôi cài then. Xong xuôi tôi quay ra thì thấy cậu mặt tái xanh mét, người thì run như cầy sấy đang đứng trên hiên nhà tôi. Thấy vậy tôi không thể nhịn được cười, tôi cười phá lên. Nói thật chứ tôi cười mà mấy con gà nhà tôi nhao nhao chạy đi trốn vì sợ.
Cậu: - Có gì đáng buồn cười đâu, mày đợi đấy, quả táo nhãn lồng sẽ đến với mày sớm thôi.


END chap #1




Mọi người cho mình một chút nhận xét để mình rút kinh nghiệm được không ạ!



CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tìnhyêu