[Long] [NC-16] [ YunJae] Thuốc đắng dã tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Long] [NC-16] [ YunJae] Thuốc đắng dã tật

Au:Aly ( thành viên mới , mong các cass giúp đỡ) . Hi Hi

Category: cổ trang . có Ya

Rating:CN 16

Paiting: Yunjae,chunsu, hanchul

Disclaimer: Họ không phải của tôi, càng không phải của Lee So Man

Statut:Cậu vốn không bận tâm vào số phận , vô tư sống mặc cuộc đời đi tới đâu thì đi , mặc cho cậu mang trong người căn bệnh hen và căn bệnh nan y lạ, có thể lấy mạng cậu bất cứ khi nào. Nhưng từ khi cậu gặp anh thì cậu lại trách ông trời sao không công bằng với cậu, quá khắc nghiệt với cậu, cho cậu gặp anh , yêu anh rồi lại cướp đi mạng sống của cậu............

Note: Những ai quá bảo vệ hình ảnh thần tợng thì tốt nhất không nên đọc .Xin mọi người chỉ bảo thêm cho em rút kinh nghiệm. Fan SNSD tốt nhất đừng đọc.

.Fic này em xin tặng ss Chunnie0604, cảm ơn chị vì tất cả , và HAJAE, chị thi, tất cả các cass nữa

Chap1:

-Jae em ngồi nghỉ tí đi, không lại say nắng thì khổ. Heechul nhìn em trai mình lắm tắm mồ hôi mà hơi lo .Lo vì từ nhỏ sức khoẻ của Jae Joong không dược tốt cho lắm .

Jae Joong mang trong người căn bệnh hen và một loại bệnh nan y khác mà ngay cả thần y như Heechul cũng không biết cách chửa trị. 

''Haizzzzzzzzz! vậy mà cứ đòi đi chơi đâu đó , giờ lại đòi anh dẫn lên kinh thành chơi . Thật hết cách với thẳng em bướng bỉnh này .''

-Hicccc hicccccc

Đấy lại khó thở nữa rồi ...mỗi lẩn Jae Joong bị như thế là Heechul phải cho Jae uống thuốc hoặc chăm cứu , nhưng vì Jae rất sợ đau nên tốt nhất là cho dùng thuốc .

-Em hít sâu vào từ từ thở ra ..... tốt tốt cứ thế ...hay ta tìm tạm chỗ nào nghỉ , rồi mai vào trấn Cass cũng được.

Một lúc sau:

Đi ...thêm... nửa ngày đường là mình tới trấn mới rồi , em không sao đâu mà huynh. Jae nhìn hyunh mình này nỉ.

-Thằng nhóc kia , đứng lại mau , ta mà bắt được mày thì mày chết với ta . Nhìn về phía xa hai người thấy một toáng người dang đuổi theo một cậu nhóc.

-Á!!! Cậu nhóc ngã oạch xuống mặt đất . Bọn người kia đuổi kịp cậu bé , tên dẫn đầu giơ cao cái roi lên.

Cậu bé sợ hãi , nhắm nghiền mắt chờ đợi cơn dau giáng xuống .... nhưng cậu không hề cảm nhận được gì . Chuyện gì xảy ra ,không thể có chuyện tha cho cậu cả , ngước mắt nhìn lên cậu thấy :

Một chàng thanh niên tuấn tú khoác lên người bộ y phục màu đỏ, tay cầm cái quạt bay tới đánh cho bọn chó săn tơi tả.

-Tên khốn , mày dám xen vào chuyện của ta ......tên đầu đàn lên tiếng rủa xả tên pha hoại cuộc vui của hắn.

Hi! Heechul nhếch môi cười .

PHẠCH ! Heechul phẩy nhẹ tay , một làng khói bay ra vây lấy bọn chúng.

Ngứa ...ngứ quá sao ngứa ... quá vậy .....a...a......

-Cậu không sao chứ ? Jae Joong đến bên cạnh cậu đỡ cậu đứng dậy , nhẽ nhàng phủi bay cát đất trên nguới cậu.

-Đa tạ ân công . JunSu lí nhí nói .

-Cậu cứ gọi tôi là jae Joong , còn kia là Heechul huynh . Cậu chì mình và Heechul mà nói .

Vâng , em là JunSu ...

-Thế cậu làm gì mà để bọn khốn đuổi bắt . Heechul bất ngờ lên tiếng

Nói tới đây mắt Jun Su ngấn nước ...

-Hic .... hic ... em bị cha vượng bán vào nhà họ Lee.... hic ..ông ta cưỡng.... bức em ...sáng ... nay em trốn khỏi ...nơi đấy .. bị bọn chúng đuổi theo ....hic ..hic.JunSu nấc lên từng tiếng , nghẹn ngào mà nói .

vòng tay mình ôm lấy cậu nhóc đang nức nở , Jae Joong nhẽ nhàng lau đi những giọt nước mắt cay đắng đó .

Vậy em đi cùng hai huynh nhé ! Jae Joong nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm nước , truyền hơi ấm , lòng yêu cho con người bị tỗn thương.

Hai huynh đệ nhà họ Kim cùng JunSu tiếp tục đến trấn Cass, bỗng trời đổ cơn mưa , trời cũng đã nhem tối nhưng họ chưa đến được nơi cần đến . Đành phải đừng bước tại nơi đây , khổ nỗi ở đây không có nhà trọ hay nhà người dân nào . Họ đành phải qua đêm trong cái hang này đây .

Meo ......con Heebum lắc lắc thân người rủ bỏ nước mưa. ( Heebum con mèo cưng của Heechul luôn đi theo cậu tới mọi nơi )

-Su ăn cái này đi . Jae đưa cho Su cái bánh trong rất ngon lành . 

-Vâng cảm ơn huynh , nhóc nhận cái bánh bằng hai tay ..... woa .... bánh ngon quá huynh a!

-Ăn thì ăn đi nói nhiều quá. Heechul lên tiếng sau khi lau khô bộ lông cho con mèo cưng.

-Đừng để ý huynh ấy , coi vậy chứ huynh ấy tốt lắm.

-Xin lỗi!!! Có Hai người thanh niên bước vào hang .

-Có gì cứ nói ra , đây không dư lỗi mà cho các người xin với chả xỏ. Tay vuốt ve con Heebum , Heechul lên tiếng làm cho hai người thanh niên cứng cả họng .

Ơ..ơ.... người thanh niên với bộ y phục màu xanh lúc nãy nói giờ đánh liều lên tiếng 

Mọi người có thể cho chúng tôi qua đêm cùng được không?

-Không ! Tìm nơi khác mà qua đêm . Giọng ai mà ai đều biết vang lên làm cho không khí trong hang thêm căng thẳng.

-Nhưng trời đã tối ... lại đang mưa lớn ngoài nơi này ra thì còn nơi nào trú được cả. Lam y lại lên tiếng. 

-Đó là chuyện của mấy người không liên quan đến bọn này. Cười tự mãm .

Au : oppa ác wa !

Chul: Kệ ta .

-Huynh a! Jae Joong lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng.

-Huynh tôi đùa đấy , ahi vị cứ tự nhiên đi . Jae Joong lại nở nụ cười mà không biết làm cho ai kia hồn phiêu bạc nơi nào .

-Cảm ơn . Lần này là tới người trang phục đen lên tiếng . 

-Tôi là YunHo, còn huynh ấy là HanGeng. Ngươì mặc trang phục đen lên tiếng nói và chỉ về phái ngừơi lam y .

-Vâng tôi là Jae Joong, đây là Heechul huynh và JunSu. Jae cũng lần lượt giới thiệu và lại nở nụ cười khó đỡ làm YunHo ngây ngô .

-Mời mọi người dùng bánh .

Được biêt họ cùng mục đích đến kinh thành thì họ quyết định đi cùng nhau

Meo ..... meo ....lúc này đây họ mới để ý, con HeeBum ang cuộn mình , dụy dụy đầu vào lòng HanGeng.

''Con mèo phản chủ.....''

.Heechul liếc xéo HanGeng và con mèo đen. Khiến cho HanGeng bất giác nổi da gà.

Tối đó có hai người không ngủ được , mệt người mãi nghĩ về nụ cười thiên thần của ai đó, còn người kia thì không hiểu mình nói gì sai mà cái cậu Heechul lại hung dữ đến thế .

Sáng hôm sau bọn họ cùng vào trấn Cass

Bựt ...tình hình bây giờ là túi tiền của HanGeng bị một cậu nhóc đánh cắp, tất thẩy mọi người cùng đuổi theo tên trộm vặt.

Nếu trong đó chỉ có ngân lượng thì Han đã bỏ qua cho cậu nhóc đó. Nhưng trong đó còn có con ấn của Vương gia. (Jung HanGeng đại hoàng tử của ĐôngBang quốc nhưng không thích làm vua)

Han phi thân bay lên phía trước chận đầu nhóc ấy lại .

-Á! Han bẽ quặt canh tay nhóc ra phái sau . 

Gâu.... từ đâu con chó trắng to nhãy đến cắn vào tay của Han .

-Ây.... uy vậy Han vẫn vẫn giữ chặt tay nhóc ấy không có dấu hiệu buông tha . 

-Cậu bé à! Cậu bảo con chó thả ra đi , bọn này hứa sẽ không truy cứu tội cắp nữa đâu . Jae lên tiếng khí thấy cánh tay Han chảy máu một lúc càng nhiều .

-Bagoo thả ra nào . Nhóc ấy nghe lời khuyên của Jae mà bảo con chó thả Han ra . ( mình không nhớ rõ lắm tên con chó này hi hi )

-Ây da !!! Han suýt soa vết thương đang chảy máu . 

-Có túi mà giữ cũng không xong , phiền phức . Heechul lên tiếng phàn nàn , nhưng lời nói và hành động hoàn toàn trái ngược nhau . Còn Jae Joong đang tròn mắt ngạc nhin6 khi thấy ông huynh khó tính của mình đang cầm khăn tay lau máu từ vết thương của Han 

Không chỉ có Jae ngạc nhiên mà ngay cả Han cũng đang đứng hình trước con người này .

''Đẹp quá , mình phải công nhân Heechul rất đẹp . Một vẻ đẹp quyến rũ ma mị lòng người chứ không như vẻ đẹp trong sang , ngây thơ, hiền lành của em cậu ta . Anh yêu em mất rồi.s''-A!!! Han hét lên khi Heechul rắc thứ bột gì đấy vào vết thương của mình xót không chịu được .

-Cái ... cái gì vậy.... Han đưa mắt nhìnChul.

Han huynh yên tâm , Heechul huynh là thầy thuốc gỏi đấy . Jae lên tiếng giải thích 

Cảm.... cảm ... chưa kịp nói hết cậu thì Han đã không còn ý nghĩ Heechul tuy nói năng cộc cằng nhưng vẫn là người tốt khi.

-Tự dưng tốn thuốc vớ kẻ không đâu , toàn gây rắc rối . Heechul hất mặt lẽn mà nói . Jae chỉ biết cười trừ trước huynh của mình .

Yunho Pov’

''Trời ơi người đâu mà xinh thế không biết , đã vậy còn hay cười nữa chứ . Ôi ...xin hãy tha cho con tim non nớt này . Cậu ta mà cứ như thế này mình sẽ không kìm chế nỗi mất ..... Jae Joong nhất định ta sẽ có em.''

-Này nhóc tên gì , nhà đâu , cha mẹ là ai mà đi cướp giật thế này hả?

Han lên tiếng hỏi như đang sử án ấy.

Nhóc tránh né ánh mắt của mọi người , nhìn vào bầu trời rộng lớn , cố nói những lời cứng rắng.

-Tôi là JiJong( Gdragon), nhà không, cha mẹ cũng không.

-Nếu vậy thì theo tôi đi , tôi thấy nhóc nhanh nhẹn lắm , nếu thích tôi sẽ truyền võ thuật cho. Han lên tiếng , anh thấy tội nhiệp cho cậu nhóc này . Han muốn đào tạo cậu thành một tướng quân giỏi .

-Truyền võ thì được nhưng không phải lúc nào tôi cũng nghe lời sai kiến của mây người đâu đó. JiJong vẫn tỏ vẻ .

-Thằng nhóc con lắm mồn , hứ.

-Giống đại tỉ tôi chứ ai...

-Yaaa thằng nhóc con, muốn gì hả? Chưa gì mà Heechul và JiJong đã khắc khẩu rồi .

Bọn họ vào quán dùng cơm trưa thì.....

Rầm ....Rầm........ Một đám người chừng khoảng 20-30 vào quán đập phá và la hét vào mặt bà chủ quán .

-Bà mà không thanh lý tiền nợ hôm nay thì tôi phá tan cái quán này .

Bà chủ vội van xin chúng ....

Hu ...hu mẹ ơi cứu con ... Bọn chúng bắt lấy đứa con nhỏ của bà chủ quán .

-Tên kia mau thả thằng bé ra. Bọn Han thấy bất bình nên tay cứu giúp .

-A.. ra là bọn ăn xong không có gì làm nên ngứa tay tay à , bọn thư sinh.

-Thế thì đã sao nào . Cả YunHo và Han cùng xong vào đánh bọn khốn đó . 

Lần lượt Heechul bay vào trận chiến , JiJong vốn đã quen với những trận chiến kiểu nay , ngày nào mà chả gặp mấy vụ như thế này . Còn JunSu thì được Han che chở , Jae cũng không tránh khỏi trận chiến , dù gì cậu cũng là dân học võ nhưng vì sức khoẻ khôn tốt nên chưa học đến nơi đến chốn như Heechul được thế nên cậu nhanh chống đuối sức trong khi kẻ thù lại đông. 

JAE JOONG ! CẪN THẬN............

END CHAP1

Chap

.

.

.

.

Yunho hét lên, anh phi thân tới, khi thấy có tên nào đó đang đánh lén JaeJoong từ phía sau.

Tay vòng qua eo Jae .

Thời gian như dừng lại khi mắt hai người chạm vào nhau .

-Ken………Yunho vung kiếm lên chém vào tện dánh lén nhưng chỉ chém vào kiếm của hắn .Anh không muốn gây án mạng.

-Cảm…cảm.. ơn… Yun huynh . Jae Joong mặt đỏ lửng xấu hỏ cuối xuống lúng túng cảm ơn Yunho.

Việc .. nên làm thôi . Yunho cũng không khá hơn Jae là mấy.

Tất cả bọn côn đồ đều bị đánh tơi bời.

Mọi người dân ai nấy đều vui mừng khi bọn đó bị một trận ra trò .

Bà chủ quán thì lại hốt hoảng thúc dục mọi người nên trốn khỏi đây. Nếu còn ở lại đây không khéo lại bị tống vào tù thì khổ. Bọn người này cậy quyền của quan nên hay làm càng cả trấn này ai ai người người đều ghét nhưng mấy ai dám lên tiếng chống đối đâu.

Nghe bà chủ nói thế máu nóng cùa Yunho càng lên cao . Gì chứ thân là vua của một nước , anh không thể để bọn chúng làm càng được. ( Jung Yunho vua của DongBang quốc này . Em ruột của HanGeng)

Nhưng có lẽ là muộn mất rồi , bọn sai nha đến từ lúc nào, hùng hổ bắt trói bọn họ lại .

Yunho không phản ứng gì , cứ mặc chúng làm gì thì làm , anh muốn xem quan lại ở đây còn coi dương pháp ra gì không .

Bọn họ bị tống vào trong ngục, chờ ngày xét xử.

-Yaaaa………! Không đâu lại bi tống vào ngục , nếu chúng không phải tay chân quan lại thì Heechul này cho bọn bây mằn đo đất hết …. Heechul bực dọc quát ầm lên . 

Gì chứ bình sinh anh chúa ghét bọn quan lại không muốn dính liếu vào bọn chúng. 

Đêm đó họ đành qua đêm trong cái nhà tù đánh ghét này.

-Hicccc.. hic……

-Jae Joong … Jae Joong … cậu không sao chứ ? Yunho cuống lên khi thấy Jae Joong khó thở.

Yunho vội đỡ Jae ngồi xuống đống rơm gần đó. Heechul chạy lại , đưa ngây một viên thuốc đen vào miệng Jae ,tay vuốt ngực Jae . dần dần Jae cũng thở điều trở lại 

-Jae Joong cậu ổn chứ . Yunho lo lắng hỏi. 

-Um … Jae chỉ gật đầu yếu ớt . 

-Nơi đây quá ẩm thấp , không có lợi cho sức khỏe vốn yếu ớt của Jae . Heechul lên tiếng .

Yunho nhìn sang Han trong khi tay vẫn còn choàng ngang vai Jae , làm cậu đỏ mặt. 

Sáng hôm sau :

Có một toáng người đi vào , dẫn đầu là người mặc trang phục xanh đầu đội mão, có vẻ là quan cai quản cái trấn này .

-Hạ quan đã đắc tội với mấy vị công tử đây .Ông ta chấp hai tay cuối đầu thi lễ.

-Xin mấy vị công tử đây thứ tội .

Mặc dù hai huynh đệ nhà họ Kim, và hai cậu nhóc kia không hiểu chuyện gì nhưng cũng chẳng thèm quan tâm đến làm gì .

Hôm đó trong phủ mở tiệc , phải nói là rất lớn thiết đãi mọi người đây . 

Mọi người thắc mắc chuyện gì xảy ra ư . Vậy cùng au quây lại tối hôm qua nha .

‘ Đêm khuya canh hai khi mà mọi người đều say giấc , ngay cả những người ở trong cái nhà tù ẩm móc này . 

Có một thân ảnh nhẹ nhàng phi thân trong bóng đêm.

-Cạch !.....

-Ai.. ai … . Tên quan họ Lee giật mình khi có người đột nhập vào phòng hắn ta.

-Nếu muốn sống thì tốt nhất là yên lặng . Người đó lạnh lùng lên tiếng làm cho tên quan run sợ , mặt mày tái mét .

Trong ánh sáng mập mờ , tên quan nhận ra lệnh bài mà người đó mang trên người ……

-Vương … vương …gia . Tên quan run sợ, nay càng hoảng loạn hơn, khi người trước mặt hắn không ai khác ngoài Vương gia đương triều ( mọi người biết là ai rồi chứ )

-Sáng mai vào nhà lao cho ta , liệu tìm cách mà ăn nói cho đúng.

-Thân phận của chúng ta mà bị lộ cho họ biết , thì ngươi liệu mà giữ cái đâu trên cổ nhà ngươi. Nói rồi Han phi thân đi bỏ lại một người đang sợ đến mất hồn.’

Mọi người quyết định ở lại đây thêm mấy ngày nữa, dạo chơi cho đã rồi đi tiếp cũng được. 

Dẫu sao đây cũng là một trấn lớn , sầm uất , đủ thú vui, mà đã vui thì không thể thiếu con người trẻ con này rồi . 

Jae Joong cứ tung tăng nhảy nhót khắp nơi làm cho người đi theo cũng phải mệt vì phải canh chừng cho cậu . 

Jae Joong mà đi thì tất nhiên phải có Heechul đi theo rồi , lấy cớ theo bảo vệ em .

Au: có mà đi theo Han thì có . 

Chul : Han đâu mà Han chứ ?

Au: Yunho đi theo Jae vì muốn tiếp cận người đẹp, mà có Yun thì có Han… có Han .. thì .. có ….Chul……

Chul : Nhiều chuyện …. Cút ….

Au: Chul tỉ bắt nạt au …..đợi đấy … au sẽ trả thù .

Woa …. Đẹp quá này Chulie huynh . Jae Jong giơ lên miếng ngọc bội , kì lạ khi nó mang màu đỏ khác hẳn màu sắc bình thường ta thường thấy .

-Nó là ngọc bội uyên ương , đôi nam nữ nào có nó chắc chắn sẽ muôn đời hạnh phúc dù có sống gió gì đi chăng nữa.

Người bán hàng bắt đầu rao hàng khi thấy Jae rất thích thú với miếng ngọc.

-Công tử đây sao không mua về tặng phu nhân tương lai , chắc phu nhân thích lắm .

Jae Joong tiếc nuối nhìn miếng ngọc lần cuối rồi trả nó về chỗ cũ. Cậu chưa có người yêu , thì mua nó làm gì chứ . 

Thế rồi mọi người lại rông rủi khắp nơi vui chơi , Jae như chứ chim bị nhốt lâu ngày nay tha hồ tung cánh bay cao . Cả nhóc Junsu và Jijong cũng nghịch ngượm không kém. Còn Heechul cứ tưởng không cần trong chừng nhưng cũng chẳng chịu ngổi yên . 

Hại Han và Yun phải canh chừng mọi người như trong mấy chú nhóc . Yunho thì sợ Jae sẽ lạc đường , hay bị người khác ức hiếp nên lúc nào cùng kè kè Còn Han thì không sợ Chul lạc đường hay bị ức hiếp , chỉ sợ cậu ta ức hiếp ai khác là mệt

Mọi người cà ngày rong chơi đến khi trời tối họ lại quay trở về phủ .

-Có thể cho huynh ngời cùng không Jae . Yun ho đứng phía sau Jae lúc nào mà chẳng hay khi cậu đang thẩn thờ ngắm sao trời . 

-Đệ đang suy nghĩ chuyện gì vậy Jae ? Yunho lên tiếng phá vở không khi gượng ngập giũa hai người.

-Um … không có gì đâu. 

-Này ! Tặng đệ đấy . Yunho giơ ra trước mặt Jae Joong vật gì đấy.

-Aaa….Sao huynh biết đệ thích nó vậy. Jae Joong mừng rỡ đón nhận .

.

.

.

.

-Chụt ………

-Ơ…Jae …

- Cảm… ơn …Yunho huynh. Jae mắc cỡ thỏ thẻ nhỏ nhẹ

Giờ đây có con gấu đần đang đơ cả người , vì nụ hôn vào má của ai kia .

Còn Jae nhà ta sao khi hôn con gấu đần thì hai má đỏ lên , cuối sát đầu không dám ngẩn lên nhìn .

Thật ra khi cùng đi chơi cùng Jae Joong , Yunho luôn chăm chú mọi hành động của cậu nên dễ dàng nhận ra cậu rất thích miếng ngọc ấy . Giời đây thấy nụ cười của cậu trên môi thì anh chắc chắn mình đã ghi điểm với người đẹp. Nhưng thật không ngờ lại nhận được nụ hôn từ Jae yêu quý .

Ở gần nơi ấy trong một lùm cây :

Yaaaa, Jae đệ làm cái quái gì vậy , mới được tặng miếng ngọc thì đã hôn với chả hít rồi à”

-Bốp …..Con muỗi đáng ghét…

-Ăn ở sao để cho con muỗi nó cũng ghét . Han từ đâu lù lù xuất hiện phía sau Heechul….

- Bốp …… làm gì mà rình mò người ta thế hả?......Vì bị giật mình nguyên cái quạt đánh bốp vào đầu Han .

-Haiiii…….. làm gì mà giữ vậy . Tay xoa xoa cái đầu ….làm ra vẻ là mình đang đâu lắm . 

Hai người cứ cãi nhau mà không biết cái cặp gấu heo đó đã đi từ lúc nào , khi nhận ra thì đã không kịp theo dõi nữa rồi. Thế là hai người lũi thủi đi hóng mát cùng nhau .

Chul: Tại sao ta phải đi hóng mát cùng hắn chứ ????

Au: Đi đi rùi bít …..

-Chulie này ……

-Hả?….umumm…..

Tình hình lúc này là khi nghe Han gọi cậu đột ngột mà còn gọi tên thân mật nữa nên quay lại định sạc cho Han một trận nhưng trớ trêu sao . Vừa quay đầu lại cũng là lúc Han bước tới gần và điều gì tới cũng phải tới …. Môi chạm môi.

-Um… Heechul vương đôi vốn không nhỏ của mình lên nhìn tên đang hôn mình…..

Vùng vẫy cố thoát khỏi cái gọng kiềm đang kìm chặt mình, nhưng Han là ai chứ mĩ nhân trong tay đời nào chịu thả ra chứ .

Cứ thế Han càng siết chặt vòng tay hơn quanh chiếc eo thon gọn của Heechul . Tham lam nút mát đôi môi hồng , làm cho nó sưng cả lên , Han tìm cách vào bên trong vòm miệng , Heechul bị cưỡng hôn nhưng vẫn cố giữ kín không cho cái lưỡi hư hỏng của Han có thể vào trong .

Cảm nhận cậu dần lã đi vì thiếu dưỡng khí vì nụ hôn kéo dài của mình , Han đành nuối tiếc thà cậu ra . 

-Hộc ….ngươi…. Chưa kịp lấy lại hơi thở thì lại lên tiếng mắng người ta ….

-Um …. Lần này thì không bỏ lỡ cơ hội Han xọc ngây lưỡi vào vòm miệng nhỏ nhắn mà ra sức cuốn lấy nó , mãi không chịu buông tha .

Ngon , ngọt quá , thật không ngờ em lại ngọt và tuyệt vời đến thế . Chulie , hôm nay em nhất định là của anh .Em chạy không thoát được đâu.”

Cứ giữ tư thế ấy Han bế bỏng Chul lên tiến vào phòng một cách nhanh chống nhất có thể , thật sự anh không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa để xé xác cái cơ thể này ra , mà hành hạ nó mặc cho hôm sau anh phải hứng chịu cách trả thù tàn khốc nhất .

YAOI

Cạch !.................RẦM …………

Bịch …..Han thô bạo ném Chul lên giường, chưa kịp để Chul nhận ra tình cảnh khốn khổ của mình thì Han đã thô bạo lao vào cậu mà tiếp tục ngấu nghiến.

_ Ummm….thả…r..a…

Sọat! Chưa kịp nói hết câu , cái áo màu đỏ yêu thích của cậu yên vị trên sàn nhà … không lâu sao tên người cậu hoàn toàn không còn mảnh vải nào .

Han như đơ cả ra khi tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp ủy mị chết người này . 

Làn da trắng hơn tuyết , nay điểm thêm những chấm đỏ rực do sự mút mát nhiệt tình mang lại .

Đôi mắt to tròn tinh anh giờ như mờ đi , có vẻ gì đó là ngỡ ngàng pha chút sợ hãi . 

Bờ môi hơi rướm chút máu càng thêm hấp dẫn, đánh thức con thú hoang vốn ẩn sâu trong linh hồn anh .

Con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày lao vào con mồi đang run lên .

Hoang dại kiếm láp cơ thể tuyệt mĩ này không chừa nay nào . Từ từ chuyển đến vùng bụng phẳng lì.

-H..a…n… dừng ..lại … dừng lại. Heechul khó nhọc lên tiếng với hơi thở đức khoảng.

Cố vùng lên chống lại thân hình to lớn này .

-Chết thật ….

Cậu vốn là người học võ, chẳng mấy thua kém ai thế mà lại không làm gì được khi Han đề cậu ra như thế này mới chết .

Đã thế cậu lại còn phản ứng lại với những hành động cử chỉ của anh .

-Vụt…Anh nhanh chống trút bỏ quần áo chính mình , đôi mắt ánh lên sự thèm khát cơ thể trước mắt , Chul thậm chí cậu nghĩ đây không phải là Han Geng hiền lành đễ bắt nạt thường ngày.

Au: Người ta là vương gia thì đâu dễ cho bắt nạt thế chứ .

Lao vào cậu một lần, lật úp cậu lại mặc cho những cái vùng vẫy chống cự yếu ớt của cậu

.

.

.

.

.

AAAAAAAAAAA

Cậu hét lên thất thanh khi có vật thể lạ to lớn xâm nhập vào cơ thể cậu .

-Đau….. mau… b..ỏ…aaaaaaaaa

-Han bắt đầu duy chuyển , những cái hích mông nhẹ trở nên mạnh bạo nhanh hơn mạnh hơn vào sâu hơn trong cậu , khi mà trong cậu quá chặt quá ẩm nóng , bao bọc lấy nó làm cho anh như điên như dại thúc vào trong cậu.

Heechul oằn người lên đón nhận những cú thúc mạnh bạo , cái đau như xé toạt cơ thể làm cậu ứa cả nước mắt .

-Hic…hic… đau …đau …mà …

Han nào nghe lời van này yếu ớt mà cứ hoang dại với con người phía dưới mình .

Chul tức , ức chế , vì cớ gì mà hắn ta làm như thế chứ . Người ta làm tình vì yêu nhau còn anh có yêu cậu không mà hành động như thế. Càng nghĩ cậu khóc nhiều hơn .

-AAAAAA

-AAA

Những cú thúc mạnh bạo cuối cùng làm cả anh và cậu cùng hét lên , phóng ra tinh dịch trắng đục. 

Chỉnh lại thế nẳm cho cậu, anh nhẽ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn đắng, ôm cậu vào lòng vỗ về.

-Vì…vì…sao . Anh nghe tiếng cậu thều thào , rồi cậu thiếp đi vì quá mệt mỏi.

-Vì anh yêu em Chulie à…..Chụt .

Không biết cậu có nghe không nhưng bất giác khóe môi cậu tạo thành nụ cười nhẹ , hai người chìm vào giấc ngủ nhanh chống .

end

Sáng ngày hôm sao :

Hic……hic……….

Han bị đánh thức bởi tiếng khóc của ai oán .

Mở bừng mắt khi anh thấy Chul đang ôm mặt khóc như bé con .

Vội bật thật nhanh dậy ôm chầm lấy con người đang nức nở kia 

- Á…đau…..đau qua …..

- Tên khốn còn không mau rút nó ra … hic …hic 

Chắc là hôm qua Han quá mệt nên quen béng đi việc này hay là vẫn còn lưu luyến hơi ấm nơi cậu mà vẫn nằm như vậy ngủ cả đêm dài .

Từ từ rút nó ra , một dòng máu cùng chảy ra , làm cho cậu càng khóc thêm .

-Híc ….híc… máu …máu

-Lần đầu của người ta mà mạnh bạo thế đấy hic …hic ….

-Xin lổi Chulie yêu! Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng mà .

Anh cảm thấy có lỗi lắm khi cưỡng cậu mạnh như thế , nhưng đâu phải tại anh , tại câu quyến rũ quá thôi.

Lập tức Chul đẩy Han ra nhìn bẳng con mắt khó hiểu và một chút tủi thân.

Han lại vòng tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên mái tóc đẹp .

-Vì anh yêu em Chulie à!

Cậu hết nức nở đầu tựa cả vào ngực anh , nhẹ nhàng nhấm mắt lại , mỉm cười nhẹ không cho người kia nhìn thấy.

Trong khi Hanchul nòng ấm thì nơi khác lại vang vọng tiếng chụt kêu ….chít …chít… 

-Yaaaaaa, YUNHO , HANGENG …

-Hai người giỏi lắm dồn hết công việc cho ta mà ngao du sơn thủy hả ?

-Hai người cứ đợi đấy ………

Hoàng cung chưa hết hoảng khi cả đức vua đánh kính và vương gia đều biến mất mấy nay . Thì giờ đây lại thêm Park tướng quân cũng chẳng thấy tâm hơi đâu.

End Chap2

hap3

-Chà… chà … đồ ăn trưa nay trong có vẻ hấp dẫn nhỉ.

-Tất nhiên rồi , ..um…đồ ăn..um… của Jae huynh …um…nấu là ngon nhất …um…

JunSu vừ gấp miếng thịt to vừa ăn vừa khen tài nghệ của Jae Joong.

-Đệ nấu thật hả Jae? YunHo quây sang hỏi Jae lúc này đang cuối mặt hai má hay hay đỏ.

-Tại huynh bảo là ..là món ăn không vừa miệng ..nên đệ mới xuống bếp làm thử vài món thôi .

YunHo:

“ Trời ơi mình có nghe lầm không vậy , Jae xuống bếp vì mình đấy . Tức là Jae quan tâm tới mình đấy….Jae cũng có tình cảm với mình chăng …. ”

Thôi nào mọi người đừng đứng nhìn thế chứ , tôi đói lắm rồi đấy. JiJong lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngập .

Mọi người ai nấy nhanh chống ngồi vào vị trí của mình …..nhưng sao lại dư hai cái ghế .

-Heechul huynh ấy đâu rồi ? JunSu nhìn quanh thì chẳn thấy Heechul đâu cả.

- Cả HanGeng nữa cả ngày nay không thấy đâu, họ còn ngủ chăng?

-Lạ thật Heechul huynh hay ngủ nướng nhưng cũng chẳng muộn như thế nào bao giờ cả.

-Nhắc Tào Tháo , Tào Tháo đến rồi kìa. Mọi người đều hướng ánh mắt ra của khi nghe JiYong nói thế .

.

.

.

.

.

.

-Chulie à! Đi chậm thôi em .

Tình hình là có một Han Geng lẽo đẽo theo sau Heechul miệng thì cứ Heechul này Heechul nọ làm mọi người tròn mắt nhìn họ cứ như là vật lạ trăm năm mới xuất hiện .

YunHo:

“Chulie…. Vậy là Han huynh đã thành công rồi sao . Xem ra cũng không khó đẻ chinh phục huynh đệ họ Kim nhỉ …… mình không thế đề thua huynh được…. phải nhanh chống ra thôi……”

Bữa trưa sẽ diễn ra một cách vui tươi khi những món ăn của Jae quá đỗi ngon miệng , lâu lâu lại cười nói . Sẽ là như vậy khi không có ….

-Á Á Á…Chuột ……….

Jae hét lên thất thanh, vội nhảy lên bám vào người kế bên cạnh mình, khí một con chuột bò ngang qua chân cậu , à không phải một con mà hai.. ba.. một bầy chuột chạy toáng loạn trong phủ.

Và người bên cạnh Jae không ai khác chính là YunHo. 

Bữa cơm bị phá hỏng bởi một đàn chuột lúc nhúc chạy khắp nơi . 

Đàn chuột khá kì lạ.

Kì lạ khi chúng rất đông , con nào cũng rất lớn, rồi còn những cái răng nanh sắc bén .

Bọn chúng bắt đầu lao vào mọi người mà tấn công , chúng đúng là kì lạ.

Mọi người đành phài tiêu diệt chúng nếu không muốn bị loài vật dơ bẩn này cắn phải.

-Khiếp , phủ gì chuột với chuột thế này . Heechul vừa đánh vừa mắng .

-HeeBum diệt hết lũ này cho ta .

-Bigoo lên nào cưng

Một con chó , một con mèo cùng xong lên , lao vào lũ chuột .

Lũ chuột ngày càng đông , cứ như càng tiêu diệt thì chúng càng tăng lên.

Jae Jong vẫn còn bám trên YunHo, còn YunHo cứ thế mà lợi dụng ôm Jae .

Au: Ông này chơi lợi dụng Jae opa nha , em mách Heechul tỉ

YunHo: Âý .. đừng …. Anh ta dữ lắm đấy

-Nguy rồi ……..mọi người ơi ! YunSu chạy nhanh vào , thở hổn hển .

-Khắp … hộc .. khắp nơi … hộc … trong trấn Cass nơi đâu cũng toàn chuột là chuột.

Mọi người bàng hoàng nhìn nhau rồi chạy nhanh ra ngoài . 

Đúng như JunSu nói , hiện ra trước mắt mọi người là một cảnh tưởng kinh hoàng. 

Chuột ….. chuột tàn phá mọi nơi , mọi ngốc ngách trong trấn . 

Người dân hoảng loạn , cuốn cuống chạy về nhà đống chặt của lại. có người không mai , chạy không kịp liền bị chúng tấn công.

-Còn không mau cứu dân làng .

YunHo quát lên làm cho bọn lính cuống cuồng cả lên .

-Ngaooo…..

-Á …cứu …..con …

-Hu.. hu.. hu 

-Gâuuu…..

-Á.. cứu tôi với ….

Mọi người nhanh chống tảng nhau ra cứu giúp đân làng khỏi lũ chuột điên loạng cắn phá khắp nơi.

Về chiều số lượng chuột cũng đã giảm đi ít nhiều , tình hình trấn cũng khá ổn định hơn . 

Giao mọi việc còn lại cho quan nha , YunHo cùng mọi người tạm về phủ nghị ngơi .

Đại sảnh phủ vào buổi tối :

-Haiii…. Lũ chuột đáng ngét phá hỏng cả trang phục mới của ta rồi . Chul lại tiếp tục với màng ca cẩm của mình.

-A… đau em huynh .

Đột ngột Chul quay phắc sang Jae , kéo mạnh Jae về phía mình .

-Jae đệ có làm sao không , có bị chúng cắn không . Heechul lo lắng cho Jae như một đứa trẻ.

Đáp lại sự lo lắng của huynh mình là ụ cười dịu dàng của cậu.

-Em không sao đâu huynh , có YunHo huynh theo bảo vệ cho em mà !( cười )

YunHo vừa mừng thầm khi Jae nói thế , vì anh cũng đã ghi được điềm ttrong mắt anh vợ rồi . Nhưng mừng chưa được bao lâu thì YunHo đã bị Heechul lườm cho một cái , làm cho người đứng đầu thiên hạ như anh cũng phải lạnh gáy .

-Em mà có chuyện gì , thì huynh sẽ lột da hắn ra làm nệm cho HeeBum nằm , lốc xương cho con Bigoo gặm.

YunH toắt mồ hôi lạnh thầm cảm thương cho Han Geng yêu phải đại ma vương.

-Xem ra bọn chuột này không bình thường đâu . JiYong lên tiếng làm mọi người tập trung lại với chủ đề chính .

Mọi người tập trung ánh mắt về một con chuột đã chết , được Bigoo tha về .

Từ vết cắn của con chuột mọi người thấy có những con vật như những con dòi trong đó . Chúng vừa mới bị cắn chết thì không thể hóa dòi như thế được . 

-Meoooo…….lại một cái xác con chuột được HeeBum tha về, cũng như con kia , chổ vết thương của cái xác cũng có những con vật lạ giống vậy .

-Là trùng kí sinh . Bây giờ thì mọi ánh mắt khó hiểu đều tập trung về Heechul .

-Chúng là loài sinh vật sống nhờ vào cá thể vật chủ khác , sinh trưởng và sinh sôi trong cơ thể sống đó .

Chúng làm cho vật chủ không thể kiểm soát hành động cũng như lý trí của mình .

Vật chủ trở nên điên loạn nếu loài kí sinh này sinh sôi tăng số lượng lên nhanh chống. 

Bài diễn thuyết của Heechul đã phần nào lý giải được những câu hỏi sắp được bật ra .

-Thế nếu chúng kí sinh trên người thì phài làm sao ? Han lên tiếng, và đó cũng là câu hỏi mọi người muốn hỏi nhất.

-Không biết , vì sổ sách không có nhắc tới . Nhưng cũng không loại khả năng chúng kí sinh trên con người .

-Thế làm sao để tiêu diệt bọn chúng đây ??? . Dây mới chính là câu hỏi quan trọng nhất .

-Đốt lũ chuột , chúng sẽ không thể nhân số lượng lên được.

Mọi chuyện đã rõ, giải pháp cũng đã có nên mọi người cũng nhanh chống kéo về phòng ngủ cho lấy lại sức lực sau một ngày mệt mỏi với lũ chuột đấy .

-Cốc ….cốc ….

-Mời vào ..

-Lá huynh à! YunHo . Đêm khuya huynh tìm đệ có viêc gì không?

Jae đang chuển bị lên giường , thì có người gõ cữa, và không khác đó chính là YunHo . Trên môi Jae vô thức vẽ nên nụ cười hiền .

-Cũng chẳng có gì , định ngế qua xem đệ ngủ chưa thôi!

Đêm đó có hai mỹ nam không ngủ cùng nhau trò chuyện , ngắm sao trời .

Sáng hôm soa :

-Bẩm…..bẩm,,, tên quan nha ….hốt hoảng 

Nhưng lập tức hắn bị cái trừng mắt cũa YunHo làm cho thêm sợ hãi.

-A… công tử … có chuyện không hay rồi .

Mọi người lập tức dừng ngay bửa sáng , theo tên quan ra ngoài . 

Và bây giờ trước mặt họ là nhửng người dân đang nằm la liệt khắp đường phố .

Heechul nhanh chống tiến lại , bắt mạch, xem xét tình hình .

-Huynh , mọi người làm sao thế ? Jae lo lắng nhìn mọi

quằng quại khắp nơi .

-Dịch hạch , chắc là lũ chuột hôm qua gây ra trận dịch này.

-Thế có chữa được không . HanGeng cũng lo lắng không kém hòi.

-Hứ ! Bộ không tin vào thần y như tôi hả? Một cái lườm tặng cho Han .

-Được rồi , tôi và Han huynh sẽ đi xem xét và tiêu diệt lũ chuột còn lại . Lần này đến lượt Yun lên tiếng.

-Um , mọi chuyện ờ đây cứ để tôivà lũ nhóc này là được rồi .

- Bigoo sẽ theo hai người , có Bigoo sẻ dễ dàng tìm ra lủ chuột hơn .

Thếlà mọi người chia nhau ra , người ở lại để chăm sóc dân làng khôn khổ. Người thì đi giết lũ gây ra trận dịch .

Lần lượt những người dân được bõn sai nha đau về phủ . Khắp phủ giờ đây đầy tiếng rên la của những người bệnh .

-Bé à! Bé ăn chút gì cho lấy lại sức nhá . Jae ân cần chăm sóc những cháu bé nhò sau khi được Chul huynh ưu tiên chữa trị .

Mọi người trong phủ theo sự chỉ đạo của Heechul, mà số lượng người dân bệnh được chưa trị được nhiều hơn

Nhưng số người được đưa vào trị bệnh ngày càng tăng, số lượng thuốc có hạn nên Heechul cùng JunSu lên đồi gần đấy để hái thêm ít thuốc.

Còn Jae và JiYong ờ lại làm theo hướng dẫn của Heechul mà tiếp tục cưu giúp nhiều người .

.

.

.

.

.

.

Trời cũng sập tối , YunHo và HanGeng cùng quây trở về . 

Bước chân của họ khựng lại khi thấy trên giường bệnh một hình dáng quên thuộc .

Không hẹn mà cà hai cùng trợn tròng mắt và hét ……

PARK YOOCHUN!!!!!!

_______o0o________

“ SunJu cùng Heechul leo lên ngọn núi , hai người lanh hoanh tìm những thảo dược chữa bệnh cho dân làng

-Á aaaa……. Chẳng may JunSu bị trượt chân ngã xuống đồi .

Vì đi trước khá xa nên Heechul không hay biết rằng JunSu bị té ngã

Hoảng sợ cậu nhắm tịt hai mắt mình lại , cầu trời ai đó kịp cứu cậu , ai cũng được , làm ơn cứu cậu .

Và hình hư trời cao đạ nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu .

Đang trong đà lao xuống rất nhanh, bỗng dưng cậu cảm nhận được một vòng tay rắn chắc mà ấm áp vòng ngang eo mình . 

Sau khi tiếp đất an toàn cậu mới dám hé ti hí mặt nhìn quanh .

Trước mặt cậu xuất hiện …

-AAAAA……… đại vương chuột , cứu với …….. Tiếng cá heo mông vịt vang lên . Làm rung động cả một vùng .

-Yaaaa. Cậu kia ai cho cậu nói tôi là chuột hả ? Cái gì mà đại vuông chuột chứ .

-Um…um……. Tình hình bây giờ Su không thể hét lên được nữa bởi bàn tay ai kia bịt chặt miệng vậu lại.

-Gì…. Nếu cậu không la hét nữa tôi sẽ thả cậu ra . 

-Hộc….hộc mặt Su đỏ lửng vì…..vì thiếu oxi , tay ôm ngực mà hít … thở.

Vô tư mà không biết biểu hiện đó làm cho một con dê loài cái đuôi cáo ra .

-Bốp…bốp … từ từ mà thở không cần phải gấp thế .

-Su đứng hình khi tay ai đó vỗ vỗ vào cái mông vĩ đại của cậu.

Chun:

“Ôi, xem cái mông này , to quá , đã quá , sờ thích thật . Không ngờ con trai mà mông đầy đặng thế đấy “

-AAAA …….. Tên biến thái này … bỏ ra coi …

-Bốp …….

Chuyện là có người nổi máu dê khi nhìn thấy cái mông hấp dẫn đó không kìm lòng được , xoa xoa cai mông vĩ đại con người ta .

Thế là nhận nguyên cái tát in 5 dấu ngón tay của cậu .

.

.

.

.

.

.

-Ơ… xin lỗi tôi không cố ý .

-Xin mỹ nhân tha lỗi cho .

-Tôi là YooChun hân hạnh được quen với em . Mỷ nhân à!

Su thì đang trong trạng thái mắt chữ A , mòm chữ O với lời nói của cái người tên YooChul đó .

Su:

“-Cái gì chứ ? 

-Hắn ta gọi mình là mỷ nhân kìa , Tên biến thái này “

Nhưng không để cậu đứng hình lâu khi xung quanh cậu là 

-Chít…..Chít …..Một lũ chuột giống như hôm qua từ đâu xuất hiện bao quanh lấy hai người , bắt đầu tấn công .

YooChul vốn là Đại tướng quân thống lĩnh Tam quân nên lũ chuột này thì nhầm gì . Nhưng vì lo nhìn mỹ nhân bên cạnh nên sơ xuất bị chúng cắn” 

Đó chính là lý do sao Park đại tướng quân của chúng ta lại nằm ở đây.

-Hai huynh quên tên mặt chuột này à?

Su đang bưng chén thuốc lại gần giường đánh thức tên đó dậy . 

Dù sao thì hắn ta cũng đã cứu cậu .

-Um… um .. hắn ta là bằng hữu của bọn huynh ấy mà . YunHo nuốt khan cố nặn ra một nụ cười.

Tối đó có người chung ra khỏi chăn ấm mện êm tìm đến phòng của YunHo.

.

.

.

.

.

.

-Yaaa cái thằng này , mày làm tao giật cả mình . Sao không lo dưỡng bệnh mà mò đến đây .

-Tao khỏe rồi . Tuy hơi khó chịu nhưng tao đâu tới nỗi phải nằm giường bệnh cả ngày chứ 

-Tao chỉ thừa cơ hôi được gần mỹ nhân thôi Ha Ha Ha

-Haiiii……….mày đứng thật là …..mà tao cấm mày đụng tới JunSu đó .

-CÁI GÌ ? Bộ nhóc ta là người yêu mày Hả?

-YunHo , làm ơn mày nói là không đi…. đi … màaaaaaaaaa.

End chap 3 

chap4 

- YunHo à! YunHo ơi ! Nói đi mà , nói em ấy không phải người yêu của mày đi mà !

YooChun nắm tay YunHo lắc qua lắc lại giống như em bé đang vòi mẹ mua kẹo cho mình vậy .

-Yaaa, cái thằng này bỏ ra . Tao có phải bồ mày đâu mà mày nắm tay tao chặt thế hả ? Yun cố sức gạt tay YooChun ra , nhưng có vẻ là vô ích rồi.

-Làm ơn đi mà , nha nha ! Bây giờ có cả nước mắt , nước mũi sụt sịt , chùi chùi trét trét , dính hết cả cánh tay áo của YunHo.

-Không phải !

- Đấy được chưa . Trời ơi ! Còn gì cái áo của tôi ! Bất lực với thằng bạn thân , Yun phải hét lên đáp trả , nếu không cái bộ mặt của nó làm anh phát ói mất .

-Yeaaaa...ha ha .... ta yêu mày quá YunHo à!

- Chụt ...chụt..... YooChun ôm chầm lấy YonHo hôn lấy hôn để.

-AAAA......thằng biến thái này bỏ tao ra .....

( sorry nha Chunnie)

-Tao giết mày PARK YOOCHUN......... .

.

.

.

-Jae , Su hai em mang chén thuốc này sang giường bên kia nha !

-JiYong cậu sắc thêm mấy thang thuốc nữa đi .

- Han, YunHo dìu mấy người đó vào trong nghỉ đi .

Ai náy trong phủ đều bận rộn cứu giúp người dân mắc bệnh dịch này. Duy nhất chỉ một người không có gì làm bám theo ai kia phá đám .

-SuSu à ! Sao em làm ngơ anh vậy , nói chuyện với anh đi mà Su .

-SuSu ơi , SuSu à! Trong khi mọi người bận rộn thì có một con chuột bám theo SuSu đáng yêu của chúng ta , lải nhãi làm Su phát điên lên .

-Yaaaaa Tên mặt chuột kia , tôi nói anh không hiểu hả?

-Để yên cho tôi làm việc , nghe không hả ?

Mọi người đã có dịp thưởng thức tiếng hét kinh khủng của một sinh vật lạ mang tên cá heo mông vịt JunSu

Nhưng người ta thường bảo đẹp trai không bằng chai mặt nên Chun vẫn ra sức mè nheo theo đuổi bé Su .

-SuSu ơi , anh nóng quá này , chắc anh lại sốt nửa rồi , em xem .

Chun nắm lấy tay Su đặt lên trán mình .

Bất giác có ai đỏ mặt nhưng vẩn cố tỏ vẻ ứng cáp . Lần này thì Chun chai mặt không đúng lúc rồi .

-Bốp !!! Một cái tát vào bản mặt con chuột làm cho moị người ai náy điều nhìn về phía hai người . 

Su đã ngượng nay càng ngượng hơn,cố nói lớn để không ai nhìn thấy cậu đang mắc cỡ đến thế nào .

-Tên kia , ai cho anh gọi tôi là SuSu hả ? 

- Tôi chưa xử chuyện ở vách núi , giờ còn làm phiền tôi nữa hả ?

- Này thì SuSu à., SuSu ơi này ...này ...này .....

Mỗi lần một từ " này " phát ra từ cái miệng bé bé xinh xinh của Su là Chun nhận lấy một cái đánh đau điếng lên đầu .

-Á aaa tha cho anh đi SuSu .

Nhờ vậy mà mọi người được trận cười thả nga , và cũng chính nhờ nó ai ai cũng thêm sức lực tiếp tục công việc cứu người dân khốn khổ . 

.

.

.

.

.

Mọi người dân mắc bệnh đều được chăm sóc nhiệt tình từ trẻ em , đến những cụ già gần trời xa đất , ai ai cũng yêu quý họ. 

Những em bé thì xem Jae như là umma của mình , khi được cậu chăm lo từng chút một . Bé nào không ăn , không uống thuốc , thậm chí là khóc nấc đều được Jae chăm chút , dỗ dành . Nhìn Jae giống như bảo mẫu cho một lũ nhóc con .

-Jae à ! vất vả cho đệ quá . YunHo đi đến , đưacho Jae một ly nước , khi Jae đã dụ dỗ thành công cho môt bé gái hay khóc uống .

-Việc nên làm mà Yun huynh . Cậu tươi cười đón ly nước mát từ tay anh.

Nhìn hai người thân mật như vậy mà một người cứ nhìn chằm chằm vào họ, không, phải nói là nhìn vào YunHo bằng ánh mắt không mấy làm vui .

HeeChul:

"Jae à ! Đệ đừng nên tin cái tên gấu ngố ấy chứ .

Hắn ta không tốt lành gì đâu.

Huynh không yên tâm khi thấy đệ vướn vào tình yêu của hắn đâu .

Đệ quá ngây thơ và trong sáng Jae à !"

- Lọ lem yêu quý của anh đang nghĩ gì mà trâm tư vậy ?

Đang miên mang với dòng suy nghĩ của mình thì bất giác với vòng tay ấm áp , và cái giọng trẩm ấm này chắc chắn không ai khác là Hannie.

- Đang nghĩ xem nên mang anh đi hầm hay chiên lên , nếu anh dám phản bội tôi , yêu một ai khác . Lời nói nửa thật nửa đùa làm cho Han đơ người .

- Ha Ha em cứ khéo lo , ai mà nở bỏ cô bé lọ lem của anh cơ chứ . Han nuốt nước bọt , cười trừ trả lời Chullie.

-Tốt , mà thử có ngày ấy đi , anh sẽ biết tay tui . 

Nói cứng vậy thôi , chứ Chulle cũng không biết sẽ ra sao nếu có ngày Han thật sự không yêu mình , không ở bên cạnh mình nữa. Chullie đã quá yêu Hannie rồi .

Cũng nhờ có thần y quái tính HeeChul mà dịch hạch nhanh chống được khống chế . Số người dân mắc bệnh đã phần nào gảm bớt , số người sống khoẻ mạnh sau khi mắc bệnh cũng tăng lên . 

Không có trường hợp nào vượt quá tầm kiểm soát của HeeChul . 

Nhưng lại có vấn đề khác nảy sinh , lượng lương thực trong phủ nha không đủ cung cấp cho người dân nhất là những người bệnh .

Lũ chuột đã tàn phá hầu như tất cả mùa màng , lương thực cả trấn

-Yun Ho huynh chúng ta phải làm sao đây? Jae nói với giọng cực kì lo lắng .

-Lương thực của phủ không thể duy trì lâu hơn được đâu.

Yun không có vẻ gì là lo lắng thái quá giống Jae , điềm nhiên mà trả lời .

- Mở quốc khố cứu trợ cho đân là được chứ gì ........

Mọi người trố mắt nhì YunHo, có người còn chớp chớp mắt .

-Hứ ! Cậu tưởng mình là ai hả? 

-Nghỉ mình là vua chắc . ( Thì Yun đúng là vua mà )

-Bộ muốn mở là mở à?

-Tên vua nào thèm chăm lo cho dân chúng , mở quốc khố còn khó hơn lên trời.

-Tên vua đó , giờ chắc đang vui vẻ bên mấy ả ẻo lả của mình chứ gì ......

HeeChul tuông một tràng như đang chửi xối xả vào mặt YunHo .

Còn vị vua của chúng ta đang đơ toàn tập với những lời cáo buộc của đại ma vương. Dẫu sao anh cũng là một vị vua thương dân hơn con , ai ai cũng biết và kính trọng. Việc xuất tuần di hành này cũng chính là muốn thị xác dân chúng . Xem dân chúng sống thế nào trong thời khì cai trị của anh .

Bên cạnh đó có hai người đang toát mồ hôi lạnh lo lắng nhìn về phía YunHo . Khỏi phảỉ nói Han bây giờ như thế nào. 

Tất nhiên đang lo lắng cho người yêu của mình rồi .

Nếu xét theo luật thì những lời nói của Chullie đã phạm vào tội khi quân, có thể mất đầu như chơi .

Lén nhìn về phía Chul người gây ra rắc rồi ngầm này . Nhưng bắt gặp phải ánh mắt không mấy tốt lành từ Yun, ánh mắt như muốn nói " Huynh lo mà dữ phu nhân của mình đi , không khéo .......". 

Nuốt khan nước bọt Han cũng nhìn về phía Yun " Huynh biết rồi mà .........."

Yun tự nhủ mình phải biết kìm chế , nếu không muốn làm hổng đại sự, dẫu sao cái người đó cũng là huynh của Jae , cũnh như anh rể tương lai của mình . Vì tương lai con cháu họ Jung phải biết kìm chế .

Au: Ai nói lấy oppa mà nói oppa rể này , anh rểnọ vậy)

Yun: Cứ tthử không cho Jae lấy ta xem.

Au: Oppa làm gì được au nào ? " le lưỡi "

Yun : Thì ta ....ta ....

Au:Oppa không làm gì được em đâu keng keng keng .....

-Thôi để em chuẩn bị bữa trưa cho mọi ngưởi .

-Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết đuợc thôi mà . ( cười tươi )

Bất ngờ Jae lên tiếng pha tan không khí nặng nề đang bao trùm lấy họ . Cậu cười tươi động viên mọi người , nhưng thật hất cậu là người lo lắng hơn ai khác . 

Vừa đứng dậy ...thì .. Jae cảm thấy đầu mình quây cuồng đứng còn không vững , mắt cậu dần tối lại , không còn nhận thức được gì nữa. Cậu chỉ biết trước khi chìm vào bóng tối cậu nghe tiếng hét , và cảm nhận được hơi ấm của ai đấy .

-Jae à Đệ sao thế ? 

-Jae , tỉnh lại đi Jae à....

-Jae à... à.........

END CHAP 4

chap 5

.

.

.

.

.

Mọi người ai nấy đều lo lắng cho Jae , đi chung với nhau chưa lâu nhưng mọi người ít nhiều cũng hiểu tình trạng sức khỏe của cậu. Nhưng có bao giờ thấy cậu bất ngờ hôn mê như thế này .

Nhìn Jae như thế ai cũng cảm thấy đau hết . Làn da trắng hồng nay trở thành màu xanh , đôi môi hồng gợi cảm lại trắng bệt như người chết , trên trán lắm tấm mồ hôi nhìn mà xót cả lòng .

-Ơ ....hơ .....mọi người ..... 

Cậu mơ màng tỉh dậy , thấy mọi người chăm chú nhìn mình , ai ai cũng có vẻ lo lắng .

Bất chợt có một bàn tay ấm áp , nắm ;ấy đôi bàn tay lạng ngắt của cậu , miệng thì rối rít.

-Jae ... đệ cảm thấy trong người thế nào ?

-Đau ở đâu nào ? 

-Sao khó chịu mà không nói cho ai biết chứ ?

-Lỡ có chuyện gì thì làm sao đây?

Con gấu tuông ra một tràng , không chỉ mình Jae đơ hình trước con ngấy này mà ngay cả mọi người xung quanh điều ngạc nhiên trước hành động của Yun . Một tên vốn điềm tỉnh trước mọi việc vậy mà lại cuống cuống hỏi không ngớt khi thấy jae tỉnh lại .

- Ơ.... huynh .....Jae còn đang ngơ ngơ chưa biết phải nói gì ....

-Binh.....

Vâng , bây giờ trên đầu của Yun chính thức mọc một cục to tướng , tác giả không ai khác chính là Thần y kì quái của chúng ta, huynh ruột của bệnh nhân .

-Thần kinh hả? Thằng Jae mới tỉnh dậy thì cũng bị ngươi làm cho ngất nửa rồi .

Tay xao xao cục u trên đầu môi nhẩu lên vẻ không đồng ý , thật sự chẳng ai ngờ được đây là hành động của một đức vua lạnh lùng thường ngày làm cho bao nhiêu người phài khiếp sợ , cung kính .

-Huynh nhẹ tay thôi mà , Thấy Yun bị đánh đau ( giả bộ đau thui oppa à) Jae cố sức yếu của mình lên tiếng bênh vực .

-Hứ . HeeChul hất mặt lên vẻ bất quan tâm. 

-Mọi người có thể ra ngoài cho em nghỉ ngơi chút không? . Một câu hỏi Jae như lệnh vua , tất cả người nhìn nhau rồi kéo nhau khỏi phòng cho Jae chút yên tĩnh một chút . Ngưng vẩn còn một con gấu cứng đầu khơng chịu đi ....

-Cút ........Binh.........AAAA

Và tên gấu ngốc lại nhận thêm một cú đá của Chullie, tiếp tất không mấy an toàn .

Sau khi đuổi , à không là đá đi được tên rắc rối còn lại đi mất, HeeChul nhẹ nhàng ngồi lên giường tay bắt mạch cho Jae .

Sau khi thấy huynh mình bắt bạch mặt không chút biểu cảm. Jae cất tiếng nặng nè mà như không khí .

- Em còn sống bao lâu .

HeeChul nhì Jae bằng con mắt kinh ngạc , Gì chứ từ nhỏ anh chữa bệnh cho cậu ,có bao giờ cậu hỏi như thế . Cứ vô tư sống những ngày tháng mai mắn còn trên đời . Một thằng bé luôn vô tư , không màng tới sống chết , nay lại hỏi câu đó với giọng không thể xót xa hơn.

Thờ hắt ra , trả lời Jae bằng câu nói bao tháng ngày qua .

-Đệ yên tâm , đệ không chết được khi còn huynh bên cạnh . 

Tuy mạnh mòm như thế chứ thật lòng anh đang rối bời, không biết mình đủmạnh để Jae từ bàn tay thần chết hay không.

Jae vốn không còn lạ gì với câu trả lời của huynh mình , từ nhõ đã vậy rồi .Cậu cũng không muốn hỏi thêm nữa , khéo lại chuốc họa vào thân , gì chứ người huynh quái tính này của cậu có cái gì mà không dám làm. Lẳng lặng nằm xuống giường , chìm vào giấc ngủ , cậu thật sự cần nghỉ ngơi .

Nén tiếng thở dài , đấp lại chăn cho Jae , rồi HeeChul nhẹ nhàng ra ngoài , anh còn nhiều việ phải làm ,những người dân đang cần tới sự giúp đỡ của anh đễ thoát khỏi trận dịch hạch này .

-Cạch ......Cốp...... Lại những âm thanh vui tai xuất hiện , hung thủ vẫn là HeeChul , tất nhiên nạn nhân vẫn chính là Yun .

-Ây ... huynh nhẹ tay một chút không được à! 

Bây giờ lại thêm một cục tương đương lúc nãy đang chiễm chệ trên đỉnh đầu Yun. Cái con người dẫu bị đá

ra khỏi phòng vẫn cố chấp đứng đợi thêm lúc nữa, tronmg khi mọi ngưởi đều đả đi làm việc của mình .

-Không lo làm việc đi còn đứng đậy?

-Mọi người dân sắp chết đến nơi rồi kìa .

Nói rồi ném lại cho Yun một cái nhìn khó hiểu rồi đi mất .

HeeChul khó chịu khi con gấu vẫn đứng ở đây.

Gì chứ Yun đâu phải người vô tâm , đã nói anh là vị vua biết chăm lo cho thần dân của mình mà . 

Sau khi hỏi qua tên quan cai quản trấn này, thì anh biết nhà tên phú hộ họ Leevốn cất giữ nhiều lương thực , gần phân nửa lúa gạo đều vào tay hắn .

Yun bảo Park tướng quân , chính là YooChun đi thương lượng bàn giao lại số lương thực để cứu đói . Mà trời xuôii đất khiến thế nào mà người đi chung lại là cá heo mong vịt nhà ta . Xem ra mọi việc không mấy thuận lợi rồi đây .

Giao trách nhiệm lại cho YooChun cũng là người anh em , người bạn mà mình tin tưởng . Còn mình thì ở lại đây túc trực bên con heo đang nẳm trên giường .

Yun nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Jae , tay vuốt kẽ khuôn mặt thiên thần đang say ngủ . Khuôn mặt mang lại cho anh bao nhiêu cảm xúc chưa từng có trước đây. 

-Um... um......

Đang mải mê nhìn ngấm thiên thần đang ngủ say , bất giác tiếng thiên thần vang len nhỏ nhẹ.

Đệ tinh rồi à Jae ! Yun vui mừng khi thấy Jae khẽ mở mắt .

Ta làm đệ thức giấc à!

Giương đôi mắt mệt mỏi nhưng có chút ấm áp lên nhìn Yun. 

-Không đâu huynh . Lời nói nhẹ nhàng vì cậu còn đang mệt . 

Thật sự cậu rất vui khi vừa mở mắt đã thấy bộ mặt

gấu ngố bên cạnh , điều đó làm cho Jae bất giác vui hơn .

Cẩn thận đỡ Jae ngồi dựa vào thành giường. 

-Đệ ăn chút cháo nha !. Cà ngày hôm nay đệ không ăn gì rồi . 

Jae gật đầu tỏ vẻ đồng ý , Cậu ngoan ngoãn đón nhận tửng thìa cháo của Yun , cậu muốn tự mình ăn nhưng Yun nhất quyết không cho , bắt cậu để anh đút cho cậu. 

Không còn cách nào khác đành để anh đút cho cậu. 

-Có ngon không ? Anh hỏi sau khi cho cậu ăn hét một chén cháo to . 

- Um ... cũng ngon đấy , huynh nấu à! Jae nhận ly nước trong từ tay Yun uống một ngụm rồi nói .

-Ăn rồi giờ thì đệ uống thuốc đi nào . 

Nhìn Yun cầm trên tay chén thuốc, còn nghi ngút khói mà mặt Jae chợp tái đi phần nào.

Nói thật cậu rất sợ uống thuốc , nhất là thuốc nước chứ không phải là viên vo tròn .

Nhất là thuốc của người huynh thần y của mình , thật sự thuốc của huynh ấy rất ... rất đắng , cậu không hiểu sao dân làng vẫn uống được thứ thuốc cùa huynh ấy ( không uống cho chết à Jae )

Anh càng tiến lại gần , cậu càng lùi sau vào trong hơn.

-Đệ không uống đâu ... không uống đâu . Jae lắc lắc cái đầu . 

Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, nắm lấy tay cậu , giữ cho cậu không lùi sâu thêm nữa. 

-Đắng ... đắng lắm ... Jae vẩn tiếp tục bướng bỉnh.

-Jae ngoan nào , không đáng đâu, Jae uống đi nha . Yun vẫn kiên trì dụ dỗ con heo .

-Jae không tin đâu ... ứ ... chịu... uống đâu ....

-Không đắng đâu đệ nhìn nè .

Muốn cho Jae tin không đắng thì Yun đành đưa chén thuốc lên uống một ngụm . Cố nén vẻ mặt cuả mình .

Yun:

"Trời ơi ! Thuốc gì mà đắng kinh khủng vậy nè. Muốn hại chết người à .

Cái này gọi là giết người chứ cứu người gì chứ KIM HEECHUL"

Trong căn phòng nào đó :

-ÁT XÌ......

-Phu nhân của anh bệnh rồi à ?

Han vòng tay qua chiếc eo thon nhỏ, mặt vùi vào mái tóc mượt mà của Chullie mà hít hà .

-Yaaaa . Bỏ ra coi , làm gì cứ ôm suốt ngày thế . Chullie mắng yêu .

.

.

.

.

.

.

-Đấy đệ thấy đấy có đắng gì đau . Yun cố tỏ vẻ bình thường mà nói .

Nhìn anh uống một ngụm thuốc mà không biểu hiện gì thì cậu cũng bớt lo lắng , nhưng vẫn còn dè chừng còn do dự.

-Đệ không tin huynh à!

Yun bồi thêm một cú nữa, làm Jae thêm can đảm cầm chén thuốc , nhấm tịt mắt mũi, uồng thật nhanh chén thuốc ( sai lầm rùi Jae ơi)

Vị thuốc vừa vào đầu lưỡi, Jae lập tức muốn nôn ra tất cả bởi cái mùi nòng nặc, đắng kinh khủng xong lên tận não cậu . 

Nhưng chưa kịp phun chúng ra , thì cậu cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm , đang quấn lấy môi mình , vòng eo cũng bị bàn tay săn chắc giữ chặt. Cậu cố sức đẩy ra nhưng không đuọc vói cơ thể ốm yếu này .

Nhưng cậu lại cảm giác rất tuyệt , nó ngọt , ất ngọt làm cho cậu ngây ngất , không còn muốn đẩy ra hay kháng cự gì nữa

.

.

.

.

.

Yun thấy Jae có ý định phun thuốc ra thì nhanh chống áp môi mình lên bờ môi hồng ngợi cảm đó . 

Anh như ngây ngất bởi cái thứ quyến rũ đó , nó , mềm và ngọt , ngọt hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Anh muốn nhiều hơn nừa , nhanh cơ hội cậu định mỡ miệng thở , anh nhanh chống đẩy cái lưỡi ma quái của mình vào sâu trong hơn . Cẩn thận , chậm chậm khám phá từng ngốc nghách không bỏ sót nơi nào cả .

Anh kéo luôn chiếc lưởi rụt rè của cậu sang vòm miệng mình mà chơi đùa , anh cứ như thế cho tới khi cảm thấy cậu dần lã đi vì thiếu dưởng khí , anh luyến tiếc dời khỏi môi cậu . .

.

.

Cậu cuối gầm , mặt đỏ ủng lên . 

-Hức ... hức ... Huynh lừa đệ ... hức ...

Jae òa lên khóc vì thuốc đắng , vì bị lừa, ví xấu hổ .

-Nó ... đắng ... lắm ....

Thấy vậy anh luống cuống ôm lấy Jae vào lòng vỗ về .

-Jae ngoan nào , thuốc đắng giã tật mà Jae , ngoan nào nín đi nha .. nha ...

-Bộp... bộp....

-Hức ... huynh ... xấu tính... hức hức .... không chơi... với... huynh nữa.... hức ....

Jae vừa tức vừa xấu hổ , đẩy Yun ra , tay thì cứ đánh vào lưng Yun, nhưng anh không thấy đau vì nhửng cái đanh đó , mà anh cảm thấy đau vì thấy người yêu của mình khóc.

-Ngoan , ngoan nào , ngoan huynh mới thương chứ . Yun vẩn kiên trì dỗ dành con heo nhỏ đang khóc .

Bất ngờ Yun đè Jae ra giường , anh cuối xuống ngấu nghiến hôn lấy hôn để môi cậu .

Anh dứt khỏi nụ hôn cũng là lúc Jae của anh nín khóc nhưng trên khóe mắt vẫn long lanh vài giọt nước làm cho đôi mắt vốn to tròn của cậu càng thêm huyền bí lạ thường.

-Huynh yêu đệ Jae à! 

Yun thì thầm vào tai cậu . Câu mở to mắt nhìn anh .

-Hức ... hức ... nước mắt lại chực trào xuống .

-Um....um...um..

Anh lại tiếp tục với nụ hôn . 

.

.

.

Ngẩn mặt lên nhìn cậu , nhìn những giọt ngọc long lanh rơi xuống , tay anh nhẹ nhành lau đi vệt nước. 

-Jae à! Là người của huynh nha .

Yun nhìn cậu chờ đợi .

-Um..... 

Cậu thẹn thùng gật nhẹ đầu , hai má càng lúc càng đỏ . 

Điệu bộ đó càng làm cho Yun thêm say mê con người trước mắt .

Anh hôn lên vùng cổ trắng nõn , mút mát để lại trên đó những dấu đỏ đánh dấu quyền sở hữa của hắn .

Vai áo bị anh kéo xuống quá nửa, làm lộ vùng ngực phập phòng với hai đầu nhũ hồng hồng. 

Anh nhìn như mê như dại vào hai nụ hoa ấy làm cho cậu thấy ngượng vô cùng . 

-Huynh ... nhìn gì... thế ....

-Em đẹp quá Jae à!

Nhanh chống ngậm lấy một đầu nhũ ,anh liếm , anh mút , anh cắn lấy nó, làm nó cương cứng lên .

-Um....a....aa...á......

YAOI:

.

.

.

.

.

ENDCHAP 5

CHAP 6

Au đã trở lại đây , sau bao ngày câm hận cái trường mình đang học………

YAOI:

-Um….a….a……………aaa……

-Um…em đúng là tuyệt phẩm của nhân gian đấy Jae yêu à !

Yun đê mê với hai nụ hoa căng cứng ấy , hết liếm láp , lại ngắt nhéo , làm chúng đỏ cả lên .

Trang phục của cậu rời bỏ chủ nhân mà rủ nhau xuống sàn nhà nằm chơi .

Cơ thể tuyệt hảo , dần hiện ra, lần này thì Yun không còn ở thế gian nữa , linh hồn của anh đã bay về bên cõi tiên .

Thiên thần , thiên thần đang bay đi , anh phải nhanh bắt lấy , nếu không muốn hối hận cả đởi này

Cả người cậu đã nóng nay lại nóng hơn, bởi những cái vuốt ve nhẹ nhàng , bàn tay anh mơm trớn khắp người cậu , lưỡi anh đễ lại thứ nước bọt khắp người cậu .

-Um… n o n g ….nóng…quá…..

Cậu cong người đón nhận những cái vuốt ve, cậu cảm nhận được hạnh phúc từ những cái vuốt ve ấy .

Vô thức cậu phát ra những tiếng rên càng thêm gợi tình , làm anh không thể làm chịu đựng lâu hơn được nữa.

-Um…..a..a…aaa…Yu…Yun…. à…….

-Um…nóng…quá….Yun……….

Bàn tay anh lẩn mò xuống vùng bụng phẳng lỳ , anh liếm một vòng quanh bụng cậu . 

Vuốt ve cặp đùi trắng nõn , mịn màng , tay anh càng tiến sâu vào trong hơn , càng làm cậu bội phẩn khó chịu.

-Aaa……

Cậu kêu lên , khi anh bất chợt nắm lấy nhóc của cậu , tay xoa xoa nắn nắn , rồi anh cho cả chiều dài của nhóc vào miệng mình tham lam mút lấy nó .

-AAAA……..

Một cảm giác khó tả , cậu chưa từng trải qua , tay cậu nắm chặt lấy tấm trải niệm.

Nhìn biểu hiện của cậu làm anh thêm thích thú , càng mút nhanh hơn , hăng say hơn .

-UM……….AAAAAAAAAA

Đỉnh điểm đến , cậu ra thẳng vào miệng anh , mệt mỏi vì lần xuất đầu tiên trong đời mình , nẳm bệt xuống giường thở hồng hộc 

-Hộc………..hộc……..

Anh nuốt tất cả ,thèm thuồng liếm quanh mép mình, trườn lên người cậu, đặt lên đôi môi hồng nụ hôn nhẹ nhưng không kém phẩn nồng nàn .

-Em ngọt lắm đấy .

-Aaaaaaaa

Cậu khó khăn vặn vẹo cơ thể , có cái gì đó vừa chui vào trong cậu .

-Jae ngoan , nằm yên nào .

-Để anh chuẩn bị cho em , chút nữa sẽ còn đau hơn nhiều đấy .

Nghe thế cậu sợ lắm , nhắm tịt mắt nẳm yên đấy .

Một ngón , rồi hai ngón , ba ngón giờ đang trong cửa mình nhỏ bé của cậu . Anh cũng phải nhăn mặt vì lối vào của cậu quá nhỏ .

-AAAAAA……….

-Hức….. đau …. Đau….…..không ….không………

Cậu đau đớn,khóc nấc lên , khi anh thay thế 3 ngón tay bằng cậu bé của mình .

Nó quá to lớn , hơn 3 ngón tay ấy nhiều, mặc dù đã cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn không thể làm cậu tránh khỏi sự đau đớn ấy .

Anh ôm ghì lấy cậu , tay này giữ eo thon , tay kia xoa lưng an ủi cậu .

-Nín….nín nào , sẽ không đau nữa đâu ….

Cậu lắc đầu , hai tay yếu ớt đẩy thân hình to lớn của anh ra . Cậu càng khóc nhiều hơn .

-Ngoan nào,anh yêu jae nên anh mới thế .

Cậu dần nín khóc bởi tiếng yêu thương tử anh , nhưng tiếng thút thít vẫn còn , nó càng kích thích anh hơn , đã quá giới hạn , anh không thể kìm chế mình thêm giây nào nữa.

Anh bắt đầu đưa đẩy vào trong cơ thể cậu , cậu ngồng cứng cả người lên hứng chịu cơn đau như xé toạt cơ thể từ anh , từ người yêu .

Nước mắt cứ thế mà rơi lã chã, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước ấy .

Anh không muốn nhìn thấy cậu khóc , cậu khóc anh chẳng thư thái gì , trong lòng như thêu , như đốt , khó chịu vô cùng .

-Ngoan anh thương, đừng gồng như thế , thả lỏng đi em . 

Trong cơn đau , cậu nghe thấy những lời anh nói thì thầm , vô thức mà làm theo .

Cơn đau dần qua đi nhường chỗ cho khoái cảm dân trào . Cậu như thèm khát anh nhiều hơn , muốn anh mãi mãi là của mình , chỉ riêng cậu mà thôi .

-Um..Yun…nhanh ….mạnh hơn….a..a.a…….sâu hơn 

Tiếng rên ấy đã phá hủy đi sự kiềm chế bấy lâu , anh nắm chặt lấy eo cậu mà đưa đẩy , càng nhanh hơn , mạnh hơn , sâu hơn………

Khoái cảm dân trào không còn sự ngượng ngập nữa mà chỉ có hai cơ thể , hai con người đang quấn lấy nhau không một khe hở .

-Um….a…a.

Cậu rên lên đầy khoái cảm , cậu thật sự muốn anh , muốn nhiều hơn nữa.

-Um……..

Anh cũng rên lên , anh không ngờ cậu có thể tuyệt hơn cả chữ tuyệt vời nữa,

-AAAAAAAA

-AAAAA

Không lâu sau anh đưa cả hai đến thiên đường của khoái cảm . Cả hai cùng hét , cùng phóng ra ……….

Anh ngã xuống giường , vòng tay ôm lấy thân hình mềm như bún , hôn lên đôi môi ngọt ngào , hôn lên đôi mắt đen lonh lanh nước .

Còn cậu nằm đó trong vòng tay của anh , cố lấy lại nhịp thở của mỉnh sau trận mây mưa .

-Anh xin lỗi, Jae mệt lắm không . 

Cậu không trả lời , chỉ rúc đầu vào ngực anh .

Cậu muốn cảm nhận hơi ấm này mãi mãi .

-Anh yêu em.

Câu mỉm cười hạnh phúc . 

-Em cũng yêu anh . 

Lời cậu thủ thỉ nho nhỏ nhưng đủ làm cho anh vui sướng .

-Hãy ở bên anh trọn đời nha Jae . 

.

.

.

.

.

Không nghe thấy câu trả lời , anh mới nhìn lại cậu , cậu đã ngủ đi lúc nào , chắc là do cậu quá mệt . 

Anh mặc lại quần áo cho cả hai , anh cứ thế mà ôm cậu .

Anh thầm trách mình sao lại quan hệ khi cậu còn chưa khỏe bệnh chứ.

Cảm thấy tội lỗi với cậu quá , anh thầm hứa sẽ không làm cậu phải đau nữa .

Hôn lên trán cậu , anh mặc lại quần áo cho cho cậu , rồi ôm người yêu vào lòng mà ngủ lúc nào chẳng biết . 

Anh cũng nào biết trong đêm có một thiên thần lặng lẽ rơi nước mắt .

.

.

.

.

.

.

Sáng ngày hôm sau:

Nó sẽ là một buổi sáng đẹp trời nếu không có ………….

_ AAAAAA…………

_Aaaaaaaa

_Um………. Aaaa

Mọi người thắc mắc chuyện gì xẩy ra ư ? 

Chuyện là như thế này :

Sáng ra , Chul tỉ nhà ta , đến thăm cậu em của mình và tình cờ nhìn thấy .

Trên giường có hai người , một là cậu em yêu quý của mình , còn tên còn lại không ai khác là con gấu ngố YunHo .

Tên gấu ấy vòng tay ôm lấy Jae , còn cậu thì chui vào ngực của Yun mà ngủ ngon lành , và cà hai đều không mảnh vải che thân .

Là người từng trải nhìn sơ qua tình trạng của cậu em mình là đủ cho Chul hiểu chuyện gì xẩy ra .

HeeChul hét lên đầy tức giận .

YunHo bị tiếng hét ấy đánh thức , nhìn Chul anh cũng hét lên ngạc nhiên , còn cậu cũng bị tiếng động làm cho tỉnh giấc .

Cậu nhìn Yun, rồi nhìn ra cửa, cậu sợ hãy khi thấy người đứng đó chính là huynh của mình .

.

.

.

.

.

.

-Yaaaaaa. 

-Tên khốn kia ta giết chết mi.

HeeChul lại hét lên một lần nữa , lao nhanh về phía hai người còn đang đơ toàn tập trên giường.

-Phạch ……….

Nhanh chống lấy lại tinh thần , YunHo nhảy xuống giường , khó khăn chống đỡ những đợt tấn công mạnh mẽ , chớp nhoáng của HeeChul .

-Huynh … bình tĩnh lại …

Anhcố gắng trấn tỉnh Chul lại , ngưng có vẻ không mấy hiểu quả khi Chul vẫn liên tục tấn cống hết sức .

-Tên khốn ! Mi lợi dụng thằng Jae nó bệnh mà giở trò cưỡng hiếp hả?

-Chết đi ………

-Binh …binh…………….

Hai người đánh nhau , YunHo chạy ra khỏi phòng , Chul cũng đuổi theo , quyết không chịu bỏ qua .

Chul đánh tới tấp , nhất định không cho anhcơ hội giải thích . Chul không muốn ai làm hại cậu em của mình . Kẻ nào không biết điều sẽ lãnh hậu quả không lưởng trước được .

Võ công của anh không hề thua kém Chul , có thể nói là hơn một bậc , nhưng trước con người quá đổi hung dữ có phần điên loạn như thế mà không làm bị thương thì quả là khó hơn lên trời .

Chul đánh phải anh né trái , Chul đánh trái anh né phải , những chiêu thức mà Chul tung ra đều là những chiêu sát thủ và nhẳm vào các điểm tử trên người anh mà tấn công không chút do dự .

-Huynh !!!!!!! 

-Nghe đệ nói………….hộc ….hộc ………..

-Yaaaaaaaaaaa!!!!!!!

-Ngươi xuống địa ngục mà nói với Diêm Vương ……..

-Tiếp chiêu……………

-Phạchhhhhhhh

Tức thì chiếc quật trong tay Chul vung mạnh , Một làn khói trắng bay ra , bao quanh lấy Yun . Làn khói đó gây cản trở tầm nhìn của anh.

Nhân cơ hội đó Chul dồn nội lực vào lòng bàn tay , tạo thành chưởng lực nhấm thẳng vào ngực trái của anh mà tiến tới .

-Huynh !!!!!!!!!!

-Xin nương tay 

Cứ tưởng anh cầm chắc cái chết , nhưng có một điều mà Chul không ngờ tới đó chính là Jae joong 

.

.

.

.

Sau khi lấy lại tinh thần , nhận thức lại những gì xẩy ra . Jae cố nén lại cơn đau hạ thể , chóng lại cơn đau đầu . Cố nhắc cơ thể mệt mỏi, lếch xuống giường . 

Jae biết nếu mình không nhanh chống tìm hai người họ thì không biết sẽ có chuyện gì xẩy ra .

Có thể cậu sẽ hối hận cả đời .

.

.

.

.

.

.

Bất ngờ khi đứng trước chưởng lực của Chul và che chắn cho Yun là Jae.

-Jaeeee!!!

-Đệ ……..

Dang hai tay , cố đứng vững che cho thân hình của Yun .

Chul nhanh chống thu hồi chưởng lực một cách đột ngột , làm cho Chul bị tổn thương nguyên khí . 

-Đệ .. nhanh tránh sang một bên ……

Chul nóng giận , Chul không ngĩ rẳng Jae của huynh ấy lại làm thế (Jae là của Chul hồi nào vậy ta )

Không khí căng thẳng bao trùm lấy cả va người , xung quanh như ngừng động. 

Chul lại một lần nửa thầm vận nội công . 

-Jae !

-Nhanh tránh sang một bên , ta phải giết tên hạ lưu này .

-Không … huynh à!!!!

-Mắt cậu cậu đỏ dần .

-Huynh à ! Là….là …em ..em tự nguyện …

-Là em tự nguyện …… em yêu……….

-Bốp ………

Jae chưa kịp nói trọn câu thì đã nhận cái tát từ Chul , nó mạnh đến nỗi khiến mặt Jae nghiêng hẳn sang một bên , in hằng 5 dấu tay . 

Cả anh ,Jae và Chul đều ngạc nhiên. 

Anh lo lắng đở lấy Jae , ôm lấy Jae . 

Jae ngỡ ngàng , cậu không nghĩ là Chul lại giận đến mức đó . 

Chul càng bất ngờ hơn . Từ nhỏ tới lớn , Chul chưa từng đánh Jae một cái nào , chửi mắng thì có chứ không hề nặng tay với cậu. 

Lần này Chul tát thẳng vào mặt Jae , lòng xót xa nhìn vào bên má sưng lên của em mình . Nhưng cơn giận quá lớn , làm cho Chul không thể kiềm nén bản thân mình .

-Ta không cho phép ……….

Chul tức giận lạnh lùng lên tiếng .

Lúc này Jae đã không kiềm nổi nước mắt của mình nữa. 

-Hyunh…hyunh …em … thật lòng yêu Yun huynh ….

-Em …em xin huynh … chấp …nhận em và …..

-Không bao giờ ta cho phép . 

Không cho Jae nói hết , Chul đã cương quyết không chấp nhận chuyện của hai người .

.

.

.

.

.

-HeeChul . có người mắc bệnh cần chữa gấp .

Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, tiếng JiYong vọng tới phá vở bầu không khí ngột ngột . 

Chul lập tức quay đi , bước nhanh về hướng JiYong đang đứng.

-Cốc ……..

-Yaa đau ta ………

-Đang tức giận , lại bị tên nhóc con nói chuyện không lễ phép , Chul chẳng nhần ngại tặng cho nó một cục to tướng trên đầu. HeeChul vốn ghét nhất chuyện ăn nói không lẽ phép.

Chul đi bỏ lại nơi ấy hai con người , một người đau đớn không ngui , một người nhìn người kia mà lo lắng .

-Yunnie à! Huhuhu 

-Làm sao đây , hức hưc hức …………….

anh chẳng biết làm sao chỉ biết chặt lấy cậu vào lòng .

.

.

.

.

.

.

Bữa cơm trưa hôm ấy :

-Ây không biết , hai người kia đi mượn lương thực tới đâu rồi nhỉ.

JiYong ăn mà không yên lòng .Không chỉ có Yong mà những người còn lại cũng không yên lòng . Yên lòng sao được khi người dân sắp chết đói đến nơi . 

-YunHo đâu rồi nhỉ ?

Han vừa lên tiếng thì thấy ngoài cửa Yun đang dìu Jae vào tiến đến bàn ăn . 

Nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống , anh cũng ngồi kế bên .

-Cạch ……

Jae vừa ngồi xuống lập tức Chul giằng mạnh đôi đũa xuống bàn . đúng dậy mà đi thẳng ra cửa. 

Ánh mắt cậu nhìn theo huynh mình mà vô hồn đau khổ ……………..

Jae:

“ Mình phảilàm sao đây , làm sao Chul huynh mới chấp nhận cho mình và Yun bên nhau . 

Huynh à! Em xin huynh ………… đệ thật lòng yêu Yun………d9e65 không thể sống nếu không có Yun bên cạnh , dẫu cho em không thể sống lâu được “

Tựa vào vai anh cậu lại thiếp đi lần nữa . Nỗi đau đớn làm cậu kiệt quệ sức lực .

“ –HUYNH !!!!!

-Xin đừng hạ thủ với YunHo .”

Trong lúc thiếp đi cậu mơ thấy Chul huyn đanh định hạ độc Yun. 

Nhưng lạ lắm , sao Yun lại mặc long bào , và ánh mắt của Yun lại kiên quyết mà lại lo sợ đến thế…………

END CHAP6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro