Hôm nay mình mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mãi mãi.....

Tại bệnh viện...
Nó bước vào bệnh viện với một cà mênh cháo trên tay
Từ lúc nó biết cậu bị bệnh Tim giai đoạn ba nó trở nên suy sụp nhưng vì cậu nó sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn
Đứng trước phòng bệnh 69
Nó thấy Nhi đang đứng trong đó,tò mò không biết hai người nói gì nó mở khẽ cánh cửa nghe lén :))

- Chia tay đi...Cậu nghĩ tôi còn có thể yêu một người bệnh tật mà lại sắp chết như cậu sao :j-Đó là lời nói phát ra từ miệng Nhi
- Sao cậu lại nói như vậy,thật sự tới rất cần cậu trong lúc này mà-Phong nói giọng như nài nỉ
- Hơ...Nhưng xin lỗi tôi không có kiên nhẫn với một người yếu đuối bệnh tật như cậu :j-Nhi nói giọng lạnh lùng rồi bước thẳng ra cửa
Thấy vậy nó nhanh chân chạy lại núp sau bức tường để tránh cho Nhi thấy mình .Khi cô đi khuất nó mới tiến lại phía phòng bệnh mà Phong đang điều trị.Nó tới đây là muốn chăm sóc cho cậu và nó đã tự nhủ lòng và hứa với bản thân là sẽ không để cậu cảm thấy tuyệt vọng trong thời gian này...mặc dù nó biết cậu đã không còn thích nó nữa...đối với cậu nó chỉ là người yêu cũ mà thôi.
Bỏ hết những suy nghĩ vẫn vơ...nó mở cửa phòng bước vào trong
-Phong ăn cháo đi,An nấu cháo mang đến cho Phong nè-Nó cười tươi roi rói giơ cà mênh cháo trước mặt cậu.
Cậu không nói gì chỉ nhìn nó lạnh lùng rồi lơ mắt sang hướng khác.
Nó cũng không để tâm mấy tới thái độ này của cậu vì nó thừa biết cậu vừa trải qua một chuyện buồn mà.
Nó tiến lại chỗ tủ,lấy tô múc cháo ra rồi bưng tới chỗ cậu.
-Phong ăn đi,cháo đang còn nóng nè-Nó dịu dàng đặt tô cháo lên bàn.
Nhưng cậu cứ ngồi yên không động đậy tới tô cháo.
-Hay An đút Phong ăn nha-Nó cười mỉm bưng tô cháo lên múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi đưa gần miệng cậu.
-Rầm...-Tô cháo nằm dưới đất..những mảnh thuỷ tinh văng tung toé.
Nó hiểu tâm trạng của cậu lúc này,nên cũng không trách móc cậu chỉ lẳng lặng cuối xuống nhặt những mảnh vỡ thuỷ tinh lên,nhưng không hiểu đầu óc để đi đâu mà để cho mảnh vỡ cứa vào ngón tay.Đau lắm nhưng nó không dám rên 1 tiếng vì nó sợ làm cậu chú ý.Mặc kệ ngón tay đang ra máu ngày càng nhiều,nó kiềm nén cơn đau,nhặt tiếp những mảnh vỡ còn lại rồi lau sạch chỗ cháo vữa đổ.Vệ sinh xong sạch sẽ nó mới chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch tay rồi lấy băng keo cá nhân dán lại.Xong mọi thứ nó đi lại phía giường bệnh nói với giọng nhỏ nhẹ.
-Để An đi mua cháo khác cho Phong nha. :D
Cậu quay qua nhìn nó với một gương mặt lạnh lùng mà từ trước tới giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy ở cậu
-Biến đi.Tôi không cần cậu quan tâm,cậu nghĩ cậu làm vậy thì tôi sẽ lại yêu cậu sao.Hơ..cậu lầm rồi tôi không bao giờ yêu cậu đâu,đối với tôi quen cậu chỉ là qua đường thôi,chẳng có gì gọi là yêu đương cả-Cậu lớn giọng với nó.
-.....
-Nghe cho kĩ đây,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa,tôi không cần cậu.Người tôi cần là Nhi chỉ một mình cô ấy thôi cậu hiểu không?
-Phải,có lẽ tôi đã yêu cậu đến mù quáng rồi,đến nỗi tôi không nhận ra đối với cậu tôi chỉ là một món đồ chơi qua đường của cậu.Khi cậu thích thì nhặt về dùng còn khi chán thì cậu vức đi không thương tiếc.Nhưng xin cậu suy nghĩ kĩ đi Nhi có thương cậu như cậu thương nó không,hay nó chỉ xem cậu như một món đồ chơi thôi.Vậy tại sao cậu không hỏi bản thân mình là lúc cậu bệnh như thế này thì nó ở đâu ?-Nó nói như sắp khóc,giọng lạc dần.
-Cậu im đi,tôi khong cho cậu nói về Nhi như vậy.-Phong nhìn nó với một ánh mắt căm ghét.
-Được thôi,tôi không đụng tới Nhi nữa,nhưng xin cậu đừng làm hại đến bản thân mình,quan tâm đến sức khoẻ của mình được không ?-Nó cầu xin cậu
-Không cần cậu quan tâm-Một lần nữa cậu lại gạt phăng đi sự quan tâm của nó
-Cậu muốn nói sao cũng được,nhưng tối muốn cậu biết,tôi sẽ không bỏ rơi cậu lúc này đâu,tôi muốn cậu biết tôi vẫn luôn bên cậu,mặc dù cậu không thích nhưng đó xem như là món quà mà tôi tặng cậu đi J-Nó gạt đi giọt nước mắt chực tràn trên khoé mi,nói với giọng đầy quyết tâm.-Tôi về đây cậu nghỉ ngơi đi,tối tôi sẽ đem cháo vào cho cậu :)

Bước trên con đường bóng xế chiều,nó lại khóc,lại yếu đuối nữa rồi,sao nó lại phải tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu trong khi trong lòng muốn nói ra là nó rất cần cậu.Có lẽ điều đó không thể,cậu đã nói với nó như vậy rồi mà,nó chẳng là gì :'(
-Hello Phong,An tới rồi,ăn cháo nha-Như lời nói nó đem cháo vào cho cậu,nó cố gắng tỏ ra vui vẻ với cậu như không bận tâm đến lời nói của cậu lúc sáng.
-Để đó đi-Cậu lạnh lùng,mắt nhìn vào tờ báo.
-Không được,trưa cậu đã không ăn rồi,giờ phải ăn liền chứ,cháo đang nóng nè-Nó cố gắng khuyên nhủ.
-Tôi không đói
-Không đói cũng phải ăn một chút chứ,đâu thể để bao tử rỗng mà uống thuốc-Nó cuồi dịu dàng rồi đỗ cháo ra tô đem lại phía cậu đặt lên bàn.
Cậu không nói gì,ngồi nhìn tô cháo một hồi cũng cầm muỗng lên và ăn.
Nó nhìn cậu mỉm cười....
Đêm đó nó quyết định ở lại bệnh viện với cậu,mặc kệ cậu khăng khăng không chịu.Nói mãi mà nó không chịu về,mệt quá cậu cũng ngủ thiếp đi.Đợi cậu ngủ say,nó mới nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường,nắm lấy bàn tay cậu nói thì thầm với cậu như lời tâm sự chất chưa trong lòng bao lâu nay của nó.
-Phong à,cậu chắc ghét tớ lắm,đến cả tớ cũng ghét bản thân mình nữa mà,biết là cậu không hề có tình cảm với tớ,nhưng tớ vẫn thích cậu mặc dù không nhận lại được gì.Tó biết,cậu thương Nhi nhiều lắm,tớ biết cậu đã hi sinh cho Nhi rất nhiều thứ,tớ biết tình cảm của cậu dành cho Nhi nó lớn như thế nào và tớ cũng biết với Nhi cậu là gì trong lòng cậu ấy,tớ đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong bệnh viện sáng nay.Cậu biết không khi nghe Nhi nói với cậu như vậy,tớ đã muốn lao vào mắng cậu ấy một trận và nói cho cậu ấy biết đối với cậu cậu ấy quan trong như thế nào.Nhưng Phong à,thật sự tớ không đủ can đảm để làm như vậy,tớ không đủ can đảm để nói với người khác tình cảm của cậu dành cho người ta nó lớn như thế nào,vì tớ sợ tớ sẽ đau.Quen cậu là điều hạnh phúc nhất của tớ,chia tay nhau cậu không biết tớ đau như thế nào đâu,tớ đã từng nghĩ cậu sẽ rất thích tớ,nhưng tớ không ngờ đó chỉ là suy nghĩ của chính bản thân tớ thôi,sự thật thì cậu không hề có tình cảm gì với tớ,có lẽ chọn một người như tớ để quen,đó chỉ là chọn lựa nhất thời nông nổi của cậu thôi,và khi cậu ngẫm lại thì cậu nghĩ mình đã sai khi quen tớ.Tớ biết tất cả mọi thứ,chỉ là tớ không muốn nói ra thôi.Mà thôi,chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi,nhắc lại chỉ thêm buồn.Xin lỗi nhé,làm phiền cậu trong lúc cậu đang ngủ.Cậu ngủ ngon,tớ về nhé.Tạm biệt.
Khi bóng nó vừa đi khuất khòi phòng,Phong mở mắt ra,một giọt nước mắt chực trào ra,cậu không ngờ cậu lại là một con người nhẫn tâm với nó như vậy.Bây giờ cậu mới thấy có lỗi,cậu muốn sửa lỗi nhưng có lẽ thời gian không cho phép rồi :(

Sáng hôm sau...
-Phong à,bác muốn báo cho con một tin vui,đã nó người hiến tim cho con rồi.-Vị bác sĩ ôn tồn nói
-Thật sao ạ,nhưng người đó là ai vậy ạ ?-Phong vui mừng,cậu thật sự được cứu rồi sao.
-Bác không nói cho con biết tên người này được vì họ muốn bác giữ bí mật.
-Dạ...

Cuộc phẫu thuật tiến hành gần 10 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong một cách thành công.
Phong được đưa vào phòng hồi sức.
Khi cậu mở mắt dậy thì...
-Phong cậu tỉnh rồi sao?-Nhi hí hửng cười tươi
-Ơ,cậu sao cậu lại ở đây,không phải....-Phong nói với giọng ngạc nhiên
-Mình tới thăm cậu,mừng vì cậu đã khỏi bệnh,mình muốn xin lỗi cậu về chuyện hôm bữa,mình hơi nặng lời-Nhi giả bộ làm mặt buồn.
-Vậy sao,cảm ơn cậu đã có lòng tốt,mình cũng không để tâm đến chuyện đó mấy-Phong nói với gương mặt lãng tránh ánh mắt kia nhìn mình.
-Hihi,vậy..vậy chúng ta quay lại nha-Nhi đề nghị
-Quay lại?-Phong hỏi lại Nhi lần nữa
-Ừ,quay lại như trước,tớ hứa sẽ không nặng lời với cậu nữa-Nhi dẻo miệng
-Xin lỗi,nhưng có lẽ điều đó không thể-Cậu quá mệt mỏi với những lời đường mật này rồi,sau khi suy nghĩ,cậu mới thấy lời nói của nó là đúng.
-Cậu..cậu-Nhi tức giận dặm chân đi thẳng ra phía cửa.

Lúc này cậu mớin sực nhớ ra nó,sao hôm nay cậu phẫu thuật mà không thấy nó nhỉ,mọi bữa thì nó cứ bám đậu như sam.
Cánh cửa phòng mở ra,vị bác sĩ già bước vào,đưa cho cậu một lá thư,ôn tồn nói-Con đọc đi,là của cô bé hay vào đây chăm sóc cho con nhờ bác đưa con dùm đó.Bác cũng muốn nói một chuyện cho con biết.
-Chuyện gì vậy ạ ? –Cậu ngước nhìn vị bác sĩ lễ phép hỏi.
-Là chuyện về việc thay tim của con,thật ra ta không nên nói chuyện này cho con biết,vì cô bé đó không muốn bác nói ra,nhưng bác phải nói thôi.Người hiến tim cho con chính là cô bé đó,đã nhiều lần bác từng thấy khi bước ra khỏi phòng bệnh của con là cô bé lại bật khóc,như đã kiềm nén rất lâu rồi.Bác cảm thấy tình cảm của cô bé dành cho con rất thiêng liêng,hiếm có ai được như vậy lắm,hi sinh cả mạng sống của mình cho người mình yêu.Lúc đầu cô bé xin ta hãy lấy tim của cô bé thay cho con,nhưng ta không đồng ý vì cô bé con quá trẻ,nhưng cô bé đã năn nỉ hết lời.Đến nỗi cô bé đã tự tử trước phòng trực của ta,khi mở cửa phòng bước ra là ta đã thấy cô bé nằm trên vũng máu rồi,ta rất lấy làm tiếc,trước khi mất cô bé còn để lại một bức thư ghi tên người nhận là con và một mảnh giấy nhỏ lại cho bác với nội dung là "xin bác hay lấy tim con thay cho cậu ấy"-Bác sĩ kể lại với giọng buồn rầu,nói xong ông đưa bức thư cho cậu rồi bước ra ngoài.
Cậu chỉ biết nhận láy lá thư với khuôn mặt mất hồn,không còn chút cảm xúc gì.Cậu mở lá thư ra đọc.
"Chào Phong,chắc lúc cậu đọc lá thư này thì cậu đã hoàn toàn khoẻ mạnh rồi nhỉ,xin lỗi vì lúc đó không thể đến thăm cậu được.Tớ nghĩ chắc cậu cũng biết về việc tớ làm cho cậu,nhưng cậu đừng buồn vì sự ra đi của tớ,cứ xem như đó là món quà của một cô bé yêu đơn phương tặng cho cậu nhé.Xin lỗi vì không nói cho cậu biết về việc tớ làm,vì tớ biết nếu mình nói thì cậu sẽ không bao giờ nhận tim của tớ đâu.Cậu yên tâm đi,tuy tớ không con trên cõi đời này nữa,nhưng hay tin rằng tớ vẫn luôn bên cạnh câu dù ở nơi nào,bởi vì tim tớ đã ở trong người cậu rồi mà..hihi.Phải sống tốt đó biết chưa,đừng để món quà tớ tặng cậu trở nên vô nghĩa đó J.Cho một lần cuối cùng tớ gọi từ Chồng với cậu nhé.Tớ muốn cậu biết là,dù cho có ở bất cứ nơi nào,thì tớ vẫn luôn có cậu mà thôi.Cậu đó,nhất định phải thật hạnh phúc nha,nếu không tớ ở thiên đường sẽ không vui đâu.Yêu cậu.
Vĩnh biệt cậu,tình yêu của mình <3
Lá thư ướt đẫm nước mắt cậu,cậu không biết cậu đang tình hay mơ nữa
-Tại sao vậy,sao cậu lại làm như vậy,sao lại vì một thằng không ra gì như tôi mà bất chấp tính mạng như vậy.Tôi có lỗi với cậu,tôi đã đối xử tệ với cậu như vậy mà cậu vẫn không trách tôi,không giận tôi mà vẫn luôn đối xử tốt với tôi.-Cậu nói như tự trách bản thân mình.

Có lẽ tình yêu không bao giờ là vĩnh cửu nhưng hay nhớ sự vĩnh cửu của con người là hãy biết yêu thương những người đối xử tốt với bạn <3
The end! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro