Chương 1: Học làm danh sĩ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 7, cái nắng nóng buổi ban trưa cứ hầm hập phả xuống bến sông Thiên Đức. Hàng cây tre cao vút rì rào theo từng cơn gió tây như hỏa lò kéo về trút lên toàn thân từng đám ngư phủ đang nằm vật vờ trong những tán lều rơm dựng sát bên bóng mát. Đám người xì xầm to nhỏ, ấm nước bằng sứ hoa được ủ bọc kĩ càng trong ổ lót rơm cách nhiệt giữa nhà đã vơi gần cạn. 

Chợt trong đám người có cậu thanh niên đứng dậy, tay cầm cái quạt lá cọ phẩy phẩy mấy cái cho bớt cái nóng rồi há miệng kêu than:

- Nóng quá trời đất ơi! Nửa tháng rồi chưa hột mưa là sao. Sông cạn một nửa rồi đấy!

Một lão nam nhân tóc hoa râm tiếp lời:

- Trời như này kiểu gì lúc mưa cũng sẽ to lắm đây. Mong sớm sớm tí để con còn thêm ít đồng ít xu để lợp lại cái trái nhà rách. Chứ sông thế này cá còn không có chỗ mà rúc nữa là bơi.

Cả đám ngư phủ đang nằm thiu thiu nghỉ ngơi chợt đế thêm vài câu. Lão Lục cười hằn học nói, đôi lông mày sâu róm của lão ánh lên, hàm râu dê xồm xoàng đen đúa phun ra vài tia nước bọt:

- Lão Quân à, cái trái nhà của lão ta nghĩ lên phá mẹ nó đi cho đỡ nhức nách. Nhà lão thì làm gì còn ai nữa chứ? Hai mụ con gái thì gả bố nó đi rồi. Hai vợ chồng thì xài gian trái làm mẹ gì nữa, cái đống cột trụ í thì đem làm giàn mướp cho sướng đời, còn đống rơm kia đem chất bếp cũng ổn. Đằng nào thì nhà lão cũng có được thằng nào nối dõi đéo đâu mà cứ lo cho mảnh đất ấy thế nhỉ?

Ông già tên Quân í chợt đỏ mặt tía tai, lão đứng phắt dậy nhìn lão Lục. Cả cái cơ thể quá nửa đời người kia mà vẫn săn chắc đen kịt, từng thớ thịt thớ vai lão nổi lên cuồn cuộn mà chỉ thẳng mặt kẻ kia mà mắng:

- Đừng có bố láo! Con trai ta đi mộ quân xong nó sẽ về. Mày còn dám trù ẻo nữa ta vả vỡ cái miệng thối của mày đấy.

Dân đi chài cá vốn có sức khỏe mạnh mẽ, cộng thêm vượt bao sóng gió nên đã tạo cho họ một thói quen hung dữ, đanh thép. Hai người đàn ông chuẩn bị đánh nhau thì cả đám người vội túm lại can, cậu thanh niên lúc đầu vội hét lên đẩy hai người sang hai bên:

- Con lạy các ông! Chung thuyền chung cạ mà xảy tí mà đánh nhau thế à. Lão Lục! lão nói vậy là sai rồi, dù gì lão Quân có mỗi đụn con trai. Anh í đang ngoài ải biên lập công danh sự nghiệp cớ sao lại nói lời xúi quẩy đó.

- Ta... 

- Không phải nói nữa, hai người tôi hiểu nửa tháng nay ko có chuyến nào thành công nên bực mình chứ gì. Tôi còn vậy nữa là hai người, nhưng không nên vì vậy mà kiếm chuyện với nhau chứ.

- Hừ... Ta không chấp thằng ngu í - Lão Quân đứng dậy, bước qua đám người mà đi ra ngoài.

- Bá Long à... Ngươi đi theo ông í đi, lão già í lại ra bờ sông cầu nguyện cho con trai lão đó. Không khéo lão lại gieo mình vào sông thì bỏ bu.

Đội trưởng Tín cất tiếng nói với người thanh niên tên cầm cây quạt cọ đó. Bá Long quay lại nhìn Tín, đôi mắt cậu như ngầm ra hiệu " Được rồi, tôi tới ngay đây". Xong cậu vội vứt cái quạt lên giường tre, khoác chiếc áo xám hở cánh đã sờn vải, đội chiếc mũ rơm lên và bước theo hình bóng lão Quân. Cả đám người chợt im bặt, lão Lục cũng ngồi dựa đầu vào vách khẽ thở dài:

- Ta nghe nói, Quân Chăm đang đánh mạnh vào Nghệ An, chiến sự rất là căng thẳng. Nhà vua vẫn đang ra sức chiêu binh đãi sĩ, sớm hay muộn đều có một cuộc chiến bùng nổ thôi.

- Ta nghe nói dân chúng quanh vùng Nghệ An đó bị cướp bóc với thảm sát vô số, may mà bọn mình sinh ra ở đây, sát với kinh đô. Tính tới nay ta vẫn chưa biết mùi chiến loạn là gì nhỉ. - Một lão ngư dân khác lên tiếng.

Đội trưởng Tín vội đứng lên ngáp dài:

- Ôi dào, việc í không phải của lũ chúng ta. Việc chúng ta bây giờ là ra ngoài bãi sông kiểm tra thuyền để chuẩn bị ra cửa sông thôi. Mấy lão kia đừng ngủ nữa, dậy hết đi!

Vừa nói Tín vừa đi vừa đấm ầm ầm vào mạn giường của mấy người trong đoàn. Chợt bên ngoài có tiếng ngoài la ó, ầm ĩ từ xa vọng tới, cả đám lúi húi thò đầu ra thì có anh nông dân ập tới trước lán của họ, mồ hôi mồ kê ướt đẫm cái áo nâu của anh, lão Lục chưa kịp hỏi thì anh ta đã giang tay kéo lão xồng xộc đi mà hét lên:

- Mọi người ra bờ sông ngay! Có chuyện rồi! Lão Quân bị Hà Bá bắt rồi!...

____________________________________________

Một khắc trước.

Bá Long dảo bước ra bờ sông, từng cơn gió khẽ thổi qua kẽ tóc bàn tay cậu. Cây bàng rung rinh nhẹ nhàng, từng chiếc lá xanh làm nổi bật lên bờ sông Thiên Đức một bức tranh thật tĩnh lặng, cô đơn. Dưới gốc cây xù xì thẳng đứng đó là lão Quân đang ngồi lặng im, hai tay lão chắp lại niệm phật. Giờ đây tâm trí lão đã trống rống, chả hay biết rằng có người đang ở sát sau lưng. Hai con người hai cảm xúc khác nhau, chợt Bá Long phá vỡ đi sự yên tĩnh của trưa hè.

- Yến ca đang đóng quân ở đâu hả thúc.

...

- Nó đang ở Nghệ An, trời này mà ở Nghệ An chắc còn nóng nữa. Mong nó được cho ăn uống đầy đủ không lỡ việc nước.

- Thúc đừng lo... - vừa nói Bá Long vừa ngồi xuống bên lão.

- Anh Yến sức khỏe vượt trội, lại được học võ từ nhỏ. Kiểu gì chả có công danh trở về quê hương.

Lão Quân trầm ngâm một lúc, lão nhìn vào dòng sông Thiên Đức đang đục ngầu chảy dưới kia. Có chỗ nước chảy xiết tạo thành xoáy nước nho nhỏ cuốn theo vài cành cây, mảnh gỗ. Có chỗ lại tù đọng nhấp nhô lên mặt nước những tảng đá trắng hếu như vôi. Nhìn dòng sông gắn bó với cuộc đời mình mà lão ngậm ngùi. Với tay lấy hòn đá rồi ném xuống dòng nước, lão ngửa mặt lên trời thở dài.

- Bá Long, cháu có thấy không?

- Thấy gì ạ?

- Mây phía chân trời kìa...

Bá Long dõi theo ánh mắt lão Quân, nhìn về nơi chân trời xa xa.

- Bẩm, mây trôi là việc của trời, cháu thấy nó bình thường mà.

Lão Quân lắc đầu, giọng nói có vẻ dịu đi:

- Nếu cháu là người hiểu biết, cháu sẽ có thể nhìn mây đoán khí. Nhìn xem những tảng mây đó kìa, có vài vân đốm màu ngọc trai của biển. Sớm thôi sẽ có trận giông tố kéo đến làng Đông Cửu này, ta đoán là có thể là tối nay.

Bá Long vừa nghe vừa nhìn về phía tây bầu trời, từng mảng mây trắng bồng bềnh trôi nhè nhẹ, trên đầu chúng ánh lên những viền ngọc trai đẹp mắt đúng như lão Quân nói.

- Cũng giống như thế... - lão Quân lại nói tiếp.

- Mọi việc trên đời này chỉ cần cháu có hiểu biết, cháu có thể tiên liệu được vạn vật. Trời, đất, mây, mưa, gió, nắng,... Cũng như con người vậy, khi cháu nhìn thấu được họ, cháu cũng sẽ có thể đoán được trước mọi sự họ làm.Bá Long trở nên phấn khích:

- Vậy thúc có thể đoán được con người vạn vật sao? Chỉ cho cháu đi.

- Không đâu... khà khà ta chỉ có thể đoán được thời tiết mưa gió qua mấy chục năm cuộc đời thôi. Nếu muốn hiểu về những thứ cao siêu đó, cháu cần rèn luyện và học cái khác.

- Học cái gì cơ ạ?

 - Học chữ chứ còn học gì nữa.

Bá Long nghe xong gãi đầu cười ngượng.

- Hê hê, thúc cứ nói như thách cháu í. Từ nhỏ tới giờ cháu biết viết mỗi nhất nhị tam. Thầy đồ thì cháu chả dám học, thúc cứ dạy cháu nhìn mây đoán thời là được rồi.

Lão Quân quay lại nhìn Bá Long, lão chợt cười lớn. Cười đã xong thì đứng dậy, đi tới bên chiếc thuyền để căng lại dây.

- Ta nhìn thấy cháu rất là khỏe mạnh, lại thông minh hơn cả Yến nhà ta. Nó ngày xưa tập võ cả ngày vậy mà không kéo nổi nửa tạ lưới cá. Nó cũng không đủ sức để chịu đói chịu khát như cháu, có thể nói là ta nuông chiều nó quá mức. Hay thế này đi, ta sẽ giới thiệu cho cháu một người quen, là tiểu đệ ta. Nó là một thầy đồ có tiếng nhất cái vùng này, chỉ e là nó hơi ham vật chất... Nhưng nếu cháu chịu làm người làm thuê cho nó, không khéo cháu sẽ học lỏm được vài thứ hay ho đấy.Bá Long tối sầm mặt lại. 

Khuôn mặt cậu nhếch lên tỏ vẻ khinh thường người kia: "Ta đàng hoàng là nam nhi tự lập từ nhỏ, cuộc sống tuy khốn khó nhưng cần gì phải làm nô bộc cho bọn họ chứ". Thì chợt bàn tay lão Quân bám víu cậu lại với thực tại, lão nói tiếp:

- Đừng suy nghĩ như vậy, hắn tuy ham tài ham lộc nhưng đối xử với mọi người rất tốt, chưa lừa lọc bốc lột ai bao giờ. Cái mác danh sĩ nó vậy á, ta tin nhóc vào đó sẽ được lão chú ý tới. Chả lẽ lão ý không nể mặt huynh trưởng của lão ư? Tiền công thì yên tâm, nhà hắn giàu nứt vố đổ vách. Không để ngươi chết đói chết khát và khất nợ đâu.

- Thôi thúc Quân à. Cháu không cần học ba cái chữ đó đâu, cứ thế này là tốt rồi.

- Vậy chứ mày định bao giờ mới cưới được vợ? Bao giờ mới xây được nhà? Bao giờ mới thoát kiếp nghèo? - Lão Quân nghiêm mặt nhìn Bá Long.

Thấy cậu có vẻ khó trả lời, lão lại dỗ ngọt tiếp:

- Thôi thì không ở đợ, có bao tiền thì đưa ta để ta đi thu xếp cho. Ta chắc mẩm mất khoảng 1 quan đấy. Ta sẽ cho nhóc nợ khoảng một nửa.

- Ơ thúc, cháu...

- Im! ai bảo cho không đâu mà sợ. Sau này có trả lại ta!

Bá Long hốt hoảng xua tay, chợt nghe lão nói vậy thì rụt rè lại suy nghĩ. Cậu đưa tay gãi đầu một lúc rồi nói:

- Vậy để cháu bàn thêm với thân phụ đã... Có gì sáng mai cháu qua nhà thúc.

Ánh mắt của cậu vừa vui sướng vừa ngại ngùng, hiện rõ lên qua cái khuôn mặt đen sạm vì nắng kia khiến lão Quân không ngừng cười lớn, lão quay lưng lại cột chặt sợi dây quanh thuyền. Chợt như có một cơn sóng lớn ập tới, đẩy Bá Long ngã dúi dụi trên mặt nước, lão Quân thì chỉ kêu lên một tiếng á khẩu rồi bị một con vật đen trùi trũi kéo đi về phía lòng sông. Một con thuồng luồng to lớn đang ra sức ngoạm lấy bắp đùi lão, ánh mắt đỏ ngầu của nó cực kì dữ tợn, hàm răng trắng muốt cắm ngập vào bắp đùi lão khiến lão kêu lên trong đau đớn. 

Con quái vật cứ thế từ từ kéo lão dần dần về phía lòng sông.Bá Long vội vàng đứng dậy, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì vô cùng giận dữ. Cậu vớ lấy chiếc mái chèo rồi lao tới đập vào đầu con thuồng luồng, nhưng với làn da dày đen xì kia dường như không xi nhê gì. Nó há miệng thả con mồi ra rồi xông tới Bá Long, chiếc mồm rộng hoang hoác của nó mở to rồi cả thân người nó ầm ầm xô tới khiến cho cậu cũng phải hoảng sợ: "...Nhưng nếu bỏ chạy bây giờ thì lão Quân sẽ chết mất, ta phải làm sao đây?" vừa suy nghĩ cậu vừa lùi lại, đôi tay không ngừng giáng chiếc mái chèo vào miệng vào mồm con thú. 

Lão Quân lúc này thì la hét thật to và lấy hết sức mà lui vào bờ.Con thuồng luồng đớp lấy chiếc mái chèo, nó xoay người tạo thành một trận cuồng vũ, nước sông đất cát bị cơn lốc của con thú đẩy ra bắn tung lên từng đợt đau buốt hất vào mặt Bá Long. Cái mái chèo bị nó ngậm chặt rồi xoay khiến nó gãy làm đôi một cái thật mạnh, lão Quân nhìn thấy không khỏi xanh mặt. Giả dụ vừa rồi nó không vờn lão mà giở ngay trò đó ra, chắc giờ lão đã thân một nơi chân một nẻo rồi. Chợt lão nhớ ra gì đó, hét to lên với Bá Long:

- Đoản kiếm! Thanh đoản kiếm ở trên thuyền! Bá Long.

Con thuồng luồng phát hiện ra con mồi yếu hơn đang bỏ chạy, nó quay người sang tấn công lão Quân. Bá Long lúc này không thể để nó chiếm tiên cơ được, anh lấy mảnh gãy mái chèo mà xông tới đâm vào đầu nó. 

- Ahhh!... da nó làm bằng đồng à! Sao lại rắn như vậy! - Bá Long hét lên. đầu nhọn cán gãy đâm vào đầu con thuồng luồng lập tức gãy tỏa ra, không chút sát lực nào.Bất lực trước con thú dữ, Bá Long chỉ còn cách nhảy vào ôm chặt cái lưng của nó. Anh giơ hai tay ra siết cổ con thú, hai chân quắp chặt lại thân và dùng sức cắn xé con thú. Con thuồng luồng vẫn choáng váng sau cú đâm đó, nó chợt nhận ra có vật gì đó túm lấy thân mình. Vội vàng lắc thân mình qua lại thật dữ dội. Cả hai giờ đây đang ở mép bờ sông nên nó không thể phát huy hết sức mạnh được, thấy vậy nó liền đổi hướng, bổ nhào thẳng về lòng sông mà quẫy. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Bá Long cùng con thú cứ quẫn mình giữa dòng. Một bên không chịu buông, một bên cố sức giãy dụa, xoay vòng như con lốc. Bọt nước bắn tung tóe khắp cả một khoảng lòng sông lên.

- Ka... ọc ọc... con thú này dữ quá thúc Quân... ném cho cháu thanh đoản kiếm.. ọc ọc...

Bá Long kêu lên trong sự tuyệt vọng. Hai tay cậu dần mất sức bởi con quái kia giãy quá mạnh, con thú như cảm nhận được điều nó lên nó càng quẫy mạnh hơn. Chả mấy chốc Bá Long đã cảm thấy không ổn, cậu cố nhìn xem vị trí của mình. Nhận ra đã ở giữa dòng khiến cậu càng hoảng hốt, lấy hết sức mà ôm chặt con thú. Vì lúc này chỉ cần buông ra là số mạng cậu chắc chắn sẽ chấm dứt.Chợt con thuồng luồng bình tĩnh lại, nó hướng đầu về phía nước lặng, nơi có vô số đá tảng bị nước siết qua ngày tháng để lộ ra những mảng sắc nhọn. Bá Long chợt hiểu ra con thú muốn gì, cậu càng khẩn trương hơn kêu hét. Nhưng con mãnh thú cứ quay vòng khiến cậu cứ lúc nổi lúc chìm, lấy hơi đã khó chứ nói gì kêu cứu.Đúng lúc đó thì đoàn người ngư dân chạy hồng hộc tới, thấy cảnh tượng trước mắt ai ai cũng dựng tóc gáy. Con thuồng luồng này to phải gấp đôi người bình thường, chắc vì hạn hán nên nước sông hết thức ăn nên nó chuyển sang bắt người. Lão Lục đứng trôn chân tại chỗ, há mồm ú ớ vài câu, chợt lúc này nhìn thấy lão Quân. Hắn mới chạy tới kéo lão Quân lên bờ, vừa kéo vừa nghe lão Quân hổn hển rên rỉ:

- Trên thuyền có thanh kiếm ngắn, vứt ra cho thằng nhóc nhanh lên...

Cả đám nghe xong vội vàng lao lên thuyền, tức tốc lật tung đồ đạc, thùng xô tìm thanh kiếm. Mãi một lúc mới có người tìm ra, thuyền trưởng Tín vội vàng cầm lấy rồi nhảy thẳng xuống nước bơi tới chỗ Bá Long và con quái vật. Trong lúc cả đám đang loạn hết cả lên kia, thì Bá Long đã bị con quái vật chèn thẳng vào bờ đá. Mép đá sắc như dao kề sát vào lưng cậu, Bá Long chợt hoảng lên trong lòng: "Chết rồi! Nó mà xoay người thì khác gì mình bị cưa đôi không" Nói rồi cậu buông con quái ra và bơi lại. Con quái vật thấy kẻ ngáng đường đã buông, lại thấy đám đông người xúm lại trên bờ giải cứu lão Quân khiến nó càng điên tiết vì để mất con mồi. Nó quay lại lao tới Bá Long, đợt sóng nó kéo theo rít lên như mũi tên bay thẳng tới chỗ cậu.

 - Không ổn! thằng kia trèo lên đá nhanh lên!Giọng la hét của lão Lục đâm thủng tâm trí Bá Long. Cậu quay người lại thì thấy một đường rẽ sóng đang lao vun vút tới mình: "Chết rồi, sao kịp đây..." Chợt một tiếng "Ùm" vang lên. Đó là thuyền trưởng Tín, người vội vàng nhảy xuống nước. Anh không ngừng khoa chân đập tay bơi đến, vừa bơi vừa tạo ra động tĩnh dưới nước và la hét:

- Hà bá đại nhân! Tiểu nhân xin ngài tha mạng cho tên nhóc í. Có gì ngài cứ xơi tại hạ trước khai vị đi ạ.

Nói rồi anh đã tiến sát sau, giơ tay túm lấy đuôi con thuồng luồng và giơ kiếm đâm vào.Con thuồng luồng đang lao tới Bá Long chợt cảm thấy cơn đau phía sau truyền tới, nó dừng lại và quay đầu nhìn. Phát hiện một con mồi khác đang bơi tới, trên tay hắn còn cầm theo thanh kiếm. Con vật như thành tinh, biết đấy là mối nguy hiểm, nó liền đổi hướng như mũi tên lao về Tín.

 - Chết rồi! Thuyền trưởng bị nhắm rồi. Kéo dây, nhanh lên cả lũ!

Cả đám túm chặt sợi dây thừng, kéo hết sức mình. Một sợi dây thừng đã buộc ngang người Tín tự bao giờ, anh bị lực kéo của cả đám người khỏe mạnh lôi đi xềnh xệch băng băng trên mặt nước. Tín lúc này mới với theo Bá Long, giọng khàn đặc:

- Thằng nhóc cầm lấy!

Nói rồi quăng ra một thanh đoản kiếm, nó rơi ngay vào tầm của Bá Long. Cậu nhanh tay thò xuống nước mò lấy thanh kiếm, đến khi ngẩng đầu lên thì thấy con thuồng luồng lại quay lại phía mình, chỉ còn cách một mét. Trên bờ tiếng người la hét càng lớn.

- Chạy đi thằng ngu! Chết bây giờ!...

Bá Long phát hoảng, cậu nhìn con thuồng luồng lao vào mình mà cứng đơ cả chân. Nhờ đứng trên mỏm đá chìm mà giờ nửa thân trên cậu đã nổi lên mặt nước, vậy mà trông thấy con quái vật dài bằng nửa con thuyền kia lao tới mà cậu không nhúc nhích được nữa. Con cá sấu tới gần thì há mồm ra, nó chồm lên toang toạm vào đầu kẻ xấu số kia một cái cho dứt cuộc đời. Nhưng dường như giữa bản năng của con người thì khi sống chết khắc có phản ứng, Bá Long vội thu tay phải đang cầm kiếm về sau, tay trái giơ ra trước lấy lực, toàn thân nghiêng về sau lấy lực cộng dồn. Hai kẻ cách nhau còn vài phân thôi thì cậu vội dồn hết sức đâm ra, thanh kiếm lao vun vút xiên thẳng vào họng con thú, đâm xuyên từ miệng tới qua tới tận hốc mắt con quái vật. Con quái vật đau đớn, cố sức đớp một cú thật mạnh. Bá Long vội vàng rụt tay lại, bỏ lại thanh kiếm trong mồm nó. Cậu lại nhảy lên người con thú dữ, khóa chặt cổ và thân nó. Con thú điên cuồng quay qua quay lại, lộn nhào mấy hồi, rồi lại đâm sầm cả người nó vào đá. Bá Long cũng bị chịu trận chung với con quái, cậu mệt lử cả người, da thịt cứa vào đá toác cả ra, chảy máu không ngừng. Một hồi thì con thuồng luồng ngưng lại, nó buông thả ra, Bá Long thử cựa quậy thì thấy nó không phản ứng. Cậu vội thò tay chọc thẳng vào con mắt còn lại của nó, cố sức khoét ra nhưng con thuồng luồng vẫn thế. Cậu mới buông tay mà thả trôi bản thân theo dòng nước: "Nó chết rồi... tạ ơn ông bà phù hộ...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro