Lòng người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em sợ nhất là thứ gì?

Có phải là ma quỷ không?

"Nếu thứ em sợ nhất là ma quỷ. Lại đây, tôi sẽ dắt em đi xem lòng người"

Em nghĩ thế nào về lòng người?

***

Đã bao giờ, em ngồi trước gương, và tự hỏi bản thân rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu chưa?

Nếu trước kia em vì mất một tờ 5 ngàn mà khóc suốt mấy ngày. Thì ngay lúc này, dù có mất bao nhiêu tiền em cũng chỉ cười nhạt nhẽo.

Nếu trước kia em bật khóc vì bố mẹ đánh em. Thì lúc này, em chỉ mong được một lần nhìn thấy họ.

Vì em đã chọn, chọn cách rời đi. Em chọn cách đi thật xa bố mẹ. Để rồi hôm nay, em chẳng thế nhớ đường về nhà.

Có những đêm, em bật khóc nức nở. Em giận mình năm đó vì quá tin tưởng vào người chị kia, em giận mình năm đó đã bất chấp tất cả để đi theo người ta. Em quên rồi, em quên mất, em thật sự đã quên rằng trên đời này chỉ có bố mẹ là tốt với em nhất.

Em quên rồi, em quên mất, em thật sự quên là lòng người đáng sợ thế nào! Vì lúc ở với bố mẹ, em chẳng cần học cách nhìn thấu một ai cả. Em ngỡ, ai cũng tốt với em như bố mẹ.

Nhưng em ơi, nếu dễ dàng nhìn thấu, thì sẽ chẳng ai gọi là lòng người! Vì lòng người, trừ khi chết đi, sẽ chẳng ai nhìn thấy.

Từ bao giờ, em lại sợ lòng người như thế?

Từ bao giờ, nước mắt em đã cạn ...

*

Ngày ấy, nhà cô nghèo lắm. Cô bị người ta khinh thường, bị người khác cười chê. Người ta hỏi cô vì sao lại dơ bẩn thế? Có một bộ quần áo mà cứ mặc mãi?

Vì nhà cô nào có tiền.

Cũng vì cô nghèo, mà cả miếng ăn cũng túng thiếu. Cả nhà cô túng đến mức không mua được thịt! Vì thế, nhìn cô xanh xao lắm.

Năm cô lên 16 tuổi, lại không có nổi một người bạn thân thiết. Bởi cô xấu, nhà lại nghèo, hèn gì tự ti là phải. Có đứa con gái 16 nào tuổi mà chỉ nặng 35 kg không? Có đứa con gái 16 tuổi nào mà hai tay đã đầy vết chai do làm việc không?

Cô gái ấy mua gói xôi đi học cũng chẳng dám mua. Đôi lúc đói quá, thì cũng phải cắn răng mà nhịn.

Đến một lúc nào đó, tiền học phí không thể đóng nổi nữa. Cô đành từ bỏ giấc mơ làm giáo viên của mình, cứ thế mà nghỉ học.

Đôi lúc tủi lắm, nhìn người ta đi học, còn mình phải cặm cụi bán từng tờ vé số, lụm từng miếng ve chai để bán. Mà cớ sao, lòng lại tê tái thế?

Đã bao đêm cô nằm mà ước mơ. Ước gì nhà mình khá hơn một chút, ước gì mình có thật nhiều tiền. Có tiền rồi, sẽ khác.

Tiền, có thể mua tất cả.

Để rồi, một ngày nọ, người chị họ xa trở về. Người chị hai tay đeo không biết bao nhiêu là vàng, da thịt lại trắng mơn mởn, quần áo trên người lại là đồ đẹp nữa! Cô nhìn chị, thấy chị khá lên mà lòng không khỏi trầm trồ.

Người chị ấy thấy gia đình cô khốn khó mà không ngần ngại rút trong ví 10 triệu bạc ra đưa cho bố mẹ cô. Chị tỉ tê, chị bảo chị thương nhà cô nên cho một ít vốn liếng làm ăn. Rồi chị kể về sự phồn hoa ở đô thành, chị kể rằng nơi ấy đẹp lắm. Chỉ cần bước lên Sài Thành, cũng là một bước lên mây.

Ai đó nghe về nơi sa hoa ấy mà bất chợt thèm muốn. Cô gái quê nhìn những thứ phù phiếm kia mà lóa mắt. Cô nhìn hoàn cảnh gia đình mình lúc này rồi đưa ra quyết định. Được rồi! Cứ thử xem sau.

Cô tìm người chị họ, nài nỉ chị cho đi theo lên Sài Thành để kiếm tiền nuôi cha mẹ. Người chị ban đầu chần chờ mãi, đến lúc sau thấy cô quỳ gối cầu xin mới đồng ý cho cô theo.

Cô lén cha mẹ mình thu dọn quần áo. Cô gái nhìn người thân mình thật lâu, cô thầm hứa sau khi quay về sẽ xây cho họ một căn nhà mới và không để cho họ khổ cực nữa.

Người chị như nhìn thấu tâm tư của cô, chị bảo:

- Theo chị lên Sài Gòn, chị sẽ lo cho em tiền học! Còn về phần bố mẹ em chị cũng sẽ cố giúp đỡ. Sau này em đi làm có tiền thì trả lại chị.

Cô gật đầu nghe theo chị, chọn cách giấu bố mẹ mình. Cô lo họ biết rồi họ sẽ không đồng ý để cô đi. Nhất là mẹ cô đấy! Bà làm gì nỡ để cô đi? Cô sợ cho mẹ biết rồi thì sẽ không thể rời đi.

Đêm hôm cô lén bỏ đi, trời đổ mưa.

Lúc cô lên được chiếc xe sang trọng của chị họ thì thấy cha mẹ chạy theo. Người mẹ đi đôi chân trần cố gắng chạy theo chiếc xe đang lăn bánh, người cha gào khóc mong con gái hãy trở lại.

Nước mưa thấm ướt cả cả ngôi nhà dột nát kia lẫn hai người mà cô gái yêu nhất. Cô bật khóc, nhưng đã không xuống xe, cô cứ ngồi trên xe mà nhìn cha mẹ mình chạy theo mãi. Những hạt mưa liệu có làm cha mẹ cảm lạnh không? Hay liệu họ có đau không? Cầu trời, trời đừng mưa nữa. Cầu trời, trời hãy cho cha mẹ con mạnh khỏe mà đợi đến lúc con trở về.

Trên con đường làng năm xưa, có người chạy đi tìm kiếm vinh hoa, hi vọng ngày trở về.

Mưa biết bao giờ mới dứt đây?

Đến lúc bóng dáng cha mẹ cô khuất xa trong màn mưa, thì cũng là lúc gương mặt cô đã đẫm nước mắt.

Chiếc xe cứ thế đi mất, đi mãi, đi mãi.

Và, chưa một lần trở lại.

*

Tiền, có thể mua được tất cả. Kể cả lòng người!

Từ bao giờ một giá trị con người được đong đo bằng tiền? Từ bao giờ lại cảm thấy những đồng tiền ta cầm trên tay lại nhơ nhuốc như vậy?

Đến lúc cô nhận ra, thì bản thân mình đã bị bán đi mất rồi! Người chị ấy sau khi cho cô uống một chai nước có bỏ thuốc ngủ thì biệt tăm biệt tích. Đến lúc cô thức giấc, thì đã lỡ làng rồi.

Nơi xứ lạ xa xôi, có một cô gái cứ thế day dứt.

Lần đầu tiên tiếp khách, là nỗi nhục nhã đến thấu trời. Trinh tiết cứ vậy mất đi, đến bản thân cũng cảm thấy thật dơ bẩn.

Lần thứ hai tiếp khách, cô đòi sống đòi chết. Tuy nhiên, thứ nhận lại cũng chỉ là vài bạt tay. Rồi sau đó, cũng phải cắn răng chịu đựng.

Lần thứ ba tiếp khách. Cô đã nghĩ hay mình chết đi? Nhưng chết đi rồi thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội quay về nhà, sẽ không có cơ hội trốn thoát. Cứ thế, cứ thế bị chà đạp.

Cô đã thử trốn thoát, nhưng chưa lần nào thành công! Khi họ bắt được thì lại hành hạ cô. Thế rồi chẳng biết tù bao giờ, cô lại không dám bỏ trốn nữa. Cô cứ đợi, đợi ai đó đến cứu mình.

Tháng năm trôi qua, hi vọng ban đầu được trở về cũng dần mài mòn đi. Đáng sợ nhất là khi trái tim vẫn còn đập, nhưng bản thân lại như người đã chết.

Ở trong cái nhà chứa này, chỉ có hai loại người: Kẻ phục vụ và người cần phục vụ. Cơ thể như một món đồ chơi bày sẵn, ai thích thì chọn lựa mà dùng, dùng xong trả tiền là đủ.

Cô cứ ngỡ, mình sẽ nhớ mãi gương mặt những kẻ đã chà đạp cơ thể mình. Nhưng thời gian trôi qua, người đến rồi đi nhiều vô cùng, rồi cũng thế mà quên thôi.

Như một miếng thịt đang dần dần bị giã nát. Cứ thế nằm trên thớt, dần dần bị giã cho đến khi sức cạn kiệt sức lức, trở thành một miếng thịt hư thì thôi.

Cô bị ép dùng ma túy để họ dễ dàng khống chế. Những lúc dùng ma túy, đã hi vọng mình cứ thế mà đừng tỉnh lại! Có những người thích thác loạn trong cơn phê thuốc, vì như thế sẽ cảm thấy bớt nhục nhã hơn.

Ở lâu trong cái chốn này, cô cũng dần học được cách chiều lòng người ta. Mỗi ngày thức giấc lại là những chuỗi ngày lặp lại tuần hoàn như một con búp bê được lên dây cót sẵn. Cứ việc trang điểm thật đẹp, mặc bộ quần áo được coi là quyến rũ nhất để chiều lòng khách, sau đó lại lên giường, dạng hai chân ra mặc người ta thích làm gì làm, thế là xong. Nếu khách cho 5 triệu, thì cùng lắm giữ cho bản thân được 2 triệu rồi sau đó 2 triệu đấy cũng dành để mua thuốc.

Cầm đồng tiền trên tay, mà sao lòng lại chua chát thế?

Có những lúc lên cơn thèm ma túy thì chẳng biết phải làm gì hơn ngoài việc cầu xin người ta cho ít thuốc như một con chó nếu như hết thuốc. Dùng ma túy trói buộc, bản thân cô cũng chẳng biết lí trí mình đã bị ăn mòn từ bao giờ.

Vòng tuần hoàn cứ mãi như một chuỗi ngày vô tận. Tiếp khách, rồi lại tiếp khách. Có những ngày có thể tiếp đến tận 4 người.

Thôi, ngày về, khi nào mới thấy?

Cũng chẳng rõ là đến lúc nào mới kết thúc đây?

Cha mẹ cô, liệu họ có sống tốt không?

Ngày xưa, cô khóc vì nghèo. Còn bây giờ, lại khóc đến nghẹt thở vì nhớ cha mẹ. Lỡ như có gặp lại, thì liệu có mặt mũi nào mà nhìn họ không?

Những dòng nước mắt rửa trôi hết phấn son trên gương mặt, mà chẳng thể rửa trôi hết những vết nhơ trên người.

Dấu vết của sự mục rữa trên cơ thể ngày càng rõ ràng hơn của người con gái suốt bao nhiêu năm sử dụng ma túy này. Đôi mắt cô cứ thẫn thờ vô hồn, sức khỏe cũng kém đi. Dần dần, chẳng ai muốn cô nữa.

Đến năm 35 tuổi, tròn 19 năm làm gái. Cô đã được giải phóng.

Khi nòng súng kia chĩa vào người cô, cô có chút mong chờ. Đáng lẽ, ngày này nên đến sớm chứ! Dù biết bản thân mình cũng có ngày bị giết chết vì chẳng còn giá trị như thế, nhưng cô  lại xem nó như một ân huệ để giải thoát.

Nếu cha mẹ vẫn còn, chỉ mong cha mẹ vẫn bình an.

Nếu gặp lại thế giới bên kia, chỉ mong được tha thứ.

Cô nhìn thẳng vào nòng súng kia, lại nhớ về trước kia. Mọi thứ, căn nhà dột nát xưa, nụ cười của cha và mẹ. Và...kể cả ngày mà cha mẹ cô chạy theo cô để bảo cô đừng đi ...

Đến cuối cùng, thứ mang theo bên mình không phải là tiền, mà lại là kí ức.

***

Em nghĩ thế nào là người tốt và người xấu?

À, thước đo của nó, chính là tiền.

Giữa người tốt và người xấu cách nhau bao xa?

Cũng bởi một chữ tiền.

Rốt cuộc chúng ta bán mọi thứ, bán cả lương tâm để lấy tiền hay là tiền dùng để mua tất cả?

Tôi không biết. Tiền là thứ để mua, hay tiền là vật để bán.

Được rồi, nếu bạn sống đủ lâu, e rằng cũng sẽ có câu trả lời.

( End )

#Wattpad: Nhamky_123

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro