Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chị rất vui vì đã hoàn thành xong dự án quan trọng ,có thời gian dành cho cô nhiều hơn rồi. Seulgi chuẩn bị suất viện nên công việc chất đống,dù đã giải quyết trước đó đôi phần vẫn không thấm thía bao nhiêu,sáng giờ làm việc quần quật cô quyết định tự mình ra ngoài dạo một chút. Joohuyn chỉ vừa bước vào bệnh viện đã nghe thấy tin dữ oan oan khắp nơi. Một người đã nhạy lầu tự tử,là một nữ nhân còn rất trẻ tuổi,chạy vào cũng không thấy cô đâu,điện thoại lại bỏ ngay trong đây. Lòng chị bây giờ như lửa đốt,đến hiện trường người người đông đúc không thấy nổi thân người,chen một chân cũng bất thành.
-ơ!cô gái này nằm cạnh giường với tôi đây mà!tại sao cô ấy lại tự tử chứ?còn rất xinh đẹp sao nỡ ra đi!-nghe một người trong đám họ nó như thế mới nhận ra,cô ở phòng riêng tách biệt,chẳng nằm cạnh ai bao giờ,vậy là chị đã nhận sai người. Joohuyn chạy một hồi quanh khuôn viên rộng lớn cuối cùng đã thấy bóng dáng cô ngồi thừ lừ trên ghế đá ngắm cảnh,đôi chân còn đung đưa trông rất yêu đời. Chị sợ đến mức đứng đó khóc thành tiếng,cô nghe được tiếng ai thút thít sau lưng xoay lại hóa ra lại chị,khóc lạc cả giọng.
-chị sao vậy?-cô đi đến với cái chân còn chậm chạp mới khỏi. cô đau lòng lấy tay lau nước mắt,bây giờ có đánh cô,cô cũng chịu. Joohuyn ôm chặt lấy seulgi,úp mặt khóc ướt cả một mảng áo.
-em đi đâu vậy!sao cả điện thoại cũng không mang theo!em làm tôi sợ chết mất!tôi còn tưởng em là cô gái đã tự tử ngoài kia!em biết tôi rất lo cho em lắm không!-tay chị đánh thùm thụp sau lưng cô,lực đạo như con muỗi nhưng sao lòng cô như xé nát thành trăm mảnh vậy.
-em xin lỗi!em không biết chị tìm em!....joohuyn!chị đừng khóc nữa!....em ở đây mà!-seulgi ôm chặt lấy chị,giờ phút này cô đã hứa với lòng không thể yêu ai khác ngoài chị nữa rồi. joohuyn ngoài lạnh trong nóng,lời buông là cộc cằn nhưng quan tâm thì không ai bằng. Joohuyn cho cô cơ hội cũng chính là cho chính mình cơ hội. cô nhất định sẽ dành cả đời che chở cho chị dù chị có xua đuổi,có ghét cô thì bằng một cách nào đó cô luôn thương chị.
-đừng có bỏ đi nữa được không,kang seulgi?em đã làm chị yêu em rồi cho nên hãy ở cạnh chị nhé?-tựa bao giờ chính chị cũng đã đem lòng yêu cái chân thành của seulgi rồi,lúc trước chị quen cũng nhiều toàn là ban đầu lịch sự,càng về sau càng bộc lộ bản chất đê tiện chẳng bằng một góc của cô. tuy lúc trước ngông cuồng ham chơi,vì thương chị mà biết sửa đổi vì chị mà biết hi sinh,chịu đựng còn điều gì có thể đáng quý hơn,cách yêu thương chị có phần vụng về trẻ con nhưng đó là điều chị cần để soi sáng cho cuộc sống của chị. Joohuyn còn có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn lên của cô.
-chỉ cần chị muốn em sẽ đi cùng chị!em cũng yêu chị nhiều lắm!-cô cũng khóc rồi,khóc vì sung sướng,hạnh phúc khi nghe chị nói yêu. Một kỳ tích đã xảy ra,lòng ai cũng bừng nắng hạ. Đôi tay ôm lấy bờ vai nhỏ của chị thật chặt tựa không thể tách rời. mọi người giờ đây chỉ là lá rụng chẳng được đôi tình nhân trẻ quan tâm đến.
------------ngày xuất viện đã đến---------
Hai anh vệ sĩ hăng hái đòi dìu cô đi. Trước giờ họ tuy ít nói nhưng lúc nào cũng rất yêu thương cô,xem tựa người thân.
-hai anh cứ để tôi tự đi được rồi!chỉ mang vác hành lí là được!- cô cố tình không báo trước cho joohuyn vì buổi chiều này là cuộc họp lớn giữa các cổ đông trong dự án,chị chắc chắn đang rất bận. Sản phẩm kì này là tâm quyết của chị,tổng biên tập như cô cũng nên đến để chúc mừng và gặp gỡ những người mẫu đại diện chụp cho bộ sưu tập cùng đội thiết kế trao đổi về nội dung của tạp chí. Về nhà seulgi thoải mái đánh một giấc,ăn uống đầy đủ,tắm rửa sạch sẽ. Cô chọn một bộ đồ sang trọng nhất,lịch thiệp nhất để khoát lên,dù có thay đổi ra sao thì phong cách ăn mặc đầy thời thượng của cô vẫn còn đó khiến trai gái đều mê mệt. Cô vào phòng cổ đông ngồi trước,nhân viên ở đây thấy cô đều rất nhiệt tình vui vẻ,họ còn nói đã lâu rồi không thấy cô đến thăm chị,có bao giờ cô dám đến đây đâu toàn đứng ở ngoài hoặc ngồi trong xe ngóng vào tầm chiều muộn đợi chị ra về. Một lát sau,những vị cổ đông kia cũng vào ngồi,rất đông đúc,cô chọn ngồi ở góc sau cùng nên chẳng ai trông ai thấy là mấy,họ cũng không ưa gì cô cho lắm,dự án này ưu ái cho cô gần phân nửa rồi còn đâu,chỉ tại cô vẫn chưa nhận ra điều đấy. Chị bước vào với gương mặt đầy lạnh lùng chẳng giống lúc ở cạnh cô tẹo nào,không có nụ cười tỏa nắng thích cô nuông chiều,thích làm nũng chui vào người cô mỗi khi ngủ. Không khí căng thẳng dâng cao,nữ nhân khiến hàng triệu đàn ông khiếp sợ bắt đầu phát biểu dứt khoát,đanh thép,chị thật xinh đẹp bức người rồi bỗng nhiên cô cảm thấy mình thật may mắn khi có chị cạnh bên,có được tình yêu quý giá từ chị chỉ cần như thế đã đủ rồi. joohuyn có mắng,có đánh cô cũng không thấy đau. Suốt cả buổi toàn những người nói gây khó dễ cho chị khiến cô cũng rất bực mình,chị bình tĩnh chứ cô cứ sắp bổ vào cắn đến nơi,nhận ra con mắt sắc lẹm đến lạnh người của cô đang nhìn thì bọn họ mới thôi. Chị nhìn con gấu đang muốn xòe móng giết người phía xa góc phòng lòng không ngừng hạnh phúc.
-được rồi!cuộc họp kết thúc!hợp tác làm ăn thuận lợi!-chị bận bịu tiễn khách. Tuy họ nhiều lần ghanh ghét với nữ nhân như chị nhưng cũng không khỏi nể sợ bởi cái uy quyền này. Seulgi lẻo đẻo theo sau không nói tiếng nào,chị nhận ra điều đó. Đợi joohuyn làm việc xong chắc chắn con gấu đó biết tay chị,suất viện không lo nghỉ ngơi chạy đến đây mà dọa người. nhiều người trong công ty cả hai cũng khá ngạc nhiên chị khó tính như vậy mà lại chọn yêu đương một người như seulgi và rồi người ta cũng chúc mừng cho cả hai. Cuối cùng sếp họ một người vừa hết lăng nhăng,ăn chơi vừa như có sức sống trở lại,một người lại thoát được kiếp ế,kiếp cô đơn. Chị nhắn tin bảo cô lên phòng mình trước,căn phòng rộng đơn giãn sang trọng đúng chất của joohuyn,chị yêu màu tím cô biết được điều đó khi ngày nào đến thăm bệnh chị đều diện một thứ gì đó màu tím trên người,người ta nói chị là ma cà rồng nhưng trong mắt cô chị nhỏ nhắn thuần khiết tựa thỏ trắng. Chị tiến đến ôm cô thật chặt từ phía sau,mới không gặp một ngày đã nhớ nhung không ngớt.
-sao không ở nhà nghỉ ngơi?-chị áp mặt hít hà mùi hương dịu nhẹ trên tấm áo của cô đã lâu thật lâu rồi chị chưa được có cảm giác này lúc nhỏ có ba ôm ấp bây giờ lớn rồi lại có cô chở che thì còn sung sướng gì hơn.
-em nhớ chị mà!chắc hôm nay chị mệt lắm!-cô xoay người ôm chị vào lòng để cô tự nhiên vuốt ve mái tóc đen huyền của mình. Hơi thở đều đều lướt qua đỉnh đầu chị nhẹ nhàng không tham lam chiếm đoạt,nhờ chị mà cô học cách bao dung,vị tha cho bao điều mà cô từng xem là chấp nhất.
-hưm!rất mệt!cuối cùng cũng xong rồi!-joohuyn thở hắt ra một hơi thật thoải mái. Cô đưa chị đi đây đó,ăn uống khắp nơi gần ba tháng trời cô còn chẳng được ra ngoài mua sắm nói chi ăn uống. Cô ăn rất hăng,chị lại thích bánh gạo cả hai ăn từ đĩa này sang đĩa khác tìm đâu ra người chung sở thích như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro