Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Thực hiện: Shim 

Đàn ông.

Còn sống sờ sờ.

Đêm khuya lẻn vào phòng mình, không tốt đẹp gì.

Gã muốn làm gì ta?

Hàng Tiểu Thời căng thẳng túm góc chăn, tim đập bình bịch, vành tai dựng đứng, nghe rõ tiếng bước chân ngày càng gần, không ghé tủ quần áo, cũng không rẽ sang mật thất, mà trực tiếp tiến về phía giường…

Đờ mờ.

Ông trời có mắt!

“025, 025!”

Hàng Tiểu Thời đỏ bừng mặt, miễn cưỡng kiềm chế ham muốn mở mắt, điên cuồng gào thét trong đầu: “Mau mau, mau nhìn giúp tôi. Tôi thế nào? Dáng ngủ tao nhã không? Tóc rối không?”

 “Thật không có tiền đồ.” 025 nhe răng, “Không đẹp, bù xù.”

 “025!”

“Rồi rồi, tao nhã được chưa? Tiểu Thời, không được, vì một thằng đàn ông đã kích động thế này, cậu chưa thấy heo chạy bao giờ à?”

 “Tại mãi không được ăn thịt heo đó. Phấn khích quá đi mất!”

Hàng Tiểu Thời kích động nói năng lộn xộn: “025, ông không hiểu cái người từ lúc đẻ ra đến giờ chưa một lần ăn thịt đâu. Ban đầu cậu ta nghĩ mình còn trẻ, còn rất nhiều cơ hội. Cuối cùng cậu ta bất chợt đột tử bên đường, đến chết vẫn chưa được ăn miếng nào. Sau đó lại bị xuyên vào vai Long Ngạo Thiên gì đó, ngày ngày bị đám phụ nữ chực chờ chấm mút. Thế có oan không? Có tủi thân không?”

“Dừng dừng dừng.” 025 nhức đầu, “Cái tật căng thẳng là luyên thuyên này có thể sửa không?”

 “Tôi…” Phong Nguyệt Các danmei256.wordpress.com

“Dừng, đừng nói chuyện nữa, chuyên tâm ăn thịt của cậu đi.”

Hai gò má Hàng Tiểu Thời ửng đỏ, nín thở.

Lông mi dài mảnh kịch liệt rung động, mắt phượng hơi hất, ánh trăng rơi xuống thành một luồng sáng lửng lơ, tóc đen lưa thưa xòa vào vầng trán bóng loáng, bay nhè nhẹ trong gió.

Sau đó, trước mắt đột nhiên tối sầm.

Có người đứng trước mặt cậu chặn mất nguồn sáng.

Bóng đen ráng xuống, đáy lòng Hàng Tiểu Thời càng thêm rạo rực, nhịn không nổi nữa mí mắt phải vén lên ti hí.

Vừa có mây phiêu qua, che lấp ánh trăng, ngoài kia bị bóng đêm nồng đậm bao phủ. Trúc xanh trong viện in vệt bóng dài mảnh lên cửa sổ, lại hòa vào đêm đen, hư hư ảo ảo.

Gió thổi vi vu, cành trúc la đà, trong phòng u ám, mơ mơ hồ hồ.

Hàng Tiểu Thời ti hí, cố lắm mới thấy một dáng người gầy gò, lùn như trái bí, còm như xương khô.

 “Cậu chủ…”

Người đến khẽ gọi, nhẹ nhàng cởi áo khoác.

Đầu óc Hàng Tiểu Thời trống rỗng.

Tình thế trước mắt với tưởng tượng hình như lệch lệch.

Không chờ cậu suy nghĩ, bên tai đã truyền đến hơi thở ấm áp, thanh quản đè nén phấn khích tột độ, “Cậu chủ, tôi tới đây. Tôi ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi nhưng không dám nói. Hôm nay thấy cậu né Thanh Nhi, tôi chợt nảy ra ý nghĩ to gan, phải chăng cậu thích con trai?”

Hàng Tiểu Thời: “…!”

Bị bày tỏ thẳng thừng, cậu kinh ngạc, đầu óc trống rỗng chưa kịp phản ứng.

Im lặng giây phút đó, vào trong mắt người khác, lại rẽ ra rất nhiều ý tứ.

Đối phương càng thêm kích động, không để Hàng Tiểu Thời lên tiếng đã vội vã bỏ áo, giọng run rẩy: “Tôi không kìm nén được nữa, hôm nay nhất định phải liều một lần, bằng không cả đời này tôi sẽ tiếc chết mất. Cậu chủ, đến đây đi, đến chà đạp em đi!”

Nói xong, gã xốc chăn lên, lồng ngực lộ ra, như con cá trạch lẩn lẩn đến bên  Hàng Tiểu Thời.

Cậu cả kinh nhảy cẫng lên, tay ra sức đẩy gã ra, gắng kêu: “Anh…”

Người đó không bám vào cậu nữa, vểnh mông lên nhỏ giọng: “Đến đây đi cậu, thuốc mỡ em bôi hết rồi!”

“! ! !” shim_sunsee

Hàng Tiểu Thời không chịu được nữa, túm cánh tay gã, vận động linh khí, mạnh mẽ ném gã ra khỏi cửa sổ.

 “A a a a…”

Kèm theo tiếng “a” của thằng hầu trần truồng bị quăng đi là tiếng vọng lảng vảng không thể tiêu tan. Hàng Tiểu Thời lập nổi đầy da gà.

“Mụ nội mày!” Cậu không chịu nổi phải chửi bậy, “Chết con bà cả nhà mày đi!”

Cái quần què!

Đây không phải gu leo giường của cậu mà!

“Đừng mạnh bạo thế chứ.” 025 nén cười.

Con ngươi Hàng Tiểu Thời trợn ngược lên.

Khắp lục địa thừa 0, 1 lẻ loi chơi một mình (1) không phải nói chơi. Thời đại công chất lượng đếm trên đầu ngón tay, bé thụ nào trong tầm ngắm đều là kẻ thù.

Bị địch trèo lên giường, mặt mũi vứt ra chuồng gà mất rồi.

Cậu kéo chăn, một tay che mặt khóc không ra nước mắt.

(1) Vô nhất vô kháo: lẻ loi, đơn độc. Tác giả chơi chữ “nhất” đồng âm.

Phong Nguyệt Các danmei256.wordpress.com

shim_sunsee

Có lẽ máu bực nghẽn cổ họng, lại kinh sợ quá độ, Hàng Tiểu Thời gặp ngay cơn ác mộng.

Trong mơ hỗn loạn, bóng đen bất tận, chỉ có một tia chiếu sáng bóng người mờ ảo.

Người đó chậm rãi tiến gần, bước chân nặng mà nhịp nhàng, đập đều đều vào quả tim Hàng Tiểu Thời.

Sương mù tản ra, dáng người gần kề.

Một người đàn ông “man” (2) đến phát rồ, hơi thở hormone nồng nặc trong từng bó cơ. Anh ta mạnh mẽ chặn cậu vào tường, khóe môi cười thâm sâu, dán lên tai cậu. Nhân lúc cậu đang tim đập chân run, mặt đỏ đến mang tai, nhẹ nhàng cất tiếng:

 “Cậu chủ, đến chiếm lấy em đi, thuốc mỡ em bôi xong rồi!”

Cái giọng vịt đực lẳng lơ.

Hàng Tiểu Thời giật mình choàng tỉnh!

Hai mắt mở ra, miệng há hổn hển, đôi con ngươi đen trắng rõ ràng trợn trừng trừng.

Song cửa bên cạnh vẫn chưa khép kín, sáng sớm gió ẩm không mời đã vào, màn che trắng tinh đu đưa phiêu lãng. Ánh nắng trong trẻo cũng theo tới mang tinh thần phơi phới, chạm lên gò má Hàng Tiểu Thời.

Hít sâu mấy hơi, mặt cậu đen lại, xoay người ngồi dậy.

025 ở trong đầu ngáp một cái, hỏi thăm: “Chào buổi sáng. Sao không ngủ thêm chút nữa?”

“Không.” Hàng Tiểu Thời hung hăng nghiến răng hàm, “Dậy giết gà!”

Cậu muốn tìm ra tên hôm qua, nghiêm trị!

Để cho cả cái nhà này bớt nghĩ cậu chủ đây quá hiền, quá dễ bắt nạt.

Dòng họ Hàng là thế gia tu chân, tôi tớ làm việc cực năng suất. Hàng Tiểu Thời hạ lệnh không bao lâu sau toàn bộ hầu nam đã xếp thành hàng dài trước mặt cậu.

Cậu ngồi trong chòi nghỉ mát, bưng một đĩa bánh mứt táo (3), bỏ từng miếng vào miệng, phân phó ra ngoài: “Tới, lần lượt tới trước mặt ta nói một câu.”

Quản gia cung kính hỏi: “Thưa cậu, nói gì ạ?”

 “Nói…”

Hàng Tiểu Thời vô thức nghĩ tới “Cậu chủ, chiếm lấy em đi.”

Nhưng câu này có lực sát thương quá lớn, quanh quẩn bên tai mãi chưa tan, khiến cậu nhìn ai trước mặt cũng thành kẻ địch cạnh tranh.

Không được, lời này quá thô bỉ, tổn thương sâu sắc hình tượng Long Ngạo Thiên.

Vì vậy Hàng Tiểu Thời nuốt miếng bánh, “Nói ‘Cậu chủ, thuốc mỡ em bôi xong rồi.’”

Lực sát thương gần bằng câu kia, ám ảnh Hàng Tiểu Thời không kém nhưng cách nhấn nhá khác nhau làm ý nghĩa tương đối trong sáng, không dễ bị phát hiện.

Quả nhiên, lũ hầu ngơ ngác đều không hiểu mưu tính của cậu nhưng vẫn răm rắp làm theo, lần lượt bước lên.

Hàng Tiểu Thời vừa ăn bánh uống trà vừa vểnh tai nghe.

Cái này không phải, cái kia cũng không phải…

Qua ba lần trà, bánh táo xốp giòn thơm ngon ban đầu đã hơi ngán, đám người đông nghịt trong sân cũng tản đi nhiều rồi vắng hoe, Hàng Tiểu Thời vẫn chưa tìm ra kẻ leo giường đêm qua.

“Hết người rồi à?” Cậu nghi ngờ, “Không còn ai khác?”

Quản gia lưỡng lự chốc lát, cúi đầu thưa bẩm: “Người hầu trong phủ đều ở đây, một số đã ra ngoài làm việc hoặc là đánh xe, người chăm linh thú cấp bậc thấp hơn, số lượng khá nhiều… Cậu muốn gặp tất cả bọn họ ạ?”

 “… Bỏ đi.”

Hàng Tiểu Thời lắc đầu, phủi hết cặn bánh dính ở kẽ tay, xách bình trà bên cạnh tu ừng ực hết non nửa.

Không cần điều động binh đoàn.

Hơn nữa cậu đã nhớ kĩ giọng kẻ đó, lần sau gặp lại nhất định sẽ xách được ra từ đám đông.

Buông ấm sứ, cậu đứng dậy định đi, bỗng nhớ tới một vấn đề, quay đầu ra lệnh: “Đừng bép xép chuyện hôm nay cho người ngoài biết.”

Quản gia dạ dạ liên hồi.

Hàng Tiểu Thời lại bổ sung: “Kể cả cha ta.”

Quản gia do dự nói: “Dạ… Cái này…”

Hàng Tiểu Thời nhíu mày.

Long Ngạo Thiên là nhân vật chính, đương nhiên tướng mạo trời ban hiếm có khó tìm.

Khuôn mặt đẹp trai lai láng, mày kiếm chĩa thái dương, mắt xếch đen đậm sáng ngời, lại có khí chất tu giả trời sinh, lơ đãng liếc nhìn lập tức làm quản gia lạnh sống lưng.

“Chuyện gì không được cho ta biết?”

Giọng nói uy nghiêm từ cửa viện phi vào, khí thế áp bách còn hơn ba phần, quản gia cuống quít quỳ gối về phía cửa: “Ông lớn!”

Lần này cơn lạnh sống lưng chạy sang Hàng Tiểu Thời.

Còi báo động rú vang trong đầu, lòng bàn chân như bôi dầu, đầu ngón tay che dấu phép thuật, tư thế chuẩn bị chạy trốn…

Gió xung quanh đột ngột trở nên dữ dội.

Trong nháy mắt, một bóng người nhanh như tia chớp lướt đi, cuốn bụi tứ tung.

Hàng Tiểu Thời vô thức nhắm mắt, rồi lại mở, con đường phía trước đã bị một người đàn ông trung niên phong độ chặn kín.

Râu dài đuôi cọ (4), khí thế quanh mình như lửa cháy, bàn tay to lớn giơ lên trước, sức mạnh lôi đình hạ xuống đầu vai Hàng Tiểu Thời.

 “Cha!”

Từ vai truyền đến cơn đau buốt, Hàng Tiểu Thời buột miệng la thảm thiết, sau khi nhìn rõ khuôn mặt sắt đen (5), nửa câu sau gắng gượng hót cho ngọt ngào.

Cậu đưa tay kéo cổ tay cha ra, cười gượng, “Cha… Sao lại tới đây?”

 “Vì sao tới hả?”

Tay người đàn ông trung niên lại úp lên vai con trai, siết chặt, ống tay trái phất mạnh một cái, giận dữ, “Hôm kia ta mới bảo con, giờ mão phải đến võ trường tu luyện. Hôm nay đã quên?”

“Con có nhớ mà.” Hàng Tiểu Thời giơ ngón tay, “Nhưng, hôm qua con đi rồi…”

“Ta nói hàng ngày!”

Hàng Tiểu Thời há hốc, định nói gì đó, ngón tay đột ngột run bắn.

Một nguồn điện cực nhỏ từ không trung theo ngón út truyền vào kinh lạc, tê liệt thần kinh, một lèo lan tới lục phủ ngũ tạng, đau muốn khóc.

Không phải xuất phát từ thân xác, mà chính là từ quy luật tối cao, trực tiếp đối đầu với hình phạt linh hồn.  

Đây là cảnh cáo của hệ thống với ai quá “phá” hình tượng.

Không còn cách nào, Hàng Tiểu Thời đành phải siết chặt ngón út trong tay áo, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười cứng ngắc, “Dạ vâng, con sẽ đi ngay.”

Nghe vậy, người đàn ông buông tay ra, gật đầu thoả mãn.

“Nhanh lên.” Ông vỗ vai cậu, từ tốn nói: “Hôm nay có khách, con lên tinh thần cho ta.”

Phong Nguyệt Các danmei256.wordpress.com

shim_sunsee

Trên đường đi võ trường, Hàng Tiểu Thời vẫn bất bình tức giận.

“025, ông làm chứng cho tôi. Hôm nọ cha rõ ràng nói là ‘Giờ mão ngày mai đi võ trường’, có nói ngày kia đâu? Có nói ngày kìa đâu?”

 “Cậu nói đúng.”

025 dừng một chút, đổi giọng: “Thế nhưng điểm giống nhau của Long Ngạo Thiên là đều không sợ khổ không sợ đau, thời gian ở sân võ còn nhiều hơn thời gian tán gái, tu luyện đến mức thịt nát, xương tan, hồn vương vãi khắp nơi. Cậu được xây dựng theo hình tượng bọn họ.”

 “Kiểu này theo thế nào được?”

Bên đường hoa đào rung rinh vươn một cành nhỏ xinh chắn giữa lối đi, cố gắng níu kéo sự chú ý của khách qua đường, nhưng Hàng Tiểu Thời đâu có tâm trạng thưởng thức.

Cậu thuận tay gạt nó đi, dưới đáy lòng kêu rên: “Trong giấy viết thì dễ lắm. Nào là ‘Kinh lạc cậu xoắn một cục như hòn đá &# 39’, nào là ‘Nỗi đau này như xé toạc thân xác cậu rồi lại ráp lại mấy trăm lần #@$’, nào mà “Sấm sét len lỏi vào tận cùng linh hồn cậu ^$@’… Tên tác giả này nên tự thân trải nghiệm cảm giác hồn vía bị điện giật ha!”

“Khụ khụ.”

025 ho nhẹ hai tiếng, khuyên nhủ: “Tiểu Thời, quy tắc và phán quyết của hệ thống đều do cấp trên định ra, tôi cũng không có quyền sửa đổi. Tôi chỉ có thể tận sức giúp cậu nghĩ kế… Nếu không muốn bị điện giật, ít nhất phải thể hiện tí võ công, ấy ấy.”

Đạp lên một cánh hoa rụng, Hàng Tiểu Thời bơ phờ phạc cúi thấp đầu, uể oải đáp: “Hic.”

Long Ngạo Thiên này bất lực quá đi.

Đeo gông cùm nặng trịch, nhảy múa với xiềng xích, nhưng không được hưởng tí lợi lộc nào.

Mà người cha của cậu, giờ phút này đang đợi khách tại võ trường…

Nếu cậu nhớ không lầm, dựa theo nội dung truyện, hẳn đó là gia chủ nhà họ Mạnh và con lão, Mạnh Thanh Hà.

Họ Mạnh và họ Hàng cách nhau vỏn vẹn một dòng suối, đều là thế gia tu chân nổi tiếng ở thành Hoa Ổ. Tòa thành nhỏ bé yên bình, hai gia chủ mắc chung một bệnh khoác lác, sau mỗi lần gặp gỡ đều rước bực vào thân.

Trong truyện gốc, lần này ông Mạnh đến đây chủ yếu muốn khoe con trai mình vừa đỗ kì thi đầu vào tông Ngân Hà, chuẩn bị đến môn phái tốt nhất miền Nam tu hành.

Lão nổ con trai tanh bành khói lửa, là dạng có một không hai trên đời. Hàng Thiên khó chịu trong lòng, tự nhiên muốn đưa Hàng Tiểu Thời tới tỉ thí vài chiêu với Mạnh Thanh Hà.

“Tranh đấu vô vị, chỉ tổ lãng phí tài nguyên.”

Hàng Tiểu Thời bĩu môi, đếm đi đếm lại ngón tay, “Mạnh Thanh Hà đã ở đỉnh bậc tám, tôi vừa lên bậc tám. Nói thế tôi sẽ bị hắn đánh một trận tơi bời, nhục nhã không thôi, sau đó hăng say tu luyện báo thù rửa hận?”

“Tiểu Thời, cậu đãng trí rồi, đây là một cuốn sảng văn không ngược đãi chủ.”

“Cho nên?”

“Cho nên không cần sau này, từ bây giờ cậu đã có thể dí Mạnh Thanh Hà dưới chân, vả mặt vượt cấp mới sảng khoái. Kịch tính rốt cục bắt đầu rồi. Lần đầu hưởng thụ lợi ích của Long Ngạo Thiên, không chờ mong à?”

Trời xanh quang mây, nắng ấm rọi khuôn mặt, như tách trà nóng trong cổ họng, gió cũng lao xao một mùi thơm khoan khoái.

Đắm mình trong cảnh xuân rực rỡ, Hàng Tiểu Thời lười biếng rầm rì mấy tiếng.

Nhân vật chính vô địch, vô địch thế giới!

Cô đơn biết bao!

Cùng lúc đó, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa võ trường.

Két!

Cửa gỗ từ từ mở ra, trong sân, một chàng trai mặc đồ xanh nghe tiếng quay lại, lộ ra nửa khuôn mặt.

Ánh mặt trời phủ lên mái tóc dài cột cao, cái mũi đẹp đẽ một lớp ánh sáng vàng nhạt.

Nói văn vở thì là mặt như dao gọt, mày như rìu đục (6), đôi mắt thâm sâu, hừng hực khí chất anh hùng.

Nói toẹt ra là đẹp trai muốn rụng trứng.

Trong đáy lòng 025 chỉ muốn “đờ mờ.”

Quả nhiên, quay lại, kí chủ của lão đã rối ren mụ mị, hốt hoảng dựa cửa, rồi đóng rầm cửa lại.

“025!”

Hàng Tiểu Thời bưng hai gò má đỏ au, ánh mắt lấp lóe, người như sắp chảy nước đến nơi.

“Tôi tôi tôi… Tôi không muốn đánh bại hắn, tôi muốn bị hắn đè xuống đất cọ cọ cơ!”

Các từ quan trọng mình chú thích ngay bên dưới đoạn văn. Các từ không quan trọng xin để đến cuối chương nhé.

(2) Từ “man” này là tác giả để. Nói rõ không lại mang tiếng tự ý chèn tiếng Anh!

(3) Bánh mứt táo: nhân làm từ táo tầu xay nhuyễnAnh

(4) Nguyên văn tả bộ râu như cái áo mưa tết bằng cọ, trông như thế này cho dễ hiểu:

(5) Sắt đen chính là sắt (III) oxit, nó có màu đen như nhọ nồi. Ý tác giả bảo giận đen mặt chứ không phải nói da đen đâu nha. Thấy từ này mấy lần nên mình giải thích.

(6) Mặt như dao gọt, mày như rìu đục: Câu này đúng nguyên tác rồi, ý chỉ đường nét bén gọt cứng rắn. Đáng lẽ ra phải dịch hoa mĩ là “mặt như tượng tạc, mày như điêu khắc” nhưng thấy buồn cười quá nên để y nguyên câu chữ. 

Hết chương 2

Năm Tân Sửu 2021, đầu tiên Shim xin chúc các bạn đọc một năm an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, công việc và học hành suôn sẻ thuận lợi.

Tiếp theo mong mọi người “tha thu” cho sự chậm chạp của tui. Sự thật là tui cũng định dịp Tết này ra ba, bốn chương mà vừa bận vừa lười nên tui làm được có một thôi à, hì. Đọc thì đơn giản đó nhưng tui tốn kha khá công sức đó (đã quyết tâm chỉ làm vớ vẩn thôi mà cái bệnh kĩ nết nó ám hoài). Mong mọi người đọc vui vẻ và ủng hộ nha! <3

Kí tên

Shim

(Shim Shim)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro